ZingTruyen.Store

Chị dâu

Chap 19

Riasssssss

Chiếc xe thắng lại làm Chaewon giật mình thức dậy, do mệt quá nên đã ngủ lúc nào không hay.. cảm giác vai hơi nặng mà chẳng dám động đậy

"Minju tới nơi rồi"

"Kim Minju.. dậy!!"

"Em dậy lâu rồi. Chỉ là chị không thể gọi một cách nhẹ nhàng sao?"

"Chị như vậy là quá nhẹ nhàng rồi!!"

"Chị không thể đánh thức bằng một nụ hôn hả đồ ngốc"- Minju như muốn hét lên, đã cố tình dựa vào vai để chị có thể hôn vào mái tóc của em rồi nhẹ gọi 'Cục cưng à dậy đi'. Vậy mà...

——————————

Minju dỗi rồi, em đã đi trước cùng mấy người bạn của mình, ba lô cũng không để chị đeo.. Chaewon cứ đi theo phía sau em, nghĩ là chắc em phải mệt lắm rồi

"Chaewon, chị thẩn thờ gì vậy. Chị uống nước đi"

"Cảm ơn em Suyun. Chỉ là chị hơi mệt"

"Chị này.."

"Hả?"

"Em sinh viên phía trước.. có vẻ rất xinh"

Suyun là chỉ Minju, đương nhiên người yêu của Chaewon là xinh rồi, đôi mắt Chaewon đầy tự hào nhưng đâu ngờ Suyun là có ý khác

"Cũng được"

"Hay là em làm quen em ấy nhé?"

"Không được"

"Sao vậy chị?"- Suyun ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chị, chưa gì mà lộ tẩy hết rồi

"À.. chỉ là.."

"Chỉ là em ấy là người chị yêu?"- Suyun nối tiếp câu trả lời đang ấp a ấp úng của Chaewon

"Em nói bậy gì vậy!!"

"Em thấy hết rồi"- Rồi Suyun thở dài nhìn chị-" Có vẻ sau khi về.. em cũng nên rời khỏi trường"

"Tại sao vậy?"

"Tại vì đồ ngốc của em trở thành đồ ngốc của người khác rồi"

Suyun cười với Chaewon, nụ cười của Suyun luôn luôn đẹp. Trước đây nó là thứ làm Kim Chaewon say mê, giờ thì nó trở nên u buồn, đó là vì em đã hiểu được không phải cái gì em muốn thì nó sẽ là của em. Không phải em cười với ai thì người đó cũng cười lại với em..

"Em không làm phiền chị nữa. Tạm biệt"

————————————

Sau một hồi lâu theo đuôi cũng như là pha trò để Minju chú ý đến thì Chaewon cũng bắt được em đi cùng mình, có điều là Minju vẫn còn giận.. má em cứ phồng ra, mắt thì cứ lườm chị

"Cục cưng đi cẩn thận thôi nhé. Ở đây khó đi lắm"

"Ai là cục cưng của chị vậy cô Kim?"

"Thôi mà.. xin lỗi vì chị đã không tinh tế!"- Chaewon sáp lại gần rồi mò lấy bàn tay em mà nắm

Hai người đang bị cả đoàn bỏ xa, người ta đi hai bước thì hai người mới bước một bước. Giận dỗi thì giận dỗi nhưng Minju vẫn thích không gian khi chỉ có hai người..

"Hay là.. bây giờ chị bù lại ha?"

"Tránh xa em ra đồ ngốc"

"Chị xin lỗi mà"

"Đi mà làm nũn với mấy thầy của chị đi"

"Thì buông tay ra. Tôi đi với mấy thầy liền đây"- Cảm thấy năn nỉ không hữu ích nữa, Chaewon đổi cách khác

Kim Minju vai đẩy đẩy chị nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, Chaewon có buông lõng thì hai bàn tay cũng không thể tách ra do sức nắm của người kia..

"Cô đi được thì đi luôn đi"

"Thì em buông ra.."

"Tôi quên cách buông tay rồi. Cô tự mà thoát ra"

——————————

Cả đoàn sau khi lên tới đỉnh núi thì cũng lấy dụng cụ nướng và thịt đã chuẩn bị ra, ăn uống xong xuôi thì cùng nhau chụp hình.. Minju bực cực kì, Kim Chaewon chỉ chụp hình với mấy giảng viên khác, đúng là không thể hết giận được..

Sau đó là mọi người đi xuống, Yena và Yuri còn tưởng là Minju hậu đậu đến mức để quên balo nhưng khi hỏi thì Minju chỉ cười trừ.. Kim Chaewon là biết em ăn no rồi nên chủ động xách hộ em luôn

"Thách em tìm ra người chiều em thứ hai đó."- Chaewon đưa em cái balo, chẳng biết là em đem bao nhiêu quyển tạp chí mà lại nặng thế

"Có mõi không?"

"Có có. Xoa bóp cho chị"

"Không rãnh"

"Thế vào phòng đi.. mọi người vào hết rồi"

Chaewon nhìn Minju và có vẻ như là chị buồn thật rồi, em đùa hơi quá rồi thì phải, Minju muốn kéo chị lại mà ôm.. nhưng lại sợ có người ra vào, thế nên là Minju quyết định

*chụt

"Em không có dỗi nữa.. chị cũng về phòng đi cô Kim"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store