Chi Co Toi Va Cau Dien Hu Ninh X Tu Du
Cuối cùng lớp cũng được dọn xong. Tử Du thở phào, ném chổi vào góc lớp rồi phủi tay.
"Xong rồi, mệt thật. Cậu lau bảng nhanh thế, tôi còn tưởng người như cậu chẳng bao giờ động vào việc này cơ."Điền Hủ Ninh vắt khô chiếc khăn, đặt lại vào xô nước. "Việc phải làm thì làm thôi. Than thở cũng chẳng nhẹ đi.""Cậu đúng là... lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non ấy." - Tử Du bật cười, rồi đeo cặp lên vai.Vừa định bước ra ngoài, một tiếng rào rào bất ngờ đổ xuống. Cơn mưa tháng sáu trút ào ào lên mái ngói, hạt mưa nặng nề như muốn nhấn chìm cả sân trường."Chết rồi..." - Tử Du dừng lại, chau mày nhìn qua khung cửa. - "Tôi không mang ô."Hủ Ninh khẽ cúi xuống ngăn kéo, rút ra một chiếc ô màu đen.
"Tôi có."Đôi mắt Tử Du sáng lên, nhưng rồi lại có chút ngại ngùng. "Vậy... cho tôi đi cùng với cậu nhé?"Không nói nhiều, Hủ Ninh chỉ bật ô, bước ra hiên. Tử Du vội vàng chạy theo.Chiếc ô không quá lớn. Khi cả hai cùng bước xuống bậc thềm, vai họ khẽ chạm nhau. Hủ Ninh nghiêng ô về phía Tử Du, nửa người cậu ướt mưa, còn Tử Du thì an toàn dưới tán ô."...Cậu bị ướt rồi." - Tử Du khẽ nói, mắt hơi bối rối."Không sao." - Hủ Ninh đáp, giọng bình thản như mưa rơi.Tử Du mím môi, rồi cố gắng bước sát hơn để che bớt cho cậu bạn. Khoảng cách bất giác rút ngắn, hơi thở hai người hòa vào nhịp mưa."Điền Hủ Ninh này..." - Tử Du lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như bị nuốt mất. - "Cậu... lúc nào cũng lạnh lùng vậy hả?"Hủ Ninh nghiêng mắt nhìn, ánh mắt sâu thẳm. "Tôi không lạnh lùng. Chỉ là... không có gì để nói."Tử Du khẽ bật cười. "Nhưng với tôi, cậu có thể nói nhiều hơn một chút cũng được."Hủ Ninh không trả lời. Cậu chỉ siết chặt bàn tay đang cầm ô, nghiêng thêm về phía Tử Du, che chắn cả cơn mưa lớn đang ập xuống.Tiếng mưa rào rạt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng Tử Du lại bình yên đến lạ.
"Xong rồi, mệt thật. Cậu lau bảng nhanh thế, tôi còn tưởng người như cậu chẳng bao giờ động vào việc này cơ."Điền Hủ Ninh vắt khô chiếc khăn, đặt lại vào xô nước. "Việc phải làm thì làm thôi. Than thở cũng chẳng nhẹ đi.""Cậu đúng là... lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non ấy." - Tử Du bật cười, rồi đeo cặp lên vai.Vừa định bước ra ngoài, một tiếng rào rào bất ngờ đổ xuống. Cơn mưa tháng sáu trút ào ào lên mái ngói, hạt mưa nặng nề như muốn nhấn chìm cả sân trường."Chết rồi..." - Tử Du dừng lại, chau mày nhìn qua khung cửa. - "Tôi không mang ô."Hủ Ninh khẽ cúi xuống ngăn kéo, rút ra một chiếc ô màu đen.
"Tôi có."Đôi mắt Tử Du sáng lên, nhưng rồi lại có chút ngại ngùng. "Vậy... cho tôi đi cùng với cậu nhé?"Không nói nhiều, Hủ Ninh chỉ bật ô, bước ra hiên. Tử Du vội vàng chạy theo.Chiếc ô không quá lớn. Khi cả hai cùng bước xuống bậc thềm, vai họ khẽ chạm nhau. Hủ Ninh nghiêng ô về phía Tử Du, nửa người cậu ướt mưa, còn Tử Du thì an toàn dưới tán ô."...Cậu bị ướt rồi." - Tử Du khẽ nói, mắt hơi bối rối."Không sao." - Hủ Ninh đáp, giọng bình thản như mưa rơi.Tử Du mím môi, rồi cố gắng bước sát hơn để che bớt cho cậu bạn. Khoảng cách bất giác rút ngắn, hơi thở hai người hòa vào nhịp mưa."Điền Hủ Ninh này..." - Tử Du lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như bị nuốt mất. - "Cậu... lúc nào cũng lạnh lùng vậy hả?"Hủ Ninh nghiêng mắt nhìn, ánh mắt sâu thẳm. "Tôi không lạnh lùng. Chỉ là... không có gì để nói."Tử Du khẽ bật cười. "Nhưng với tôi, cậu có thể nói nhiều hơn một chút cũng được."Hủ Ninh không trả lời. Cậu chỉ siết chặt bàn tay đang cầm ô, nghiêng thêm về phía Tử Du, che chắn cả cơn mưa lớn đang ập xuống.Tiếng mưa rào rạt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng Tử Du lại bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store