ZingTruyen.Store

Chi Co Toi Va Cau Dien Hu Ninh X Tu Du

Ngày hôm sau, Tử Du đến lớp với gương mặt nhợt nhạt. Cả người cậu mệt mỏi, cổ họng khô rát, nhiệt độ cơ thể cứ nóng bừng.
Nhưng vì không muốn gây chú ý, cậu vẫn cắn răng ngồi vào bàn, cố gắng nghe giảng.

Đến giữa tiết, đôi mắt Tử Du bắt đầu hoa lên, cả cơ thể lảo đảo.
"Tử Du, cậu ổn không đấy?" - Một bạn bàn sau khẽ hỏi.

"Tôi..." - Cậu chưa kịp nói thì bút đã rơi khỏi tay, đầu gục xuống bàn.

Tiếng ồn nhỏ vang lên khiến Hủ Ninh lập tức quay sang. Ánh mắt cậu sắc lạnh ban đầu lập tức biến thành hoảng hốt.
"Thầy, Tử Du sốt rồi!"

Không đợi ai phản ứng, Hủ Ninh đã bước nhanh đến, đỡ lấy cơ thể nóng hầm hập ấy.
"Cậu... sao không nói gì?" - Giọng cậu run nhẹ, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Tử Du mơ hồ, chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi ổn... không sao..."

"Ổn cái gì mà ổn!" - Hủ Ninh siết chặt hàm, bế thốc cậu ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè.

---

Căn phòng y tế yên tĩnh.
Hủ Ninh đặt Tử Du nằm xuống giường, vội lấy khăn ướt lau mặt, đắp lên trán.
Cậu ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay Tử Du, siết chặt như sợ buông ra thì sẽ mất đi.

"Tử Du..." - Cậu khẽ gọi, giọng trầm thấp đầy bất lực. - "Đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Tôi không cần cậu giải thích. Chỉ cần cậu đừng rời xa tôi..."

Trong cơn mơ màng, Tử Du mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười yếu ớt:
"Cậu... ngốc thật."

Khoảnh khắc ấy, Hủ Ninh sững lại. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên, suýt chút nữa cậu đã cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ kìm nén, cúi đầu thì thầm:
"Ngủ đi, tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store