ZingTruyen.Store

Chỉ có anh và em.

Anh chàng ngầu lòi và cô bé trong sáng thuần khiết

moynceizgmailcom

Mùa đông khép lại bằng một cơn gió lạnh lẽo, mở ra một mùa xuân ấm áp, tràn ngập một bầu không khí vui tươi. Một học kì mới đã được mở ra, học sinh ồ ạt bước vào ngôi trường thân mến, giữa dòng người tấp nập, lại có một bóng dáng cao ráo, mái tóc xù ra trông có chút ngông, Duy Anh lê những bước ể oải, mắt nhắm mắt mở sách cặp tiến vào lớp. A Ngọc nhìn thấy bóng dáng của Duy Anh, liền vui vẻ mang bánh với sữa ra mời anh, A Linh thấy vậy liền khinh khỉnh liếc mắt về phía cô. Tâm trạng ả ta nay đã không vui, thấy hai người kia tình tứ lại nổi máu ghen xôi máu l0

. Tiết học diễn ra như mọi ngày, lại có 2 ánh mắt tình tứ lướt qua lướt lại, nhưng cũng chỉ có 1 ánh mắt ghen tức nhìn nó. Sau 2 tiết học mệt mỏi, mọi người ồ ạt kéo đến căn tin mua đồ. Lớp học cũng nhộn nhịp tiếng cười. Duy Anh mệt mỏi gục mặt trên bàn ngủ, A Ngọc thấy vậy lại tiến gần Duy Anh, cô muốn ngắm anh thật lâu, như muốn ngưng lại khoảng khắc tuyệt đẹp này làm sao.
A Linh nhìn họ mà ghen đến cắn móng tay cạch cạch, ả ta khó chịu vì A Ngọc lại thêm thân thiết với Duy Anh, chỉ tiếc là đe'o làm được gì.

Đã có một lần, Duy Anh vì chửi nhau với người ta nên đánh lộn, cậu bị mời lên ban giám hiệu chỉnh đốn. A Ngọc vì lo lắng cho Duy Anh nên đã tìm đến chỗ anh, cô bất chấp xông vào phòng solo leveling..-nhầm solo 1vs1 với hiệu trưởng. A Linh thấy vậy cũng lắc đầu đi về ỉa.
-Cho dù anh ấy sai nhưng em, sẽ chứng minh anh ấy đúng! Anh ấy là cả mạng sống của em, đối với em, anh ấy chính là tất cả, là máu thịt của em!
A Ngọc lấy hết can đảm giảng đạo lý cho hiệu trưởng bằng những ngôn từ thiếu não. Sau chuyện đó, cả người đều bị đình chỉ 1 tuần và viết bản kiểm điểm. A Ngọc vì chuyện này mà lại trút oán lên trường.

Cũng sau tất cả, cả hai đều nhận ra tình cảm mình dành cho nhau, hai người ngồi dưới ghế đá. Nhưng chỗ đó lại là sông Hồng, mặc kệ cái x@'c đang bốc mùi kia, đôi tình nhân thủ thỉ với nhau những điều xàm l0

.
-Duy Anh, em đã biết...từ khi nhìn thấy anh, được anh cứu sống khỏi vực thẳm. Cả thể xác lẫn linh hồn đều trao cho anh, em sẽ là máu thịt của anh, luôn theo dõi, ủng hộ con đường của anh, Duy Anh à, em luôn ngưỡng mộ anh, yêu anh bằng cả trái tim, em luôn tự trách sao bản thân không cố gắng, không thể giúp anh, cũng chả thể dâng hiến cả con tim lẫn thân xác này cho anh. Duy Anh à, em yêu anh là thật lòng, em sẽ nguyện chết vì anh, sống vì anh, ảnh là tất cả của em, nếu anh không có ở đây chắc giờ em đã ở dưới địa phủ rồi. Cảm ơn anh vì tất cả, Duy Anh à..-A Ngọc tâm sự rất nhiều, có lẽ vì những cảm xúc chưa kịp nói, đã phửi dồn nén vào trong tâm, hay vì cảm thấy bản thân mình vô dụng, không thể làm gì cho anh.
-A Ngọc à, anh biết, tất cả những gì em làm đều là cho anh, anh cũng rất yêu em, yêu cả tính cách cũng như sự mất nết của em, cảm ơn em vì tất cả...
Hai người khùng đứng dưới tán lá ôm nhau mỉm cười, đột nhiên, có một chiếc lá rơi trúng đầu Duy Anh, A Ngọc lấy tay phủi đi và cười tươi với anh..
*rác rưởi*-bình luận viên trả lời.
Hai người ôm trọn nụ cười trong cả thanh xuân ấy, hạnh phúc đến với nhau trong hai thân phận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store