ZingTruyen.Store

Chi Co Anh Va Em Kth Jjk

JK: Đây là đâu?... Đau đầu quá, sao mà trắng tươi thế này..

Mở mắt ra, trước mắt em là nền trắng của phòng bệnh. Em còn sống sao? Nhớ lúc đó, em không thở được, mọi thứ xung quanh mờ dần. Ngay cả khuôn mặt của Taehyung em cũng không thấy luôn,em cảm giác lạnh người. Một màu đen sụp xuống, em không nhớ gì nữa.
_________________________________

Hyun: Em điên à Taehyung? Chỉ cần chậm thêm ít phút, Jeon JungKook sẽ rời khỏi vòng tay em mà đi chầu ông bà trên trời đấy

TH: Thì làm sao? Chuyện của anh à?

Hyun: Anh biết trong thời gian qua em chịu nhiều áp lực, mọi thứ từ việc này đến việc khác. Nhưng mà em như vậy có phải là tàn nhẫn quá hay không? Trên người JungKook bây giờ thì chi chít vết thương, lần nào cũng vậy. Làm cho em ấy bị thương sắp chết đến nơi mới chịu mang vào đây để chữa trị?

TH: Hừm, tôi ra sao mặc xác tôi

Hyun: Nếu em còn như thế, sau khi chữa trị cho JungKook xong, anh sẽ mang em ấy về tận tay bố mẹ em ấy.

TH: Anh dám?

Hyun: Đương nhiên là anh dám

TH: Anh không nghĩ đến chuyện tôi đến bắt Jeon JungKook đi à?

Hyun: Em không có quyền gì bắt em ấy đi cả

TH: Không có gì là không thể

Hyun: Anh sẽ là người bảo vệ Jeon JungKook đến khi nào em ấy chủ động quay về bên em. Những chuỗi ngày còn lại, e là em sẽ phải suy ngẫm và dằn vặt mình đấy

Chẳng đợi hắn nói thêm câu nào, Hyun quay lưng lại với hắn rồi khuất dần theo từng bước chân. Hắn chỉ biết chết lặng, có lẽ...Hyun nói đúng! Thời gian qua Jeon JungKook đã chịu đủ rồi, nên để em ấy nghỉ ngơi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store