ZingTruyen.Store

Chi Chi Dung Khoc Editing

"Rời bỏ em là điều thật đơn giản phải không anh? Từng người trong cuộc sống này đều rời bỏ em, em đã phát quen với nó rồi."

__________*****__________
~Biệt thự Trương gia~

Hạ Lâm vẫn luôn dậy sớm, mặc quần áo chỉnh tề rồi vào phòng gọi Hạ Chi dậy. Cậu nhóc chẳng hiểu sao hay dậy rất sớm.

Hay tại đêm qua xem phim Porn?

Ai biết được..

Vẫn như mọi ngày, ông Mặt Trời sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, lại hừng hực sức sống, thét ra "từng cục" ánh sáng xuống muôn loài. (cục gì tự biết)

Vẫn như mọi ngày, Hạ Lâm luôn bắt đầu ngày mới với một màn ỉ ôi quen thuộc gọi cô chị gái ham ngủ dậy.

Vẫn như mọi ngày, sau hành động ám mị của cậu đối với chị gái, cô chị yêu quý không thương tiếc quăng tất cả những gì dưới bán kính 1m vào người cậu.

Hôm thì gối, hôm thì dép. Hôm nay là chảo..

Ăn sáng xong xuôi, leader Doãn lại đưa hai người đến trường. Lí do của Hạ Lâm là, buổi sáng đi xe đẹp không ai care. Buổi trưa đánh con Aston vào trường cho chúng nó lác mắt.

Lí do này bị đông đảo đồng bào ném đá quyết liệt.

***
~Trường Thiên Quang - lớp 11D1~

"Trả cái kẹo cho tao!" - Thành Đạt hét.
Anh Kỳ ngây thơ hỏi lại:
"Ơ kẹo nào?"
"Kẹo mày vừa ăn."
"Tao ăn rồi sao trả được!!" Nhỏ cười toe toét nói.
"?!!"

Có cái thể loại nào đứng cãi nhau trước cửa lớp chỉ vì 1 cái kẹo bông không?

Ôi tôi ơi..

Anh Kỳ và Thành Đạt đều là hai tín đồ đồ ngọt. Thành Đạt rất hào phóng với dạ dày của bản thân, còn Anh Kỳ vốn đã lười, lại còn béo, thành ra đêm ngày ôm khư khư cái Macbook không chịu đi đâu, ngồi xem Let's eat mà nước dãi chảy ròng ròng.

Vừa hay hôm nay nhỏ ôm cái bụng đói đến lớp, thì thấy một em nhỏ dáng vẻ rất háo hức cầm một que kẹo bông. Không ngần ngại, nhỏ chạy đến, ngoạm một phát đứt hơn nửa phần bông kẹo.

Em nhỏ đó là Thành Đạt unnie.

Unnie rượt Anh Kỳ khắp hành lang.
"Bữa sáng của bố màyyyyy.." - Thành Đạt gầm rú như con lợn bị chọc tiết ở đằng sau.
"Ai bảo mày không ăn nhanh! Ngu thì chết bệnh tật gì!! Hehe" Không hổ danh bộ binh đón xe bus chậm mà chạy thục mạng đến trường, giờ đây chị Kỳ đang phát huy sức mạnh tiềm năng của mình. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nha, trông béo thế nhưng mỗi bước chạy nhẹ như lông hồng vậy.

Thôi biến thái quá! Sáng ra đã như cái chợ rồi.

***
Sau bốn tiết học buổi chiều nặng nhọc, phải đến gần 5h, hai lớp 11D1 và 11D2 mới được tan. Là hai lớp đầu của toàn trường, đương nhiên học sẽ căng hơn các lớp khác.

"Này, Dương Dương.."
"Huhm?" - Hoàng Dương hỏi.
Thành Đạt nói:
"Hôm nay tôi về cùng được không?"
Nàng lạnh lùng liếc mắt:
"Đang yên đang lành thì hỏi đi về cùng. Hôm trước ai bảo tôi dị hợm?"
"Đấy là tại cô đó chứ!" - Thành Đạt thanh minh.
"Anh không bảo tôi bị điếc thì sao tôi nổi cáu được?" - Hoàng Dương bắt bẻ.
"Rồi..Tôi sai. Được chưa?" - Thành Đạt tiu nghỉu. Thấy hắn như vậy, nàng cười tít mắt.
Hắn giở bộ mặt ma mị, ghé sát tai nàng nói:
"Đi về cùng tôi, tôi có cái này hay lắm."
Nàng nhìn khuôn mặt đấy thì khiếp sợ:
"Anh định dụ dỗ con gái nhà lành đấy à?"
Mặt hắn đen lại "Cô trông tôi là thể loại đấy sao?" Rồi hắn mở cặp, rút nhẹ một quyển sách nhưng chỉ để hở 1 góc. Hoàng Dương ngó vào, ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ.
"S..sao anh.."
"Hỏi lắm. Muốn không? Đi theo tôi thì biết!"
Hoàng Dương gật đầu, cầm lấy cặp sách, bước theo Thành Đạt, không quên ngoái đầu lại.
"Kỳ Đà, tao về trước nhá!"
"Ờ, đi với tình yêu của mày đi." Đằng kia, Anh Kỳ đang kéo Vũ Long lao phăm phăm tới, nói với theo.

Câu nói cuối cùng của Anh Kỳ làm Hoàng Dương đỏ mặt. Cái gì mà tình yêu?

Rồi nàng lại nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp của hắn, lòng bất giác của thấy vui vui.

----------
"Hey...Đợi đã...Mệt muốn chết rồi...Hey..đi..chậm lại thôi..." - Anh Kỳ phàn nàn. Tại sao có người chân như cái vợt bắt côn trùng thế kia.
Cậu don't care, vẫn tiếp tục bước đi.
"Này...Đi chậm lại...Chân tôi ngắn, không theo kịp..."
"Ai bắt cậu phải đi theo tôi?" - Cậu nói. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, nhà cậu lại cùng đường về nhà nhỏ.
Anh Kỳ phụng phịu:
"Nhưng tôi thích cậu, nên tôi sẽ đi theo cậu."
"Cứ thích thì phải lẽo đẽo đi theo à?"
"Cậu không thích tôi đi theo cậu sao?" - Nhỏ ngây thơ hỏi lại.
Cậu lạnh nhạt nói:
"Phải!Tránh xa tôi ra!"

Nói rồi, cậu sải chân bước nhanh hơn. Ba bước của nhỏ mới bằng một bước của cậu. Chẳng mấy chốc, nhỏ đã bị bỏ xa, bất lực dừng lại giữa đường, không thể nhìn thấy cái bóng lưng dài đó đâu nữa.

Vẫn là cậu, rời bỏ nhỏ.

----------
Anh vẫn nhớ, cái khoảnh khắc cô rời đi cùng một người con trai khác. Trái tim anh chợt nhói lên. Chờ đã. Cô là ai? Cô chỉ là một người bạn như bao người bạn khác của anh, chỉ là, cô hơi đặc biệt một chút

Cô là một người ít nói, ít cười, lại càng không thích giao tiếp. Mái tóc đỏ óng ánh của cô, anh đã hơn một lần thật sự muốn chạm vào, nhưng lại gặp ánh mắt băng giá của cô, lại ngại ngùng quên đi. Đã có cái khoảnh khắc anh thật sự chạm được vào cô, thì cô lại tỉnh lại và đẩy anh ra, lạnh lùng quay lưng đi.

Ôi, mình bị làm sao thế này? Sao lại tương tư một cô gái lạ?

----------
"A~ May là đã thoát khỏi cái tên đó" - Hạ Lâm chăm chú lái xe, một lúc sau mới thở nhẹ.
"Tên đó?" - Hạ Chi nhíu mày.
"Thì cái tên cứ lẽo đẽo bám theo chị đó. Mấy hôm em ở trường, thấy hắn cứ bên cạnh blo bla chém gió phần phật còn chị thì im lặng chẳng nói câu gì!"

A...Hình như nhóc Lâm đang nói về Hữu Nam.

"À đúng rồi. Ban nãy, em gọi điện cho chị mãi mà không được." - "Đỗ Minh Hiểu điều tra ra được băng Locker rồi."

Đã một tuần trôi qua, chẳng có tin tức gì về Đỗ Minh Hiểu cả. Ông ta bây giờ lại đột ngột xuất hiện sao?

Vẫn bộ vest xanh quê mùa ấy, vẫn cái đầu bóng nhẫy như đánh xi giày đấy, vẫn nụ cười nửa thật nửa giả ấy. Ông ta đang ngồi trước mặt cô và Hạ Lâm, nụ cười trên khóe môi không khép lại được.
"Tiểu thư Trương, đã lâu không gặp..!"

Đã lâu không gặp?

__________*****__________
End chapter 11

Ta cảm thấy văn phong nó thay đổi nah. Chín chắn hơn chút, không biết nữa. Nói chung là ẻm đã mang một làn gió mới sau nhiều bài rant thấm thía. Tuy rant không nói về Mei, nhưng lại cực hữu ích cho những writer chung. Rds đọc thử coi. Đảm bảo cười không ngậm được mồm cho xem :))

Thấy hay thì vote cho ta nah :*

Love yeww

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store