Chi Can La Cau Fanfic Shinran
" Chà, hương vị này thật hợp với một ngày đẹp trời như hôm nay""Trời nhá nhem tối, gió thổi lồng lộng, anh đoán là sắp nổi giông đến nơi rồi đấy cô nương ơi"- Vị chủ quán điển trai nãy giờ vẫn đứng trong quầy dọn dẹp, nhìn đôi bạn trẻ, bất ngờ lên tiếng. Hio nhỏ giờ chỉ còn hai vị khách, chủ quán và một thanh niên từ đầu đến chân một màu đen tựa lưng vào tường, đôi mắt xanh lá nổi bật vẫn chầm chậm quan sát. Hàng lông mày khẽ cau lại khi chạm mắt với cậu, đột nhiên thở hắt ra mất kiên nhẫn. Shinichi như phát hiện ra điều gì :- Nghệ thuật đuổi khách tinh vi quá rồi đó anh ơi- Biết rồi còn muốn làm khó anh hả nhóc- Akai Shuichi cười bất đắc dĩ- Hợp tác chút không được sao Nãy giờ Ran im lặng lắng nghe, vốn khá thắc mắc về sự xuất hiện bất thường của "người bạn tốt" kia, lại nghe được vài câu dường như đã hiểu ra, ồ một tiếng, cười tươi nói lời chào, nhanh chóng đứng dậy kéo Shinichi chạy vụt đi. Sau khi bỏ xa con đường ấy tốc độ mới dần chậm lại, và chuyển thành đi bộ. Hít một hơi sâu cảm nhận chút dư vị cuối ngày, những sợi nắng yếu ớt chiếu lên từng đường nét mềm mại, sắc sảo trên gương mặt của người con gái nãy giờ đều được Shinichi thu vào tầm mắt, không bỏ sót một chi tiết - Này, sao mặt cậu đỏ vậy- Ran bất chợt nghiêng đầu, hướng mắt tới cậu - Không có - Má cậu hồng lên thật mà- Hai tay ôm lấy má người đối diện ngây ngốc, lòng cũng tự thấy thỉnh thoảng trêu cậu ấy cũng là một hình thức phản công hay ho, thú vị - Là ánh chiều tà đó- Thứ lí do mà cậu đã sử dụng từ hồi tiểu học giờ lại được nghe lại khiến Ran nhận ra mà bật cười. Cười vì sự ngốc nghếch của cậu ta trước người mình yêu Với một người bình thường, cả buổi chiều trôi qua mà không có hoạt động, kế hoạch vui chơi cụ thể thực quá nhàm chán. Nhưng họ chính là một đôi, đã đi dạo hết lối quen, từ khi mặt trời uể oải rời đi cho đến lúc mặt trăng mờ mờ xuất hiện, rồi dần tròn vành vạnh ngự trị trên bầu trời. Cảm giác tê mỏi của đôi chân hẳn đã bị sự hào hứng, kích thích của tình yêu lấn át, đi được bao lâu cũng không còn là vấn đề đáng để tâm. Bàn chân cứ bước đi trong vô thức, không cần biết điểm đến là nơi nào nhưng giờ phút này hai người đã rất hạnh phúc vì người bên cạnh chính là người mình yêu. Ánh đèn lung linh, sặc sỡ của khu đô thị nhấp nháy khiến người đi qua không khỏi ngước nhìn. Hành động ấy tác động mạnh đến hai người, Shinichi tò mò hướng mắt lên cao. Thật sự trùng hợp đến đơ người, Ran nhìn sắc mặt cứng đờ, ngoái đầu, đập vào mắt là dòng chữ đỏ rực : "TROPICAL LAND" công viên nhiệt đới huyền thoại. Khuôn miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên vì kinh ngạc. Xung quanh là những lời bàn tán về sự phô trương quá mức đối với một khu vui chơi, có vẻ là ngày lễ kỉ niệm gì đó hấp dẫn rất nhiều đối tượng thanh thiếu niên. Kỉ niệm đáng yêu đánh dấu ngày Shinichi suýt chút có mặt trong sổ tử thần, may mắn thay là một vé quay về tuổi thơ Ran không nhịn được khúc khích lên tiếng :- Shinichi liệu cậu có muốn bao tớ một chầuVẻ mặt khó coi chau mày ra vẻ đăm chiêu: " Để bảo toàn tính mạng chắc tớ phải bao trọn khu này mất" - Được rồi, mau về thôi- Ran bất giác siết chặt tay đối phương hơn và nhanh chóng bước tiếp Hành động này khiến Shinichi khó hiểu, nhưng cũng chỉ im lặng theo sau. Một lúc lâu, cậu mới nhẹ nhàng hỏi Ran: "Hồi nãy, cậu có sao không". Khi này Ran mới quay lại đối diện với cậu: - Ngày hôm ấy, tớ thật sự đã rất hoảng sợ đấy, chờ đợi cậu lâu thật lâu trong đầu luôn ẩn hiện hình ảnh cậu chạy về phía trước, khuất dần, bỏ tớ lại một mình- Đôi mắt tím long lanh một lớp nước mỏng đã phủ lên trên, xúc động rồi. Chàng trai nghe xong vô cùng khó xử trước cảm xúc ập đến. Cuối cùng cậu đã im lặng, tiến tới ôm chặt bạn gái vào lòng, đầu tựa vào mái tóc buông lơi mềm mại mang mùi hương đặc trưng. Bàn tay khẽ vỗ về sau lưng, giọng nói ấm áp như an ủi, lấp đầy khoảng trống trong lòng : "Tớ ở đây rồi, sẽ không đi đâu hết, luôn ở bên cậu được chứ" . Vốn định nhắc lại chuyện cũ dằn mặt một chút mà ngờ đâu cậu ta nghiêm túc thế. Hành động thế này làm sao mà người ta không thích được chứ, quá hài lòng. Ran lúc này mặt đã đỏ đến mức muốn bốc khói, vội đẩy cậu ra, chu môi:- Sến súa quá đi mất. Cậu chuyển thể loại tiểu thuyết rồi à - Làn gió lành lạnh lướt qua khiến cô rùng mình, khẽ co người nhìn về sân chơi dành cho trẻ em trống vắng phía trước- Bắt đầu chuyển mùa rồi, trời về đêm sẽ trở lạnh. Không có thế lực nào đáng ngờ đâu- Không phải, cậu quên rồi sao ? Là trường tiểu học của chúng ta đó. Chà nhớ thật !- À, thầy hiệu trưởng có tuổi với trí nhớ siêu phàm. Tớ vẫn không tin được cả chục năm đến khi bị teo nhỏ mà thầy vẫn nhận ra. Đáng sợ thật Ran khẽ nhăn nhó: - Cũng là tiểu học, có lần cậu đã đề nghị hai đứa không được gọi nhau bằng tên, và không cần tỏ ra thân thiết khi ở trường. Đúng không, Kudo-kun - Chuyện này nên đi vào dĩ vãng. Sau đó chúng ta đã ôm nhau hòa giải rồi - Là tớ chủ động cơ mà. Kudo đáng ghét- Ran giận rồi, quay ngoắt đầu sang phía khác, không thèm nhìn lấy một cái Tự nhiên cô bạn lại nhớ ra chuyện bản thân thuở còn non nớt, bày ra bộ dạng hết sức ngớ ngẩn. Lúc rối rít không biết làm thế nào như này thật muốn quay về quá khứ cốc cho mình vài cái tỉnh người. Shinichi đành nài nỉ Ran gọi tên, hay gọi sao cũng được ít nhất không phải là"Kudo" nghe thấy sợ. Nắm bắt trái tim của người mình yêu thật sự khó, cậu đã tìm đủ mọi cách để khiến cô nguôi giận, nhưng không hề biết Ran rất vui khi thấy cảnh cậu lúng túng, ngốc nghếch như vậy. Shinichi thì ngược lại, sốt sắng giải thích, chỉ mong đừng có chiếc kỉ niệm đáng nhớ nào quay về. Nhìn bộ dạng khó coi này có ai dám nhận là một thám tử lừng danh bao người ngưỡng mộ, rốt cuộc thứ ta thấy cũng chỉ là thứ họ muốn cho ta thấy. Trong lối nhỏ chỉ còn hai bóng người nhởn nhơ với nhau. Cột đèn với ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng lại tạo nên khung cảnh lãng mạn tới bất thường, tình cờ mà lại hữu ý. Phía sau thình lình xuất hiện hai bóng đen theo sau từ bao giờ, tiến lên trước nói: - Hai đứa ân ái đủ chưa ? Phản xạ tự nhiên khiến Ran quay lại, ngạc nhiên: - Không phải hai anh có hẹn hay sao ạ ? - Nhìn đồng hồ đeo tay, suy nghĩ- Giờ có phải kết thúc quá sớm rồi không ?Amuro thẳng thắn đáp: - Ồ, anh cũng không để ý thời gian lắm. Thấy chán rồi cũng không biết đi đâu, đành về thôi. Có vẻ cuộc sống về đêm không dung túng cho người già lắm. HahaShinichi: Em cũng muốn biết nơi nào xứng đáng để cảnh sát ngầm và FBI đặt chân tới đấyAkai: Tropical Land . Anh muốn xem có gì mà cuốn hút giới trẻ đến vậy Shinichi: Hô, hình như nơi này không dành cho những người bình thường thì phải. Sai lầm đầu đời của em đó Giờ đây trên hành trình lang thang tản bộ đã được kết nạp thêm hai thành viên già cỗi nữa. Do bản tính bao đồng nên hai ông anh rất chăm chú nghe chuyện, tích cực tương tác, lĩnh hội kiến thức từ lớp trẻ để rút kinh nghiệm cho những chuyến đi chơi hiếm hoi sau này. Hôm nay là một ngày bình thường nhưng cũng vui mà phải không. Đôi khi lên kế hoạch rõ ràng cho một thời gian cụ thể có quá cứng nhắc. Từ từ tận hưởng điều đang tới một cách tự nhiên, sống chậm một chút có lẽ không lãng phí thời gian đâu !
...
Trầm quá
...
Trầm quá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store