5.
Hôm sau khi Chí Mẫn đã hạ sốt thì Kim tổng lại phải vội vàng đến công ty để làm việc, trước khi đi còn dán kèm một tờ note lên ly nước ấm ở đầu giường cho cậu, chút ấm áp nhẹ nhàng buổi sáng với một người vừa ốm dậy, Chí Mẫn mỉm cười.
- Chuyện hôm qua cảm ơn anh, Tại Hưởng.
Khi hai người ngồi ăn cơm với nhau thì cậu lên tiếng nói, chỉ một câu đơn giản nhưng khiến tâm tình ai kia tốt lên nhiều, vứt hết sự khó chịu ở công ty qua sau đầu, ngoan ngoãn ăn mấy món rau thanh đạm nhưng hợp khẩu vị cậu làm, lại ăn thêm bát cháo trứng muối thịt nạt của người ốm rồi xoa bụng thỏa mãn.
Giờ hắn mới để ý kỹ gương mặt của cậu, hai người bằng tuổi nhưng cậu nhìn trẻ hơn rất nhiều, dáng người cao nhưng khung xương hơi nhỏ nên rất thanh mảnh, gương mặt cậu không chững chạc như hắn mà nhìn cứ như 1 cậu trai sinh viên mới năm nhất, có chút đáng yêu, nhất là khi cậu để mái đầu lù xù che gần nữa khuôn mặt, đôi mắt một mí biết cười thoắt ẩn hiện làm người ta càng thêm yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn đang ăn từng thìa cháo kia cũng vậy, cứ chúm chím như em bé thế nhỉ chỉ tiếc là giờ cậu ấy vẫn đang ốm nên nó không được hồng hào như mọi hôm. Bất chợt hắn thấy khóe môi ấy nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, rồi âm thanh có hơi khào của ai kia ở hướng đối diện cất lên.
- Đến bây giờ anh mới nhận ra sự đẹp trai của tôi à?!
Tại Hưởng hơi chút xấu hổ nhưng mặt vẫn tỉnh rụi đáp lại.
- Tôi chỉ nhìn bạn đời của mình một chút thôi mà.
Tại Hưởng đã mất vài giây suy nghĩ ra một từ thích hợp để diễn tả ý của hắn, Chí Mẫn là một cậu trai tuy dễ thương nhưng rất nam tính không thể gọi là vợ hay bà xã được, nhưng nếu gọi là chồng thì hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng còn những cái danh xưng ngọt ngào sến rện thì hắn lại ngượng miệng không thốt ra được nên bạn đời là từ thích hợp nhất, cả hai cũng đã kết hôn rồi còn gì.
- Thật không nghĩ là cũng có lúc anh nói đùa đấy. Haha.
Chí mẫn cười, âm thanh vang trong căn phòng.
- Tôi không nói đùa mà Chí Mẫn, tôi xem cậu là bạn đời của tôi và chúng ta sẽ là bạn đời của nhau. Tôi nghiêm túc đó.
Chí Mẫn thôi cười rồi ngước mắt lên nhìn Tại Hưởng, đôi mắt nâu một mí đang rất bình lặng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc hơn thường ngày của hắn, cậu như muốn dùng tia laze từ đôi mắt ấy để quét xem liệu biểu cảm của hắn có thật lòng hay vốn chỉ là một câu nói vội ra khỏi miệng. Hắn không biết cậu đọc được gì qua biểu cảm của mình nhưng lời hắn nói là thật. Nếu có thể lựa chọn ai cùng hắn đến cuối đời, hắn sẽ chỉ duy nhất chọn cậu, không một ai có thể mang cho hắn cảm giác ấm áp thoải mái như bên cậu, nhưng nếu có ai khác có thể cho hắn cảm giác ấy thì sự lựa chọn của hắn vẫn sẽ luôn là cậu, không có lí do nào cả, chỉ là cậu thế thôi.
Cậu đã thôi không nhìn hắn nữa, chăm chú ăn xong phần ăn của mình rồi cùng hắn dọn dẹp như bao lần, cậu dọn bàn và chuẩn bị chút trái cây, hắn rửa bát. Ngày mai là cuối tuần nên cả hai cùng ngồi trên sô pha xem chương trình trên tivi vừa ăn dâu tây, cả hai cùng xem một chương trình tin kinh tế vì công việc có liên quan nên cũng trao đổi tán dóc với nhau vài câu sau đó thì đến mấy chương trình giải trí đang phổ biến gần đây. Đang định nói thêm vài câu về một idol mới nổi gần đây vừa xuất hiện, cậu cảm thấy hơi thở đều đều của hắn ngay trên đỉnh đầu ngước lên thì thấy hắn đang lấy tay chống đầu dựa trên sô pha ngủ thiếp đi lúc nào. Trời cũng còn khá sớm nên cậu không định lay hắn dậy, đợi xíu chắc hắn sẽ tỉnh thôi bởi vậy nên cậu lại tiếp tục xem ti vi, không biết ánh mắt ai kia ở phía sau đang dán sát vào cái ót trơn mịn của mình.
Có thể do cơ thể vừa mới ốm dậy nên chỉ lát sao Chí Mẫn đã buồn ngủ díu mắt, vô thức ngã người ra sô pha phía sau nhưng lại thành ngã vào lòng của ai đó đang chờ sẵn. Tại Hưởng đã thấy đầu cậu gật gù do buồn ngủ nên đã nghiêng người qua, giờ cậu đang nhắm mắt ngủ trong lòng hắn, khóe môi Kim tổng nhấc lên đầy ma mị. Đợi đến khi tiếng thở đều đều của cậu vang lên, hắn mới nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để nhìn cậu rõ hơn, hắn tự nhận mình có hơi kì lạ pha chút biến thái. Nhưng hắn không thể ngăn nỗi mình mỗi ngày một chú ý đến cậu nhiều hơn, cậu vẫn cứ như ngày đầu mới về đây nhưng với hắn lại không chỉ có vậy sự hiện diện không chút ồn ào của cậu trong căn nhà giờ là của cả hai khiến trong lòng hắn mỗi ngày lại có thêm nhiều nét vẽ khắc họa hình ảnh cậu vào tâm hắn. Khi cậu chăm chú nấu cơm, khi cậu thay mấy lọ hoa trong nhà, sườn mặt nghiêng khi cậu ôm hắn từ phía sau những lúc hắn yên lặng ngắm phố xá dần bị màn đêm nuốt chửng hay như bây giờ cậu ngủ say gương mặt lộ nét trẻ con trên khuôn mặt sắc sảo kia cùng với đôi môi chúm chím làm hắn muốn phạm tội. Hắn mất kiểm soát. Nhẹ nhàng cùng cẩn trọng, nâng niu hạ xuống một nụ hôn lên cánh môi cậu. Chúng thật mềm. Vẫn còn mùi vị của dâu tây bạn nãy. Thật ngon...
Hắn nhẹ nhàng không làm cậu tỉnh giấc rồi ôm người lên phòng ngủ, theo thói quen nghiên người đặt tay lên eo cậu, Chí Mẫn cũng theo thói quen nghiên người qua ôm lấy hắn. Tối đó ánh trăng bên ngoài cũng sáng rõ, ánh sáng nhẹ xuyên qua tấm rèm chiếu lên nụ cười gương mặt lúc ngủ của cậu trai trẻ, nụ cười an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store