Chi Can Em Tinh Day Hieu Tran
Chương II : “ Stand by coffee ”- A … lô …? – Đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở tôi với tay quờ chiếc điện thoại áp lên tai.- Chào cậu. Cậu có phải là Quân, làm gia sư cho con cô Ngọc ở 91 Đê L Thành không? – Một giọng nữ lạ hoắc cất lên.- Vâng… Đúng rồi ạ. Có chuyện gì vậy cô?- Cũng không có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có thể gia sư cho con gái tôi không? Nó mới học lớp 12, năm nay sẽ thi đại học vì vậy tôi muốn tìm một người kèm thêm cho nó. Nghe cô Ngọc nói cậu dạy cũng khá, lại nhiệt tình. Về chuyện tiền nong thì cậu khỏi lo. Mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 10 triệu nếu như cậu …- 10 triệu một tháng??? - Nghe đến tiền tôi tỉnh cả ngủ. Mình không nghe nhầm chứ? Những 10 triệu một tháng? Tức là mỗi ngày ngồi chơi chém gió cũng được 300k rồi. Ô … la… la… - Cô có thể cho cháu địa chỉ nhà cùng lịch dạy hàng ngày không ạ?- Khoan hãy bàn đến lịch dạy vội. Tôi còn chưa nói hết điều kiện mà. E là nói qua điện thoại thì không được tiện lắm. Hay thế này đi, chiều nay cậu có rảnh không?- Chiều nay ạ? Có, cháu rảnh đến 6 giờ ạ.- Vậy 2 giờ chiều cậu đến quán café “ Stand by” số 76 – đường Nguyễn Trãi, tôi đợi cậu ở khu Setup bàn windows 8. Chúng ta sẽ bàn cụ thể sau.- Vâng ạ!Mặc dù đã nghe nói đến danh tiếng cảu quán cofe này từ lâu, nhưng hôm nay tôi mới đặt chân đến đây lần đầu. Dù gì đi nữa tôi cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, tiền ăn còn chả có lấy đâu tiền đi uống café ở nơi sang trọng thế này.Lấy cảm hứng từ biểu tượng ô cửa sổ của Windows, chủ quán chi không gian thành bốn khu chủ đạo. Tầng một, với cánh cửa màu xanh dương bên trái là nơi ngự trị khu Setup. Trong đó, 10 bàn windows được ngăn cách với nhau bằng những tấm kính có in hình nền tiêu biểu cho từng hệ điều hành tương ứng. Phía sau cánh cửa mỗi boong ke đều được tích hợp một màn hình tinh thể lỏng 30in, mặt bàn có gắn 1 bàn phím cảm ứng. Cho phép khách hàng có thể truy cập và lướt web dễ dàng khi đang dùng đồ uống. Đối diện khu Setup là khu Giải Trí (Entertainmen) với cánh cửa màu vàng. Nó không phải là các boong ke khép kín tách biệt như khu Setup, mà chỉ đơn giản là dùng các giá để đồ cao tầm ngang hông người ngăn cách. Mỗi ô, tùy thuộc vào tên bàn và nội dung giải trí cụ thể mà sẽ để các đĩa phần mềm , họa báo có tin tức cập nhật liên quan, những quảng cáo sản phẩm mới, hoặc những quyển sách – truyện hay thiết bị hỗ trợ ( như camera chụp ảnh nhanh miễn phí tại khu bàn Camera 360)… Nói chung, đây là khu tấp nập và đông khách nhất của quán với 15 bàn cả thảy. Những ngày thường, nếu bạn không gọi điện đặt bàn trước, tôi giám đảm bảo bạn sẽ không thể tìm được một bàn trống nào để ngồi đâu. Nó hấp dẫn không chỉ ở đồ ăn - uống ngon, độc, đẹp mà còn cả phong cách phục vụ cực style nhé. Nhân viên phục vụ thì đi giầy Patin, mặc áo đồng phục khá bắt mắt. Nam mặc áo trắng viền caro, thắt nơ chùng phong cách, quần kaki đen có gắn 4 đường cườm trắng lấp lánh 2 bên dọc từ trên cạp xuống gấu quần, ngoài ra còn có 1 sợ dây sích bắt chéo lủng liểng từ con đỉa phía trước ra mép túi sau phía bên trái. Nữ cũng mặc áo trắng, cổ trùng mềm mại, vạt áo dài quá hông chéo về bên trái điệu đà, quần zin đen đính 4 sợi dây màu trắng chéo nhau quanh 2 bên ống, ngang eo thắt một sợi ruybang vải kẻ caro chéo buông về phía trái xinh xắn. Trông họ lướt đi cứ như những thiên thần vậy, nhiều ánh mắt của khách hàng cứ dán chặt vào những thân hình của họ không dấu diếm.Leo lên lầu hai, bạn sẽ nhìn thấy hai ô cửa còn lại của khu Security (biểu tượng màu đỏ) và Ứng Dụng (biểu tượng xanh lá). Với Security các bạn sẽ có một căn phòng khép kín cách âm tuyệt đối. Khu này chỉ gồm có 5 phòng với 2 room nhỏ và 3 room lớn, rất thích hợp để bàn bạc công việc và hội họp đông người. Hơn nữa mỗi phòng còn có sân khấu và giàn âm thanh 5.1 hiện đại. Khu Applications có 2 phòng lớn là Office và Internet cùng với 5 ô nhỏ ( là các bàn Caculator, Paint, Pictures, Control Panel, và Media). Không cần nói các bạn cũng đoán được, khu vực vip của quán là Setup và Security với mức độ phục vụ tận tình và chi phí cũng rất đắt đỏ.Ngoài 4 phân khu chính ra, quán còn có thêm khu Trắng. Tầng một có quầy lễ tân (Run), phòng thay đồ của nhân viên (Recycle Bin) và nhà bếp (Computer). Tầng 2 có phòng Admin của giám đốc và 2 phòng giành riêng cho các chương trình đặc biệt do quán tổ chức hoặc tiếp khách của giám đốc, đó là phòng Network nhỏ nằm kế bên phòng giám đốc, sau cùng là phòng lớn Wifi.- Chào anh. Em có thể giúp gì cho anh ạ?- Tôi có hẹn ở phòng Windows 8.- Dạ vâng, mời anh đi lối này. – Cô nàng lễ tân xinh đẹp chạc tuổi tôi, tươi cười đi trước dẫn đường.Mặc dù đã cố ý đi sớm nhưng khi đẩy cửa bước vào tôi đã thấy người phụ nữ đó ngồi chăm chú bên ly café đang bốc khói , trên tay là là tờ Thời Trang & Cuộc Sống số mới nhất. Nhìn bề ngoài bà cũng khoảng ngoài 40, khuân mặt trang điểm nhẹ càng tôn thêm vẻ xinh đẹp tự nhiên và sắc sảo trong ánh nhìn. Rời mắt khỏi tờ báo, bà nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Thấp thoáng trong đáy mắt có chút gì đó buồn man mác, dường như bà đã cố tình giấu đi. Mà cũng có khi chính đôi mắt đen huyền mênh mông đó khiến tôi có cảm giác ấy cũng nên.- Xin lỗi cô, cháu đến hơi muộn ạ.- Không sao. Còn chưa đến 2 giờ mà. - Khẽ liếc đồng hồ trên máy tính, bà trả lời vui vẻ - Ngồi đi, cậu uống gì?- Dạ, cho cháu một ly chanh đá ạ. – Đôi bàn tay búp măng mềm mại của bà khẽ đưa lên ấn chiếc nút màu xanh trên tường gọi phục vụ. Lát sau, có tiếng gõ cửa, người phục vụ khi nãy bê ly chanh tươi bước vào đặt lên bàn, lịch sự hỏi thêm:- Quý khách có cần dùng thêm gì nữa không ạ?- Thôi, cảm ơn. Không để mất thời gian của cậu nữa, chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé?- Dạ, vâng!- Năm nay con gái tôi thi đại học, tôi muốn nó thi đỗ vào trường Kinh Tế Quốc Dân. Tôi không cần biết cậu làm bằng cách nào miễn là nó đỗ vào trường ấy là được. Cậu cứ yên tâm, con gái tôi nói là kém cỏi thì cũng không hẳn. Từ cấp I đến cấp II luôn đứng đầu trường về thành tích học tập. Khi nó vào cấp III, gia đình tôi gặp một vài biến cố nên nó trở nên ngang bướng và bỏ bê việc học. Nói thẳng ra thì nó hận tôi, bởi vậy nó mới cố tình làm trái lại những gì tôi nói… Trước tới giờ con bé luôn yêu thích ngành kinh doanh và nó cũng có năng khiếu trong việc đó. Tôi không muốn vì một vài chuyện vụn vặt mà nó bỏ lỡ cả tương lai, bỏ lỡ cả niềm đam mê của bản thân. Tôi biết, sau những chuyện đó, nó bị tổn thương rất nhiều, vì vậy tôi càng chiều chuộng nó hơn, tôi muốn bù đắp cho nó. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Suốt ngày nó chơi bời lêu lổng, hết đi bar rồi lại tụ tập Picnic, sinh nhật … - Ánh mắt u buồn của bà từ từ hướng ra ngoài khung của kính, bà chăm chú nhìn dòng người đi lại trên đường, với giọng chán trường bà nói tiếp - Hễ lúc nào tôi có mặt ở nhà , y như rằng nó lại biến mất. Ngay cả điện thoại của tôi nó cũng không nghe. Công việc kinh doanh của tôi thì quá bận rộn, tôi không có đủ thời gian và kiên nhẫn cho nó. Tôi muốn cậu giúp tôi khơi gợi lại niềm đam mê học tập trong nó. Tôi cũng đã mời một vài người về, nhưng tất cả đều không thể trụ được quá hai tuần. Tôi đã đặt hết niềm tin vào lần này, cậu có thể giúp tôi chứ?– Bà nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi.- Điều đó… cháu e là vượt quá khỏi khả năng của cháu cô ạ. Cháu chỉ có thể kèm thêm về việc học hành, còn chuyện này thì …- Cậu thiếu tự tin về bản thân mình tới vậy sao? – Bà ta cười nửa miệng nói tiếp – Thực ra tôi đã quan sát cậu một vài lần khi cậu dậy ở nhà cô Ngọc. tôi thấy cậu cũng là một người có ý chí quyết tâm, có năng lực và nhiệt tình. Quan trọng nhất là cậu sống khá tình cảm, lại biết cách khơi gợi sự đam mê trong tâm hồn người khác… Với tính cách ấy của cậu tôi tin cậu sẽ làm được điều tôi mong muốn, chỉ cần cậu có đủ quyết tâm thôi.- …- Hơn nữa, tôi sẽ không để cho cậu thiệt đâu. Cậu có thời gian 2 tháng để thiết lập lại quỹ đạo cho nó, 3 tháng tiếp theo để củng cố và nâng cao kết quả học tập. Sau 2 tháng nếu cậu không đạt được mục đích cậu có thể nghỉ việc, tôi sẽ không trả cho cậu một đồng nào cả. Còn nếu thành công, như cậu đã biết là 10 triệu/tháng. Ba tháng sau cũng tương tự. Và một điều quan trọng nữa, với chuyên ngành cơ khí của cậu, tôi sẽ giúp cậu kiếm một việc làm với mức lương khá cao mà không phải sinh viên nào mới ra trường cũng có thể nhận được. Cậu nghĩ sao?- Dạ … chuyện này … cháu có thể về nhà suy nghĩ thêm được không ạ?- Tất nhiên. Đây là hợp đồng tôi đã thảo sẵn và bản sao học bạ THCS của con gái tôi, cậu cầm về đọc rồi cân nhắc cho kỹ. Ba ngày sau cho tôi câu trả lời. Còn đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể liên hệ bất cứ lúc nào từ 6h sáng đến 24h đêm. Nếu cậu không gọi lại, tôi mặc định là cậu từ chối. Được chứ?- Dạ vâng!Cầm quyển học bạ của cô bé trên tay, tôi thoáng giật minhfkhi nhìn vào bức ảnh trên đó. Cô gái này có chút gì đó quen thuộc, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ánh mắt này, chiếc miệng này … Hây za… thật sự không có nhớ ra nổi.Rời khỏi quán, tôi bắt xe buss ngược lên Bờ Hồ. Vẫn còn quá sớm để tới lớp tiếng nhật. Tôi muốn đi dạo một vòng quanh hồ để suy nghĩ về chuyện này. Đồng ý thì quá mạo hiểm, không đồng ý thì lại thấy tiếc. Khoản thù lao đó quả thực không nhỏ tẹo nào đối với một người như tôi. Hai tháng, quá ngắn để thay đổi, uốn nắn một con người. Mà tôi thì lại chẳng phải là một nhà giáo tương lai, tôi chỉ là một anh kỹ sư cơ khí quen với máy móc và dầu mỡ. Thôi kệ đi, dù sao cũng phải thử thì mới biết được. Tạm thời cũng chưa kiếm được việc gì. Lớp học tiếng Nhật cũng còn tới gần hai tháng nữa mới kết thúc. Coi như trải nghiệm cuối cùng của thời sinh viên và công việc gia sư vậy. Đút bản hợp đồng và cuốn học bạ vào ba lô, tôi hướng ánh mắt về phía bên kia bờ hồ Hoàn Kiếm. Từng cơn gió mùa hè còn sót lại khẽ lùa qua mát rượi. Đan tay sau gáy, tôi ngả lưng ra nghế tận hưởng một buổi chiều yên bình với ánh nắng vàng rực rỡ cuối ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store