ZingTruyen.Store

CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ

Chương 1: Gặp lại

HieuLangVanLam

Lý do Trì Dữu có ý định nghỉ việc rất đơn giản.

Ba của cô bị bệnh.

Trì Dữu và Trì Thiến về quê thăm ba, tình hình không được khả quan cho lắm. Ba cô gầy đi rất nhiều, mẹ cô phải chăm sóc ba nên cũng gầy đi trông thấy. Mẹ Trì luôn miệng nói không sao, hai chị em cứ yên tâm quay về thành phố làm việc.

Ba Trì cũng nói: "Không sao, có mẹ các con ở đây rồi."

Tuy nhiên, trên chuyến bay trở về Thâm Thành, chị gái nói với Trì Dữu một cách trịnh trọng: "Chị muốn về quê chăm sóc ba."

Trì Dữu mở to hai mắt vô thức hỏi.

"Vậy công việc của chị phải làm thế nào?"

Trì Thiến nhún vai nói: "Nghỉ việc"

Lúc này máy bay vừa bay qua tầng mây, cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ hiện ra càng thêm hoa lệ.

Thâm Thành là nơi ánh đèn rực rỡ, dòng người tấp nập, các tòa cao tầng mọc lên san sát. Mặc dù không có lịch sử văn hóa sâu sắc, cũng không có nhịp sống chậm rãi thư thái thong dong, nhưng Thâm Thành lại là thành phố mơ ước của nhiều người. Thành phố tràn đầy sức sống, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và nhịp sống nhanh đến chóng mặt.

Trì Thiến từng nói rằng cô ấy sẽ phải kiếm được mười triệu triệu nhân dân tệ ở Thâm Thành thì mới về quê, song hiện giờ mười triệu tệ chưa kiếm đủ cô ấy đã muốn nghỉ việc về quê.

Rất nhanh sau đó, sân bay rộng lớn hiện ra trước mắt, loa phát thanh truyền ra từ khoang máy bay nhắc nhở hành khách đã đến Thâm Thành.

Bạn trai của Trì Thiến lái xe đến đón, trước lúc lên xe Trì Thiến đã dặn Trì Dữu không được nói với bạn trai cô rằng ba Trì bị bệnh.

Trì Dữu ngồi ở hàng ghế sau, im lặng suốt dọc đường.

Bạn trai của Trì Thiến là Vu Ngang cảm thấy Trì Dữu hôm nay có chút khác lạ.

"Em gái em sao vậy?"

Trì Thiến mở miệng liền nói: "Không sao, là do đọc tiểu thuyết, kết cục nữ chính bị chết thế nên buồn."

Trì Dữu vẫn im lặng.

Vu Ngang cười khan hai tiếng, sau đó liếc nhìn Trì Dữu qua kính chiếu hậu.

Đôi môi trời xinh căng mọng mím lại, đôi mắt hồ ly long lanh như nước hồ thu lúc này đang cụp xuống, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cùi gằm.

Ở bên Trì Thiến lâu như vậy, Vu Ngang cũng hiểu đôi chút tính cách của cô em vợ tương lai này, là con gái diệu trong nhà, tính tình vui vẻ hoạt ngôn. Từ nhỏ đã là một cô gái xinh xắn, thẳng thắn. Đối với Trì Dữu vui vẻ chính là vui vẻ, không vui chính là không vui. Lúc vui vẻ miệng sẽ nói không ngừng, khi buồn sẽ giống như lúc này, không nói tiếng nào từ lúc lên xe .

Đàn ông không thể hiểu được tâm trạng của con gái tại sao lại buồn vì đọc tiểu thuyết, vì thế Vu Ngang chỉ có thể an ủi Trì Dữu: "Tiểu thuyết đều là bịa ra, em đừng coi là thật".

Trì Dữu chỉ qua loa "ừ" nhẹ một tiếng.

Thấy Trì Dữu không phản ứng thái quá, Vu Ngang bèn cố ý hỏi Trì Thiến: "Anh nhớ em gái em thích ăn thịt nướng."

Trì Thiến rất nhanh hiểu ý, sau đó cố tình nói: "Không đúng, em ấy ghét nhất là thịt nướng, thế nên anh đừng mời em ấy đi ăn làm gì."

"Ngồi máy bay vất vả cả ngày, anh vốn muốn dẫn bọn em đi ăn thịt nướng, nhưng nếu em gái em không thích thì đành thôi vậy."

Trì Dữu nãy giờ "im lặng là vàng" cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cặp đôi thối, đủ rồi! Kỹ năng diễn xuất của hai người dở tệ."

"Cặp đôi thối" cười đồng thanh hỏi cô: "Vậy em có muốn ăn thịt nướng không?"

Cặp đôi vừa thối vừa rất ăn ý nhau.

Trì Dữu thầm nguyền rủa, im lặng ba giây rồi nói: "Ăn"

*

Cả người đều là mùi thịt nướng, việc đầu tiên khi về đến nhà là đi tắm. Trì Thiến đi tắm trước, Trì Dữu ngồi trên ghế sô pha ôm gối, cô lấy điện thoại lên mạng xem bệnh của ba Trì.

Điều trị ung thư là một quá trình lâu dài, không chỉ ảnh hưởng sức khoẻ của người bệnh mà còn bào mòn tinh thần của người thân trong gia đình.

Vẻ mặt của Trì Dữu vô cùng nghiêm trọng, cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngây ngốc rất lâu.

Căn hộ được bài trí theo phong cách đơn giản, phòng khách nhỏ với ánh đèn mờ ảo ấm áp bày trí rất nhiều đồ dùng và đồ trang trí tinh xảo.

Phong cách trang trí này đều là ý tưởng của Trì Dữu. Trì Dữu theo học chuyên ngành mỹ thuật nên đương nhiên rất tự tin trong việc vận dụng nghệ thuật trang trí để hô biến căn nhà nhỏ trở nên tinh tế và tràn đầy sức sống.

Căn hộ rộng khoảng 60 mét vuông này là của Trì Thiến, lần thanh toán đầu tiên đã tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm mà Trì Thiến tích góp trong nhiều năm đi làm và khoản hỗ trợ của ba Trì, sau đó Trì Thiến phải vay thêm Vu Ngang mới miễn cưỡng sở hữu ngôi nhà nhỏ ở nơi giá nhà đất tăng chóng mặt như Thâm Thành.

Cuộc sống của những người đi làm thuê vô cùng áp lực, phải lo lắng tiền điện, nước và tiền thuê nhà hàng tháng. Trì Dữu may mắn có thể sống ở nhà Trì Thiến, ăn ở ỷ lại chị gái, tiền lương hàng tháng có thể tùy ý tiêu sài, không phải lo lắng tính toán từng đồng.

Nếu bây giờ Trì Thiến nghỉ việc về quê, vậy hồi đó dùng hết số tiền tiết kiệm mua nhà thì còn có nghĩa gì chứ?

Vu Ngang phải làm thế nào?

Lúc này, tiếng nước ngừng chảy, Trì Thiến mặc một bộ đồ ngủ đi ra từ phòng tắm.

"Chị tắm xong rồi, em đi tắm đi".

Trì Dữu không đứng dậy mà gọi một tiếng: "Chị"

"Gì vậy?"

"Nếu chị nghỉ việc về quê, anh Vu Ngang phải làm thế nào?"

Trì Thiến: "Yêu xa"

"Yêu xa rủi ro cao", Trì Dữu cau mày nói tiếp: "Mười đôi yêu xa thì có đến chín đôi chia tay, đôi còn lại thì đang trong quá trình chia tay."

Trì Thiến trừng mắt: "Câm miệng ok, chị còn chưa yêu xa em đã vội cho chị một gáo nước lạnh, em có phải em ruột của chị không? Có thể nghĩ điều gì đó tốt đẹp hơn không hả?"

Trì Dữu lẩm bẩm: "Đây là sự thật, là bài học xương máu của người đi trước."

"Vậy em nói xem phải làm thế nào?" Trì Thiến hỏi ngược lại: "Mẹ không đồng ý thuê hộ lý, hai chị em chúng ta cứ ở thành phố ăn sung mặc sướng, mọi việc để mẹ một mình ở quê lo toan hay sao?"

Trì Dữu: "Em sẽ nghỉ việc."

Trì Thiến cau mày, kịch liệt phản đối: "Em điên sao, em không được phép nghỉ việc".

"Em nghỉ việc là điên, chị nghỉ thì không điên". Trì Dữu rít lên một tiếng, không phục đứng lên, nhìn sang chị gái nói: "Chị đừng có tiêu chuẩn kép như vậy được không?"

Trì Thiến thuyết phục: "Chị nghỉ việc vì chị đã có kinh nghiệm làm việc. Chị có thể đảm bảo, chị về quê vẫn có thể tìm được công việc phù hợp. Ngay cả khi mức lương không cao như hiện tại, thì cũng đủ sống qua ngày ở quê. Em mới vừa chuyển chính, giờ đòi nghỉ việc? Em nghĩ học mỹ thuật dễ kiếm việc lắm hay sao? Chỉ có ở các thành phố lớn mới may ra có cơ hội việc làm".

Song so với Trì Thiến, Trì Dữu càng có nhiều lý do để nghỉ việc hơn.

"Chính vì em mới chuyển chính về quê hay ở lại Thâm Thành cũng không khác biệt lắm, nếu thật sự không ổn em có thể thi chứng chỉ sư phạm để làm giáo viên mỹ thuật. Nếu chị về quê, vậy tiền trả góp mua nhà phải tính sao?"

Sau đó cô bổ sung thêm: "Tiền chị vay anh Vu Ngang, chị định trả thế nào?"

Lúc mua nhà Vu Ngang không nói số tiền đó là cho vay, nhưng Trì Thiến khăng khăng đòi viết giấy nợ cho anh.

Lý lẽ sắc bén khiến Trì Thiến nhất thời không biết phản bác như thế nào.

"Nói tóm lại", thấy Trì Thiến không nói gì Trì Dữu hất cằm lên: "Em sẽ nghỉ việc"

Trì Thiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đắc ý của em gái, cảm thấy có chút dở khóc dở cười: "Em gái"

"Gì vậy?"

"Em chỉ lo chuyện chị với Vu Ngang, thế còn bản thân em thì sao?" Trì Thiến hỏi: "Em nghỉ việc, nam thần cấp ba mới gặp lại sau nhiều năm xa cách thì phải làm thế nào?"

"..."

Đột nhiên nhắc đến người không liên quan, tim đập hụt đi một nhịp, biểu cảm của Trì Dữu có chút méo mó.

Đều tại Trì Thiến chuyển chủ đề quá nhanh nên não cô không theo kịp.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chúng ta đang thảo luận xem ai nghỉ việc, liên quan gì đến nam thần cấp ba?"

Trì Thiến khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại không liên quan? Khó khăn lắm mới vào được công ty đó, hơn nữa lại cùng công ty với nam thần, tình tiết chỉ xuất hiện trong phim thần tượng, đổi lại là người nào đó kém may mắn, đợi mòn mỏi mấy trăm năm nữa cũng không bắt gặp. Chị về quê ít ra có thể yêu xa với Vu Ngang, nếu em nghỉ việc về quê thì thật sự phải chia tay nam thần cấp ba, em nỡ không?"

Trì Dữu không nói nên lời.

Rút kinh nghiệm về sau không phải bí mật gì cũng nói cho người khác được, chị gái ruột cũng không ngoại lệ.

Vẻ mặt hợp tình hợp lý vừa rồi biến mất, Trì Dữu thì thào nói: "Có gì mà không nỡ, em cũng không tính có ý định gì với nam thần."

"Thôi đi, chị với em cùng một mẹ sinh ra, chị không hiểu em sao. Em là đồ nhát gan, vào làm lâu như vậy em có dám đến trước mặt cậu ta nói, chúng ta là bạn học cấp ba không?"

"Người ta đâu nhớ em là ai, sao em phải mặt dày lôi kéo quan hệ chứ?"

Trì Thiến cứng họng: "Ai bảo em yêu thầm? Giờ lại trách người ta không nhớ em?"

Tâm tư thầm kín của cô gái nhỏ hồi đi học bị người ta bị đào bới, Trì Dữu cố đè nén cảm giác xấu hổ, hùng hồn nói: "Yêu thầm thì sao? Thanh xuân ai mà không yêu thầm? Yêu thầm cũng có nhân quyền, ai quy định yêu thầm thì phải hèn mọn mặt nóng dán mông lạnh."

Không cho Trì Thiến cơ hội bác bỏ, Trì Dữu quay người đi vào phòng tắm.

"Lười nói chuyện với chị, em đi tắm đây."

Đều do Trì Thiến đột nhiên nhắc đến người đó, buổi tối tắm xong lên giường đi ngủ Trì Dữu liền mơ thấy nam thần cấp ba.

Cô nhớ rõ lúc mới vào làm được mấy ngày, rất nhiều việc vẫn chưa chính thức giao cho người mới phụ trách, cô và một người nữa bị tiền bối phân công đi dọn dẹp phòng họp.

Hôm đó bộ phận kỹ thuật đến tầng của bọn họ họp, lúc tan họp trên bàn có mấy chai nước rỗng không, một ít tài liệu để lộn xộn và một tấm thẻ nhân viên bị chủ nhân của nó bỏ quên.

Trì Dữu tò mò cầm tấm thẻ lên xem, sau đó hô hấp như ngừng lại.

Sầm Lý - Bộ phận Kỹ thuật.

Sầm Lý.

Là cái tên Sầm Lý mà cô đã từng nắn nót viết từng nét đó sao?

Nếu nói trùng tên vậy phải giải thích thế nào khi người trong tấm ảnh thẻ đó vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước kia, nếu có thì chỉ là lông mày và đôi mắt sắc bén hơn. Trên mặt không còn nét tươi trẻ cuả thiếu niên năm xưa, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh vẫn giống ngày trước, trầm lặng ít nói và không thích cười khi chụp ảnh.

Do Sầm Lý thường xuyên có tên trên bảng danh dự của trường nên Trì Dữu được nhìn qua ảnh hồi đi học của Sầm Lý.

Có rất nhiều lý do để có tên trên bảng danh dự, học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi của lớp, môn học nào đó đạt điểm cao nhất khối, học sinh ba tốt của thành phố. Mỗi lần đi ngang qua Trì Dữu sẽ liếc trộm bảng danh dự, dần dà hình ảnh Sầm Lý đã đi vào tâm trí cô, tấm ảnh một inch sắp bị cô nhìn mòn.

Trì Dữu thấp thỏm cầm tấm thẻ đến bộ phận Kỹ thuật.

Người đàn ông có khuôn mặt giống hệt trong ảnh xuất hiện trước mặt cô. Không còn là bộ đồng phục học sinh quen thuộc trong ký ức, Sầm Lý mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, phong cách tiêu biểu của giới tinh anh Thâm Thành. Trì Dữu thấy có chút xa lạ nhưng cách ăn mặc đơn giản này thực sự rất hợp với anh.

Trong ký ức thời đi học của mỗi chúng ta sẽ luôn có một người như vậy, có thể là nam sinh hoặc là nữ sinh, ưu tú chói lọi, được học sinh cả trường biết đến, mặc dù là bộ đồng phục bình thường nhưng khi mặc lên người họ lại vô cùng bắt mắt.

Trong ký ức của Trì Dữu, Sầm Lý chính là người như vậy.

Đến nỗi nhiều năm xa cách gặp lại, Trì Dữu có thể nhanh chóng nhớ ra người này hồi đi học từng được mọi người chú ý và ngưỡng mộ nhiều ra sao.

Thực sự là cậu ấy.

Thực sự là Sầm Lý.

Trì Dữu gần như không thở nổi vì trái tim cô đang đập dữ dội, hai tay như hoá đá, cứng ngắc đưa thẻ cho Sầm Lý.

Người đàn ông không nhận thấy sự khác lạ của Trì Dữu, nhận lấy thẻ nhân viên rồi lịch sự nói cảm ơn.

Trì Dữ không kịp nghĩ xem đây ruột cuộc là duyên phận sắp đặt hay chỉ là kết quả toán ngẫu nhiên một phần tỷ của bảy tỷ. Sau khi hết kinh ngạc và phấn khích, Trì Dữu chợt nhận ra điều gì đó trong đôi mắt điềm nhiên của Sầm Lý.

Cậu ta không nhớ cô là ai.

Đối với Sầm Lý, cô chỉ là một người xa lạ.

Thực tế, hồi cấp ba hai người họ không hề quen thân, thậm chí không được tính là bạn bè.

Trì Dữu không phải là người hướng nội, cô rất hòa đồng và rất thích cười. Hồi đó Trì Dữu đam mê đọc truyện tranh nên đã chọn thi nghệ thuật. Trong thời gian ôn thi, mọi người trong phòng vẽ đều trở thành bạn của cô. Ở trường, Trì Dữu kết giao rất nhiều bạn bè.

Duy chỉ có Sầm Lý là cô không biết kết bạn với cậu ta như thế nào.

Cô không có cách nào làm bạn với một người mà hễ gặp là mặt đỏ tim đập nhanh.

*

Chiếc đèn lồng trong giấc mơ của Trì Dữu xoay đến hồi cấp ba, khoảng thời gian cô thích Sầm Lý nhất.

Để có thể đi ngang qua lớp Sầm Lý, Trì Dữu mỗi lần đi vệ sinh đều chọn đi đường vòng. Cô cẩn thận đếm số lần hai người đi lướt qua nhau, mỗi lần như vậy Trì Dữu đều cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng có trời mới biết trái tim Trì Dữu khi đó đập còn nhanh hơn trống trận. Cho dù Sầm Lý không chú ý đến cô, nhưng cảm giác rung động đó đẹp đến mức không ngôn từ nào diễn tả được.

Trì Dữu bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng trống rỗng.

Chao ôi! Tuổi học trò đẹp biết bao.

Trì Dữu cố gắng bò dậy khỏi giường, cô kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp phòng.

Thời cắp sách có thể hồi tưởng trong mơ, còn hiện thực thì hôm nay vẫn phải đi làm.

Trước khi ra khỏi nhà, Trì Thiến ruột cuộc cũng hỏi Trì Dữu: "Quyết định nghỉ việc về quê chăm sóc ba? Không cần công ty lớn? Không theo đuổi nam thần? Nghỉ việc đồng nghĩa không có quyền hối hận".

Trì Dữu thở dài, "Em không theo đuổi nam thần, cũng không có ý định gì cả. Chị nghĩ em đang đóng phim thần tượng hay sao, em không có si tình như vậy. "

Những lời Trì Dữu nói đều là thật lòng, không phải chỉ tuỳ tiện nói ra để phản bác Trì Thiến, cũng không phải lời nói lúc giận dỗi. Chỉ là hồi cấp ba thầm thích một người, nói đúng hơn là yêu mà không có được.

Trì Dữu thực sự rất vui và kinh ngạc khi gặp lại Sầm Lý ở công ty.

Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Cuộc sống tất bật chốn đô thị, mỗi ngày đi làm là một ngày mệt mỏi, không ai có rảnh rỗi mà nghĩ mãi về những năm tháng đã qua rồi mơ mộng một ngày yêu thầm thành thật.

Nếu thích mơ mộng thì xem phim và đọc tiểu thuyết ngôn tình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store