Chương 47
So với quầy thu ngân, chiếc thùng gỗ thấp hơn hẳn, nhìn từ bên kia chỉ lấp ló được khuôn mặt Cheongyeon. Nhìn người đối diện, Muwon đeo găng tay lao động, cầm kéo rạch bụng một con tôm hùm, tỉ mỉ gỡ phần thịt bên trong. Không hiểu sao, dù đã ăn nhiều lần nhưng Cheongyeon vẫn không thấy ngán tôm hùm. Nhìn miếng thịt tươi mọng, miệng cậu lại bắt đầu ứa nước bọt. Muwon đưa cho cậu một miếng thịt trắng nõn, khi cậu đang ngồi thấp hơn hẳn so với anh.
"Anh ăn đi rồi về. Tôi không cần ăn đâu."
"Cậu định bỏ thuốc độc tôi à?"
"Tên ăn mày trong bụng tôi dạo này ăn ngon quá thành ra giàu rồi, nên tôi ổn."
Nghe câu đáp khô khốc ấy, Muwon phá ra cười sảng khoái. Người lúc nào cũng sẵn sàng cãi nhau, vậy mà giờ lại cười thoải mái như thế. Khi đôi mắt vàng vô cảm khẽ cong lên, trông chúng dường như cũng dịu lại đôi chút.
"Cậu biết không?"
Cheongyeon suýt buột miệng "Lại gì nữa đây?", nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu.
"Càng giàu, càng độc miệng."
Cheongyeon vốn định tự bóc vỏ nên không mang thêm găng tay, nhưng miếng tôm đưa tận tay thì cũng khó mà từ chối. Muwon quấn đuôi tôm bằng giấy trước khi đưa, khiến Cheongyeon ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Ăn cho tử tế vào."
Lần này Cheongyeon cau mày ra mặt, nhưng tội gì con tôm, cậu liền bỏ ngay miếng thịt nóng hổi vào miệng nhai. Món tôm hùm nướng bơ phô mai của quán trọ Canal có lẽ đậm vị hơn, nhưng tôm hùm vừa hấp xong vẫn ngon xuất sắc. Muwon cũng xé đại một miếng, nhai cả phần vỏ lẫn thịt rồi nuốt ngon lành, như chẳng thấy khó khăn gì. Với Cheongyeon, việc ăn cùng ai đó vốn đã hiếm, huống chi là ăn với Muwon – người mà khó có thể gọi là "quan hệ tốt". Vậy mà chẳng biết từ khi nào, họ đã cùng nhau ngồi ăn vài lần, cảm giác này thật lạ.
"Tại sao lúc nào anh cũng ăn mặc loè loẹt vậy?"
Vừa hỏi xong, Cheongyeon lập tức hối hận, sợ rằng sẽ bị cho là quá quan tâm đến anh ta.
"Vì nó đẹp."
May mắn thay, Muwon trả lời chẳng mấy bận tâm.
"Hoa thì đẹp thật."
"Không phải hoa, là tôi."
Ngồi thấp trên chiếc thùng gỗ, Cheongyeon ngước lên nhìn Muwon đứng sau quầy, ánh mắt đầy phán xét.
"Vậy tại sao anh lại tìm kiếm tộc?"
Cheongyeon thấy tự hào vì mình đã hỏi câu đó một cách tự nhiên. Muwon hơi nghiêng đầu, khuyên tai trên gương mặt rực rỡ lấp lánh ánh sáng. Cậu thoáng nuốt nước bọt, sợ câu hỏi của mình quá đường đột, nhưng may mắn là Muwon vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Nếu tôi nói cho cậu lý do, cậu có chịu tiết lộ thân phận thật của mình không?"
"Chẳng có gì để tiết lộ cả."
"Vậy thì đừng hỏi nữa."
"Anh... định giết tôi à?"
"Nếu định giết cậu, thì giờ cậu còn ngồi đây ăn tôm hùm được à."
"..."
Câu trả lời ấy thật có lý, chỉ khiến Cheongyeon càng thêm tò mò. Nếu không phải muốn giết, vậy anh tìm tộc Hwa để làm gì? Nhưng linh cảm mách bảo không nên hỏi thêm, Cheongyeon im lặng.
"Thế tại sao cậu lại sống như một nhà sư vậy?"
Cheongyeon chớp mắt, không ngờ câu hỏi lại xoáy vào chính lối sống của mình.
"Ý anh là sao, sống như một nhà sư?"
Ở Thị trấn Cheonghwa có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng Cheongyeon chưa từng gặp hay trò chuyện với ai thực sự theo đạo.
"Sống lặp đi lặp lại như thế mỗi ngày."
"Chẳng phải ai cũng sống theo một khuôn mẫu nào đó sao?"
Ít nhất thì, với những người Cheongyeon từng biết, điều đó là đúng.
"Bình thường cậu giải trí kiểu gì?"
"Tôi nghỉ ngơi trong phòng."
"Chỉ... thở thôi à?"
"Tôi làm nhiều việc khác nhau."
Cùng lắm là đi hái thuốc hoặc nhặt rau dại. Có vẻ Cheongyeon hiểu khái niệm "nghỉ" nhưng lại chẳng biết "chơi" là gì. Thật khó hiểu tại sao một người nhạt nhẽo như vậy lại có sức gợi cảm khó chịu, như vị mặn của nước biển.
"Cậu không uống rượu, không gặp bạn bè, không có đồng nghiệp."
Đôi mắt màu nhạt nhìn về phía Muwon. Dù vậy, miệng Cheongyeon vẫn bận rộn nhai. Muwon mới ăn một con đã thấy no, trong khi Cheongyeon lại ăn ngon lành như thể chưa được ăn gì. Hóa ra chuyện "cái bụng ăn mày đã thành bụng nhà giàu" chỉ là lời nói dối trắng trợn.
"Tôi không thích rượu, người mà anh gặp trước đó là một người bạn như anh trai của tôi, nhưng đã lâu rồi chúng tôi không còn là bạn. Còn đồng nghiệp... tôi không có, vì không thể gia nhập Hiệp Hội Thương nhân."
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Muwon lại thấy một cơn nhộn nhạo phía dưới, khẽ liếm môi:
"Cậu đã làm gì với mấy thang thuốc của tôi?"
"Tôi bảo rồi, tôi không làm mấy chuyện đó."
"Không phải vì thế mà cậu không vào được Hiệp Hội Thương nhân à?"
"Không. Chỉ là tôi không đủ điều kiện. Mỗi tháng phải bán ít nhất 2.000 hwan."
Muwon dừng tay đang bóc tôm. Thật nực cười khi mình lại ngồi gỡ tôm cho một kẻ doanh thu tháng chưa nổi 2.000 hwan – còn chưa bằng giá của mười con tôm hùm. Không lạ khi cậu ta ăn ngấu nghiến mỗi khi có cơ hội.
"Vậy là một năm phải ít nhất 24.000 hwan..."
Cheongyeon liếc nhìn anh, rõ ràng lo sợ anh sẽ đòi lại tiền.
"Cậu sống bằng gì từ trước tới giờ?"
"Cơm hoặc bánh mì. Và mì gói."
Thị Trấn Cheonghwa không trồng được lúa hay lúa mì, nên chúng đều nhập từ Lục địa Thứ Nhất. Peira thường ra khơi để dẹp bọn hải tặc, nhưng cũng buôn bán với Lục địa Thứ Nhất. Từ khi Tae Cheonoh định cư ở Cheonghwa, vừa để bảo vệ tàu buôn, vừa để nuôi gia tộc Peira háu ăn, nên người dân mới mua được gạo, lúa mì và các loại lương thực khác với giá rẻ hơn trước.
"Sao không bán thân đi?"
Câu châm chọc đó không phải vô tình — anh muốn trêu tức cậu.
"Anh cũng đâu có bán thân, Muwon-nim."
Trong mắt Cheongyeon bỗng lóe lên lửa.
"Cậu nghe rồi đấy, tôi là đồ trai bao."
"Anh em song sinh nói thế... nhưng không phải sự thật. Tôi biết điều đó."
"Cậu làm ở quán rượu bao lâu?"
"Khoảng sáu tháng."
Một người từng làm ở quán rượu đủ loại khách lui tới, nhưng lại sạch sẽ như chưa từng dính bẩn... sự ngây thơ ấy thật quá thuyết phục.
"Nhưng vì phải trông tiệm thuốc, nên tôi chỉ làm ở quán một, hai lần một tuần. Hôm sau thì đôi khi mở tiệm trễ, nhưng không phải vì lười — mà là do rượu."
Tính ra, thời gian thực sự làm việc còn chưa tới một tháng. Trước khi nghỉ, cậu ra ngoài mỗi ngày, chỉ vì sợ bị Muwon nghi ngờ.
"Thế là cậu cũng nói dối chuyện không thích rượu."
"Tôi uống vì khách mua cho. Để bán hàng thôi."
Không biết bao nhiêu lần Muwon phải ngạc nhiên trước sự... ngốc nghếch này.
"Tiệm thuốc sắp phá sản rồi mà vẫn rảnh chõ mũi vào chuyện người khác, thật là."
Cheongyeon cúi đầu. Hàng mi dài rậm đổ bóng che mắt. Có lý do khiến cậu muốn tạo ấn tượng tốt. Cậu lẩm bẩm gì đó, nhưng âm thanh im bặt trước khi thành lời.
Muwon tháo đôi găng tay làm việc trông lố bịch. Anh nghĩ: Người này thực sự không biết thế giới ngoài kia ra sao, như thể cả đời chưa từng học được gì. Liệu cậu ta có từng trải qua nổi 1/1000 những gì mình đã trải qua? Cheongyeon lớn lên mồ côi, sống ở Khu E trấn Cheonghwa, chưa từng chuyển đi. Hầu như chỉ sống một mình, không bạn bè, không đồng nghiệp, chẳng có cơ hội rèn kỹ năng xã hội. Vậy Cheongyeon ngây thơ là thật nhưng Muwon cứ nghi ngờ mãi chỉ vì bản thân đã quá vấy bẩn. Dược sĩ đối lập hoàn toàn với anh. Muwon là kiểu sẽ trả thù gấp đôi nếu bị thiệt, còn Cheongyeon thì không. Nghĩ lại chuyện đem tôm hùm đến đây, Muwon phải thừa nhận: anh bị thu hút bởi người duy nhất khiến anh phải thừa nhận trực giác của mình đã sai.
Trực giác lại thì thầm:
Dính líu đến người không hợp với mình thế này... sẽ chẳng có kết cục tốt.
Nghĩ vậy, anh đứng lên. Cheongyeon ngẩng cổ nhìn khi anh bước ra khỏi quầy, rời khỏi chiếc thùng gỗ.
"Này."
"Vâng?"
"Tôi sẽ không tìm cậu nữa."
Chính anh cũng thấy câu nói ấy thật đáng buồn cười.
"...Tại sao?"
Nhưng cái người mềm lòng kia lại kéo anh quay lại chỉ bằng vài chữ.
"Ai mà biết."
Anh cúi xuống nhìn Cheongyeon, rồi đứng thẳng dậy.
"Thằng đó nói đúng. Tôi chán rồi."
Gương mặt Cheongyeon tái đi, nhưng không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay tổn thương. Cậu chỉ gật đầu: "Được."
Khi Muwon sắp bỏ đi thật, Cheongyeon gọi giật:
"Khoan! Tôi có lấy vài bộ đồ trong tủ quần áo của nhà trọ mà chưa hỏi anh. Tôi đã giặt sạch, sẽ mang ra trả."
Không mong đợi gì, nhưng anh lại thấy luồng khí nghẹn lại trong cổ. Ngoài kia có nhiều thứ thú vị hơn, nhưng cậu ta... lại khác biệt và mới mẻ. Muwon bước ra khỏi tiệm thuốc, để Cheongyeon ở lại. Nghe tiếng lách cách, anh biết cậu đang vội vàng mang quần áo ra. Ngay bên ngoài, Muwon châm thuốc. Bật lửa Zippo lóe sáng, anh rít một hơi — nhưng không hiểu sao lại thấy đắng ngắt. Ngó lại phía tiệm thuốc, Cheongyeon vẫn đứng đó, ôm chiếc áo sơ mi gấp gọn, không dám bước ra vì thái độ lạnh lùng của anh. Chiếc áo ấy anh còn chẳng biết mình bị mất, vốn cũng chẳng cần lấy lại.
"...Chết tiệt."
Anh rít thêm một hơi, nhưng vị thuốc lá lúc này vẫn như rác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store