Chương 45
Tiếng gầm dữ dội khiến tai cậu ong ong.
"Gì chứ, chẳng phải vì Tae Muwon thích cậu, chống lưng cho cậu nên cậu mới được ăn ở đây à?"
Trước đây, Hwang Ran cũng từng nói điều tương tự Oh Jisam. Nếu là từ miệng Hwang Ran, người đã tận mắt thấy Cheongyeon xuất hiện ở một quán ăn sang trọng, thì còn tạm hiểu được. Nhưng cậu thật sự không thể nào lý giải nổi vì sao Oh Jisam lại hành xử như thế này. Chẳng lẽ chỉ vì một lần cậu ghé quán ăn của Canal mà mọi người đã thêu dệt lời đồn vô căn cứ? Nếu đúng là vậy thì thật nực cười. Cheongyeon nghèo thật, nhưng bị phán xét như thế thì quá oan uổng.
"Sao anh lại tò mò chuyện đó làm gì?"
Chính vì thế, giọng cậu bỗng trở nên sắc lạnh.
"Ôi trời, đúng là khó hiểu thật đấy! Thấy chưa, mày cũng chẳng khác gì mấy người kia."
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Mày đã từ chối hết những người nói thích mày, nhưng cuối cùng cũng gục trước vẻ ngoài thôi!"
"..."
Cheongyeon sững người. Khuôn mặt Oh Jisam đỏ bừng vì giận dữ, chẳng khác nào một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn ta còn giậm mạnh chân xuống đất, như thể thúc giục cơn phun trào ấy.
"Mày cũng chỉ là người xem trọng vật chất mà thôi!"
Nghe câu này, bất kỳ ai cũng có thể hiểu lầm rằng Oh Jisam vừa thổ lộ với Cheongyeon.
"Hyung... em thật sự không hiểu anh đang nói gì. Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện."
"Đừng có giả ngu!"
"Em không có!"
Lần hiếm hoi, Cheongyeon cũng lớn tiếng. Oh Jisam khựng lại. Cậu nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh như băng, ít nhất Oh Jisam là người cảm nhận như vậy.
"Mày được Tae Muwon chống lưng. Tao nghe nói Tae Muwon đánh cho một gã phục vụ ở quán trọ Canal gục tại chỗ chỉ vì dám làm lơ mày. Và chưa hết đâu nhé! Peira đâu có theo dõi mày, họ đang bảo vệ mày đấy! Còn có lần toàn bộ Peira tập hợp chỉ vì mày nữa kia!"
Cheongyeon cố xâu chuỗi mớ lời lẽ tuôn ra như thác lũ. Cậu có thấy người phục vụ kia bị đánh thật, nhưng bảo là vì hắn ta phớt lờ mình thì... chẳng hợp lý chút nào. Chắc hẳn hắn đã làm gì đó chọc giận Tae Muwon.
"Hyung, về chuyện người phục vụ—"
"Tae Muwon còn đập nát cả nhà hàng chỉ vì miếng bít tết mày bỏ lại, nói nó dở tệ! Mày còn chối nữa sao!?"
Lời giải thích này chẳng hề giúp xoa dịu, mà chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.
Cái ý nghĩ rằng Peira đang bảo vệ chứ không phải giám sát mình khiến Cheongyeon muốn bật cười. Peira tụ tập không phải vì cậu, mà chỉ vì thuộc hạ của Tae Muwon vô tình bắn pháo sáng. Nhưng tất nhiên, cậu chẳng thấy cần phải giải thích điều này cho Oh Jisam biết.
"Cho dù tất cả những gì anh nói là thật, thì nó liên quan gì đến anh chứ? Sao anh lại giận em đến vậy?"
Má Oh Jisam run lên vì phẫn nộ.
"Tao chỉ...!"
Cheongyeon bình tĩnh chờ hắn ta nói tiếp.
"Vì tai không muốn mày làm cái việc dơ bẩn là bán mình!"
"Nếu em nói em không làm, anh có tin không?"
Cheongyeon ngồi xuống, trừng mắt nhìn Oh Jisam không chớp.
"Thật sao?"
"Mời anh đi cho. Em không còn gì để nói với anh nữa."
Trong lòng Cheongyeon sôi sục. Dù cậu có bán thân hay không thì đó cũng chẳng phải chuyện của Oh Jisam. Cheongyeon từng thấy biết ơn khi hắn ta ngầm ám chỉ rằng Peira đang theo dõi cậu. Dù không còn thân thiết như thuở nhỏ, cậu vẫn hy vọng sau này cả hai có thể sống với nhau trong một mức độ thân thiện nào đó. Nhưng giờ đây, Oh Jisam lại khiến cậu nhớ đến ông chủ cửa hàng kim khí từng bám riết theo bảo mẫu của họ. Ngày nào lão cũng mò đến tiệm hoa, gào ầm lên rằng bảo mẫu ve vãn mấy gã đàn ông khác. Dù chẳng có quan hệ gì với bà, lão vẫn tự cho mình quyền giám sát, kiểm soát. Mà ngay cả khi có quan hệ thật thì cái kiểu làm ầm như thế vẫn là sai. Oh Jisam bây giờ chẳng khác gì lão ta. Ông chủ cửa hàng kim khí... thực ra, Cheongyeon gần như đã giết ông ta, nhưng cậu chưa từng hối hận khi đó và cả bây giờ.
"Cả thị trấn Cheonghwa này ai cũng nghĩ mày là tình nhân của Tae Muwon đấy. Nên nhớ lấy. Mày thậm chí còn chẳng có bạn để chia sẻ cái tin này đâu."
"Thà em đừng nghe thì hơn."
Cheongyeon đứng dậy. Oh Jisam lập tức nhận ra vết bầm trên thái dương, mắt mở to.
"Sao lại thế... chẳng lẽ là Tae Muwon...?"
"Hyung, làm ơn, đi đi. Em đã chật vật lắm rồi vì không có khách, anh còn tiếp tục thế này thì em sống sao nổi."
Giọng Cheongyeon lạnh như cắt. Oh Jisam nắm chặt tay.
"Mẹ kiếp, tao lo cho mày, chăm sóc mày, và đây là cách mày đối xử với tao à? Sau này đừng có mà hối hận! Mày nghĩ Tae Muwon sẽ hứng thú với mày được bao lâu? Tao biết cậu đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, tai biết, nên hồi nhỏ tao mới đối xử tốt với mày! Mày có biết vì sao bọn mình gần như thành người xa lạ không?"
"Đủ rồi, dừng lại đi, em hiểu rồi."
Nhưng anh ta không dừng. Tiếng gào của Oh Jisam vang khắp tiệm, cửa lại đang mở, âm thanh vọng ra ngoài. Cheongyeon thoáng nghĩ có nên đóng cửa lại. Cậu vừa quay ra thì thấy Muwon đang đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười.
"Anh ta rồi cũng sẽ chán ngấy cái trò lặp đi lặp lại này thôi. Tình nhân à?! Tae Muwon nó trụ được bao lâu hả?!"
"Vậy sao? Tôi thì vẫn chưa chán."
Anh mặc áo khoác vest in họa tiết hoa hồng rực rỡ hơn mọi khi. Nhưng những người khác bị thu hút không phải vì quần áo của anh, mà vì chính con người anh. Mái tóc được chải gọn hơn một chút, nhưng vẫn có chút rối bời đầy bất cần — y như tính cách anh.
"Hyung, đi đi. Xin đấy."
Vừa thấy Muwon, Oh Jisam từ núi lửa biến thành tượng đá. Cheongyeon gằn giọng lần cuối với Oh Jisam, rồi quay sang Muwon.
"Nếu Muwon-nim đến mua thuốc thì xin cứ mua thuốc."
Muwon bước thẳng vào. Lúc này Cheongyeon mới để ý anh xách theo một chiếc thùng gỗ.
"Người yêu của tôi đã nói thế rồi, thì mẹ kiếp, tôi bỏ qua vậy."
Rầm! Anh đặt thùng lên quầy.
"Nhưng tôi không đến để mua thuốc."
Bất ngờ thay, trong thùng là những con tôm hùm.
"Tôi đến ăn tôm hùm với người yêu của mình, nên biến đi, thằng khốn."
Anh còn làm động tác cắn, như để nhấn mạnh. Oh Jisam, vốn đang thở hổn hển, lập tức nuốt nghẹn và chuồn ra khỏi tiệm. Cheongyeon thở dài, nhìn bóng hắn ta biến mất. Tin đồn rằng Cheongyeon được Tae Muwon chống lưng đã lan khắp Thị trấn Cheonghwa...
"Anh biết chuyện à?"
"Ừ, chỉ cần ngửi mùi là biết."
"Thế sao anh không đính chính?"
"Đính chính gì?"
Muwon hít sâu, như đang thưởng thức hương thuốc Bắc. Lồng ngực ẩn dưới lớp áo hoa hồng phồng lên rõ rệt. Cheongyeon từng chạm vào lồng ngực ấy — rắn chắc đến mức khó tin. Cậu lắc đầu, tự trách bản thân vì những suy nghĩ vẩn vơ.
"Không phải thuốc bổ của tôi sao?"
Cheongyeon lập tức hiểu ý.
"Có khi nên sắc thêm thang thuốc hay gì đó."
Anh đến để lấy thuốc. Cheongyeon sững người. Bình thường, cậu sẽ không sắc thuốc trừ khi khách yêu cầu, nhưng lần này cậu lại làm mà chẳng nghĩ gì. Có phải... cậu đã vô thức nhớ lời Muwon? Sắc thuốc cho anh ta, dù chẳng biết anh ta đã rời trên tàu Peira hay không và khi nào mới trở lại?
"...Thuốc này là cho khách khác, không phải cho Muwon-nim." Cậu nói dối vội vã.
"Vậy chuyện làm ăn khó khăn chỉ là nói xạo à?"
Thực tế thì buôn bán cũng chẳng khấm khá, nhưng Cheongyeon tránh trả lời, đổi chủ đề:
"Cái này là gì?"
"Tôm hùm, mười con."
Anh còn dùng tay giả động tác kẹp càng, như thể ai mà không biết.
"Ý tôi là, tại sao mang đến đây?"
"Có người bỏ lại 700 hwan rồi bỏ đi."
Đúng là hôm ở quán ăn ven kênh, sau khi ăn tôm hùm và tôm sú, cậu để lại 700 hwan trên bàn.
"Thế còn bữa ăn đó?"
"Hôm đó, ông chủ trả tiền."
Cheongyeon nhớ lời mời của ông chủ hôm ấy. Vậy đây là cách Muwon trả lại tiền? Với một người thường hay ngông cuồng như anh, hành động này lại khiến Cheongyeon thấy lạ lùng. Nếu Muwon không nói, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết.
"Đưa tiền cho tôi là được."
Cheongyeon cố giữ giọng lạnh nhạt. Cậu không muốn phải thay đổi cách nhìn về Muwon. Dù vì lý do gì đi nữa, anh ta tìm người tộc Hwa chắc chắn không phải việc tốt. Đây vẫn là Tae Muwon của Peira.
"Ồ, ham ăn ham tiền, chỉ thiếu ham sắc thôi nhỉ?"
"Cảm ơn, tôi sẽ ăn ngon."
"Chặn họng người khác giỏi thật."
Có vẻ anh ta cũng biết mình nói nhảm. Cheongyeon bất giác mím môi, cố nén nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store