Chương 145
Cheongyeon cố gắng giật tay thoát khỏi Muwon trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bàn tay kia nới lỏng, nhưng hoàn toàn vô ích. Khí tức của hoa Cheonji đang dần dần rời xa. Khi Cheongyeon sốt ruột giậm chân xuống đất, Muwon đã kéo cậu ra ngoài, tiện tay ném cho cậu chiếc mũ lông và áo khoác lông cáo treo trên ghế. Trong lúc Cheongyeon vội vàng khoác áo, Muwon đã ấn chặt chiếc mũ lông lên đầu cậu. Tiếng gọi của các Hành tinh cùng tộc trưởng Hochai hỏi họ định đi đâu vẫn vang lên phía sau, nhưng Cheongyeon đã lập tức mở cửa. Một luồng gió rít gào thốc vào, lập tức cuốn phăng hơi ấm trong lò sưởi. Khác với lúc ở trên thuyền của Peira, lần này cậu nhất quyết xông ra ngoài chứ không chịu lùi bước.
"Nhanh lên! Chúng ta sẽ mất dấu mất!"
Muwon khẽ tặc lưỡi. Anh liền quấn một tấm vải giữ nhiệt quanh mặt Cheongyeon, chỉ chừa lại đôi mắt.
"Đằng kia...! Ở đó kìa!"
Dòng năng lượng xanh của hoa Cheonji vừa lướt qua dưới chân họ giờ đang di chuyển trong lòng đất, như một vệt sao chổi xé ngang bầu trời. Như mọi lần, Cheongyeon lại thấy hoa Cheonji chẳng khác nào ngôi sao của mặt đất. Khi cậu toan lao đi, Muwon đã nhanh chóng bước lên dẫn đầu.
"Đeo vào đi, không thì tay em sẽ rụng mất."
Anh đưa cho Cheongyeon đôi găng lông. Cheongyeon ngoan ngoãn đeo vào rồi theo sát phía sau. Đúng hướng mà cậu đã chỉ, Muwon bỗng ngoái lại nhìn. Cheongyeon đang lảo đảo, gương mặt đỏ bừng vì men rượu, cố hết sức để bước qua lớp tuyết dày.
"Nếu đây chỉ là ảo giác say rượu của em, thì em chết chắc."
Giọng điệu thô lỗ vẫn như mọi khi, nhưng ẩn trong đó lại giống một lời đe dọa dành cho việc Cheongyeon dám xông ra giữa trời giá lạnh này hơn.
"Thật mà, tôi vẫn chưa say đâu."
Muwon nhấc bổng Cheongyeon kẹp chặt vào cánh tay, nhanh chóng quan sát xung quanh. Thoáng thấy một con ngựa đen đang kiên cường chống chọi bão tuyết phía trước, anh liền đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng sáo dài. Trong khi tất cả những con ngựa khác đã được dắt vào chuồng, thì con ngựa này, với tính khí cứng đầu khác thường, vẫn một mình vùi mình trong tuyết rơi. Nghe thấy tiếng gọi, nó lập tức dựng thẳng tai, hý vang rồi phi về phía Tae Muwon, cày xới lớp tuyết dày như bão tố.
"Nhanh, nhanh lên!"
Cheongyeon, bị kẹp chặt trong cánh tay Muwon, thúc giục anh mau hơn. Muwon cũng lao đi, rút ngắn khoảng cách với con ngựa. Con ngựa đen vừa đến gần liền chậm lại, phả ra một luồng hơi trắng đậm đặc. Muwon gần như ném Cheongyeon lên lưng ngựa trước, rồi lập tức nhảy theo sau. Anh kéo Cheongyeon đang lả đi đặt ngồi phía trước, nắm lấy cương ngựa và đổi hướng.
"Bám vào tay cầm trước yên!"
Khi Cheongyeon định đưa tay ra sau để nắm lấy đùi Muwon cho vững, anh liền quát. Cheongyeon nhanh chóng chuyển tay, nắm chặt phần tay vịn cong giữa hai chân. Cùng lúc đó, Muwon vung tay quất mạnh vào sườn ngựa. Con ngựa đen hất tung lớp tuyết tích tụ rồi bắt đầu phi nước đại. May mắn thay, nhờ cơn bão tuyết thổi ngược từ phía sau, họ không quá khó khăn để giữ cho mắt mở. Thế nhưng, gió lạnh đến mức buốt như lưỡi dao, khiến trên mi mắt Cheongyeon nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng. Một vầng trăng lớn đã lên ở phía đối diện nơi mặt trời vừa lặn. Ánh trăng sáng vằng vặc trải rộng khắp khung cảnh trắng xóa.
"Rẽ trái! Tôi nghĩ chúng ta sắp đuổi kịp rồi!"
Cheongyeon chỉ về phía một ngọn đồi thoai thoải. Ở giữa thảo nguyên bao la, cậu không thể đo được khoảng cách chính xác, thế nên chữ "sắp" kia thực ra xa hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nếu không phải con ngựa đen từng là kẻ dẫn đầu trong đàn ngựa hoang, thì hẳn nó đã ngã quỵ từ lâu; còn nếu là gia súc do dân du mục nuôi, chắc chắn chẳng thể chạy bền bỉ đến vậy. Dù không hiểu vì sao Cheongyeon đột nhiên nhắc đến hoa Cheonji, Muwon cũng không định bỏ qua. Anh thúc ngựa nhanh hơn đôi chút, bàn tay giấu trong áo lông cáo siết lại. Nhưng thay vì run sợ, thứ anh nghe được lại là một tiếng cười trong trẻo. Dù bị lớp vải quấn mặt làm âm thanh trở nên nghẹt lại, đôi tai nhạy bén của Muwon không thể nhầm lẫn. Tiếng cười của Cheongyeon khẽ lướt qua tai anh, tựa như gió mơn man.
"Nhanh hơn nữa!"
Trong mắt Cheongyeon, luồng năng lượng của hoa Cheonji đang tạm khựng lại, dường như ý thức được kẻ bám theo, nó tinh nghịch gợn sóng, như đang chơi trò đuổi bắt. Con ngựa đen, đã chạy thẳng đến ngọn đồi kia, hất mạnh đầu liên hồi. Loài gia súc và dã thú ở Lục địa thứ Năm đều mọc bộ lông dày để chống chọi cái lạnh dữ dội của mùa đông, con ngựa đen cũng không ngoại lệ. Tuyết dính đầy trên bờm nó. Cheongyeon đưa tay phủi lớp tuyết vướng víu ấy, nhưng ngay lập tức bị Tae Muwon gắt lên:
"Đừng nghịch, bám cho chắc vào!"
Cậu không ý thức được việc phân tâm khi ngựa đang phi nước đại nguy hiểm đến thế nào. Đúng là không có khả năng Cheongyeon rơi xuống, nhưng Muwon vẫn thấy cần phải dọa cho cậu sợ một chút. Giật mình trước giọng quát của anh, Cheongyeon càng siết chặt tay vịn. Con ngựa bắt đầu leo dốc, thỉnh thoảng giẫm phải những mỏm đá nhô lên khỏi tuyết, lại càng tăng tốc thêm. Đối với Cheongyeon, vốn chỉ quen với xe đạp, thì tốc độ và sự căng thẳng khi cưỡi ngựa khiến da đầu cậu tê rần. Một mình chắc chắn cậu chẳng thể chịu nổi, nhưng nhờ Muwon kiên định ở phía sau nâng đỡ, cậu chẳng còn sợ hãi. Vì thế mà Cheongyeon thậm chí không nhận ra mình đang vô thức cười. Chỉ đến khi con ngựa đứng lại trên đỉnh đồi để thở, cậu mới hoàn hồn. Hổn hển, Cheongyeon quay đầu nhìn Muwon. Lớp vải quấn chỉ để lộ đôi mắt vàng, nổi bật hơn nữa trên nền đen phủ kín gương mặt anh.
"Ở đằng kia."
Cheongyeon gật đầu chỉ về hướng dốc thoải nhất. Ở đó có một căn nhà dựng sẵn, hẳn từng được dân du mục dùng trong mùa hè ngắn ngủi. Ngôi nhà hình vòm, khung gỗ chống đỡ bên trong, bên ngoài phủ kín da thú. Muwon kéo cương, dẫn ngựa về hướng đó.
"Hoa Cheonji ở trong đó à?"
"Có lẽ. Năng lượng giống hệt."
Trong mắt Muwon, nơi đó chẳng khác gì một căn nhà bỏ hoang. Anh xuống ngựa trước, chìa tay đỡ Cheongyeon. Không biết cách xuống ngựa, cậu vươn cả hai tay về phía Muwon. Anh ôm lấy eo cậu, cậu thì tự nhiên bám vai anh mà bước xuống đất. Cheongyeon nhìn về căn nhà vòm, rồi lại liếc con ngựa, cảm nhận luồng năng lượng từ hoa Cheonji đã lắng xuống. Cậu muốn cảm ơn nó vì đã kiên cường trong cái rét này, nhưng Muwon đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, cột tạm dây cương vào cột gỗ dài trước cửa rồi kéo Cheongyeon vào bên trong. Anh vén tấm da thú lên, bên trong tối om, đến ánh trăng cũng không lọt nổi. Thế nhưng, Cheongyeon lại thấy hoa Cheonji. Nhưng liệu thứ ấy có thể gọi là hoa Cheonji? Cheonji vốn là gốc rễ, là hạch tâm. Thông thường, nó có một rễ tròn ở trung tâm, năng lượng lan ra như cành nhánh, chống đỡ cả lục địa. Nhưng thứ hiện ra trước mắt Cheongyeon không phải gốc rễ cắm sâu, mà giống như một hạt châu. Tựa như đuổi theo một ngôi sao băng để rồi tìm được báu vật nơi nó rơi xuống, một viên cầu phát sáng tròn trịa đang nằm ở một góc. Nó rực rỡ, nhưng chẳng hề soi sáng xung quanh, bởi chỉ có tộc Hwa mới thấy được năng lượng này. Vậy mà từ đầu đến cuối cuộc truy đuổi, Muwon chẳng hề thấy hạt châu ấy.
Ngay lúc đó, tiếng bật lửa zippo vang lên. Tae Muwon giơ ngọn lửa, lia mắt khắp nơi, tìm thấy chiếc bếp lò ở giữa rồi nhóm lá khô làm mồi. May mắn thay, bên trong không quá ẩm, lửa nhanh chóng bén. Tiếng củi nổ lách tách vang vọng, ánh lửa hắt sáng không gian. Đột ngột, Muwon đẩy Cheongyeon ra sau lưng. Cheongyeon, vừa định ngó nghiêng trong vùng sáng lờ mờ, giật mình chớp mắt.
"Gì... gì thế?"
"Đừng có ngất xỉu đấy."
"Có... có gì ở đó?" - Cheongyeon lo lắng hỏi, đầu hơi nghiêng.
Hự!
Bất chấp lời cảnh báo, Cheongyeon vẫn hít mạnh một hơi rồi lùi lại. Muwon kịp giữ lấy, siết chặt cơ thể cậu trong vòng tay. Trong ánh sáng chập chờn của bếp lò, hiện ra một chiếc bàn và ghế thô kệch. Trên ghế, gục xuống bàn, không phải một con người... mà là một cái xác khô đã chết từ rất lâu. Thân thể co rút, khô cứng, da dẻ tựa như gỗ mục, mái tóc bạc trắng xóa. Luồng năng lượng của hoa Cheonji vừa nãy phát ra chính từ nơi cái xác ấy. Nhưng giờ nó đã biến mất, chẳng còn dấu vết.
"Đứng yên đó."
Muwon để Cheongyeon bên bếp, rồi bước tới gần cái bàn. Tae Muwon thật sự chẳng biết sợ sao? Cheongyeon rõ ràng biết một cái xác không thể hại mình, vậy mà vẫn chẳng thể nào nhích thêm một bước. Anh giơ chân khẽ đá vào cái xác khô. Thân thể đông cứng rơi xuống đất, lộ ra gương mặt. Mái tóc dài trắng xóa từng khiến người ta ngỡ là nữ, nhưng khung xương cho thấy đó là nam. Từ cái miệng há hoác, một thứ cứng rơi ra.
Ngay lập tức, Muwon khụy xuống, nhặt lấy vật ấy, khóe môi nhếch cười không tin nổi.
"Chết tiệt thật, đây là hoa Cheonji à?"
Trong tay anh, là một hạt giống màu xanh lam, mang hình dáng như một trái tim người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store