Chương 14
Dường như những người lớn đã đưa bọn trẻ đi trước để chuẩn bị cho một sự cố bất ngờ nào đó. Người bảo mẫu nhắm chặt mắt, quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy hai đứa trẻ. Khi bà định bước xuống, Cheongyeon đã nắm lấy vai bà.
"C- có ai đó vừa hét lên... Con sợ quá."
"Chúng ta cũng phải đi nhanh. Nếu bị bắt gặp, Arduran sẽ không tha cho chúng ta đâu."
Arduran, chủ nhân của thị trấn Cheonghwa là một kẻ mê tín đến cực đoan, lúc nào cũng giữ bên mình một thầy bói già. Việc những người sống sót đến từ Lục địa thứ 11 bị thảm sát có lẽ cũng là vì lời phán của ông thầy đó.
"Áaaa!"
Một tiếng thét nữa vang lên gần đó, bảo mẫu cuống cuồng rảo bước bỏ chạy trên đôi chân run rẩy. Ngay khoảnh khắc đó, một người đàn ông rẽ lớp bụi rậm bằng con dao lớn, phát hiện ra bà và Cheongyeon. Hắn kéo chiếc mũ trùm kín đầu xuống.
"Gì đây, chẳng phải cô là Hwayun sao?"
Người đàn ông với mái tóc tết dreadlocks nghiêng đầu về phía bà.
"P- phải! Tôi là Hwayun, làm ở tiệm hoa. Xin đừng làm hại tôi..."
"Sao cô lại ở đây?"
Người bảo mẫu ôm chặt Cheongyeon hơn nữa, sắc mặt trắng bệch.
"Tôi... tôi đi hái thuốc, nhưng nghe tiếng súng thì hoảng quá nên mới định xuống núi..."
"Hmm." Gã đàn ông bật ra một âm trong cổ họng, đưa mắt nhìn bảo mẫu và Cheongyeon, rồi lấy tay đang cầm dao gãi trán một cách bối rối.
"Không ai trốn theo lối này sao?"
Hang động bị bụi rậm bao phủ và tối đến mức nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai có thể nhận ra.
"Vâng, chỉ có chúng tôi ở đây thôi."
"Haizz... Nhưng Hwayun à, tôi xin lỗi chuyện này. Tôi phải làm sao bây giờ?"
"...Vâng?"
Mưa đập thẳng vào cơ thể của bảo mẫu và Cheongyeon.
"Ông chủ bảo tôi phải giết hết tất cả nhân chứng."
"Tôi sẽ không nói với ai hết! Làm ơn tha mạng cho chúng tôi, xin anh..."
Người bảo mẫu từ từ đặt Cheongyeon xuống, đẩy cậu bé ra sau lưng mình. Trong nỗi sợ hãi, Cheongyeon run rẩy nhìn người đàn ông cầm con dao đang đẫm máu trong tay. Ngay khoảnh khắc đó, một vật gì đó bay vút qua không trung.
Vút!
Cùng lúc âm thanh nặng nề vang lên, cơ thể người bảo mẫu co giật dữ dội. Cheongyeon siết chặt eo bà và ngẩng đầu lên. Nước mưa tràn vào đôi mắt mở to của cậu. Con dao dùng để chặt bụi rậm giờ đang cắm sâu vào ngực bà.
"V-vú..."
Cheongyeon bắt gặp ánh mắt bà. Ánh sáng từng luôn rực rỡ trong đôi mắt ấy giờ đang dần phai nhạt.
"Khụ..." Máu đỏ trào ra khỏi miệng bà theo từng cơn ho. Dù con dao đã cắm sâu vào tim, bà vẫn cố che chở cho Cheongyeon đến tận phút cuối cùng. Nhưng rồi, bà đổ gục ngay trước mặt cậu, khiến con dao càng lún sâu hơn nữa.
"Vú... Vú ơi...!"
Cheongyeon bật khóc nức nở.
Người đàn ông vừa đá bay thân thể bà đứng thẳng dậy, rút con dao ra khỏi ngực và gác lên vai.
Hắn cúi đầu nhìn Cheongyeon đang ôm xác người bảo mẫu, run như lá rụng giữa trời đông.
"Khốn thật. Dù sao thì, giết một đứa trẻ cũng là việc thất đức."
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Cheongyeon, lau trán ướt mưa.
"Nhóc con, tao sẽ giết mày một phát cho khỏi đau nên đừng có la hét."
Nói xong, hắn đưa tay về phía cổ Cheongyeon.
Một lần nữa, màu máu đen sẫm nhuộm lấy tầm nhìn của Cheongyeon đang nấc nghẹn.
"Ugh!"
Bất ngờ thay, một lưỡi dao dài bằng bàn tay đã cắm phập vào cổ người đàn ông.
Hắn đưa hai tay lên ôm cổ, nhưng máu trào ra nhiều hơn cả nước mưa, tràn qua các kẽ ngón tay. Cheongyeon trừng mắt nhìn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra, đó là một trong những đứa trẻ đang ẩn mình trong bụi rậm. Nhân lúc hắn cúi người, nó đã cắm dao vào cổ hắn.
Một đứa trẻ khác với đôi mắt vàng rực sáng, tránh né nhát dao và đâm lưỡi dao khác vào đùi hắn ta. Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng đứng dậy, cố gắng kéo theo ít nhất một đứa chết cùng.
Đúng lúc đó, những thân cây trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy chân và bắp chân người đàn ông, với cổ máu phun như suối, hắn đổ gục xuống đất.
Đứa trẻ ban đầu, đôi mắt rối loạn trước xác chết đã héo rũ, nhân cơ hội đó liên tục đâm dao vào cổ người đàn ông.
Tuy còn nhỏ tuổi, bọn trẻ lại nhanh nhẹn như thú hoang mai phục trong bóng tối, chờ thời cơ ra tay.
Trong lúc bọn trẻ đang xé xác gã đàn ông, Cheongyeon ôm lấy thân thể lạnh toát của bảo mẫu, khóc đến nghẹt thở.
Đứa trẻ với đôi mắt vàng tiến lại gần Cheongyeon.
[Xin lỗi. Lẽ ra cậu nên là người giết hắn.]
Đây là lần đầu tiên Cheongyeon nghe thứ ngôn ngữ ấy.
Cậu chỉ biết liên tục lắc đầu, tay bịt chặt miệng, nấc nghẹn vì sợ tiếng khóc sẽ kéo theo lũ tay sai khác của Aduran.
Đứa trẻ nhặt cây dao mà gã đàn ông vừa dùng, rồi chặt đứt cổ tay xác chết.
Có vẻ việc ấy vượt quá sức nó, nên nó dùng chân giẫm nát bàn tay, rồi đâm đi đâm lại nhiều lần. Cuối cùng, nó nhấc rìu bên hông gã và chém mạnh lên cổ tay đã tơi tả.
Đứa trẻ chìa ra cánh tay đứt lìa cho Cheongyeon.
[Ở lục địa của tôi, nếu lấy được tay kẻ thù, nghĩa là đã báo thù thành công. Cầm lấy đi.]
Cheongyeon rùng mình, co giật ngã ngồi xuống đất.
Có lẽ sợ Cheongyeon hét lên, đứa trẻ bịt miệng cậu bằng bàn tay đẫm máu.
[Đi mau. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn.]
Theo lời đứa trẻ khác, nó ném cái cổ tay đi rồi rút con dao đang cắm ở cổ gã đàn ông.
Nó quay lại nhìn Cheongyeon, rồi chạy về phía bến tàu.
Dù chúng đã đi xa, Cheongyeon vẫn ôm thi thể bảo mẫu mà khóc không ngừng.
"Vú... Vú ơi..."
Cậu đã nghĩ rằng mình và bảo mẫu sẽ mãi ở bên nhau.
Dù không có gì như người khác, nhưng chỉ cần được ôm nhau ngủ trong căn phòng nhỏ là đã hạnh phúc.
Thế nhưng, người cậu yêu quý lại lìa đời vì một lưỡi dao vô nghĩa.
Giờ đây, cậu không còn ai nữa.
Cheongyeon níu lấy áo của bảo mẫu đã đẫm máu, vùi mặt vào lòng bà mà khóc nấc.
Tiếng nức nở của cậu bé lan khắp thị trấn Cheonghwa, khiến đất núi rung chuyển dữ dội. Mặt đất nơi Cheongyeon đang quỳ phát ra âm thanh rạn nứt, và những rễ cây ngấm đầy nước mưa trồi lên.
Hàng chục rễ cây như có linh hồn riêng, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể người bảo mẫu.
Chúng kéo bà xuống lòng đất rách toạc.
Cheongyeon không níu giữ cơ thể bà.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn, vì đó cũng là cảnh tượng cậu từng chứng kiến khi mẹ qua đời. Những loài cây thay Cheongyeon lau đi máu của bà, đưa bà trở về lòng đất – nơi khởi đầu và kết thúc cuộc đời.
Những thân cây to lớn cúi rạp, chắn mưa cho đứa trẻ mong manh.
Ngược lại, xác gã đàn ông bị các rễ cây siết chặt, xé vụn từng mảnh.
Một cây dây leo miệng rộng bật tung khỏi đất, nuốt trọn thân thể không để lại dấu tích. Cheongyeon khóc nức nở, nhìn nấm mồ đất được tạo thành từ những cành lá.
Khi cậu tiễn biệt người bảo mẫu, một tiếng gầm lớn vang lên, dẫn đường cho đám tay sai của Aduran kéo tới.
Nhưng không ai có thể chạm vào Cheongyeon dù chỉ một ngón tay.
Thân cây leo trườn lên người bọn chúng, nghiền nát từng đốt xương, khiến những kẻ sát nhân gào thét. Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp nơi, nhưng Cheongyeon không ngoái đầu.
'Aduran đã giết vú... Mình... ước gì Aduran chết đi!'
Cả thị trấn Cheonghwa rung chuyển bởi cảm xúc mãnh liệt của tộc Hwa.
Ngày hôm đó, tại toà nhà hàng hải – nơi ở của chủ nhân thị trấn Cheonghwa, một thân cây khổng lồ không rõ từ đâu vươn lên xuyên qua tòa nhà.
Tên trùm Aduran bị thân cây đâm xuyên chết ngay tại chỗ, còn tên thầy bói cũng chết tức khắc với cái lưng bị gãy đôi.
Mái tóc nâu đậm của Cheongyeon chuyển thành màu tro xám, còn đôi mắt nâu ấm áp như thân gỗ cũng dần phai nhạt.
Cả thị trấn Cheonghwa rơi vào hỗn loạn khi mặt đất chấn động dữ dội, như thể sắp sụp đổ. Qua cơn địa chấn, mặt đất chìm sâu hơn, và tiệm hoa bị nhấn chìm trong nước. Những dây leo tập hợp quanh cơ thể bất tỉnh của Cheongyeon, đặt cậu bé lên cao. Cây cối che chắn để mưa không thể thấm vào đứa trẻ yếu đuối ấy.
Trụ cột của thị trấn Cheonghwa, tuy mất ý thức trong một thời gian dài, nhưng nhờ vào sự bảo hộ của thiên nhiên mà vẫn sống sót.
Phải rất lâu sau, cậu mới nghe tin Aduran đã chết. Nhưng cậu không hề biết vì sao thân cây khổng lồ lại mọc xuyên qua toà nhà hàng hải. Hơn nửa ký ức của cậu đã bị chấn động lớn xóa sạch.
Trái lại, hai đứa trẻ sống sót đến từ Lục địa thứ 11 đã có thể trốn khỏi thị trấn Cheonghwa nhờ vào cơn hỗn loạn hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store