ZingTruyen.Store

CheongHwa Jin

Chương 139

QuynhNhu271998

Muwon cúi xuống nhìn bên hông mình, nơi được che kín dưới lớp áo. Chính chỗ đó là nơi ánh mắt Cheongyeon dừng lại.
"Tôi bị chém khá nặng, mấy ngày liền chẳng còn biết gì. Nhưng buồn cười là, khi nghĩ mình sắp chết, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là thị trấn Cheonghwa."
"...Tại sao?"
[ở lục địa của tôi, lấy được bàn tay của kẻ thù thì xem như báo thù thành công. Đây, cầm lấy.]
Cheongyeon không biết việc một người tộc Kwon chặt và dâng tay kẻ địch có ý nghĩa gì. Tae Muwon khi ấy còn quá trẻ, đã làm chuyện đó trong vô thức. Nhưng trong khoảnh khắc lơ lửng giữa sống và chết, hình ảnh cậu bé mà anh từng gặp ở thị trấn Cheonghwa bỗng hiện ra. Cậu bé khóc lóc thảm thiết như đang thương tiếc cho cái chết của anh. Dĩ nhiên, đó không phải lý do khiến Muwon vực dậy. Cơ thể anh vốn đã cường tráng, rồi theo thời gian cũng tự hồi phục hoàn toàn.
Chỉ có thế thôi.
"Tôi không biết."
Muwon trả lời một cách nhạt nhẽo, khác hẳn thường ngày.
Sau khi Bayar chết, Muwon mười sáu tuổi trở thành thủ lĩnh, nhưng chẳng bao lâu đã nhường vị trí ấy cho Tae Cheonoh. Thay vào đó, bất kỳ ai muốn thách đấu Tae Cheonoh đều phải đi qua Muwon trước. Nhiều người trẻ tuổi trong tộc Kwon đã thử, nhưng kết quả luôn là chiến thắng của thiếu niên mười sáu tuổi. Tae Muwon và Tae Cheonoh cũng dần lấp vào chỗ trống của các Hành tinh sau ngày tận diệt của Lục Địa Thứ Mười Một. Nhưng một số Hành tinh mới lại bỏ mạng khi lang bạt trên biển, và những khoảng trống ấy tiếp tục mở ra. Thông thường, khi một Hành tinh chết đi sẽ có người thay thế, nhưng Tae Muwon cứ để trống. Không chỉ để tưởng niệm, mà còn vì tộc Kwon đang ngày càng ít lại, chẳng còn nhân tài đủ sức dẫn dắt. Con đường tuyệt diệt đã mở ra trước mắt tộc Kwon, và tất cả họ đều biết rõ điều đó.
"Nhưng bất công nhất vẫn là Bayar."
Trong tay Cheongyeon, nhành cam thảo khẽ xào xạc.
"Ông ấy đã dùng vũ khí..."
"Ông ta không còn trong tình trạng tốt. Nếu Bayar khỏe mạnh, có lẽ tôi đã thua."
Khó có thể tưởng tượng cảnh Muwon bại trận. Nhưng cũng nhờ thế mà lý do Peira trung thành tuyệt đối với anh trở nên sáng tỏ. Anh là kẻ mạnh nhất còn tồn tại của tộc Kwon.
"Thế em còn tò mò gì nữa không?"
Muwon thì cho rằng Bayar thấy mình bị phản bội, nhưng Cheongyeon lại nghĩ khác. Cậu cho rằng Bayar đã chọn cách tốt nhất có thể trong khoảnh khắc cuối cùng. Tae Muwon - người luôn nói không có ý định làm thủ lĩnh - rốt cuộc lại là người chăm lo cho Peira hơn bất cứ ai. Tin theo trực giác, anh đến tận thị trấn Cheonghwa để tìm cách xây dựng lại Lục Địa Thứ Mười Một, thậm chí còn tìm được chính cậu. Có lẽ trước khi chết, Bayar đã cố gieo một ngòi nổ trên con đường của anh.
"Ít nhất anh có thể cho tôi biết nốt ruồi đó ở đâu không? Nó nhỏ đến mức nhìn mãi cũng chẳng rõ."
Cheongyeon vừa mím môi vừa xoay xoay nhánh cam thảo trong tay. Muwon nghiêng đầu sang phải rồi đáp:
"Thấy chứ? Ở đây, ngay trên tai trái."
Anh đưa tay gõ nhẹ lên chỗ khuyên tai trên cùng.
"Không phải, nó ở bên phải..."
Nốt ruồi thật sự nằm ở phía đối diện. Khi Cheongyeon chỉ ra điều đó, ánh mắt vàng của Muwon lóe lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa thú vị, như thể đang hỏi: em để ý tôi đến mức ấy sao?
"Tôi chỉ tình cờ thấy thôi, khi nhìn mấy cái khuyên tai của anh."
Cheongyeon lẩm bẩm biện hộ, nhưng sự thật là cậu từng lén quan sát anh khi đang ngủ. Một lần, sau khi cả hai thân mật, trong ánh sáng mờ ảo của bình minh, Cheongyeon hé mắt và thấy Muwon nằm ngay trước mặt, ngủ say không phòng bị. Đó là lần thứ hai cậu thấy anh ngủ với dáng vẻ yếu mềm như vậy. Lần đầu là khi anh gục trong phòng ăn của Peira sau ba ngày uống rượu liên tục, còn lần này lại đem đến một cảm giác mới lạ. Nhìn người đàn ông cường hãn, chưa từng để lộ chút sơ hở nào, lại yên bình ngủ ngay bên cạnh... trái tim Cheongyeon khẽ run. Cái lông vũ mắc trong lồng ngực ấy lại bắt đầu ngứa ngáy lần nữa.
"Thế nó nằm chính xác ở đâu bên phải?"
Muwon nghiêng tai phải về phía Cheongyeon. Cậu nuốt khan khi thấy anh cúi xuống, phơi bày cần cổ rắn chắc. Tấm lưng rộng lớn cúi xuống chẳng còn đáng sợ, mà giống như một dã thú được thuần hoá. Bụng dưới nóng ran, ngón tay run rẩy. Qua Muwon, Cheongyeon lần đầu cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên ưu thế. Là người của tộc Hwa, cậu luôn gánh vác thị trấn Cheonghwa, nhưng đó nhiều hơn là một nghĩa vụ. Cũng như Muwon ra sức vực dậy Lục Địa Thứ Mười Một, Cheongyeon coi việc bảo vệ Cheonghwa là số mệnh. Có lúc, cậu nghĩ có lẽ bản năng mách bảo rằng hoa Cheonji kia chính là di vật mẹ để lại. Nhưng vẫn có khi, gánh nặng ấy khiến cậu nghẹt thở. Khi bọn trộm lẻn vào tiệm thuốc, khi bị khinh thường ở nhà hàng, khi khách hàng đến đòi tiền vì cho rằng thảo dược vô dụng... trong lòng Cheongyeon luôn chồng chất phẫn uất. Chỉ đến khi leo lên núi Cheonghwa chăm sóc hoa Cheonji, cậu mới được an ủi. Cây cỏ luôn chữa lành những vết thương mà con người gây ra. Thậm chí có lúc cậu ước gì chỉ còn những người tốt ở lại Cheonghwa, còn kẻ khác thì trôi hết ra biển. Nhưng vì bản thân có khả năng biến ý nghĩ đen tối thành sự thật, Cheongyeon đành chọn cách tự cô lập. Nếu không nhờ hoa Boksu, hẳn cậu đã chẳng chịu làm ở quán Dandelion. Chậm rãi, Cheongyeon đưa tay về phía Muwon, chạm vào tai anh.
"Ở đây."
Gần khuyên tai trên cùng có một nốt ruồi bé xíu, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Cậu dùng ngón trỏ chạm khẽ. Muwon nhíu mày như bị nhột rồi nắm lấy ngón tay cậu. Bàn tay thô ráp của một thuỷ thủ thực thụ.
"Sao tay em mềm thế? Người chuyên đào rồi hái dược cơ mà."
Đơn giản là vì cây cỏ chưa bao giờ làm hại Cheongyeon. Và việc Muwon không hỏi thêm chứng tỏ anh đã hiểu.
"Về thị trấn Cheonghwa ấy. Thực ra mực nước biển đã dâng lên từ khi tôi còn bé. Mẹ tôi đã giữ Cheonghwa khỏi chìm bằng cách trồng xuống hạt giống hoa Cheonji, nhưng cũng chẳng thể khôi phục hoàn toàn. Vậy nên... tôi đang cố hoàn thành nó. Nếu thành công, có lẽ sẽ có cách nâng Lục Địa Thứ Mười Một lên."
Giờ tin đồn Cheongyeon là tình nhân của Tae Muwon đã lan ra, bọn trộm chẳng dám bén mảng, nhân viên quán ăn cũng không dám khinh thường cậu vì nghèo. Trên những con phố từng dễ xảy ra xung đột, ai nấy đều lảng tránh để khỏi chạm mặt Muwon. Nói thật, cảm giác có một đồng minh khủng khiếp bên cạnh... cũng chẳng tệ. Một con dã thú, nhưng là con dã thú bảo vệ mình. Nghĩ đến những khổ cực mà Tae Muwon từng trải để thành dáng vẻ của hôm nay, tim Cheongyeon bất giác thắt lại. Giá như cậu gặp anh sớm hơn, hoặc tốt hơn hết, giá như khi ấy cậu ở bên anh. Bỏ qua tất cả, cậu chỉ muốn chia sẻ phần nào gánh nặng trên vai Muwon.
"À, vậy thì cứ thoải mái làm tình nhân của tôi đi. Ở thị trấn Cheonghwa, cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn, đúng không?"
Ngày trước nghe thế, Cheongyeon từng thấy khó chịu. Nhưng giờ, quả thực Muwon đã khiến cuộc sống nơi đây nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu coi đó là trả ơn, thì cũng chẳng sai.
"Á!"
Cheongyeon kêu khẽ khi Muwon cắn vào ngón tay cậu.
"Im lặng đi, cứ ngồi yên đó."
Miệng Cheongyeon há lớn hơn cả lúc kêu. Muốn giúp người ta mà còn bảo đừng nói gì... Cậu vừa định phản bác thì tiếng kêu quen thuộc vang lên.
Pii-ii-!
Pegasus lượn xuống và sà thẳng qua cửa tiệm thuốc.
Chú chim ưng lớn nghiêng mình khi bay vào, gấp gọn cánh rồi đậu lên vai Muwon. Pii-! Nó há mỏ chào Cheongyeon. Trong lúc ấy, Muwon gỡ mảnh giấy buộc ở chân chim, đọc thoáng qua rồi tặc lưỡi, vo tròn nhét vào túi. Pegasus lại tung cánh, lượn vòng quanh căn phòng chật hẹp vài lần trước khi chui ra ngoài. Muwon đứng dậy, vươn tay về phía Cheongyeon, người cũng đã theo đó mà đứng lên. Lần này Cheongyeon không tránh, chỉ chớp mắt ngoan ngoãn. Anh siết tay cậu, rồi lấy bông hồng từ tóc Cheongyeon cài sang tai mình.
"Đừng để lộ thân phận tộc Hwa khi tôi không ở đây."
Như thể anh muốn nói: chỉ được cài hoa khi ở trước mặt tôi.
"Tờ giấy vừa rồi là gì vậy?"
"Họ báo việc sửa tàu Peira đã xong."
Nhanh thế sao? - Cheongyeon mở to mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Muwon nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Đừng gây rắc rối, cứ ở yên đây."
Hơi thở anh phả bên tai khiến Cheongyeon cứng người, đỏ bừng mặt, ngỡ rằng anh sắp hôn mình.
Rầm...!
Tiếng đổ vỡ làm cậu giật mình. Núp sau lưng Muwon, cậu hé mắt nhìn ra: là ông chủ quán trọ. Lần trước làm rơi trái cây, lần này lại đến trứng vỡ nát trong cái rổ cầm chênh vênh. Muwon bước thẳng ra, giật lấy rổ.
"Nếu còn rêu rao mấy chuyện vớ vẩn về tiệm thuốc này thì ông chết với tôi."
Anh lấy một quả, bóp nát ngay trên đầu ông ta. Chủ quán trọ mặt mũi bê bết, cúi đầu rối rít xin lỗi. Muwon lau tay vào áo ông ta, rồi hất đầu bảo cút. Trong khi đó, Cheongyeon vẫn đưa tay lên xoa đôi tai vô tội của mình.
"Tôi đi đây."
"Ơ, khi nào anh về?"
Muwon đang đặt rổ trứng xuống bàn thì khựng lại.
"Em đã bao giờ thấy thủy thủ nào hẹn ngày trở lại chưa?"
"...Anh nhất định phải đi sao?"
Cheongyeon nhìn ra ý định trong mắt Muwon: chuyến đi đến lục địa thứ nhất, hẳn là để đối đầu tộc Hwa của tỉnh Hwang.
"Hay là tôi đi cùng-"
"Em sẽ khóc đòi về Cheonghwa trước cả khi đến được lục địa thứ năm cho mà xem."
Lục địa thứ năm...?
Chính là nơi Bayar từng mua đất và cất giữ kho báu của tộc Kwon.
"Tôi... tôi muốn đi cùng anh!"
Cheongyeon thốt lên, giọng lớn hơn cả cậu nghĩ. Muwon quay người lại, trên môi thoáng nụ cười khó tin. Nhưng lạ thay, Cheongyeon chẳng muốn để anh đi một mình. Huống chi, lục địa thứ năm còn xa hơn cả lục địa thứ nhất.
"Đi cùng nhau đi."
Không chút do dự, Cheongyeon mở miệng lần nữa. Đôi mắt vàng của Muwon khẽ ngước lên trần rồi hạ xuống nhìn cậu.
"Tôi vừa mới sửa xong hoa Cheonji, thị trấn Cheonghwa sẽ không sao."
Cậu vội vàng nói, sợ anh ngăn cản.
"Này, em thích tôi đến vậy sao?"
Tae Muwon hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store