Chương 133
Muwon đưa ánh mắt vàng theo dõi dòng năng lượng xanh lam đang lan tỏa khắp núi Cheonghwa. Anh thấy luồng khí của Cheongyeon lướt qua, bao bọc lấy thân cây phía sau rồi dần thấm xuống lòng đất. Muwon bước về phía sau tảng đá, nơi Cheongyeon đang đứng. Trong tay anh là điếu thuốc vẫn ngậm nhưng chưa châm lửa. Bước chân anh như không còn là của chính mình mà bị một lực nào đó dẫn dắt. Giữa hàng cây nối dài sau tảng đá, ánh sáng xanh lam nhàn nhạt tỏa ra như làn sương, gợi lên hình ảnh ánh ban mai len vào rừng thẳm. Cheongyeon đứng giữa hai thân cây, tựa như đang chìm trong làn nước, cơ thể nhẹ bẫng không tuân theo trọng lực. Đầu ngón chân khẽ chạm đất, mái tóc mịn phủ ánh xanh cũng khẽ bay ngược lên. Cậu như hóa thành đóa hoa Cheonji, phát sáng từ tâm, biến cả ngọn núi Cheonghwa nhỏ bé thành thánh địa, tựa nơi cư ngụ của thần linh. Trước mắt Muwon là cảnh tượng như thể một vị thần vừa gieo hạt xuống miền đất nguyên sơ. Muwon bỗng thấy bản thân chỉ là một sinh vật nhỏ bé vừa chứng kiến cảnh linh thiêng mình không nên được thấy. Giữa sự yên ổn tỏa ra từ muôn loài cây, lần đầu tiên trong đời xa lạ với bình yên, Tae Muwon cảm nhận được sự thanh thản. Sức sống xanh biếc lan từ thảm cây ôm trọn lấy Cheongyeon. Ngay cả những đốm sáng nhỏ nhoi tồn tại trong bóng tối cũng tụ lại quanh cậu. Một kẻ được đất trời cưng chiều, dòng dõi Hwa, đang đứng ngay trước mắt Muwon. Khóe môi Cheongyeon khẽ cong, nụ cười an yên nở ra trên đôi mắt khép hờ. Dòng năng lượng xanh lam vuốt ve tất cả sinh vật trên núi Cheonghwa liền dồn về phía hoa Cheonji sâu trong lòng đất. Cảm giác mà Cheongyeon đang tận hưởng, có lẽ là một sự giao hòa mà Muwon không bao giờ hiểu được. Hơi thở trắng tan ra từ đôi môi cậu. Thân thể vốn lơ lửng như trong nước dần tìm về chỗ đứng. Ánh sáng xanh còn sót lại hoà cùng cơn gió, khẽ lướt qua tấm áo mỏng.
Cheongyeon đưa tay hứng lấy một vệt sáng như trò đùa khẽ chọc ghẹo, rồi buông nó trở lại không trung. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn theo, nhưng ngay sau đó, gương mặt liền hiện vẻ ngạc nhiên.
Phía nền đất, nơi cậu vừa ngoái lại, là chiếc áo khoác, đôi giày đã tháo bỏ, cùng cái túi đi chợ. Và trước chúng, Muwon đang đứng.
"...Ồ."
Đôi môi Cheongyeon hé mở thành vòng tròn, ngập tràn bối rối.
"Anh đã hút xong rồi sao?"
Cheongyeon lúng túng bước tới, ánh mắt liếc quanh, rồi vội vàng mang giày và áo khoác. Cạu ôm cả túi đi chợ, dù chẳng thấy rau củ đâu cả.
Cheongyeon nhìn Muwon đang đứng đó, biểu cảm không đổi, khẽ cắn môi dưới. Bị bắt quả tang đang viện cớ vụng về để sửa chữa hoa Cheonji, cậu chẳng nghĩ ra lý do nào khác. Vốn dĩ cậu cũng định chăm sóc hoa Cheonji trong chuyến lên núi Cheonghwa này. Dù sao thì Muwon cũng đã biết cậu thuộc tộc Hwa. Đó là một phần lý do khiến Cheongyeon đưa ra lý do mơ hồ như vậy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cậu đã quá bất cẩn trước một người vốn mang cái nhìn tiêu cực về tộc Hwa. Cheongyeon bất an dõi theo đôi môi Muwon đang chậm rãi hé mở.
[Chết tiệt, em có phải tiểu tinh linh đâu chứ.]
Từ mà Muwon gọi là "ngôn từ lãng mạn", lại bật ra từ miệng anh một lần nữa. Cheongyeon chắc chắn, đó tuyệt đối không phải lời ngọt ngào. Nhưng trong thoáng chốc, cậh lại thấy... Tae Muwon nói bằng ngôn ngữ của tộc Kwon có chút hấp dẫn kỳ lạ.
***
Vùng trung lập Manjeon đã bị tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng sau biến cố trước đó. Người từng tuyên bố cấm giao tranh lại chính là người phá luật, niềm tin cũng vì thế mà tan vỡ. Nhưng dân cư và thương nhân nơi đây hiếm ai rời đi, bởi với họ, Manjeon chẳng khác nào một quê hương thứ hai.
"Hermes!"
Nachata, ngậm tẩu thuốc gỗ đàn hương, ngước lên trời gọi lớn. Sau lưng hắn là một thánh đường, phía trước là lá cờ xanh của Manjeon tung bay, biểu thị vùng trung lập.
"Hermes!"
Hắn lại cất tiếng lần nữa. Con chim ưng của Tae Muwon, đang bay vút trên cao, liền sà xuống, đậu gọn vào cánh tay hắn. Móng vuốt bén cắm sâu vào cẳng tay, máu ứa ra, nhưng Nachata chẳng mảy may để tâm, chỉ tháo mảnh giấy buộc nơi chân chim. Khi hắn vừa định vuốt ve đầu nó, con chim đã lập tức tung cánh bay đi, chẳng chút do dự. Dù con chim vốn có tên Pegasus, nhưng Nachata thấy gọi nó là Hermes - thần sứ giả - thì hợp hơn. Thế nên mỗi khi Tae Cheonoh vắng mặt, hắn đều cố gắng nhồi cái tên đó vào nó. Dĩ nhiên, con chim chưa từng đáp lại. Nachata liếm dòng máu nơi cẳng tay, rồi mở mảnh giấy. Những ngón tay thô to như khúc giò khiến việc này không dễ dàng gì.
[Hwang Ran đã đến.]
Lúc này, phần lớn Peira đều tập trung ở thị trấn Cheonghwa, nên băng của Nachata đang trấn giữ Manjeon. Lời nhắn từ Muwon có nghĩa là Peira sẽ nhanh chóng tới để bảo vệ Manjeon. Hwang Ran là thương nhân lớn từ tỉnh Nok ở Lục Địa Thứ Nhất, nghe đâu cũng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn động đất vừa qua.
"Không biết lần này ông ta sẽ chịu chi bao nhiêu đây."
Quan hệ giữa hải tặc Nachata và Tae Muwon chẳng phải tình bằng hữu, mà giống lính đánh thuê với chủ thuê hơn. Hắn có đông anh em, lại trung thành. Kể từ khi nhận làm "thuộc hạ" của Tae Muwon, hắn bỏ hẳn nghề cướp biển. Tuy gọi là lính đánh thuê, nhưng hắn không nhận lệnh của ai khác ngoài Tae Muwon, ngay cả Tae Cheonoh cũng không. Nachata vo mảnh giấy, bỏ vào miệng nuốt chửng.
"Jargal, thế nào rồi?"
Hắn gọi khi thấy thuộc hạ từ xa tiến lại. Tên này có vết sẹo kéo dài từ mép đến tai, vừa đi vừa gặm quả dứa, cười khùng khục. Ai cũng biết nếu hắn ăn dứa sẽ mất mạng, nhưng Jargal vẫn nuốt 3-4 quả mỗi ngày, chỉ để nói rằng sẽ "ăn hết thay anh" và loại bỏ hiểm họa cho đại ca. Nachata chẳng trách, bởi hắn hiểu đó là cách Jargal thể hiện lòng trung thành. Jargal quẳng nửa quả dứa xuống biển, lau tay vào quần rồi nói:
"Dạ, may mắn thay, một gã thủy thủ tàu buôn tỉnh Jeok lại là bạn đá banh của tôi. Gã bảo có một thằng nhóc tóc trắng đã lên tàu. Hình như một ông lớn họ Hwang cho mượn thuyền buôn. Gã nói, ngoài đám thủy thủ thì toàn bộ người trên tàu đều là họ Hwang cả."
Mệnh lệnh trước đó của Muwon xem như đã hoàn thành một nửa: lục soát tất cả tàu ra vào Manjeon, nếu tìm thấy kẻ tóc trắng thì giết ngay, nếu không thì theo dõi. Tàu nào không ghé Manjeon thì cũng phải lần ra bằng được. Rõ ràng đây là việc hệ trọng, song Peira lại không trực tiếp nhúng tay, chứng tỏ có toan tính ngầm nào đó.
"À, đại ca, nghe nói tàu săn cá nhà táng ở thị trấn Cheonghwa vừa bắt thêm được một con nữa."
"Thế à? Vậy đám thương nhân lại kéo tới như chó đàn thôi."
Chắc chắn Hwang Ran sẽ dự buổi đấu giá, thế nên Nachata cũng thấy khó hiểu vì sao Muwon bảo phải đưa ông ta đến.
"Không, lần này sẽ không có đấu giá."
Nachata cau mày, rít một hơi thuốc từ tẩu.
"Tại sao?"
Khói trắng cuộn lên từ miệng râu rậm cùng với câu trả lời của hắn. Trên tẩu thuốc khắc hình một con kraken đang vươn những xúc tu. Đó chính là dấu hiệu giống hệt lá cờ treo trên con tàu hải tặc Tuka đang neo ngoài khơi.
***
"Hai mươi triệu hwan, Tae Muwon ra giá!"
Giọng khàn khàn của Tae Muwon vang dội khiến Cheongyeon lập tức có cảm giác như đã từng trải qua cảnh tương tự.
"Mười triệu hwan, Tae Muwon ra giá!"
Đúng vậy, nó gợi hắn nhớ đến việc Muwon từng chen vào đấu giá cá nhà táng lần trước. Chỉ khác là lần này không có chiếc xe đạp bị cướp, và Muwon lập tức hét giá ngay khi tàu vừa cập cảng.
Cheongyeon vừa mở cửa tiệm thuốc thì đã bị kéo đi, dù chỉ định cùng ăn tôm hùm và bít tết ở quán trọ "Canal" gần bến cảng. Không ngờ lại bị lôi tới một buổi đấu giá cá nhà táng.
"Ông già này điếc rồi chắc?!"
"Huyng-nim đang ra giá, không nghe thấy à?!"
Đám Peira đi cùng Muwon hét về phía người thuyền trưởng đang tái mặt đứng ở mũi tàu. Lần này, bọn họ tình cờ bắt được một con cá nhà táng già yếu ngoài khơi thị trấn Cheonghwa, chẳng đủ thời gian báo tin cho các lục địa khác. Kế hoạch của thuyền trưởng là cập bến Cheonghwa, loan tin, rồi mới chuẩn bị đấu giá. Nhưng Muwon lại ập vào ngay khi tàu neo và hét giá.
Hai mươi triệu hwan.
Ở buổi đấu giá trước, nhờ sự chen ngang của Muwon, long diên hương chỉ bán được 10 triệu lẻ 1 hwan, phần xác 1,35 triệu, tổng cộng 11.350.001 hwan. Thế mà giờ anh ta tung giá gấp đôi. Thuyền trưởng vừa sợ Tae Muwon, vừa linh cảm rằng chẳng ai từ lục địa khác dám trả cao đến vậy.
Chưa kịp rời tàu, ông ta đã giơ tay hét lớn:
"B-bán rồi!"
Hôm nay, Muwon khoác áo đen dài, bên trong là sơ mi hoa cúc. Anh bất ngờ vòng tay nhấc bổng Cheongyeon bên cạnh, như thể dùng cậu thay cho tấm bảng đấu giá.
"C-cái gì vậy?!"
Cheongyeon hốt hoảng, tay đập liên tục vào vai anh.
"Hai mươi triệu lẻ một hwan, Cheongyeon ra giá!"
Tiếng hô của Muwon khiến mặt Cheongyeon tái nhợt chẳng kém thuyền trưởng. Cậu vùng vẫy tìm cách thoát, nhưng Muwon chỉ cười khẽ. Thuyền trưởng đảo mắt cầu cứu thủy thủ, nhưng tất cả đều tránh nhìn. Ai nấy đều lúng túng, chẳng biết phải xử trí thế nào.
"Này, thuyền trưởng! Ông không tiếp tục đấu giá à?!"
Tiếng hét của Jupiter khiến thuyền trưởng như bừng tỉnh, lập tức giơ cao ngón tay đã sẵn:
"Người thắng cuộc là... dược sĩ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store