ZingTruyen.Store

CheongHwa Jin

Chương 11

QuynhNhu271998

"Vậy... anh cẩn thận nhé."
Cheongyeon cúi đầu, và Saturn đáp lại rằng không cần lo lắng, rồi cũng cúi đầu chào lại. Sau đó, hắn ho khan một tràng dài. Cơn ho dữ dội đến mức khiến Cheongyeon ngơ ngác nhìn, còn Saturn thì quay người bỏ đi.
"Chờ đã."
Cậu kéo hắn lại từ phía sau, khiến Saturn giật bắn người. Có chuyện gì mà lại khiến hắn sợ đến thế chứ... Cheongyeon hơi nhún vai rồi mỉm cười ngượng nghịu.
"Tôi đã gói sẵn hết đồ đạc rồi nên chẳng còn gì để anh phải phụ giúp nữa, nhưng cổ họng anh hình như không khoẻ... cái này có thể giúp được."
Cheongyeon lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa bột từ trong ngăn kéo máy tính tiền. Saturn ngơ ngác nhìn chiếc lọ trên tay cậu như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Là bột gừng, nếu pha với nước ấm thì rất tốt cho phế quản."
Đó chính là loại bột gừng mà thỉnh thoảng Cheongyeon vẫn hay uống. Mắt Saturn trợn to.
"Cậu... đưa cái này cho tôi á?"
"Vâng, cũng không có gì to tát."
Saturn đón lấy bằng cả hai tay, chiếc lọ thiếc bé đến mức trông như hạt đậu.
"Làm ơn... nói đỡ giúp tôi một lời."
"Vâng!"
Saturn gật đầu lia lịa, rồi hắn chạy vụt ra khỏi cửa tiệm chỉ bằng vài bước chân.
Thở dài một hơi đầy tiếc nuối, Cheongyeon ngồi xuống chiếc ghế con thò ra cạnh quầy thu ngân. Cậu liếc mắt ra ngoài thì thấy Saturn đã mở chiếc hộp nhỏ kia ra và đang ngó vào trong hộp.
'Anh ta nghĩ mình bỏ thuốc độc vào đó à...'
Cậu cười chua chát. Thứ ấy là cậu thành tâm đưa tặng vì biết ơn.
Nếu anh ta có vứt đi thì cậu cũng đành chịu, và đứng dậy định đi đến văn phòng bất động sản. Nhưng rồi Saturn dốc ngược cả cái lọ vào miệng. Trong khi Cheongyeon còn đang sửng sốt, bột gừng bay tán loạn ra khỏi miệng Saturn.
Cậu đã bảo là phải pha với nước cơ mà...
Cheongyeon lo lắng không biết hắn có hỏi mình đã đưa cái gì hay sẽ nghĩ đó là thứ có hại không. Saturn quay đầu nhìn lại, môi mím chặt, hai cánh mũi phập phồng như cố nhịn ho, mắt đỏ hoe.
"Nếu làm thế... có khi dính luôn vào khí quản cũng nên..."
Hoảng hốt, Cheongyeon chạy vào trong để lấy nước. Nhưng lúc quay lại, Saturn đã biến mất. Bột gừng hắn phun ra cũng bị gió thổi bay tứ tán.

Lần cuối Muwon gặp một người Hwa, người đó có mái tóc đen tuyền và đôi mắt còn đen hơn nữa. Người Hwa vốn là một bộ tộc, chẳng lẽ họ trông không giống nhau sao? Nghe có vẻ hợp lý, nhưng trực giác của Muwon lại mách bảo điều ngược lại.
Còn về lời đồn rằng họ là những người đã nâng đỡ cả lục địa... thì hắn không thể chắc đó là thật hay chỉ là huyền thoại. Tuy nhiên, lục địa ấy đã chìm ngay sau khi người Hwa kia qua đời.
Có thể chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ. Vì lục địa sụp đổ đúng lúc người Hwa chết, nên mọi người dễ dàng tạo ra truyền thuyết rằng họ đã bảo vệ lục địa. Nhưng Muwon—người tận mắt chứng kiến lục địa chìm xuống—không thể xem tộc Hwa như một truyền thuyết hão huyền được.
"Tae Muwon, mày đang ngủ à?"
Muwon ngồi trên ghế, chân vắt ngang qua mép bàn. Anh không hề nhúc nhích khi có người bước vào. Văn phòng của sếp, nằm trên tầng cao nhất của Tòa nhà hàng hải, là nơi chỉ có Muwon và Tae Cheonoh được phép lui tới.
"Mày đang ngủ thật à?"
"Ừ."
Anh ngả lưng ra sau hết mức có thể và khép mắt lại. Phía sau anh, trong một tủ kính trong suốt, là những mô hình tàu thuyền bằng vàng được trưng bày. Tất cả đều là món yêu thích của Tae Cheonoh.
"Ngủ rồi mà còn trả lời được hả, đồ khốn lười biếng này?"
"Ừm."
Tae Cheonoh chậc lưỡi tỏ vẻ bất mãn, còn Muwon thì vẫn nhắm mắt như chẳng màng đến thế gian.
"Vậy thì rốt cuộc mày dành cả đống thời gian ở đây để để làm gì?"
Muwon vốn dành phần lớn thời gian trên Peira hơn là ở tòa nhà hàng hải, vậy mà suốt hai ngày qua, anh lại chôn chân tại đây, không rời nửa bước. Muwon không trả lời, mặc cho câu hỏi của Tae Cheonoh rơi vào khoảng lặng.
"À đúng rồi. Saturn đang đợi mày ở phòng nghỉ tầng 13 đấy."
Ở Cheonghwa, phương tiện liên lạc tân tiến nhất chỉ là bộ đàm và điện thoại bàn. Người ta nói rằng trước khi mực nước biển dâng lên không kiểm soát, việc liên lạc từng dễ dàng hơn nhiều—nhưng đó đã là chuyện của vài trăm năm trước.
"Tại sao?"
"Cái tên ngủ gật này chỉ biết mở miệng khi thật sự cần thiết."
Muwon nheo mắt lại. Đôi mắt vàng nhạt hôm nay trông mờ đục hơn thường ngày, như thể anh thật sự còn đang ngái ngủ. Anh rút điếu thuốc cùng chiếc bật lửa Zippo từ túi trong áo vest. Khi bật nắp bật lửa, âm thanh khô khốc vang lên như lưỡi dao rút khỏi vỏ.
"Tae Muwon à."
Muwon đang ngả người trên ghế, chỉ nghiêng mắt nhìn Tae Cheonoh.
"Tao chỉ hỏi cho biết thôi...mày có hứng thú với anh chàng dược sĩ của tiệm thuốc đúng không?"
"Anh rảnh quá nên lảm nhảm cho vui à?"
"Tao nghe nói hôm qua mày bảo người giúp dược sĩ chuyển nhà."
"Thật hả?"
"Chính mày còn không nhớ thì tao nhớ bằng niềm tin à?"
"Vậy sao mày biết cậu ta?"
Trước thái độ có phần lạnh lùng của Muwon, Tae Cheonoh cầm chiếc áo khoác vắt hờ trên sofa, lấy thuốc ra, lục tìm chiếc bật lửa. Nhưng trước khi tìm thấy, Muwon đã ném cái Zippo về phía anh.
"Loại người như thế không phải là... quá không phù hợp sao?"
Tae Cheonoh đáp lời trong khi ngậm điếu thuốc trên môi.
"Vậy gọi một ông già tới cho rồi?"
"Thế thì càng không được."
Tae Cheonoh kéo một hơi khói dài.
"Cậu dược sĩ ấy cũng khá nổi tiếng."
"Nổi tiếng kiểu gì?"
Muwon hạ chân khỏi bàn, chiếc ghế bật trở lại tư thế thẳng đứng.
"Là người mang vận rủi."
"Vận rủi?"
Muwon nhấn mạnh từ ấy.
"Tao nghe nói, những ai đem lòng yêu cậu ta—bất kể nam hay nữ—đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp."
Chuyện ấy nghe còn chán hơn cả vết nước đọng trong chiếc xe. Muwon cười khẩy.
"Thế cậu ta còn lừa đảo nữa chứ?"
"Nếu vậy thì nên gọi là có sức hút chứ không phải là mang vận rủi."
"A, hóa ra vì thế mà mày cứ bị mấy tên 'có sức hút' lột sạch tiền?"
Muwon bật cười. Hình ảnh một cậu dược sĩ dùng gương mặt đẹp dụ người rồi lừa gạt họ? Thú vị đến mức khiến anh muốn bật cười thành tiếng.
"Thằng khốn, tao chỉ đang làm từ thiện thôi. Nhưng mà tại sao mày lại hỏi về cậu ta?"
Dù môi vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt vàng của Muwon khi nhìn về phía Tae Cheonoh lại chẳng mang chút cảm xúc nào. Tae Cheonoh vừa dụi xong điếu này, đã lôi ra điếu khác.
"Tao cóc quan tâm cậu ta. Người thì thiếu gì."
"Quan tâm thì tao có đấy."
"Thật sao?"
Tae Cheonoh tròn mắt nhìn Muwon như thể không tin nổi tai mình.
"Có thể chỉ là lời đồn nhảm, nhưng cậu dược sĩ đó nên tránh xa thì hơn. Không có nhiều người đẹp trai như cậu ta, nhưng chả ai dại gì lao vào căn nhà đang cháy."
"Hèn."
"Này! Thằng ranh! Nghe tao nói hết đã. Cậu ta có một quá khứ cũng ra gì lắm đấy."
Theo lời Tae Cheonoh, Cheongyeon được bà chủ cửa hàng bán hoa nuôi lớn từ nhỏ.
Khi túng thiếu, người phụ nữ ấy từng định bán cậu cho bọn hải tặc, nhưng tối hôm đó, cửa hàng hoa bất ngờ bị ngập nước, bà ta chết đuối trong chính căn nhà của mình. Từ đó không ai dám nuôi Cheongyeon vì cho rằng cậu mang điềm gở. Cậu sống một mình, nhờ đôi tay khéo léo mà hái thuốc, điều chế, rồi bán đi.
Với số tiền tích cóp được, cậu đã mua lại tiệm thuốc hiện tại từ khi còn là thiếu niên. Một cuộc đời vừa đáng ngưỡng mộ vừa khiến người ta chạnh lòng.
"Mày không thấy việc cậu ta còn sống tới giờ đã là kỳ tích rồi sao? Nhất là khi bọn hải tặc ngày xưa man rợ đến thế."
Muwon cũng phần nào đồng tình với lời Tae Cheonoh. Cuộc sống của một mỹ nhân không xu dính túi thường chẳng bao giờ suôn sẻ.
"Tao nghe nói những kẻ định giở trò với cậu ấy đều lặng lẽ biến mất. Có kẻ còn chết bất đắc kỳ tử."
Tae Cheonoh rùng mình. Muwon bật cười khẽ.
"Mẹ kiếp, đúng kiểu truyền thuyết đô thị ấy nhỉ?"
"Không phải truyền thuyết, thật đấy. Bởi vậy đám khốn ở thị trấn Cheonghwa mới không dám động vào cậu ta. Dù cậu ta trông... mê người thật."
"Vậy sao?"
Muwon liếc mắt xuống phần thân dưới của mình, rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Như vậy càng khiến tao thêm chắc chắn."
"Chắc chắn về cái gì?"
"Cậu ta là người của tộc Hwa."
Muwon dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
"Này Tae Muwon, mày điên thật rồi. Không phải đâu. Nghĩ kỹ đi—người của tộc Hwa mà chúng ta biết thì mặt mũi thảm thương... Á—! Mẹ, mẹ kiếp! Được rồi!!"
Tae Cheonoh hét lên khi né được chiếc gạt tàn bay tới sát đầu.
"Giờ mày định đi đâu đấy!"
Tae Cheonoh hỏi khi thấy Muwon đang mặc lại chiếc áo vest bóng bẩy.
"Đi nuông chiều Saturn."
"Thằng điên."
Muwon nhét lại chiếc Zippo Tae Cheonoh vừa ném trả vào túi trong, rồi rời khỏi phòng sếp. Anh bước vào thang máy cũ kỹ, đi xuống tầng mười ba.
Tòa nhà hàng hải có tổng cộng hai mươi tầng. Tầng 1–5 là khu của cấp thấp, tầng 5–10 cho cấp trung, 10–15 là dành cho cấp cao. Còn tầng 15–20 thuộc về riêng Muwon và Tae Cheonoh, tuy vậy, chỉ có tầng 20 là họ thường sử dụng.
Khi tới tầng mười ba, Muwon đá vào người Jupiter đang nằm dài giữa hành lang. Say xỉn và ôm khư khư chai rượu, hắn chửi ầm lên khi bị đánh thức.
"Mẹ kiếp! Đứa nào-!"
"Jupiter mày chán sống rồi đúng không?"
"...H- Hyung-nim! Em không dám!"
Jupiter lập tức xòe tay cúi đầu khi nhận ra đó là Muwon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store