ZingTruyen.Store

Cheolsoo Phan Xa Bat Thuong

"... người ta mặc định làm đặc vụ là nghề dễ chết, hi sinh được xem như điều hiển nhiên."

-

Seungcheol để Jisoo tự làm quen với hệ thống phòng ban của trụ sở trong ngày đầu tiên, nhưng đến ngày thứ hai, anh không nương tay thêm nữa.

Khi vừa đến văn phòng, Seungcheol đã ném lên bàn Jisoo một chồng tài liệu dày cộp, kèm theo chiếc xe đẩy chất đầy giấy tờ cao như một ngọn núi nhỏ. Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng, không chứa chút cảm xúc nào: "Nghiên cứu hết chỗ này trong vòng một tuần cho tôi." Jisoo còn chưa kịp lên tiếng hỏi nội dung trong chồng tài liệu dày cộp kia, Seungcheol đã lạnh lùng bổ sung, "Và chuẩn bị thực đơn ăn trưa và ăn tối cho tôi."

Tuy vậy, cách đưa ra mệnh lệnh của Seungcheol khiến Jisoo không khỏi suy nghĩ. Sự độc đoán, lạnh lùng và thái độ gần như coi thường người khác của anh đã giải thích tại sao những lời đồn về Seungcheol trong trụ sở luôn mang tính tiêu cực.

Điều khiến Jisoo bối rối hơn cả là yêu cầu chuẩn bị bữa ăn. Nhiệm vụ này vốn không nằm trong công việc của cậu, và cậu không hiểu vì sao mình lại phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Nhưng trước khi Jisoo có cơ hội đặt câu hỏi, Seungcheol đã hất tay áo, quay người bước thẳng vào văn phòng riêng, để lại Jisoo cùng chồng tài liệu khổng lồ và hàng loạt thắc mắc lửng lơ.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại Jisoo đứng đó, nhìn đống giấy tờ và tự hỏi: "Liệu đây có phải là bài kiểm tra?"

Dãy bàn làm việc của đội 104 nằm ngay bên ngoài văn phòng của Seungcheol, chỉ cách cửa chưa đầy năm mét. Dù có đủ năm chiếc bàn, bốn trong số đó đều trống trơn, không một bóng người. Jisoo tận dụng toàn bộ không gian, trải hết đống tài liệu lên các mặt bàn. Những đặc vụ từ các đội khác khi đi ngang qua đều không khỏi liếc nhìn, ánh mắt xen lẫn tò mò và thương hại trước núi công việc đồ sộ mà cậu vừa được "ưu ái" nhận lấy.

Thông thường, một đội sẽ gồm năm thành viên, và các đội cấp cao còn được bổ sung thêm trợ thủ. Jisoo đã nghe qua rằng Seungcheol từng có ba trợ thủ dưới quyền, nhưng tất cả bọn họ đều đã bị thuyên chuyển. Là học viên xuất sắc nhất khoá huấn luyện, Jisoo hiểu rõ sự chênh lệch giữa việc có một đội ngũ hùng hậu hỗ trợ và việc phải gánh vác mọi thứ một mình. Ở điểm này, cậu thấy mình và Seungcheol đang không khác gì nhau, chỉ khác biệt ở chỗ cậu không thể chèn ép ai như Seungcheol đang làm.

Cái giá của việc trèo cao quá mức thường là ngã đau đớn. Vì vậy, cậu không ngạc nhiên khi nhận được những ánh nhìn ái ngại từ đồng nghiệp xung quanh. Đôi khi, có người còn khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

Jisoo không cần sự đồng cảm, nhưng cậu vẫn nhận thấy được bầu không khí xung quanh mình đang trở nên ngột ngạt. Những ánh mắt thương hại lặng lẽ thoáng qua như một nghĩa cử cao đẹp ít ỏi không thể phớt lờ. Mọi sự chỉ dừng lại ở đó; không một ai cất lời đề nghị giúp đỡ cậu.

Jisoo mở tập tài liệu đầu tiên và lập tức nhận ra đó là danh sách các vụ án Seungcheol từng tham gia trong năm đầu tiên làm việc tại trụ sở. Thời điểm ấy, đội 104 vẫn chưa có tên chính thức và cũng chưa có đội trưởng; tất cả thành viên đều ở vị trí ngang nhau. Đồng đội của Seungcheol khi đó là hai đặc vụ trẻ mới tốt nghiệp cùng khóa, được Eric ghép đội mà không chút đắn đo, có lẽ vì tin tưởng vào sự phối hợp của họ.

Thành tích mà họ đạt được trong từng vụ án đều rõ ràng, mỗi kết quả đều khiến Eric hài lòng, điều này được thể hiện qua hàng loạt văn bản trao thưởng. Nhưng điều làm Jisoo phải dừng lại chính là mục tiền bảo hiểm. Trong khi hai đồng đội của Seungcheol nhận được những khoản bảo hiểm hậu hĩnh, phần dành cho Seungcheol lại hoàn toàn trống rỗng – một con số không đầy lạnh lùng và bất thường.

Sự khó hiểu dâng lên, Jisoo không nhịn được, bèn đứng dậy, bước tới cửa văn phòng Seungcheol và gõ cửa.

Rèm cửa không kéo, khung cảnh bên trong văn phòng hiện rõ ràng qua lớp kính trong suốt. Jisoo thoáng thấy dáng vẻ lười biếng, gần như ngả ngớn của Seungcheol trên ghế. Cái cách anh cầm quyển sách hờ hững, ánh mắt dửng dưng, khiến cậu dễ dàng nhận ra anh đang cố tình làm ngơ tiếng gõ cửa.

Jisoo khẽ thở hắt, cảm giác như đang gõ vào cánh cửa của một bức tường đá.

Sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng cạn. Cậu đẩy cửa bước thẳng vào trong, hành động táo bạo đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Không nằm ngoài dự đoán, Seungcheol ngẩng lên với gương mặt đầy bất mãn, ánh mắt dò xét, im lặng đánh giá hành động "xâm nhập" vô phép tắc này.

Jisoo cũng không buồn giải thích ngay. Cậu thoáng nhìn tựa sách bằng ngôn ngữ nước ngoài trên tay Seungcheol nhưng chẳng hiểu rõ nội dung, cũng chẳng định buông lời nhận xét. Ấy vậy mà, cậu đọc được trong ánh mắt của Seungcheol sự châm biếm và ngán ngẩm, thứ mà anh không ngừng dành tặng cho cấp dưới của mình, khiến Jisoo có cảm giác như mình vừa bước thẳng vào cấm địa.

Cảm nhận được sự bất an của cậu, Seungcheol liền đóng sách lại sau đó nhét vào hộc tủ. Động tác ấy, tuy đơn giản, lại vô tình dấy lên sự tò mò trong Jisoo.

Đôi môi anh khẽ nhếch lên, thỏa mãn với cảm giác được nắm đằng chuôi.

"Có chuyện gì?" Anh lên tiếng, ngữ điệu khô khốc như thể muốn cắt đứt dòng suy nghĩ đang hình thành trong đầu Jisoo.

"À," Jisoo lập tức lấy lại sự tập trung, xoay về vấn đề chính, "Em muốn hỏi vì sao anh không nhận tiền bảo hiểm trong suốt năm đầu tiên làm việc."

Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng như chững lại trong giây lát. Seungcheol không trả lời ngay. Anh nghiêng người dựa vào lưng ghế, ánh mắt trầm ngâm lướt qua Jisoo. Như thể anh đang cân nhắc xem có nên giải đáp hay không. Cả căn phòng chìm vào thinh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ từ quạt gió trong điều hoà âm trần thổi đều đều ở giữa phòng.

Khi làm công việc nguy hiểm như thế này, tỷ lệ đặc vụ bị thương là vô cùng cao. Những người ít nhận tiền bảo hiểm thường là xạ thủ tầm xa hoặc trợ thủ, vì công việc của họ chủ yếu không phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm mà chỉ hỗ trợ từ xa.

Nhưng Seungcheol lại khác. Kỹ năng chiến đấu của anh hoàn hảo ở mọi mặt trận—anh có thể đối kháng tay đôi, phòng thủ và tấn công, thậm chí khóa đối thủ một cách dễ dàng. Anh có thể làm chín mươi phần trăm công việc của những người khác mà không gặp khó khăn gì. Điều này cũng có nghĩa là anh phải đối mặt với khả năng bị thương cao gấp nhiều lần so với các đồng đội.

Trong mắt mọi người, Seungcheol đôi khi là người xấu tính, có thể sẽ đẩy đồng đội vào thế khó để mình dễ dàng tỏa sáng. Jisoo không ít lần nghe thấy những lời đàm tiếu ấy.

Dẫu vậy, cậu vẫn không khỏi băn khoăn về lý do thật sự. Cậu tin rằng dù có bị thương, Seungcheol vẫn kiên quyết không nhận tiền bảo hiểm. Cậu không tìm ra lý do thuyết phục cho hành động này. Và một mớ cảm giác mơ hồ cứ quẩn quanh trong lòng Jisoo.

"Tôi bảo cậu nghiên cứu tài liệu, là nghiên cứu các vụ án. Cuối cùng, cậu lại nghiên cứu tôi?" Seungcheol cười nửa miệng, ánh mắt sắc bén lướt qua Jisoo, mang theo chút giễu cợt.

"Em nghiên cứu tất cả mọi thứ liên quan tới vụ án," Jisoo đáp không chút do dự. "Cẩn trọng và tỉ mỉ không chỉ trong chiến đấu mà còn với đồng đội. Cái này khoá của em nhấn mạnh rất nhiều lần."

Seungcheol định phản bác rằng mấy thứ này không hề có trong nội dung huấn luyện, nhưng ba từ "khoá của em" như một cú đấm mạnh mẽ khiến anh ngừng lại.

Cảm giác của anh lúc này giống như bị chế giễu vì khác biệt tuổi tác. Cảm giác như bị chỉ trích vì phong cách làm việc lỗi thời, kiến thức cũ mèm, và sự thiếu đổi mới. Anh bỗng cảm thấy mình đang lùi lại phía sau, không thể bắt kịp sự thay đổi. Nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra cách để biện minh.

Vì vậy, anh chuyển hướng, tìm một điểm khác để bắt bẻ. "Cậu Jisoo," anh nhấn mạnh tên cậu, giọng điệu như muốn thể hiện sự trịch thượng. "Cậu quan tâm tới tiền bảo hiểm lắm sao?"

Jisoo bắt đầu cảm thấy như Seungcheol không thực sự muốn giải đáp thắc mắc của mình, và rằng việc tiếp tục hỏi chỉ là lãng phí thời gian. Cậu bình tĩnh, không để bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh, tiếp tục nói: "Bảo hiểm rất quan trọng, đó là lý do Tổng cục phối hợp với Bộ Quốc Phòng và Bộ Y Tế để đưa ra chính sách thích hợp cho các đặc vụ. Em biết rằng trước đây, tiền bảo hiểm rất ít ỏi, bởi người ta mặc định làm đặc vụ là nghề dễ chết, hi sinh được xem như điều hiển nhiên."

"Vẫn có nhiều người nghĩ vậy," Seungcheol đáp, mặt không chút biến sắc.

Lúc đó, Jisoo cảm nhận được điểm mấu chốt của vấn đề. Cậu chậm rãi hỏi lại, "Vậy nên anh cho rằng mình không cần tiền bảo hiểm? Là muốn tỏ ra cao thượng, hay là khinh thường nó?"

Seungcheol nhướn mày, đôi mắt anh lóe lên một tia bất ngờ, nắm đấm tay vô thức siết chặt dưới hộc bàn. Anh nhận ra mình đã bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện mà giờ đây anh không còn đường lùi.

Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ, Jisoo đang dần thăm dò những giới hạn mà anh đã cố gắng bảo vệ bấy lâu. Cậu ta không vội vã, không hấp tấp, mà cứ từ tốn, từng bước một, bóc tách con người anh như lột từng lớp hành.

Seungcheol bật ra một tiếng cười khẽ, không đáp lại câu hỏi của Jisoo. Thay vào đó, anh tự kết thúc chủ đề này, bởi thừa hiểu rằng tiếp tục tranh luận chỉ khiến mình nhận thất bại mà thôi.

Đường lùi duy nhất của Seungcheol là tạm thời nhận thua.

Bằng trực giác nhạy bén của mình, Jisoo đã ngầm hiểu ra điều gì đó. Câu trả lời của Seungcheol chắc chắn nằm ở vế sau: anh khinh bỉ tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, để chắc chắn, cậu quyết định tiếp tục nghiên cứu các vụ án để xác nhận mọi nghi ngờ.

Tự tin với suy nghĩ sáng suốt của mình, Jisoo không ngần ngại đi thẳng tới phòng thư ký.

...

Những đặc vụ được huấn luyện để chiến đấu, tất nhiên không được đào tạo để xử lý giấy tờ. Vì vậy, mỗi đội đặc vụ đều có một thư ký riêng, người sẽ lo liệu tất cả các công việc hành chính, thủ tục và sổ sách. Các thư ký thường làm việc độc lập, không trực tiếp tham gia vào công việc hàng ngày của đội đặc vụ, mà thay vào đó họ có văn phòng riêng biệt.

Jisoo suy đoán rằng, có lẽ Seungcheol đã lâu không để ý đến thư ký phụ trách đội 104, đến mức giờ anh chẳng còn nhớ mặt người đó nữa.

Jisoo đi theo hướng chỉ tay của trưởng phòng thư ký, rồi cuối cùng tìm thấy một chiếc bàn nằm ở dãy cuối của gian phòng rộng. Mặt bàn được trang trí với vô số những figure của các nhân vật hoạt hình mà cậu không mấy quen thuộc, chỉ có một tập hồ sơ mỏng manh nằm chỏng chơ ở sâu trong góc. Ngồi trên chiếc ghế tựa, một người phụ nữ trung niên với làn da màu đang chăm chú làm việc.

"Kiera?" Jisoo ngập ngừng gọi.

Người phụ nữ ngẩng lên, nhận ra cậu ngay lập tức. "À, chào cậu, cậu muốn làm đơn xin nghỉ việc hay xin chuyển công tác?"

Khớp hàm của Jisoo căng cứng, cậu nở một nụ cười ngượng nghịu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rồi đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn xem hồ sơ y tế của đội trưởng Choi."

Kiera mở to mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ. "Hửm?" Không phải do tuổi tác, mà là vì lời cậu vừa nói quá khó tin.

"Bà Kiera có thể gửi hồ sơ y tế năm đầu tiên của đội trưởng cho tôi được không?" Jisoo kiên nhẫn hỏi lại.

Kiera hắng giọng một cái, gật đầu nhẹ. "Oh, Được chứ, ít ra tôi cũng có việc để làm."

Thư ký của đội 104 từng là một cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết, luôn phơi phới với tinh thần làm việc đầy đam mê. Cô ấy thậm chí là hình mẫu được nhiều người trong phòng thư ký ngưỡng mộ vì may mắn được làm việc cho đội của Choi Seungcheol – người mà không ai không biết đến với danh tiếng và thành tích vượt trội. Tuy nhiên, khi đội 104 chính thức được thành lập, mọi thứ không còn như xưa. Khối lượng công việc không chỉ giảm sút mà cô ấy còn phải nghe quá nhiều lời đồn thổi về đội trưởng Choi, những câu chuyện về việc trèo cao ngã đau, về sự thiếu thốn tình cảm và sự cô độc của một người luôn phải đứng trên đỉnh cao. Cuối cùng, sự chán ghét xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ đã khiến cô quyết định xin chuyển công tác.

Kiera xuất hiện như một vị cứu tinh của phòng thư ký. Bà cần một công việc để giết thời gian trước khi về hưu, và không ai khác ngoài bà có thể nhận chức vụ thư ký cho đội 104.

Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng khả năng xử lý công việc của Kiera vẫn không hề giảm sút. Bà nhanh chóng tìm ra hồ sơ y tế của Choi Seungcheol và gửi nó đến cho Jisoo.

Nhờ vậy, Jisoo cuối cùng cũng tìm được câu trả lời mà cậu cần.

Choi Seungcheol không hề coi trọng tiền bảo hiểm vì anh cảm thấy số tiền ấy quá nhỏ bé so với giá trị của mình. Trong lá đơn từ chối nhận bảo hiểm, anh đã thẳng thắn ghi rõ: Giá trị của tôi?

Giá trị của tôi là gì? Là bao nhiêu? Nếu các người không thể nhận ra thì tôi chẳng cần cái số tiền cỏn con này đâu.

Jisoo đã quen dần với nhịp sống tại trụ sở, với những ngày làm việc đều đặn. Cậu chuẩn bị cơm trưa cho Seungcheol lúc mười một giờ và kết thúc công việc sau khi giao cơm tối vào sáu giờ. Điều làm cậu ngạc nhiên là, Seungcheol không hề làm phiền cậu ngoài giờ làm như cậu đã tưởng. Cậu nghĩ đội trưởng sẽ tìm cơ hội để trêu chọc hay gây khó dễ, nhưng hóa ra anh cũng có giới hạn trong cách xử sự tại công sở.

Mặc dù các vụ án mới vẫn được chuyển đến trụ sở, đội 102 đang dẫn đầu trong việc bắt giữ và tiêu diệt các quái vật trong tháng này, nhưng Seungcheol không vội vàng nhận nhiệm vụ. Anh chỉ thản nhiên ngồi trong văn phòng, đọc sách hoặc chơi game bắn trứng, chẳng hề có chút sốt ruột nào.

Seungcheol không còn cố tình gây khó dễ cho cậu nữa, mà để cậu tự xoay xở với đống tài liệu chất đống. Lúc Jisoo cần sự giúp đỡ, anh cũng chẳng mấy nhiệt tình. Jisoo không còn kỳ vọng nhiều vào đội trưởng của mình, đặc biệt là sau câu chuyện về tiền bảo hiểm. Thậm chí, cậu còn có thời gian để nghe ngóng những tin đồn kỳ lạ về anh, những chuyện mà người ta luôn xì xào sau lưng.

Có người nói Seungcheol đã sống ở trụ sở suốt hơn hai mươi ngày trong tháng, hầu như không về nhà, chỉ ăn ngủ và nghỉ ngơi tại văn phòng. Tuy nhiên, Jisoo chưa bao giờ kiểm chứng điều này, bởi cậu luôn chỉ quan tâm đến việc chuẩn bị bữa tối cho Seungcheol rồi rời đi mà không bao giờ tìm hiểu thêm về anh.

Có người lại đồn đại rằng Seungcheol nợ nần chồng chất đến mức không thể chi trả nổi tiền nhà và tiền nợ, phải sống chui lủi ở văn phòng. Mức lương của anh trở thành một bí ẩn, nhưng Jisoo cũng không có quyền kiểm tra tài khoản của Seungcheol, nên cũng không thể xác nhận hay phủ nhận.

Một lần, trong nhà ăn, có đồng nghiệp thầm thì với cậu rằng, "Seungcheol là kẻ máu lạnh. Có tin đồn rằng anh ta đã giết bạn gái cũ và quyết tâm trở thành đặc vụ để chuộc lỗi. Chính vì vậy, anh ta lúc nào cũng toả ra sát khí." Jisoo chỉ mỉm cười, cảm thấy những lời này không hề tác động đến mình. Cậu không tin Seungcheol chọn công việc nguy hiểm này chỉ vì quá khứ của mình.

Seungcheol, trong mắt cậu, giống như một quả táo đỏ sấy khô – ngọt ngào và hấp dẫn, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ gây hại. Dù anh có lôi cuốn thì cậu cũng không nghĩ anh phù hợp với một mối quan hệ lâu dài. Anh không phải kiểu người dành nhiều thời gian để tìm hiểu ai đó, chỉ hợp để quen sơ sơ mà thôi.

táo đỏ sấy khô :]]]


Nhưng điều khiến cậu cảm thấy đáng chú ý là lời đồn về đội 104.

"Biết vì sao chỉ có mình Seungcheol làm đội trưởng không? Hình như anh ta đã hãm hại các thành viên cũ, khiến họ không thể tiếp tục công việc. Có người bỏ đi sớm, có người chết khi làm nhiệm vụ." Câu chuyện này giống như một vở kịch đã được dàn dựng sẵn, nhằm xây dựng hình tượng cho Seungcheol, một người không thể tin tưởng và luôn làm việc một mình. Có lẽ, đây chính là lý do mà Tổng cục không thích anh.

Jisoo lắng nghe tất cả, nhưng thay vì tin vào những lời đồn, cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không vội đánh giá hay phán xét. Cậu biết rằng sự thật về Seungcheol, nếu có, chỉ có thể được hé lộ qua những hành động và lựa chọn của chính anh trong thời gian tới.

Những câu chuyện đồn đại và những ngọn sóng nghi ngờ vẫn không ngừng quấy rầy cậu. Chỉ trong vòng một tuần, số câu chuyện Jisoo nghe được đã khiến tai cậu ù đi.

Chỉ số bức bách tăng cao không đến từ người sếp cộc cằn mà đến từ việc cậu bị tấn công bởi các lời đồn. Và cuối cùng, nó khiến cậu cứ day dứt trong người. Như thể bị kiến bâu vậy.

Và rồi, trong đống tài liệu vụ án dày cộp mà cậu đã tỉ mỉ lục lọi, Jisoo đã tìm thấy một điểm sáng le lói, kéo cậu ra khỏi vũng lầy đông đặc khó thở ấy.

Cuối cùng, cậu đã tìm thấy nó: một vụ án ở năm thứ hai, Seungcheol đã nhận tiền bảo hiểm.

Jisoo hứng khởi lao vào văn phòng của Seungcheol vào lúc mười hai giờ trưa, giọng nói tràn đầy năng lượng. "Đội trưởng! Em muốn thảo luận về vụ án S052 ở–"

"Công ty mạng Phoenix," Seungcheol cắt lời, giọng điềm tĩnh. "S052 bắt đầu từ công ty mạng Phoenix và lan ra toàn quận 1."

Jisoo ngừng lại, sửng sốt một chút. "Anh còn nhớ vụ này à?"

"Nhớ rất rõ," Seungcheol gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tự tin. "Vụ này xứng đáng để nhận tiền bảo hiểm."

"Nhưng ở đây ghi là không có thương tổn. Các đồng đội của anh không nhận được bảo hiểm, chỉ có mình anh."

Lần đầu tiên, Jisoo thấy Seungcheol mỉm cười, không phải nụ cười ngạo mạn thường thấy, mà là một nụ cười tự hào, thuần khiết.

"S052 là quái vật số," anh nói, "Nó không có cơ thể vật lý, di chuyển qua các không gian mạng, vô hiệu hoá khả năng chiến đấu của đối thủ bằng cách kéo họ vào một đấu trường ảo."

Jisoo gật đầu, chăm chú lật từng trang tài liệu. Tiếng giấy sột soạt phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến cậu càng thêm tập trung. "Ở đây ghi rằng đó là quái vật cấp S đầu tiên anh triệt hạ được."

Seungcheol chỉ vào bản mô phỏng đấu trường ảo của S052. "Tôi và nó đã có một thoả thuận," anh dừng lại, ánh mắt như muốn thử thách Jisoo tìm ra chi tiết còn thiếu.

Báo cáo ghi rõ rằng Seungcheol bị kéo vào đấu trường ảo của S052, và trong khi các đồng đội hoàn toàn bất lực, giám đốc Eric đã phải tìm đến Bộ Quản trị mạng và Dữ liệu Pelican. Họ điều động hàng loạt đội IT ưu tú, cố gắng vượt qua tường lửa mà S052 tạo ra. Nhưng tình huống lúc đó không chỉ là triệt hạ quái vật mà còn là giải cứu Choi Seungcheol.

Mười lăm ngày trong đấu trường ảo, mười lăm ngày Seungcheol chiến đấu một mình để tồn tại. Mỗi ngày là một thử thách mới, không có ai có thể phá được lớp tường lửa bảo vệ của S052. Nhưng rồi, Choi Seungcheol không bỏ cuộc. Anh đã phá đảo thành công, vượt qua được đấu trường ảo. Và cuối cùng, S052 tự nộp mạng.

Rõ ràng không hề có thương tổn nào trong hồ sơ y tế.

"Là anh tự nguyện sao?" Jisoo đoán. "Anh tự nguyện bước vào đấu trường một mình để đồng đội không bị kéo vào?"

Seungcheol nhướn mày, cái nhìn đầy thách thức. "Đúng, nhưng mà vẫn thiếu." Anh lật tờ giấy bên dưới, mỗi cái đều ghi chi tiết từng tầng của đấu trường ảo. "Tôi thoả thuận với S052, nếu tôi phá được 13 đấu trường của nó, nó phải tự nộp mạng. Nhưng nếu tôi thua, nó được phép kí sinh trong đầu tôi."

Jisoo nhíu mày. "Anh quá liều."

Seungcheol không mấy quan tâm, giọng anh đều đều. "Vốn dĩ công việc này là vậy. Sự liều lĩnh giúp tôi là đối tượng hoàn hảo để hi sinh. Tôi không ngại hi sinh, không ngại liều lĩnh, bởi vì–"

"Anh thích thế?"

Seungcheol không trả lời nữa. Đoạn, Jisoo nói tiếp, "Anh nhận tiền bảo hiểm vì quái vật cấp S mới xứng đáng với sự hi sinh của anh. Dù gì đi nữa, vào giây phút anh đánh cược bản thân, anh đã hi sinh vì họ rồi. Cho nên, cuối cùng anh vẫn yêu cầu tiền bảo hiểm. Mà vì không ai biết đến thoả thuận của anh, họ coi đây là nhiệm vụ giải cứu, cho nên Eric vẫn đồng ý với anh."

"Số lượng quái vật cấp S rất ít." Seungcheol thở dài. Vì chúng quá ít nên sự hi sinh của anh càng cao thượng.

Cấp B là loại quái vật thiên về phòng thủ, chỉ tấn công khi bị tấn công. Cấp A thì ngược lại, thiên về tấn công, sẵn sàng lao vào khi lãnh thổ bị xâm phạm, hoặc đơn giản là tấn công vô điều kiện. Điểm chung của chúng là tư duy đơn giản, dễ phân loại. Còn cấp S, chúng lại khác biệt. Thông minh hơn, với tư duy và hành động khó đoán, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhận diện được đặc điểm hành vi của chúng. Và chính vì sự thông minh đó, chúng lại càng nguy hiểm.

Điển hình là S052, một quái vật hoạt động trong vũ trụ ảo, chơi trò được mất với Seungcheol và chỉ bị bắt khi nó thua cược. Nó không thể bị triệt hạ dễ dàng.

"Nhưng, nếu S052 nuốt lời thì sao?" Jisoo buột miệng.

"Không có 'nếu như'." Seungcheol trả lời, ánh mắt bình thản.

Anh đã chấp nhận rủi ro, và anh sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả. Anh không phải là đấng toàn năng, nhưng ít nhất, anh đã có một trận chiến đáng nhớ với một quái vật cấp S.

-to be còn tình yêu-

Lời nhắn từ người viết: đi làm xin đừng quên tiền bảo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store