ZingTruyen.Store

Cheolsoo Nguyen Kiep

Tháng thứ 13 sẽ là tháng mà ánh mắt hắn không dành trọn cho người nữa.

Ngày thứ 32 sẽ là ngày mà hắn không nắm tay người nữa.

Giờ thứ 25 sẽ là khoảnh khắc mà đôi môi chẳng còn nói lời thương người.

Và…

Phút thứ 61 sẽ là phút giây mà hắn hết yêu người.

Suy cho cùng cũng chỉ toàn vô lý.

Nào có tháng 13, nào có ngày 32, nào có giờ thứ 25, nào có phút 61, nào có chuyện hắn hết yêu người và cũng nào có chuyện người thích hắn.

Choi Seungcheol không đơn giản chỉ là yêu Hong Jisoo, hắn đơn giản chính là tôn thờ em.

Choi Seungcheol đắm chìm trong bẫy ngọt của Hong Jisoo từ kiếp đầu tiên mà hắn được cho phép tồn tại cho đến kiếp thứ 999 của em.

Dù cho chính hắn là người tự nguyện bị bắt thóp.

Vì đoạn tình cảm này mà năm đó, ngày mà em chết dưới thanh kiếm kia, chết dưới vị vua mà hắn tôn sùng-Doãn Tịnh Hàn.

Hắn lúc đó gọi là Thôi Thắng Triệt, hiến dâng triệt để linh hồn tan hoang của mình để đổi lại một đời bình yên cho em.

Nhưng có lẽ trời cao không mắt.

Thay vì được gặp Hồng Trí Tú của lúc đó thì chính hắn, đã buộc thành kẻ bất tử, trải qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm, từng kiếp dõi theo em chứ chẳng thể chạm vào như thể đó là cái giá phải trả, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo vốn có của nó, quỹ đạo mà nơi đó em cùng gã ta mới là nhân vật chính của câu chuyện.

Rõ ràng là trước mắt nhưng sao vẫn nhớ.

Và sau khi trải qua rất rất nhiều thế kỷ mà hắn chẳng nhớ nổi, lần đầu tiên trong đời người dài đằng đẵng, hắn đặt dấu chấm hết cho sự hèn nhát này của mình.

Hắn lấy hết dũng khí bước vào cuộc đời của em.

-

Lần đầu Choi SeungCheol và Hong Jisoo gặp nhau là vào buổi trời mưa tầm tã đầu mùa hạ.

“Ờmm…em có muốn dùng ô của tôi không…ý là tôi đi ô tô ấy, nên em cần chiếc ô này không.”

Lời nói vụng về cất lên.

Làm ơn hãy nói cho hắn biết đã bao lâu rồi ánh mắt ấy của em chỉ chứa mỗi hắn.

Chính xác là đã 1025 năm trước khi chúa Jesus ra đời.

Làm gì có chuyện 'có duyên ắt sẽ gặp lại'.

Thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu không phải một trong hai cố tình, thì cả đời này, cũng chẳng thể nhìn thấy nhau.

Cái biến số được sắp đặt ban đầu quả là do trời, nhưng quyết định tiếp theo là ở chính trái tim của cả hai.

Ngày hôm đó, con tim Choi Seungcheol như nhảy cẫng lên, trạng thái cứ lân lân khó tả.

Ngày hôm đó, Hong Jisoo như nhìn thấy điểm sáng trong cuộc đời mình chỉ với một cái chạm mặt.

Thế nhưng suy cho cùng…

Vạn sự từ đầu đã an bài.

-

Vào năm 1025 TCN, Thôi thừa tướng – Thôi Thắng Triệt hay còn gọi là cánh tay phải đắc lực của Doãn Tịnh Hàn – Vua Doãn Trí.

Ngay từ thuở nhỏ, hắn cùng Tịnh Hàn chính là cặp đôi bất khả xâm phạm, nhưng đâu ai biết còn có một người đã góp phần nên cái danh xưng mà sau này cảm thấy nó cực nực cười, Hồng Trí Tú người mà hắn cùng Điện hạ thầm yêu trộm nhớ.

Nhớ vào độ tuổi 11, nhìn cái cảnh hứa hẹn giữa điện hạ và ái nhân, hắn đứng sau thân cây, cổ họng như nghẹn lại, có một cục gì đó chặn ngang không thể thốt lên lời, trí óc trở nên mụ mị, không thể suy nghĩ hay tập trung vào bất cứ điều gì.

Ngày hôm đó, Thôi Thắng Triệt biết rõ điểm dừng của mình ở đâu, hắn đành đứng sau âm thầm mà chúc phúc cho hai người tri kỉ của mình.

-

Bản chất của cái hoàng cung lạnh lẽo này, họ Thôi hắn biết rất rõ nhưng nhìn thấy Tú Tú luôn giữ nụ cười trên môi, hắn biết rằng mình phải ở lại cái nơi này để bảo vệ người mà anh ái mộ.

Thôi Thắng Triệt hằng đêm nghe y tâm sự về vị vua quá ham vinh ngai vị, nhưng trong mắt y chẳng có gì là trách cứ.

Dù cho…lúc chết cũng vậy.

Hắn chứng kiến tất cả, thấy người thương đẫm đầy máu nằm trong vòng tay Doãn Tịnh Hàn, hai mắt đục ngầu, lần đầu tiên trong đời hắn vô lễ với người mà hắn cực kính trọng.

“Khốn kiếp Doãn Tịnh Hàn, chẳng phải ngươi đã hứa với ta sẽ chăm y thật tốt và cái ta nhận về sau chinh chiến nơi đất khách quê người là đây sao…”

Thắng Triệt chập chững bước đôi chân tới chỗ ái nhân.

“Trí Tú…xin ngươi…làm ơn…hức…aaaa…xin ngươi…aaaaa.”

“AAAAAA…HAHA…TRẢ LẠI TRÍ TÚ CHO TA…HỨC…LÀM ƠN ĐI…TA XIN NGƯƠI…”

Giọng nói run run, nghẹn ngào, thốt ra những âm thanh gào thét phẫn uất, tiếng nấc nghẹn thắt trong cổ họng, khiến người nghe khó lòng kìm nén đau thương.

Lồng ngực như bị thắt chặt, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề và khó khăn. Nước mắt trào dâng lên mắt, nhưng Thắng Triệt lại không muốn khóc, vì sợ sẽ gục ngã.

Mọi thứ ập tới như một con sóng cuộn trào, đập mạnh vào bờ ngực, khiến hắn ngột ngạt, nỗi buồn như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim, khiến hắn tan chảy từ bên trong, nỗi đau như một vết thương rỉ máu, khiến Thắng Triệt quằn quại trong đau đớn, giống như một cơn ác mộng, khiến hắn cứ hoài tưởng về nó, khó dứt ra.

Cái ấm áp đã chẳng còn, chất vấn cũng chẳng thể kéo y quay lại, Thôi Thắng Triệt một đường thuận lợi cúi người xuống bồng bế y trên tay, vững vàng đứng dậy bước đi liền bị Tịnh Hàn lờ đờ chặng lại.

Một người là vua của một nước, một người là thừa tướng vang danh. Đây được coi là khí thế áp bức khí thế.

“Bỏ y xuống, ta chưa cho phép ngươi mang y đi.”

“Khốn kiếp thật…hah, Tịnh Hàn người nhìn cho rõ, người mà ngươi thương lại bị ngươi giết chết.”

“Tịnh Hàn ngươi còn dám đối diện với y sao.”

“Ngươi.”

“Không."

“Dám.”

Dứt câu liền xoay người nhanh nhẹn bước ra phần chánh điện đầy máu, bên ngoài bầu trời xám xịt, gió thổi lên.

Thôi Thắng Triệt vận trên người áo giáp sắt dùng khi chính chiến, Hồng Trí Tú vận y phục đỏ thẫm.

Hình ảnh hắn trên tay bế Hồng Trí Tú, màu đỏ rực rỡ của máu trên người y, nổi bật giữa nền trời xám xịt và những giọt mưa trắng xóa, phần vải đỏ quý hiếm rũ rượi tung bay cuồng nhiệt trong gió, tạo nên những đường cong uyển chuyển, mềm mại, mang theo tiếng phần phật vải phấp phới, tạo nên âm thanh rì rào, như tiếng lòng ai đang thổn thức.

Tiếng mưa rơi tí tách, hòa quyện với tiếng gió, tạo nên một bản nhạc du dương, tiễn đưa ái nhân trên tay hắn.
Khoảnh khắc đó đã được các cẩu nô tài, các giai nhân mỹ lệ trong cung kể lại, để lại cho đời sau hàng trăm hàng ngàn bức họa miêu tả về nó.

Ding…Ding…Ding.

Tiếng chuông ở Tử Cấm cung vang lên, cứ mỗi đợt mưa rơi đầu tiên trong năm, phủ chúa sẽ vang chuông, đời sau cho rằng là để tưởng niệm Hồng Trí Tú. Nhưng có lẽ người hiểu rõ nhất tiếng chuông này là ba bọn họ.

Chuông vang ba hồi tượng trưng cho tình bạn ba người.

Thôi thừa tướng khinh bỉ tiếng chuông đó.

Trí Tú của hắn, đáng lẽ lúc đấy hắn nên dắt y đi theo mình, ngỡ rằng sẽ đứng phía sau nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của y nhưng sao lúc gặp lại Thắng Triệt chỉ thấy nụ cười chua chát, đôi mắt trống rỗng.

Cái nhắm mắt đó của y hắn không bao giờ quên.

Vào cái ngày giông bão ấy, hắn đã đem y đến phương trời xa, dù cho Tịnh Hàn có dùng bao nhiêu cách cũng không bao giờ tìm ra.

Rồi bỗng chính ngày giỗ của y, hắn nghe phong phanh rằng Doãn triều đổi thành Hồng triều, lập Hồng Trí Tú lên làm hoàng hậu.

Hahh nực cười, gã làm vậy thì y sẽ quay về sao.

Mộng đẹp thì có đẹp nhưng hiện thực là hiện thực.

Cứ thế ngày qua ngày năm qua năm, hắn chợt nhận ra, bản thân không bao giờ già đi, lúc đó Thắng Triệt biết mình đã chẳng còn phải người, có lẽ là do lời thề độc năm xưa.

“Đời người sống rồi chết, rồi lại theo một vòng tuần hoàn chúng ta lại sống, không bao giờ chết đồng nghĩa với sự bất tử, lúc đó luôn là người tiễn biệt người khác, cái cảm giác đó buồn lắm ấy.”

Sự bất tử không tránh khỏi sự đau thương, nhìn từng người từng người một rời khỏi cuộc đời mình, dù có sắt đá cỡ nào thì cũng biết đau, nhưng hắn sợ, sợ khi uống canh mạnh bà, Thôi Thắng Triệt sẽ chẳng thể nhớ về một Hồng Trí Tú lúc nào cũng hay cười. Anh cũng sợ lỡ kiếp sau không duyên mà không phận, lỡ đâu cả hai chẳng hề có mối liên hệ nào với nhau.

Thôi Thắng Triệt cứ thế mà sống, chống lại quy luật của tự nhiên để gần bên người thương.

Phải những mấy đời sau, loài người tìm ra được những vệt mực phai mờ được bảo quản kỹ lưỡng, những nét viết cứng cỏi nhưng cũng mềm mại khi Thôi thừa tướng viết về Hồng Hoàng Hậu.

Hắn tả từng chi tiết về ái nhân, cảm xúc bộc lộ rõ nhất qua từng dòng chữ hán.

“Tương truyền vào tiết trời tháng sáu, cơn mưa tầm tà, Thôi tướng quân đã cùng với Doãn bệ hạ quyết chiến một mất một còn.”

“Tương truyền cứ hễ vào tiết trời tháng sáu, vào lúc cơn mưa đầu mùa, bên ngôi mộ của Hồng ái nhân sẽ luôn có một cành đào màu đỏ.”

“Tương truyền Thôi Thắng Triệt si mê Hồng Trí Tú.”

Người này truyền miệng người kia, một 9 một 10, cho dù họ có nói quá lên mọi chuyện thì nó vẫn cứ đúng, bởi Thôi Thắng Triệt là kẻ si tình.

-

Kiếp thứ 2 của y, ta là thượng tướng, y là thường dân.

Kiếp thứ 245 của y, ta là sứ giả, y là hoàng vương.

Kiếp thứ 657 của y, ta là quân y, y là kẻ địch.

Kiếp thứ 872…

Mỗi kiếp gặp người, hắn luôn là người đến sau, kết cục luôn luôn chỉ có một, không cùng cấp bậc trong hoàng cung thì cũng là kẻ địch nơi chiến trường.

Hàng ngàn năm trôi qua, từng kiếp người tiếp diễn, Hắn luôn phải chứng kiến cảnh Hồng Trí Tú luôn phải chịu đau vì Doãn Tịnh Hàn. Lòng hắn đau nhói, nhưng sự hèn nhát đã khiến hắn chỉ có thể đứng ở góc nhìn của kẻ ngoài cuộc mà rủ lòng thương y.

Và hắn chẳng dám mơ tưởng gì đến ái nhân.

Mãi cho đến lần thứ 999, Choi SeungCheol mới có thể chiếm lấy trái tim Hong Jisoo.

-

Hong Jisoo một người bình thường, đối với thế giới của em nó chỉ đơn giản là một màu xám trắng nhạt nhẽo đến vô thường.

Và rồi vào cái ngày mà hắn đến, cố xâm nhập vào cuộc đời em, điểm xuyến lên mảnh đất cằn cỗi này trở nên đầy màu sắc sặc sỡ, nhưng kèm theo đó hắn còn đem đến cho em một màu đen tuyền.

Lần đầu tiên Choi SeungCheol và Hong Jisoo gặp nhau là vào buổi trời mưa tầm tã đầu mùa hạ.

Hắn bước lại gần em tất nhiên vẫn sẽ có một khoảng không gian nhất định khi cậu trai trước mặt hắn đang lùi lại giữ khoảng cách đôi bên, dùng đôi mắt ân cần dịu dàng nhìn em, nghiêng chiếc ô duy nhất của mình về phía em trong cơn mưa phùng mặc cho chiếc áo mỏng đã dần thấm đẫm nước.

“Ờmm…em có muốn dùng ô của tôi không…ý là tôi đi ô tô ấy, nên em cần chiếc ô này không.”

Hai bóng hình thẳng tắp đối diện nhau phủ lên mặt đường đang lõm bõm nước mưa.

Em bỡ ngỡ, hắn chờ đợi.

Đáng lẽ em nên từ chối nó, ngay từ đầu phải như thế mới đúng.

“Cảm ơn anh, nhưng mà vậy thì ngại quá.”

Jisoo ngãi ngãi đầu, ngại ngùng từ chối, Hong Jisoo không thích nợ người khác, cũng không thích luôn cái ánh nhìn của người kia.

Quá tình, dù cho đây là lần đầu tiên gặp mặt.

Như cảm nhận được sự do dự từ Jisoo, anh nhanh như cắt dúi vào tay em chiếc ô, đôi chân nhanh nhẹn xoay bước làm vũng nước văng lên quần anh đầy nham nhở.

Sự vụng về đáng yêu đó làm Jisoo cười khúc khích, cất tiếng nói với kẻ đang hối hả chạy dưới mưa.

“Cảm ơn nhé, anh chàng kì lạ.”

-

Lần gặp thứ 2 là khi em chạm mắt anh là khi em đang ngắm nhìn cây cối mùa thu, mùa lá vàng rơi.

“Wa, anh còn nhớ tôi không, cái người đã được anh cho mượn ô nè, trời ạ, lúc đó tôi tìm anh hoài mà không có thấy…!@#$$%%^”

Hong Jisoo như gặp được tri kỷ, mồm liếng thoắn với người xa lạ.

Còn ánh mắt hắn vẫn như ngày nào, đổi thay duy nhất ở hắn chắc là cái nụ cười kia, nó đẹp hơn em tưởng.

“Không ngờ em hoạt bát thật đó, tôi tưởng em đầu I cơ.”

“Xì gì chứ, mới gặp một lần đã đoán mò MBTI của người ta, nói cho anh biết tôi đầu E nhá.”

Lá vàng lao xao khi gió khẽ đưa giống như khúc nhạc đệm, đệm cho sự bắt đầu của hai con người đáng yêu.

-

Lần thứ 3 gặp hẳn chẳng thể gọi là tình cờ, mùa đông năm ấy, có một chàng trai đã choàng cho em chiếc khăn ấm vào cổ khi thấy em chờ đợi trong bão tuyết 7 tiếng đồng hồ.

Lần đó anh có hẹn với đối tác, Hong Jisoo, một cậu trai xinh đẹp đang đứng dựa vào cây cột trước nhà hàng đã lọt vào tầm mắt anh, tự hỏi, nhóc nhỏ này sao lại ở đây.

Và điều làm anh xót xa nhất chính là Jisoo dã ở đấy từ lúc anh tới đến khi anh về, rốt cuộc là ai đã khiến cho em phải chịu đựng tới mức này.

“Lần thứ 3 gặp nhau và cậu đang cosplay thành người tuyết à.”

Bông tuyết phủ lên người em dành lớp dày, 6 - 7 tiếng lận cơ mà.

“Lần nào gặp cùng toàn là chuyện thú vị không ha.”

Đôi môi tái đến tim run cầm cập, hai hàm răng còn đánh cả vào nhau, thế nhưng khóe môi cứ mỉm cười lên mãi.
Hong Jisoo sẽ chẳng tức giận với ai đâu.

Tay Seungcheol nhẹ phủi phủi lấy lệ vài cái ở đầu em.

“Này Hong Jisoo nếu gặp nhau lần thứ 4 thì ta trở thành bạn nhau nhé.”

Cứ thấy cấn cấn khúc nào, nhưng não nảy giờ được phủ lớp băng lạnh cóng thì em chẳng thể nghĩ gì được cả, ngu ngu ngơ ngơ gật đầu, phần tóc rũ xuống do bị tuyết bám lên rồi tan khiến nó ẩm ướt hệt như chú cún bị bỏ rơi vậy.

Đợi đến khi Seungcheol có cuộc điện thoại và bảo rằng anh còn có cuộc hẹn thì lúc đó hắn mới dừng lại đôi tay đang xoa làm ấm cho jisoo, và cùng lúc đó em mới nhận ra được vấn đề, làm cách nào mà người kia lại biết tên mình.

Hẳn là có chút muộn khi đặt câu hỏi rồi.

-

Lần thứ 4 gặp nhau là vào lúc chuyển giao mùa từ đông sang xuân.

Cây xanh mơn mởn, không khí dễ chịu, còn hai người trong quán coffee có vậy hay không thì...

“Lần này là có duyên thật rồi a.”

“Wa daebak…này không biết vì sao nhưng đã hứa sẽ làm bạn rồi nên là…”

“Xin chào tôi là Hong Jisoo 25 tuổi.”

“Chào em, tôi Choi Seungcheol 25 tuổi.”

“Hả…thế mắc gì xưng hô vai vế như thế, tưởng lớn tuổi lắm chứ.” Hong Jisoo bĩu môi phán xét Choi Seungcheol, còn hắn chỉ có thể cười yêu cho cái biểu cảm của người thương.

Ồ hắn lớn tuổi thật mà, 1000 2000 hay 3000, hắn còn chẳng thể nhớ rõ tuổi tác của mình nữa rồi.

-

Bốn lần gặp mặt vào đúng bốn lần chuyển giao mùa.

Và vào đúng bốn lần em yếu đuối nhất.

Hắn nhẹ nhàng chậm rãi bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng gây thương nhớ.

Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn như thế, không bao giờ đổi thay dù cho hiện tại hắn đang tiễn đưa em.

Choi Seungcheol tới cuối cùng cũng chỉ có thể dùng danh phận bạn thân để tiễn đưa Hong Jisoo lên xe hoa.

Hôm ấy, Hong Jisoo tựa như thiên thần, bộ vest trắng tôn lên sự dịu dàng của em, ánh mắt chất chứa ngàn vì sao khiến người ngắm nguyện ngạt thở trong cái đẹp.

Mãi cho đến khi đáy mắt trong Seungcheol chỉ còn hiện hữu mỗi cảnh đẹp mà chẳng còn chàng thơ, có một người xa lạ đã đưa cho hắn một tấm thẻ cứng với nét chữ mềm mại được chủ nhân nó chăm chút tỉa gọn từng nét, trên đó viết.

'Liệu kiếp sau, anh sẽ yêu em chứ.'

'Liệu anh sẽ nhớ em chứ.'

Hắn có nuối tiếc thì Hong Jisoo cũng có.

Hong Jisoo là dấu phẩy, để hẳn có niềm tin mà viết tiếp câu chuyện mà chỉ hắn mới có thể lụm nhặt từng kí ức của từng kiếp, góp thành ngàn lời yêu.

Thì Seungcheol chính là dấu chấm phẩy, để em kết thúc vở kịch buồn này và mở ra một vở kịch khác tươi đẹp hơn.

“Lần sau, nhất định sẽ không bỏ lỡ.”  Hắn thì thào.

Bầu trời bỗng âm u, gió nổi lên, liệu nó sẽ hiểu lòng Seungcheol mà gửi đến em.

Bất tử là trừng phạt không phải món quà.

Hỉ nộ ái ố, nó xuất hiện trong mỗi con người, nếu bạn biết nắm bắt, hạnh phúc sẽ thuộc về bạn, đừng vì sợ hãi mà như Choi Seungcheol dùng toàn thời gian để ngắm nhìn người, đến khi có cơ hội lại chẳng dám bước tiếp, cuối cùng chỉ có thể nhìn người sánh đôi với kẻ khác.

-

Một oneshot khác hoàn thành 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store