Cheolhan Thuoc Hay Doc Trans
Những thứ đang đong đầy trong trái tim Jeonghan lúc này, anh có quyền được cảm nhận chúng hay không? Anh nghĩ là không. Junhui chỉ mới xuất hiện trong đời anh vẻn vẹn có một tháng, chỉ một tháng duy nhất ấy, trong khi các thành viên khác đã luôn kề vai sát cánh cùng cậu suốt bao năm qua. Họ mới là người có quyền được đau buồn, không phải anh.Ấy thế mà Jeonghan vẫn thấy đau lắm.Trong hỗn độn cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời, Jeonghan biết một phần trong anh có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc tàn nhẫn của Junhui, thấu qua những vết sẹo đã từng chôn sống một đứa trẻ. Một cậu bé chưa bao giờ được lớn lên đúng nghĩa, không bao giờ được phép rơi lệ, bằng không nó sẽ bị vặn cổ. Junhui vẫn luôn cố gắng che giấu những nỗi đau hãy còn hoài âm ỉ ấy, nhưng Jeonghan cũng đã trải qua tôi luyện để nhìn ra sự thật, góp nhặt từng biến động trong ngôn ngữ hình thể và biểu cảm nơi đôi mắt đã tố giác một bản chất không như vẻ bề ngoài.Và vết sẹo đáng sợ trên bụng cậu. Chỉ có trí tưởng tượng sâu thẳm nhất mới có thể giúp anh mường tượng ra ai hoặc thứ gì, và tại sao, Junhui đã phải sống trong cảnh địa ngục trần gian đó. Bức thư cậu để lại thật khó hiểu và mơ hồ, nhưng cũng nhờ nó mà Jeonghan nghĩ mình đã cơ hồ hiểu hơn một chút về những gì đã xảy ra trong đời cậu, về thứ đã biến cậu thành một chiến binh khát máu như ngày hôm nay.Bọn chúng sẽ sớm truy lùng em.Junhui đang phải lẩn trốn. Có lẽ đã luôn là như vậy cả cuộc đời. Có lẽ chính những kẻ đã từng ép cậu phải mở mắt nhìn da thịt mình bị mũi dao rạch toang, chúng trở lại và săn đuổi cậu để kết thúc trò chơi vô nhân tính chúng đã bắt đầu. Jeonghan chẳng thể nào hình dung nổi cuộc sống ấy, nơi không một phút giây nào người ta được thôi nơm nớp về những mối hiểm nguy rình rập, về những cánh tay đang chực chờ vụt ra từ bóng tối để quăng họ trở lại vực thẳm.Anh ước chi mình đã có thể ở bên Junhui lâu hơn một chút. Biết đâu anh đã có thể tháo gỡ một vài nút thắt, hay kịp thuyết phục rằng cậu không cần phải chạy trốn nữa, miễn là cậu ở bên họ.Nhưng rồi vết sẹo mà bọn khốn đó đã để lại nơi tâm trí đứa trẻ ấy là thứ tổn thương sẽ không bao giờ trở lại lành lặn. Và Jeonghan chợt nhận ra trong bàng hoàng, rằng đâu đó giữa muôn vàn những lời nói dối và câu chuyện lố bịch của Junhui, thật sự tồn tại một phần sự thật.Junhui đã bị trói và tra tấn, đúng như cậu đã kể. Đã phải tự mình sinh tồn, trong những cánh rừng, trên những con phố. Và điều chắc chắn nhất, không thể phủ nhận, cũng chẳng thể hồi vãn, cậu đã từng bị ngược đãi.Y như cậu đã kể.Có lẽ bao lâu nay cậu vẫn luôn nói sự thật, chỉ là họ không đủ chú tâm để nối các mảnh ghép lại với nhau."Em này?"Tiếng Seungcheol vang lên từ phía sau khiến Jeonghan giật mình khỏi cơn mơ màng. Ý thức được điều đó, hắn vòng tay quanh thắt lưng anh và rót vào tai thật nhẹ. "Xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ."Giọng hắn nghe thật mệt mỏi. Hình như có lẫn cả một ít đắng cay. Và Jeonghan nhớ ra lỗ hổng mà Junhui để lại sẽ sâu thẳm hơn trong trái tim những người đã dành nhiều thời gian hơn bên cậu. "Jihoon có tìm được gì không?" Jeonghan hỏi, đôi mắt dán vào khung cửa sổ, nơi vầng dương đang lặng lẽ tan biến vào đường chân trời xa thẳm. "Junhui có để lại dấu vết gì không? Bất cứ thứ gì có thể cho chúng ta một chút manh mối về tung tích của cậu ấy?"Jeonghan cảm nhận được khi Seungcheol lắc đầu rồi tựa cằm vào vai mình, hơi thở phả vào cổ anh."Một khi nó lựa chọn biến mất thì chúng ta đã chẳng còn cơ hội nào nữa. Thằng bé đã đi thật rồi."Bầu trời loang lổ những vệt rực cam lẫn vào xanh thăm thẳm, và trong giây chốc Jeonghan ngẩn người trước một dải ngân hà đầy gam màu tựa kiệt tác, chỉ để sau cùng mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại."Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn chứ?""Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh tin nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Junhui là một đứa thông minh và mạnh mẽ, nó sẽ tìm được một nơi nào đó an toàn thôi. Có khi nó sẽ gia nhập một băng nhóm khác cũng nên."Jeonghan thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh ấy.Anh vẫn còn nhớ chứ, câu chuyện về cuộc xuất hiện chẳng khác nào đến từ hư không của Junhui. Như thể cậu là người trời rơi phịch xuống đời họ và cứ thế bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Nghĩ đến việc cậu sẽ lại bước vào cuộc sống của một nhóm người khác, như thể chưa bao giờ có một gia đình ở đây, khiến lồng ngực Jeonghan đau nhói.Nhưng chỉ cần Junhui an toàn, chỉ cần cậu ấy ở thật xa khỏi những con quái vật đã làm tổn thương cậu, Jeonghan nghĩ mọi chuyện khác rồi cũng chẳng còn quan trọng nữa."Anh đã tìm được chỗ nào chưa?" Jeonghan khẽ hỏi, cảm giác như có gì trong tâm can vừa sụp đổ theo khi mặt trời khuất hẳn sau những tòa nhà. "Một nơi cho tất cả chúng ta?"Có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng thôi. Có lẽ cảm giác tội lỗi khi không thể ngăn Junhui rời đi vẫn còn bám lấy anh. Nhưng Jeonghan thề rằng mình đã nghe thấy một nhịp thở khựng lại, một vết nứt mỏng manh trong giọng nói của Seungcheol khi hắn trả lời."Ừ. Anh tìm được rồi.""Tốt...vậy thì tốt rồi..."Hoàng hôn đã kết thúc. Chỉ ít lâu nữa mọi màu sắc sẽ tàn phai để nhường chỗ màn đêm trỗi dậy. Như nó vẫn luôn trở lại."Lại đây ngồi với anh này," Seungcheol dịu dàng dắt tay Jeonghan đến chỗ giường ngủ. Hai người họ ngồi cạnh nhau, những ngón tay vẫn đan chặt.Giờ này đáng lí họ nên thu dọn đồ đạc mới phải. Nhưng tính ra Jeonghan cũng chẳng có bao nhiêu để mà dọn, bởi tất cả "tài sản cá nhân" đều là đồ được mua mới cho anh sau lúc bị bắt cóc. Chà, bắt cóc. Nghĩ lại mới thấy buồn cười. Vì sau rốt đó lại là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh. Nhờ nó mà Jeonghan gặp được những người anh có thể gọi là gia đình. Gặp được người duy nhất cho anh gọi "anh ơi" bằng tất cả tình yêu."Em nên uống chút gì đi." Seungcheol dỗ nhẹ, rút từ túi ra một chiếc bình giữ nhiệt rồi bật nắp. "Cả ngày nay anh chưa thấy em chịu ăn uống gì hết."Hắn nói đúng. Jeonghan cứ mải tội nghiệp bản thân mà quên béng đi việc phải chăm sóc đường huyết. Lời nhắc nhở của Seungcheol như công tắc khiến anh nhận ra tình trạng đáng quan ngại của mình, lưỡi khô ráp như giấy nhám và cổ họng thì bỏng rát như có cát mắc kẹt."Mà nước gì đây? Rượu hả?"Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi Seungcheol. Vừa trìu mến, vừa mệt mỏi, vừa hạnh phúc nhưng cũng chất chứa u buồn."Em trách anh được sao?" Hắn nhếch mép, và Jeonghan chỉ biết lắc đầu trước khi đưa chai nước lên miệng.Ngày hôm nay thật dài. Cả tuần qua cũng đều là những ngày dài đằng đẵng. Nếu đến vài ly soju mà họ cũng không được phép nhâm nhi thì mọi thứ có còn ý nghĩa gì nữa? Jeonghan dốc một ngụm thật dài, tận hưởng cảm giác nồng cháy nhẹ nhàng khi chất cồn trườn từ đầu lưỡi xuống cổ, để lại dư vị ngọt cay nơi cuống họng, một chút ấm nóng lan tỏa trong dạ dày và cơn tê mơ hồ đọng lại đầu ngón tay."Han..." Seungcheol chợt nghẹn lại, hắn phải hắng giọng một chút trước khi tiếp tục. "Em biết là anh yêu em mà, đúng chứ?"Jeonghan chậm rãi ngước lên, hàng chân mày khẽ xô vào nhau và đôi mắt hơi nheo lại. "Ừm, và em cũng yêu anh nữa.""Em biết anh sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như em, đúng không?"
Có gì đó không ổn.
Seungcheol trông như sắp khóc đến nơi, bàn tay hắn siết chặt lấy Jeonghan đến đau nhói, ánh mắt khóa chặt vào anh như thể cả thế giới sẽ tan thành hư vô chỉ cần hắn lỡ chớp mắt một giây."Em biết điều đó mà, đúng chứ?"Jeonghan ước gì mình có thể sắp xếp lại mớ cảm xúc đang cuộn trào trong đầu, nhưng hôm nay đã quá dài, và anh cũng kiệt sức lắm rồi, đến mức suýt làm rơi chiếc bình khi đặt nó lại lên bàn."Em biết mà," đến cả Jeonghan cũng mơ hồ với giọng nói của chính mình. Anh đưa tay lên để ôm lấy gương mặt của Seungcheol. "Và em cũng sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như anh.""Không." Seungcheol lắc đầu, hắn kéo tay Jeonghan ra rồi siết chặt chúng trên đùi mình.
"Anh muốn em tìm một ai đó khác để yêu. Nhiều như em đã yêu anh. Thậm chí là nhiều hơn tình yêu em đã dành cho anh."
Tại sao hắn lại dùng thì quá khứ? Sao lại là "đã yêu"? Jeonghan vẫn đang yêu hắn mà. Anh không muốn một ai khác nữa, vì Seungcheol đang ở đây, và Seungcheol là tất cả những gì anh cần. "Cheol à...lại là chuyện gì nữa đây? Em...có phải anh định...? Không! Em sẽ không đi đâu hết!"Hàng mi của Seungcheol khẽ chớp để giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lăn nhẹ trên gò má và biến mất gần như ngay lập tức khi hắn lau nó đi bằng ngón tay run rẩy."Ừ, em sẽ đi." Đi? Nhưng mà đi đâu mới được? Tại sao Seungcheol không đi cùng anh? Tại sao họ không thể đi cùng nhau? Chẳng phải họ là một cặp sao? Chẳng phải họ yêu nhau sao? Chẳng phải họ là người yêu của nhau sao? "Em..."Đầu óc Jeonghan lúc này như thể bị ai nhét đầy bông gòn."Em không muốn."Lưỡi anh nặng trịch."Em không muốn đi đâu hết."Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần. Khuôn mặt của Seungcheol bắt đầu mờ dần. Đến nỗi Jeonghan không nhìn ra hắn đang nghiêng người để thơm lên môi anh, rồi chẳng để cho anh kịp phản ứng mà vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Thật ấm áp. Nhưng cũng thật mơ hồ...và có gì đó lạ lắm. Cảm giác như thể anh sẽ cứ thế mà chìm sâu hơn, sâu hơn nữa, chìm mãi vào vòng tay Seungcheol cho đến khi biến mất mãi mãi."Anh cũng không muốn đâu," có tiếng nấc nghẹn giữa những lọn tóc của Jeonghan. "Cả đời anh chưa bao giờ mơ ước gì nhiều hơn việc được giữ em mãi bên cạnh, nhưng anh không làm vậy được. Anh sẽ không thể bảo vệ được cho em." Mọi thứ cuối cùng cũng vỡ lẽ. Chậm rãi và đau đớn, như muốn dìm chết anh trong lớp mật dẻo quánh. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu."Không được," Jeonghan bắt đầu lắp bắp và lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi mà...Cheol, đừng làm vậy với em...Em muốn được ở cạnh anh. Em muốn ở lại. Anh...anh không thể cứ thế mà đẩy em ra khỏi anh như vậy được...""Chỉ còn cách này thôi, tình yêu của anh...""Không!"Jeonghan lồm cồm bò dậy khỏi giường, cố gắng chớp mắt để xua đi cơn chóng mặt. Thế giới ngả nghiêng khiến anh xiêu vẹo mãi về phía bức tường. Hình bóng Seungcheol mờ ảo trước mặt, hai tay dang rộng, nhưng Jeonghan loạng choạng ngoài tầm với."Em xin anh đấy!" anh khẩn khoản hơn, nước mắt đã giàn giụa trên gò má. "Em...em không còn gì nữa...Không còn ai hay bất cứ cuộc sống nào đang đợi em quay về nữa. E-em không còn là ai cả...nên làm ơn đừng đưa em trở lại đó...Cheol...em cần xin anh...em cần anh..em muốn được ở bên anh mà..."Anh phải nói cho hắn biết. Phải khiến hắn hiểu rằng thực sự chẳng còn gì cho anh ở nhà nữa. Không, không phải, đây mới là nhà của anh. Cuộc sống anh từng có trước đây đã kết thúc rồi. Chẳng còn gì ngoài căn hộ cháy rụi và hai bậc phụ huynh hoàn toàn vô tâm. Hyuk mất rồi, phần còn lại của thế giới hẳn cũng tin Yoon Jeonghan đã chết. Và khá chắc phía bệnh viện cũng đã tìm được người mới thế vào vị trí của anh. Chẳng còn gì để quay lại nữa."Han, em ơi..." Seungcheol nài nỉ, và giữa vũ trụ đang chập chờn điên đảo ấy, Jeonghan vẫn có thể nhìn ra hắn đang khóc. "Em ngồi xuống đi mà...Coi em sắp ngã đến nơi rồi kìa."Bỏ ngoài tai những lời ấy, Jeonghan lao vào lồng ngực Seungcheol, áp má vào vai và ghì chặt lấy cổ hắn. "Em xin anh đấy...em yêu anh...em yêu anh...Đừng mà...làm ơn đừng đưa em trở lại đó...em yêu anh nhiều lắm...em cần anh...em chỉ muốn ở với anh thôi..."Mọi thứ đang dần tan biến. Jeonghan cảm nhận được bóng tối len lỏi vào tầm nhìn, và điều duy nhất tồn tại, điều duy nhất vững chắc và an toàn là lồng ngực của Seungcheol, vòng tay của Seungcheol và đôi môi của Seungcheol trên tóc anh."Làm ơn... làm ơn cho em ở lại với anh đi mà..."Jeonghan cảm nhận được đầu gối đang khuỵu xuống, anh biết Seungcheol vẫn đang giữ lấy mình để có thể đỡ anh xuống sàn. Anh bám chặt vào hắn, bện ngón tay vào tóc và ôm lấy cánh tay hắn mà lắc tới lắc lui, không ngừng nức nở, không ngừng nài van. "Xin anh... em cầu xin anh đấy...em cần anh...""Em không cần anh, Hannie. Em mạnh mẽ, thông minh, em là một người tuyệt vời. Em chưa bao giờ cần đến ai cả. Jin nói gì em cũng nghe rồi đó, em cừ lắm. Rồi đây em sẽ trở về nhà mình, trở về với cuộc sống của một sinh viên y khoa, em sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật chấn thương tài giỏi. Em sẽ yêu một người khác, sẽ kết hôn và sống hạnh phúc. Và...và đến một ngày nào đó khi em thức giấc...em sẽ nhận ra anh trong kí ức của mình: rằng anh chỉ là liều thuốc độc đã suýt cướp mất cuộc đời của em."Môi Jeonghan cứng đờ, bây giờ đến việc mở miệng nói anh cũng không làm được nữa. Vòng tay anh dần trượt xuống khỏi vai Seungcheol, buông thõng bên hông trong bất lực. Toàn bộ sức lực bị hút khỏi cơ thể xụi lơ như thạch mềm, đầu gục trên cánh tay người yêu của anh...khoan đã...người yêu của ai cơ?Hai đôi ngươi đẫm nước mắt của họ chiếu vào nhau. Jeonghan không còn cảm nhận được bàn tay đang đặt trên má mình, nơi ngón tay cái khe khẽ vuốt ve. Nhưng anh vẫn nhìn thấy nụ cười của hắn."Đối với em anh chẳng khác nào một thứ độc dược. Và rời xa anh là liều thuốc duy nhất sẽ chữa lành cho em."Và rồi mi mắt Jeonghan sụp xuống.
***
Seungcheol không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu, đã ôm lấy thân ảnh bất động của Jeonghan trong bao lâu. Chỉ biết đến khi nước mắt cạn khô và nỗi tuyệt vọng chẳng thể nào đong đầy hơn nữa, cánh cửa mới mở ra, và Mingyu bước vào."Anh xong rồi đúng không?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, ánh mắt đau lòng lướt qua cảnh tượng trước mặt."Xong rồi." Seungcheol gật đầu, giọng nói nghẹn lại giữa những lọn tóc mềm của người đang nằm trong vòng tay. "Giúp anh cảm ơn Seokmin vì mấy liều thuốc an thần nhé?"Hắn không muốn phải làm đến mức này, chưa bao giờ muốn. Nhưng Junhui đã đúng. Tất cả bọn họ đều đang gặp nguy hiểm. Ngoại trừ Jeonghan. Jeonghan là người duy nhất vẫn còn đường quay đầu. Vẫn có cơ hội được sống một cuộc đời bình thường an yên. Còn đối với bọn họ, mọi chuyện vốn dĩ đã quá muộn. Họ đã lún quá sâu. Mỗi người trong họ đều hoặc bị cảnh sát truy nã hoặc bị săn đuổi, hoặc đơn giản là chẳng còn gì để bấu víu ngoài chính những người đồng đội này. Jeonghan vẫn còn có thể quay lại trước khi quá trễ. Và Seungcheol sẽ mãi mãi bị nguyền rủa nếu hắn ích kỷ giữ anh lại bên mình, để rồi một ngày nào đó tận mắt chứng kiến anh ngã xuống với một viên đạn xuyên qua thái dương hay một lưỡi dao đâm vào ngực. Đáng lí hắn phải nhìn ra ngay từ đầu, rằng đoạn tình cảm này sẽ chẳng thể nào có được một kết cục tốt đẹp. Rằng hai người họ hoàn toàn chẳng có lấy một cơ hội nào."Em thực sự rất lấy làm tiếc, anh Cheol."
Nhưng chết tiệt thật đấy, vì hắn vẫn cảm thấy biết ơn, vì bọn họ đều đã nỗ lực cho tình yêu.
"Có cần em phụ đỡ anh ấy không?" Mingyu dè dặt tiến lên một bước.Seungcheol lắc đầu. "Anh tự lo được."Hắn cúi xuống để đặt một nụ hôn cuối cùng lên đỉnh đầu Jeonghan, rồi luồn tay xuống đầu gối và nhẹ nhàng nhấc bổng anh khỏi sàn nhà.Hắn thực sự không muốn làm việc này.
"Đi thôi."
***
Anh nhớ cảm giác ấy, cái cảm giác loạng choạng và mất phương hướng mỗi khi thức giấc ở một nơi xa lạ nào đó không phải giường của mình.Vào những đêm mà ca trực kéo dài đến vô tận, thi thoảng anh sẽ tấp đại vào một căn phòng trống để chợp mắt trong vài phút, luôn luôn tỉnh dậy trong rối bời và quên mất bản thân đang ở đâu, nhưng rồi cảm giác đó sẽ luôn biến mất chỉ sau vài khoảnh khắc. Cũng có đôi lần anh thiếp đi trên ghế sofa hoặc thậm chí là sàn bếp, bởi cơ thể đã rã rời đến độ chẳng lết nổi tới chiếc giường thân yêu, nhưng ngay khi tỉnh dậy, cũng chỉ cần vài giây để anh hiểu ra tại sao lại không có cái gối nào kê dưới đầu mình.Nhưng lần này thì khác, cảm giác nhờn nhợn đó vẫn cứ ở lì mãi.Đầu anh đau nhức như mới bị đập liên tục vào tường, gò má căng cứng. Và anh lạnh, rất lạnh, lạnh run dưới lớp vải thô phủ từ vai đến đùi. Anh mở mắt và chống khuỷu tay dậy để quan sát xung quanh.Căn phòng leo lét độc một bóng đèn lửng lơ trên đỉnh đầu, cứ vài giây lại nhấp nháy một lần như chẳng muốn cho thái dương được ngơi nghỉ khỏi cơ đau váng óc. Quanh anh là bốn bức tường tồi tàn, trần nhà thấp và gần như chẳng có thêm đồ đạc gì khác.Anh nhăn mặt ngồi dậy và dạ dày ngay lập tức phản kháng, phun hết mọi thứ trong bụng ra sàn nhà trước mặt."Suỵt!" một tiếng rít gấp gáp vang lên từ đâu đó bên trái anh.Ra là ở đây còn có những người khác nữa, thế mà mãi đến giờ anh mới nhận ra.Chậc lưỡi vì vị chua của chất nôn, anh thận trọng quay đầu sang và lập tức dời mắt đến một nhóm khoảng mười cậu bé đang ngồi dựa vào tường, co ro dưới một tấm chăn. Đứa lớn nhất đứng dậy, chậm rãi bước về phía anh. Cậu nhóc trông có vẻ khá thoải mái ngay cả trong tình thế trớ trêu của bọn họ. Chính bản thân anh vẫn chưa thực rõ tình huống trớ trêu ấy là gì, nhưng anh là kiểu người sẽ cảm nhận được hiểm nguy ngay khi nhìn thấy nó.Người bạn mới của anh có một vóc dáng cao gầy, và cậu ta đẹp đến khó tin với làn da màu sô-cô-la nóng, đôi mắt to tròn mang sắc xanh bầu trời và mái tóc đỏ như lá mùa thu....Thực sự thì chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?Anh liếc nhìn đến những gương mặt còn lại ở cái nơi trông không khác gì phòng giam này. Chắc chắn không có ai lớn hơn hai mươi tuổi, và than ôi, tất cả bọn họ đều mang vẻ ngoài quá đỗi đẹp đẽ, chẳng thể bị che khuất bởi bụi bẩn hay vài ba vệt máu bám trên da họ.Và chính vào lúc đó, sự thật vỡ òa trong anh, bàng hoàng như bị đâm bởi một chiếc xe buýt.Anh đã từng được nghe kể về những chuyện như thế này: những người nước ngoài ưa nhìn bị bắt cóc khi đang đi trên phố, bị ép dùng ma túy và đày ải sâu vào thế giới ngầm trước khi bị bán đi như gia súc, biến thành nô lệ và bị dụ dỗ phục tùng theo bất kỳ ham muốn bệnh hoạn nào mà chủ nhân mới dành cho họ.Có một cái tên dành riêng cho những câu chuyện này.À, nạn buôn người.Và giờ anh đã trở thành một phần của chúng.Nhiều hơn một mối đe dọa nghiêm trọng đang sờ sờ trước mặt, vậy mà sao anh có cảm tưởng như đây không phải tình huống tồi tệ nhất mà anh đã rơi vào. Anh muốn bật cười trước sự chai sạn khó tin của mình. Anh thực sự đã bật cười khi nhận ra bản thân không hoàn toàn sợ hãi.Một tiếng chuông sâu thẳm trong tâm trí cứ rung lên liên hồi, cố cảnh báo anh về sự sai trái của những gì đang xảy ra, nhưng anh không thể tập trung vào nó. "Tên", cậu bé tóc đỏ nói bằng giọng Hàn Quốc lơ lớ."Tên", anh trả lời.Anh biết mình phải có một cái tên nhưng đầu óc quá mông lung để nghĩ ngợi cho thông suốt. Nhiều câu trả lời hiện lên trong đầu anh, một vài âm tiết quen thuộc, nhưng tất cả đều không đúng.Shua? Cheol? Jun? Min?Những danh xưng ấy đuổi bắt nhau trong tâm trí, nhưng chẳng có cái tên nào thuộc về anh.Anh nhún vai và cậu bé gật đầu hiểu ý trước khi nắm lấy tay anh, dìu anh đứng dậy trên đôi chân loạng choạng và kéo anh ra khỏi vũng nôn trên sàn."Tôi...Noah...tiếng Hàn tệ."Chắc chắn chàng trai này không phải người Hàn, nên cậu nói được đến cỡ đấy là cũng đáng ngạc nhiên rồi. Nhưng Hansol cũng trông giống người Hàn Quốc mấy đâu mà vẫn bắn tiếng Hàn lưu loát đó thôi....Mà Hansol là ai cơ?Không nghĩ nổi nữa rồi, đầu anh cứ đau như búa bổ vậy.Trước khi anh kịp bối rối hơn nữa, cánh cửa rỉ sét bất thình lình bị đá bật ra và một người đàn ông bước vào, một khẩu súng được nhét cẩu thả vào cạp quần jean. Các cậu bé ngay lập tức ngồi sát rạt vào nhau, tránh giao tiếp bằng mắt. Súng của tên đó rất dễ lấy. Bất kỳ ai cũng có thể đoạt lấy nó trong vòng ba giây và bắn một viên xuyên thẳng đầu hắn. Anh có thể hình dung ra từng động tác nhưng lại không dám hành động. Anh thậm chí còn không chắc mình có khả năng làm được chuyện đó không.Và rồi nhiều người hơn xuất hiện qua ngưỡng cửa, một số mang theo thức ăn, những người khác mang theo vũ khí và một trong số họ bước thẳng đến chỗ anh, khom người xuống và nở một nụ cười man mác buồn. Khuôn mặt người đó trông quen lắm. Chiều cao trung bình, đôi mắt xếch lên ở khóe mắt, giống kim đồng hồ lúc chỉ 10 giờ 10 phút vậy.Một lần nữa, một cái tên lại lướt qua nhưng cũng một lần nữa, anh chọn không nói ra.Đồ ăn và nước uống được đặt xuống ngay trước chỗ anh ngồi, nơi anh tựa lưng vào tường và ngả mạnh vào cậu bé tóc đỏ để giữ thăng bằng. Rồi những người đàn ông lạ mặt rời đi.Soonyoung...Cơn đau ở đầu lại tái phát và lần này, anh không thể kìm nén tiếng rên rỉ khó chịu khi một loạt những hình ảnh nhấp nháy ùa về trong trí nhớ, tất cả đều đầy rẫy súng ống, máu me và xác chết. Một loại phòng khám tạm thời. Vài khuôn mặt tươi cười. Một người anh hay gọi bằng chất giọng thật thân thương.Anh ơi..."Hannie?""Cheol?" anh lầm bầm cái tên vừa mới nảy ra, cảm nhận nó trên môi mình, và thấy thật quen thuộc, thật hiển nhiên.Những giọt nước long lanh bắt đầu rơi khỏi khóe mắt, nhưng anh chẳng thể nào hiểu nổi vì sao.Anh không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào nhưng cậu chàng tóc đỏ - Noah - chợt kéo anh khỏi giấc ngủ với một vẻ mặt không thể nào cấp bách hơn. Anh bị lôi dậy khi đang co rúm như quả bóng trên sàn. Lại một người đàn ông lạ mặt nữa đang đứng giữa phòng, đóng vest và nhìn chăm chăm vào đám con trai sợ hãi trước mặt với một vẻ thích thú đầy toan tính.Noah nhích sang bên như muốn biến mình thành tấm khiên bảo vệ cho những người còn lại, nhưng khi tên kia xông tới và lôi một trong những đứa trẻ ra khỏi nhóm, cậu cũng chẳng thể làm được gì. "Kẻ được chọn" đáng thương bị kéo khỏi căn phòng và một lần nữa anh lại được nhắc nhở về mức độ nghiêm trọng của tình cảnh hiện tại. Anh cần phải lấy lại bình tĩnh nếu không muốn gặp rắc rối thêm nữa.
Những giờ tiếp theo lững lờ tiêu tan vào nhau. Có khi là nhiều ngày đã qua rồi.Anh tính thời gian bằng việc đếm số lần 10:10 xuất hiện - là biệt danh mà anh đã đặt cho chàng trai lần trước. Cậu ta thường tới vào tầm giờ trưa mỗi ngày, đôi khi ghé qua lúc chập choạng tối, cứ như chỉ để kiểm tra anh. 10:10 không bao giờ mang theo vũ khí. Như thể cậu ta biết rằng nếu làm vậy, cậu sẽ bị giết ngay lập tức.Mãi đến ngày thứ tư, 10:10 mới thực sự bắt chuyện với anh.Những cậu bé khác đều đã chìm vào giấc ngủ, vẫn vô thức bám chặt lấy nhau ngay cả trong giấc mơ. Noah mới bị đưa đi vào sáng nay, và điều đó dường như đã đẩy tất cả vào một cơn hoảng loạn vô tận.Giờ thì chỉ còn lại sáu người
"Sắp đến lúc rồi, Hannie."Lại là cái tên đó.Hannie.Dùng "Hannie" để gọi một người? Lạ thật đấy, nhưng anh lại có cảm giác mạnh mẽ rằng cái tên ấy thuộc về mình. Vậy ra tên của anh là Hannie. Ước gì anh đã có thể cho Noah biết."Anh đang làm em sợ đấy. Em không biết có phải vì anh quá đau lòng nên mới cố tình ngó lơ em không, hay là đống thuốc của Seokmin khiến đầu óc anh loạn xà ngầu lên rồi cũng nên..."Seokmin...Anh biết Seokmin. Những hình ảnh nhập nhoạng lại xuất hiện. Một chàng trai hay cười, rạng rỡ với đuôi mắt cong cong, ngay tiếp đó là một người thấp bé cáu kỉnh, một cậu bé gầy tong cùng thanh kiếm katana, một đứa trẻ với nụ cười dễ thương.Seokmin...Jihoon...Minghao...Chan...Đau đầu quá."Hannie? Anh Jeonghan...nói chuyện với em đi mà anh... anh không sao chứ?""Soonyoung?""Đúng rồi... đệch mẹ nó...vâng, là em đây."Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt cậu. Vậy là họ thực sự biết nhau. Có lẽ họ thậm chí còn là bạn bè. Nhưng vì sao anh vẫn chưa xâu chuỗi được gì cả? Không phải do anh đã quên. Nhưng dường như mọi hiểu biết, tất cả ký ức, tất cả sự thật đều đang bị giấu nhẹm ở một góc nào đó, một nơi có thể nhìn thấy nhưng lại ngoài tầm với."Gần đến lúc rồi, Hannie. Anh ráng đợi thêm một ngày nữa thôi, nhé?"Jeonghan gật đầu. Anh có thể làm được. Anh có thể cố gắng thêm một ngày nữa.Chỉ một ngày nữa thôi.
***
Cánh cửa kim loại bật tung, theo sau là hàng loạt chuyển động khi một toán người tràn vào phòng. Jeonghan nghe thấy tiếng của những cây súng được nạp đạn, tiếng người ta hét vào nhau bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, tiếng bọn trẻ la toáng lên vì sợ hãi. Một tiếng nổ uỳnh khiến các bức tường rung chuyển, bụi thạch cao rơi như mưa xuống đầu họ, xộc vào lỗ mũi và bít tắc đường thở. Rồi có thêm nhiều người nữa tiến vào. Tất cả đều mặc đồ đen. Đồng phục cảnh sát. Áo chống đạn. Những khẩu súng trường của lực lượng đặc nhiệm SWAT.Và cứ như thế, mọi chuyện kết thúc.Những bàn tay thô bạo nhấc bổng anh khỏi mặt đất, siết chặt quanh cánh tay và thắt lưng khi họ áp giải anh ra khỏi tòa nhà, đưa anh lên chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Họ ra lệnh cho anh nằm xuống cáng. Anh không bị đau ở đâu cả. Nhưng họ cứ nhất quyết thì anh đâu còn cách nào khác.Một sĩ quan cảnh sát xuất hiện ở cửa xe cấp cứu và ra hiệu cho nhân viên y tế bước ra ngoài. Jeonghan chỉ lặng lẽ quan sát, đầu tựa hờ lên gối. Hai người kia nhỏ giọng trò chuyện một lúc trước khi viên cảnh sát ngồi xuống bên cạnh anh."Cậu Yoon Jeonghan?"Cái tên nghe có vẻ đúng nên anh gật đầu, và người đàn ông đáp lại cử chỉ bằng một nụ cười lịch thiệp."Jeonghan-ssi, câu chuyện của cậu đã làm chấn động cả Seoul. Cậu là một người hùng."Người hùng.Jeonghan thì không nghĩ vậy. Anh cảm tưởng như mình đã đánh mất thứ gì đó. Trong đó hình như có cả bản thân anh. Từ khoảnh khắc tỉnh dậy trong căn phòng bị khóa kín, anh chưa từng sợ hãi dù chỉ là một chút, vậy mà giờ đây, khi đã được tự do, thế giới lại trở nên quá rộng lớn đến choáng ngợp. Ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát quá chói mắt. Đám phóng viên bu kín hiện trường quá ồn ào. Những chiếc máy ảnh liên tục lách tách làm mắt anh hoa lên. Tiếng hò la của cảnh sát khi cố gắng đẩy lùi họ quá nhức nhối.Jeonghan cảm thấy lạc lõng. Có gì đó rất buồn và lạc lõng và trống rỗng. Có gì đó thiếu vắng."Cheol?"Cái tên trượt khỏi môi anh.Như một lời nguyện cầu.Như một điều hiển nhiên."Cheol!" Jeonghan gọi thêm một lần nữa, vài cảnh sát quay lại về phía anh. "Cheol! Cheol!"Anh cảm thấy tốt hơn khi cuối cùng cũng thốt ra được cái tên đó. Như được giải thoát khi hét tên người đó. Chỉ một âm tiết đơn lẻ nhưng lúc nào cũng vang vọng trong tâm trí, đập thình thịch trong lồng ngực, mắc kẹt nơi đầu lưỡi suốt bao lâu nay, và giờ đây, cuối cùng, anh cũng có thể hét nó lên với thế giới."CHEOL!"Anh la lớn đến mức chính mình cũng không ngờ dây thanh quản rệu rã lại chịu đựng nổi. Nước mắt rơi anh lã chã, cả người run lên bần bật. Anh muốn hắn. Anh muốn hắn quay lại.Sao hắn nỡ đối xử với anh như vậy? Sao lại nhẫn tâm bỏ rơi anh? Bọn họ đã hạnh phúc mà. Họ có thể tiếp tục sống như thế mà. Tại sao...tại sao không thể chứ?Bọn họ yêu nhau.Chỉ anh và hắn.Hai người họ thực sự yêu nhau mà.Ai đó đang khống chế anh, trói anh vào cáng, và Jeonghan biết mình nên ngừng chống cự nhưng anh không thể. Anh cào cấu, giãy giụa và gào thét, cho đến khi cảm nhận được một mũi kim nhọn chích vào khuỷu tay, và mọi ý thức trong anh dần ngưng lại.
Và anh sẽ không bao giờ biết được, ở trong một con hẻm gần đó, tất cả những gì Seungcheol có thể làm là siết tay quanh người mình và ngậm chặt môi, để ngăn bản thân bật ra lời hồi đáp trước những tiếng hét xé lòng ấy.
"Anh ở đây, tình yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store