Cheolhan Fallen Angel
Cả ngày hôm đó cậu ấy chăm chú quan sát tôi, biểu cảm lạnh lùng và thơ ơ như một con rối. Kể cả khi tôi quét dọn, làm vườn, giặt giũ,...cậu đều ngắm nhìn đăm chiêu, như được nhìn thấy thứ gì mới mẻ lắm.Lúc đầu cậu còn chẳng thèm mượn tôi một tấm áo mặc, để che đi cơ thể trần trụi của mình, thản nhiên theo tôi và nhìn tôi chăm chú trong bộ dạng khoả thân. Cho đến khi mặt tôi đỏ bừng và tôi cộc cằn ném cho cậu một bộ đồ, cậu mới khoác lên, theo một cách vô cùng trì độn. Tôi phải chỉ cậu từng bước để khoác áo lên và mặc sao cho đúng, cậu lớ ngớ làm theo, và mái tóc vàng lại rối xù lên. Tôi thở dài, lần thứ mấy rồi nhỉ? Bản tính nóng nảy của tôi cực kì dữ tợn, thường là thế. Và với những tình huống kiểu này, đáng nhẽ tôi đã phát điên lên rồi, nhưng tôi lại không phát điên nổi, dù cho cậu rất phiền phức.Cứ như nuôi thêm một đứa trẻ sơ sinh đang khám phá thế giới mới vậy. Đến cuối ngày, tôi nấu bữa tối cho cả hai chúng tôi, và cậu đang ngồi trên bàn ăn được trải khăn caro đỏ, với bình hoa hồng trang trí, cậu dùng đôi tay nhỏ được phủ bởi áo thun tay dài của tôi để nâng niu chúng, đồ của tôi quá rộng so với cậu, nó đúng ra nên không hợp với cậu, nhưng nó lại hợp một cách lạ kì.Lụa đẹp vì người chăng? Tôi thôi không suy nghĩ nữa, tôi đặt hai đĩa súp cải lên trên bàn, cùng một ít bánh mì nóng. Tôi nhìn cậu đang bâng quơ chơi đùa
"Ăn đi.""Ta không ăn.""Sao nữa vậy?""Vì thiên sứ không cần ăn uống."Lại câu trả lời đó, khi cậu bỏ buổi trưa hôm nay, và tôi cau mày. Tôi bỏ qua lời của cậu, mặc nhiên ăn uống ngon lành. Khi đồng hồ điểm bảy giờ, cũng là lúc tôi đã sửa soạn lên mình một bộ quần áo bảnh bao.Tóc tôi được vuốt ngọn, chẻ mái, theo kiểu nghệ sĩ. Và tôi mặc lên mình chiếc sơ mi màu nâu đất, với hai tay áo được xoắn tít lên khuỷu tay và chiếc nút được cài hớ hên, đi đôi với quần trơn dài và chiếc thắt lưng lịch lãm. Tôi ngắm nhìn bờ vai rộng khoẻ của mình trong gương, rồi vác theo cây đàn guitar, chuẩn bị rời nhà.Cậu nhìn theo tôi, tôi đoán là vậy. Và bằng chất giọng ngọt ngào, cậu hỏi"Đi đâu vậy?" -cách cậu nói chuyện rất kì lạ, thường là trổng không và không biết cách dùng từ, tôi khó chịu, vì nó không lịch sự, dĩ nhiên rồi."Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" "ngươi?""Cậu thậm chí còn không hỏi tên tôi. Và hãy dừng cách nói chuyện đó đi.""?...tên ngươi là gì?" Cậu gật gù, và tôi không thích cách gọi xưng xưa cũ của cậu."Tên tôi là Sebastian. Xin đừng dùng cách đó để xưng hô với tôi nữa, Han à. Đây đâu phải thời trung cổ."Cậu nghiêng đầu, ngón tay thon ngọn đặt bên cằm, vẻ nghĩ ngợi.
"Thế ta phải làm như thế nào?""Dùng "tôi" đi, kêu tôi bằng tên hoặc "cậu", và tôi sẽ trả lời câu hỏi cho cậu.""...Ta hiểu rồi.""Sebastian ơi, sebastian đi đâu vậy?"Mặt tôi nóng ran lên khi tôi vừa nghe câu ấy, và đôi tay đang mang giày của tôi khựng lại. "Ơi" cậu gọi tôi theo kiểu người lớn hay gọi con họ, và những cặp vợ chồng gọi nhau, một cách thân thương.Và cả khi tên tôi được phát ra từ miệng nhỏ xinh của cậu, nghe thật lạ lẫm, và đáng yêu. Tôi đỏ mặt, tránh sang chuyện khác. Tôi bối rối, nói vấp."Tôi đi làm, tôi quên nói rằng tôi đang làm việc ở một quán nhạc, tôi chơi cho một ban nhạc, cậu hiểu mà? Và...đừng gọi tôi như vậy...ý tôi là, thôi bỏ đi...""Tôi sẽ về sớm thôi." Tôi nói thêm, như dặn dò"Cậu đừng đi đâu hết, ở yên đây nhé.""Ừm"-cậu gật đầu.......Tôi yên tâm bước đi, trên con phố vắng vẻ nồng đậm hương gió biển, thị trấn chúng tôi nằm sát bờ biển, và tôi sống gần trên chân núi, quãng đường xuống phố khá xa, xe đạp tôi hư nên tôi phải đi bộ. Dù có hơi mỏi nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.Tôi đến một quán rượu nho nhỏ ở giữa phố, với ánh đèn lập loà đủ màu sắc, bảng hiệu gỗ khắc chữ "Seventeen" - một cái tên kì lạ và độc đáo, được ghi bằng tiếng anh. Nó độc đáo như chủ của cửa hàng vậy, nhưng tôi không ưa cậu ta lắm, thích buôn chuyện và nhiệt huyết quá thể. "Ồ~ sebastian! Anh đã tới, chào mừng!"Chủ của cửa hàng ra đón tôi khi tôi vừa tới.Tiếng cậu ta cao chót vót, miệng cười toe toét và mắt híp lên thành một đường cong. Như tôi đã nói, tôi không ưa cậu ta, cho nên khi cậu ta dang tay ra và định ôm chầm lấy tôi, tôi chỉ lách nhẹ qua một bên."Thôi nào, sao lúc nào anh cũng như thế vậy?""Tôi không thích ôm, cậu biết mà, Derrick"Tôi nói, trước vẻ mặt rũ rượi của cậu ta, cậu ta không phải là người xấu tính hay đáng ghét, ngược lại còn rất vui tươi và tốt bụng, nhưng cậu ta rất ồn ào. "Ừ, anh chỉ thích ôm mỗi phụ nữ."Tôi phì cười, miệng có hơi nhếch lên. "Tôi chỉ ôm phụ nữ quyến rũ thôi, như là Eleina."- cô phục vụ mới đến làm việc ở đây, thân hình nóng bỏng, tôi đã qua đêm với cô."Anh đang có hứng thú với cô ấy à? Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đáp lại anh đâu, cô ta thông minh lắm, theo kiểu xảo quyệt."Cậu bông đùa, và dẫn tôi vào bên trong quán. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện."Không ai là không thích tôi cả." Tôi làm ra vẻ ngạo ngễ, với cái cằm hất lên.Cậu trề môi, có vẻ là khinh bỉ, tôi huých cậu ta một cái bằng cù trỏ của mình, và cười hả hê khi cậu ôm bụng than vãn vì quá đau. Chúng tôi đi một chút thì đến một sân khấu nhỏ, nơi chứa đầy đủ những loại nhạc cụ. Nào là trống, đàn, micro,...Ở đó có một cậu thanh niên tuấn tú ngồi sẵn. Cậu ta là Matthew, kẻ được yêu quý nhất thị trấn này, là mục tiêu theo đuổi của các chị em phụ nữ. Cậu ta trông rất lãng tử, khuôn mặt điển trai góc cạnh, với làn da bánh mật và thớ cơ bắp cuồn cuộn. Khi thấy tôi, cậu ta cười, để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch, cánh tay cậu đang ôm một cái đàn guitar gỗ sáng loáng, loại mới được sản xuất gần đây và rất được ưa chuộng."Đẹp đó." Tôi khen ngợi"Em mới mua đó, tốn biết bao nhiêu là công sức."Cậu nói với khuôn mặt vui vẻ vì được khen ngợi, trông cậu như chú cún năng động. Không phải chê hay mỉa mai đâu, tôi đang khen cậu ấy đấy, dù đôi lúc chúng tôi hay chí choé với nhau, cãi nhau về mọi thứ, nhưng suy cho cùng chúng tôi vẫn là bạn tốt lâu năm."Ừ.""Anh chẳng khen được câu nào tử tế, thậm chí không có một lời bình phẩm." Matthew làm ra vẻ giận dỗi."Chứ cậu muốn như thế nào? Không khen thì chê à?""Không, cây đàn này làm gì có chỗ chê. Nhưng nó tuyệt hơn những gì mà anh nghĩ, anh nên nhìn kĩ và cảm thán nó đi." Tôi làm lơ lời cậu ta, ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa, nơi có micro, tôi lấy đàn của mình ra. Thử vài nốt nhạc trong vắt êm dịu. "Wyclef đâu?" Tôi hỏi"Ở trong, hình như đang trò chuyện với derrick.""Cậu không gọi cậu ấy ra à? Cũng sắp tới giờ rồi.""Để em đi gọi."Nói rồi Matthew bước đi mất, khách hàng cũng dần đông đúc hơn, chúng tôi là một ban nhạc nhỏ ở quán rượu này, khá nổi tiếng trong thị trấn, được mọi người yêu thích, đặc biệt là các cô gái.Tôi đảm nhiệm việc hát, và viết lời, wyclef là người viết nhạc và chơi trống còn matthew thì chơi đàn. Nghề này không kiếm cho chúng tôi được nhiều, cho nên nó vốn chỉ là một nghề tay trái của chúng tôi thôi, nói thẳng ra là vì đam mê.Đam mê từ tận khi cả ba còn là những cậu nhóc tinh nghịch bên hiên nhà. Nhưng nghề này cũng có cái thú của nó, chúng tôi được mến mộ, vì cả ba đều có ngoại hình điển trai, và ăn nói cũng khéo léo.Buổi diễn của chúng tôi bắt đầu ngay sau đó, và được diễn ra một cách đầy tuyệt vời, chúng tôi cũng thu được kha khá, sau đó tầm mười hai giờ đêm thì chúng tôi dọn đồ ra về.Tôi bước đi trên con phố đen thẫm, chỉ còn lại ánh trăng trên cao chiếu sáng và một số ngọn đèn đường cũ kĩ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, có quá nhiều chuyện xảy ra, lúc này tôi chỉ muốn về và đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ấm của mình. Và cũng thật mong để gặp lại cậu thiên sứ kia nữa...
"Ăn đi.""Ta không ăn.""Sao nữa vậy?""Vì thiên sứ không cần ăn uống."Lại câu trả lời đó, khi cậu bỏ buổi trưa hôm nay, và tôi cau mày. Tôi bỏ qua lời của cậu, mặc nhiên ăn uống ngon lành. Khi đồng hồ điểm bảy giờ, cũng là lúc tôi đã sửa soạn lên mình một bộ quần áo bảnh bao.Tóc tôi được vuốt ngọn, chẻ mái, theo kiểu nghệ sĩ. Và tôi mặc lên mình chiếc sơ mi màu nâu đất, với hai tay áo được xoắn tít lên khuỷu tay và chiếc nút được cài hớ hên, đi đôi với quần trơn dài và chiếc thắt lưng lịch lãm. Tôi ngắm nhìn bờ vai rộng khoẻ của mình trong gương, rồi vác theo cây đàn guitar, chuẩn bị rời nhà.Cậu nhìn theo tôi, tôi đoán là vậy. Và bằng chất giọng ngọt ngào, cậu hỏi"Đi đâu vậy?" -cách cậu nói chuyện rất kì lạ, thường là trổng không và không biết cách dùng từ, tôi khó chịu, vì nó không lịch sự, dĩ nhiên rồi."Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" "ngươi?""Cậu thậm chí còn không hỏi tên tôi. Và hãy dừng cách nói chuyện đó đi.""?...tên ngươi là gì?" Cậu gật gù, và tôi không thích cách gọi xưng xưa cũ của cậu."Tên tôi là Sebastian. Xin đừng dùng cách đó để xưng hô với tôi nữa, Han à. Đây đâu phải thời trung cổ."Cậu nghiêng đầu, ngón tay thon ngọn đặt bên cằm, vẻ nghĩ ngợi.
"Thế ta phải làm như thế nào?""Dùng "tôi" đi, kêu tôi bằng tên hoặc "cậu", và tôi sẽ trả lời câu hỏi cho cậu.""...Ta hiểu rồi.""Sebastian ơi, sebastian đi đâu vậy?"Mặt tôi nóng ran lên khi tôi vừa nghe câu ấy, và đôi tay đang mang giày của tôi khựng lại. "Ơi" cậu gọi tôi theo kiểu người lớn hay gọi con họ, và những cặp vợ chồng gọi nhau, một cách thân thương.Và cả khi tên tôi được phát ra từ miệng nhỏ xinh của cậu, nghe thật lạ lẫm, và đáng yêu. Tôi đỏ mặt, tránh sang chuyện khác. Tôi bối rối, nói vấp."Tôi đi làm, tôi quên nói rằng tôi đang làm việc ở một quán nhạc, tôi chơi cho một ban nhạc, cậu hiểu mà? Và...đừng gọi tôi như vậy...ý tôi là, thôi bỏ đi...""Tôi sẽ về sớm thôi." Tôi nói thêm, như dặn dò"Cậu đừng đi đâu hết, ở yên đây nhé.""Ừm"-cậu gật đầu.......Tôi yên tâm bước đi, trên con phố vắng vẻ nồng đậm hương gió biển, thị trấn chúng tôi nằm sát bờ biển, và tôi sống gần trên chân núi, quãng đường xuống phố khá xa, xe đạp tôi hư nên tôi phải đi bộ. Dù có hơi mỏi nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.Tôi đến một quán rượu nho nhỏ ở giữa phố, với ánh đèn lập loà đủ màu sắc, bảng hiệu gỗ khắc chữ "Seventeen" - một cái tên kì lạ và độc đáo, được ghi bằng tiếng anh. Nó độc đáo như chủ của cửa hàng vậy, nhưng tôi không ưa cậu ta lắm, thích buôn chuyện và nhiệt huyết quá thể. "Ồ~ sebastian! Anh đã tới, chào mừng!"Chủ của cửa hàng ra đón tôi khi tôi vừa tới.Tiếng cậu ta cao chót vót, miệng cười toe toét và mắt híp lên thành một đường cong. Như tôi đã nói, tôi không ưa cậu ta, cho nên khi cậu ta dang tay ra và định ôm chầm lấy tôi, tôi chỉ lách nhẹ qua một bên."Thôi nào, sao lúc nào anh cũng như thế vậy?""Tôi không thích ôm, cậu biết mà, Derrick"Tôi nói, trước vẻ mặt rũ rượi của cậu ta, cậu ta không phải là người xấu tính hay đáng ghét, ngược lại còn rất vui tươi và tốt bụng, nhưng cậu ta rất ồn ào. "Ừ, anh chỉ thích ôm mỗi phụ nữ."Tôi phì cười, miệng có hơi nhếch lên. "Tôi chỉ ôm phụ nữ quyến rũ thôi, như là Eleina."- cô phục vụ mới đến làm việc ở đây, thân hình nóng bỏng, tôi đã qua đêm với cô."Anh đang có hứng thú với cô ấy à? Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đáp lại anh đâu, cô ta thông minh lắm, theo kiểu xảo quyệt."Cậu bông đùa, và dẫn tôi vào bên trong quán. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện."Không ai là không thích tôi cả." Tôi làm ra vẻ ngạo ngễ, với cái cằm hất lên.Cậu trề môi, có vẻ là khinh bỉ, tôi huých cậu ta một cái bằng cù trỏ của mình, và cười hả hê khi cậu ôm bụng than vãn vì quá đau. Chúng tôi đi một chút thì đến một sân khấu nhỏ, nơi chứa đầy đủ những loại nhạc cụ. Nào là trống, đàn, micro,...Ở đó có một cậu thanh niên tuấn tú ngồi sẵn. Cậu ta là Matthew, kẻ được yêu quý nhất thị trấn này, là mục tiêu theo đuổi của các chị em phụ nữ. Cậu ta trông rất lãng tử, khuôn mặt điển trai góc cạnh, với làn da bánh mật và thớ cơ bắp cuồn cuộn. Khi thấy tôi, cậu ta cười, để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch, cánh tay cậu đang ôm một cái đàn guitar gỗ sáng loáng, loại mới được sản xuất gần đây và rất được ưa chuộng."Đẹp đó." Tôi khen ngợi"Em mới mua đó, tốn biết bao nhiêu là công sức."Cậu nói với khuôn mặt vui vẻ vì được khen ngợi, trông cậu như chú cún năng động. Không phải chê hay mỉa mai đâu, tôi đang khen cậu ấy đấy, dù đôi lúc chúng tôi hay chí choé với nhau, cãi nhau về mọi thứ, nhưng suy cho cùng chúng tôi vẫn là bạn tốt lâu năm."Ừ.""Anh chẳng khen được câu nào tử tế, thậm chí không có một lời bình phẩm." Matthew làm ra vẻ giận dỗi."Chứ cậu muốn như thế nào? Không khen thì chê à?""Không, cây đàn này làm gì có chỗ chê. Nhưng nó tuyệt hơn những gì mà anh nghĩ, anh nên nhìn kĩ và cảm thán nó đi." Tôi làm lơ lời cậu ta, ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa, nơi có micro, tôi lấy đàn của mình ra. Thử vài nốt nhạc trong vắt êm dịu. "Wyclef đâu?" Tôi hỏi"Ở trong, hình như đang trò chuyện với derrick.""Cậu không gọi cậu ấy ra à? Cũng sắp tới giờ rồi.""Để em đi gọi."Nói rồi Matthew bước đi mất, khách hàng cũng dần đông đúc hơn, chúng tôi là một ban nhạc nhỏ ở quán rượu này, khá nổi tiếng trong thị trấn, được mọi người yêu thích, đặc biệt là các cô gái.Tôi đảm nhiệm việc hát, và viết lời, wyclef là người viết nhạc và chơi trống còn matthew thì chơi đàn. Nghề này không kiếm cho chúng tôi được nhiều, cho nên nó vốn chỉ là một nghề tay trái của chúng tôi thôi, nói thẳng ra là vì đam mê.Đam mê từ tận khi cả ba còn là những cậu nhóc tinh nghịch bên hiên nhà. Nhưng nghề này cũng có cái thú của nó, chúng tôi được mến mộ, vì cả ba đều có ngoại hình điển trai, và ăn nói cũng khéo léo.Buổi diễn của chúng tôi bắt đầu ngay sau đó, và được diễn ra một cách đầy tuyệt vời, chúng tôi cũng thu được kha khá, sau đó tầm mười hai giờ đêm thì chúng tôi dọn đồ ra về.Tôi bước đi trên con phố đen thẫm, chỉ còn lại ánh trăng trên cao chiếu sáng và một số ngọn đèn đường cũ kĩ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, có quá nhiều chuyện xảy ra, lúc này tôi chỉ muốn về và đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ấm của mình. Và cũng thật mong để gặp lại cậu thiên sứ kia nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store