ZingTruyen.Store

Cheolhan Don T Be Sick When I M Not Here

"Choi Seungcheol bỏ túi phô mai đó xuống cho em."

"Nhưng bạn ơi..."

"Anh không ăn được, bác sĩ dặn phải kiêng có nhớ không?"

"Cái này để lên gà rồi làm chảy ra thì ng-..."

"K.H.Ô.N.G."

Seungcheol tiu nghỉu đặt túi phô mai xuống, miệng còn chẹp chẹp mấy cái ra vẻ thèm lắm. Jeonghan đứng bên cạnh trừng mắt nhìn anh rồi kéo người lẫn xe đi qua hẳn khỏi quầy sữa đông lạnh và phô mai.

"Bạn ăn uống cẩn thận một tí, đợi khỏi hẳn rồi em làm cho ăn."

Cô nhân viên đang đứng sắp hàng vào tủ bên cạnh nhìn theo thầm khen ngợi cậu bé dáng vẻ xinh đẹp kia vì câu trước còn quát người yêu mà câu sau đã dịu giọng xuống ngay được, bảo sao anh chàng to hơn kia không dám cãi một lời nào.

Nhưng đã thèm thì sao mà cản được, Seungcheol nhân lúc Jeonghan còn đang bận chọn rau đã nhanh chóng nhét một túi phô mai nhỏ xíu xuống dưới mấy túi ngũ cốc rồi lấm la lấm lét nhìn người yêu, còn cố tình sắp sắp xếp xếp lại mấy túi rau em vừa đặt vào trong xe cho nó phủ đầy lên trên.

Jeonghan mà nhìn không ra thì sao em quản được cái tên này. Không biết là hắn may mắn hay xui xẻo vì em thích nhất là chơi khăm người khác chứ không có nhiều sức đâu mà quát hắn. Jeonghan dằn cục tức xuống tỏ vẻ như không nhưng đầu đã nghĩ ra bảy bảy bốn trăm cách trừng trị hắn rồi. Seungcheol hôm nay ăn gan gấu mới dám qua mặt em.

"Qua kia em mua ít thịt nữa rồi mình về."

Jeonghan ngó lơ chiếc xe đầy ắp thức ăn của hai người rồi quay sang mua một túi ức gà. Trong lúc đó Seungcheol cũng vừa kịp nhét thêm một túi phô mai que vào sâu trong góc xe, con sư tử nhỏ trong lòng đang bận nhảy nhót vì em có vẻ như là không phát hiện mấy món đồ vặt hắn giấu.

Seungcheol đứng xếp hàng trước quầy tính tiền mà vẫn cười chưa khép miệng lại được, cách một lớp khẩu trang người ta còn nhận ra hắn đang vui đến mức mắt cũng cong lên hết.

"Bạn ra ngoài kia ngồi đi anh tự tính tiền cho nhé."

"Em giúp bạn chứ đồ nhiều thế này mà."

"Kh-không cần đâu, anh làm đ..."

"Im lặng nào."

"D-dạ."

Lưng áo Seungcheol mới có mấy phút mà đã ươn ướt, Jeonghan mà thấy túi phô mai với phô mai que thì thể nào cũng giận ba tháng. Nhưng lỡ rồi giờ lấy ra thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này, thế nên hắn bắt đầu cầu nguyện.

"Lạy chúa Jeonghanie đừng thấy chúng..."

"Lạy chúa Jeonghanie đừng thấy chúng..."

"Lạy chúa Jeonghanie đừng thấy chúng..."

"Con xin hứa bỏ rượu bia ba ngày, ngủ sớm bảy ngày, không mắng đứa nào mười bốn ngày, không bực công ty một tháng,..."

Nhưng Chúa nói không con ơi, dám làm dám chịu chứ chuyến này hết cứu rồi.

Khi xe hàng vơi dầy và băng chuyền quầy thu ngân đã đầy ấp lên thì bí mật của Seungcheol cũng dần được hé lộ. Hai bịch phô mai nằm gọn lỏn trong chiếc xe trống trơn.

"C-cái này...rơi...ở đâu r-rơi xuống á bạn..."

Jeonghan gật đầu không đáp, lẳng lặng cầm hai túi lên đặt lên băng chuyền. Seungcheol giật thót người gạt chiếc xe qua một bên tiến đến sau lưng Jeonghan nắm tay tay áo em lay lay.

"B-bạn ơi...không m-mua cái đó mà đúng không...m-mình để lại đi..."

"Mua chứ."

Jeonghan nói hai chữ gọn lỏn rồi lấy chiếc thẻ đen dưới ốp điện thoại ra thanh toán. Seungcheol vừa nhận mấy túi hàng từ tay nhân viên vừa nhìn Jeonghan quẹt thẻ hắn rồi ký tên như em vẫn làm hằng ngày.

Ờ thì Jeonghan giữ thẻ của Seungcheol, nhưng em chỉ dùng để mua đồ cho hắn thôi. Quần áo Seungcheol mặc đa số cũng là Jeonghan chọn. Mấy chiếc đồng hồ đắt như cả cái nhà kia cũng là em bé của hắn duyệt mua. Em bảo hắn đeo đồng hồ đẹp trai lắm nên giờ hắn đã có bộ sưu tập đồng hồ triệu won đeo cho em ngắm mỗi ngày.

"Về nấu cơm thôi."

Jeonghan quay sang cười híp mắt nói với hắn trông xinh yêu không thể tả nhưng lại khiến Seungcheol lạnh sống lưng. Chẳng phải em bé nên giận hắn sao? Thà em mắng hắn đi chứ đừng như thế hắn sợ thật đấy.

Seungcheol khóc không ra nước mắt tay xách nách mang rối rít chạy theo sau Jeonghan miệng nói không ngớt khiến ai đi ngang qua cũng phải buồn cười quay lại nhìn một cái.

"Đ-đi về thôi. Hôm nay bạn nấu gì cho anh ăn thế."

"Anh muốn ăn gì nào?"

"Ăn ăn gì cũng được, bạn...bạn nấu gì cũng ngon cả."


Bốn mươi lăm phút sau trên bàn ăn ở nhà riêng Seungcheol, Jeonghan đã thực sự chiều theo ý ăn gì cũng được của người yêu làm hắn ngồi thất thần hết nhìn em rồi nhìn món ăn trước mặt.

Một tô cháo loãng và một đĩa cải thảo luộc.

"Sao bạn không ăn?"

"Hả? X-xong...hả bạn?"

"Xong gì cơ? Bạn còn chờ gì nữa à?"

"C-cái kia..."

Seungcheol nhìn chiếc chảo vẫn còn kêu xèo xèo trên bếp ngước đôi mắt long lanh lên định hỏi Jeonghan thì tiếng điện thoại reo lên cắt ngang lời hắn.

"Seungkwanieee~..."

"..."

"À à tí anh về, em không cần gọi cơm nhé."

"..."

"Anh đang làm gà phô mai bên nhà Seungcheol đây, đợi anh mang về mình ăn chung nha."

Jeonghan gác điện thoại rồi chống cằm nhìn Seungcheol cười trìu mến. Rồi như nhớ ra gì đó liền lăn xăn đi lại cạnh bếp rồi quay trở ra cùng chén xì dầu đẩy đến bên cạnh đĩa rau của hắn.

"Bạn ăn đi rồi em lấy thuốc cho."

Seungcheol mếu máo như sắp khóc đến nơi nhưng không dám cãi lại chỉ có thể húp từng ngụm cháo trắng với mấy cọng rau chấm xì dầu.

"B-bạn ơi nhạt quá..."

"Xì dầu kìa bạn."

"Jeonghan ơi anh sai rồi..."

Nụ cười trên môi Jeonghan lúc này mới tắt đi, em nheo mắt dí sát mặt mình lại gần Seungcheol rồi chu môi tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại hắn.

"Bạn sai gì cơ?"

"C-cái...cái đó...anh lấy..."

"Bạn cãi em hả?"

"Anh..."

Giọng Seungcheol đột ngột run rẩy sụt sùi làm Jeonghan giật mình. Đừng nói học lởm từ Mingyu nha? Cái kiểu bị doạ đến khóc này không có hợp với hình tượng của hắn chút nào hết đó. Học cái gì không học mà đi học cái kì vậy?

Jeonghan dù buồn cười lắm rồi những vẫn cố nén xuống tỏ vẻ nghiêm trọng mà răn đe hắn.

"Bạn nằm viện bốn ngày, đau tới đau lui đến hôm nay mới khoẻ được một chút vậy mà vừa xuất viện đã biết bướng với em rồi."

"Bạn ơi...a-anh...thèm...m-mấy...mấy hôm nay..m-mỗi cháo..."

"Chiều nay còn có fansign nhỡ bạn lại đau thì sao?"

"Anh...anh biết s-sai...sai rồi..."

Jeonghan thở dài nghĩ giờ mà em doạ thêm vài câu có khi Seungcheol khóc thật lắm. Vừa khỏi bệnh còn yếu trong người nên dễ tuổi thân, vừa thấy em giận là mắt đã rươm rướm ngay.

"Rơi một giọt nước mắt là ăn cháo trắng ba ngày, hai giọt là sáu ngày, ba giọt là..."

"ANH ĐÂU CÓ KHÓC."

Seungcheol hốt hoảng hét lên rồi lại cụp đầu xuống hai tay vò vò lấy vạt áo, được một lát lại nhìn Jeonghan một cái rồi tiếp tục cuối thấp đầu chờ nghe em mắng.

"Hôm đó bạn không nghe lời em em cũng không muốn trách bạn vì chuyện đã lỡ rồi, nhưng hôm nay tránh được thì phải tránh. Chỉ còn mười mấy ngày là bọn mình đi Pháp cho UNESCO rồi mà từ đây đến đó mỗi ngày đều có lịch trình, chẳng may bạn chưa khỏi bệnh không đi được thì biết làm sao?"

"Vâng...bọn mình sắp đi Pháp rồi mà..."

"Choi Seungcheol nhìn em."

Seungcheol ngoan ngoãn ngẩng đầu. Cái người mà hay được gọi là alpha leader, người mà ngầu ơi là ngầu trên sân khấu cũng chỉ là một cậu bạn sợ bị người yêu giận mà thôi.

"Bạn có muốn vắng lịch trình vì bệnh nữa không?"

"Anh không."

"Bạn có muốn để vị trí trưởng nhóm trống một lần nào nữa không?"

"Anh không."

"Bạn có muốn ba mẹ, xấp nhỏ và fan lo lắng không?"

"Anh không."

"Bạn có muốn em đau lòng không?"

"Anh không."

"Vậy bạn có nghe lời em không?"

"Anh có."

Jeonghan gật đầu hài lòng rồi xoa đầu bạn lớn của em sau đó đứng dậy ra khỏi ghế, đi đến lò vi sóng lấy ra một bát cháo gà còn ấm ra đổi với bát cháo trắng của hắn.

"Sao em nỡ để bạn ăn cháo trắng với rau luộc được."

"Bạn ơi..."

"Bạn ăn đi, ăn xong em bóc thuốc cho uống, dỗ bạn ngủ rồi em về."

Seungcheol suýt chút nữa là khóc thật nhưng phải ráng kiềm chế lại vì sợ phải ăn cháo trắng như em đã doạ. Hắn xử lý tô cháo gà gọn gàng trong vòng chưa đến mười lăm phút sau đó lại ra sô pha ngồi chờ được em bé bón thuốc.

Đợi đến khi Jeonghan thu dọn xong nhà bếp thì em mới dẫn hắn vào phòng, tắt đèn kéo rèm rồi nằm bên cạnh vỗ về giấc ngủ cho hắn.

Hương thơm và vòng tay của đối phương luôn là nơi ấm áp nhất, vậy nên Jeonghan ngủ quên mất tiêu. Điện thoại em ở phòng khách rung liên tục nhưng không ai nghe máy, còn bé Boo ở nhà thì tin lời anh trai sẽ mang thức ăn về mà đói meo râu cho đến giờ bị gọi đi fansign.

Và tất nhiên là gặp nhau ở công ty, Seungcheol thì vui vẻ hớn hở, Jeonghan thì lơ ngơ không nhớ mình quên cái gì còn Seungkwan thì đang vừa húp vội tô mì vừa quạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store