cheolhan | code blue, code red [trans]
10
9:00 hội trường bệnh viện - tại buổi lễ chào tân bác sĩ nội trú
cả căn phòng đông nghịt người. những "em bé" nội trú ai nấy mắt sáng bừng nhưng tràn đầy sự sợ hãi, tay cầm chặt cuốn sổ ghi chép, bảng tên được đeo ngay ngắn trước ngực, cố bày ra phong thái tự tin nhất có thể.
sau khi ổn định vị trí, MC lên tiếng: "xin mời bác sĩ choi seungcheol và bác sĩ yoon jeonghan, 2 gương mặt tiêu biểu của viện chúng ta, lên phát biểu khai mạc."
các tân bác sĩ nội trú không biết được điều gì đang chờ đón mình.
trên sân khấu
seungcheol bước vào, tay áo sắn gọn, trên tay vẫn còn cuốn bệnh án. jeonghan theo sau, vẫn tao nhã như mọi khi, cầm theo chiếc máy tính bảng.
bác sĩ choi mở lời: "chào mừng. ngành y rất khó. các bạn sẽ khóc cho mà xem."
jeonghan: "và hãy chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng đi. chắc chắn là bởi 1 trong hai chúng tôi."
những tiếng cười run rẩy vang lên dưới sân khấu. seungcheol tiếp tục: "lĩnh vực này cần một sự cam kết. các bạn sẽ phải hy sinh thời gian, giấc ngủ và cả lương tri của các bạn."
jeonghan (đang nhâm nhi cốc cà phê): "đôi khi là cả cuộc sống hôn nhân của các bạn nữa."
hả.
seungcheol quay phắt lại: "em làm quá rồi đó."
jeonghan trưng hửng: "anh ngủ gục ở phòng hồi sức và em là người phải vác anh về. HAI LẦN!"
"anh đang cứu mạng người đó, yêu ạ."
và rồi, ngay đó. trước 40 mạng người.
"yêu"
cả hội trường ai cũng há hốc.
jeonghan không lỡ một nhịp nào: "và em là người bón cho anh ăn sau ca trực mười hai tiếng đấy, cục cưng."
CỤC CƯNG !?
joshua, ở phía cuối hội trường, hét ầm lên: "TRỜI ƠI!"
mingyu lặng lẽ trườn xuống sàn.
woozi lặng lẽ viết đơn xin thôi việc trong app ghi chú.
seungcheol cười, mắt đong đầy tình yêu: "em luôn chăm sóc cho anh."
jeonghan chớp mắt, nhỏ giọng đáp: "đương nhiên rồi, đồ ngốc."
seungcheol: "kể cả khi em đang giận ư?"
jeonghan: "đặc biệt là khi em giận."
cả hội trường chết lặng.
còn hai người nọ vẫn tiếp tục như thể họ đang ở căn phòng khách ấm cúng của mình.
seungcheol quay ra với các bác sĩ nội trú: "điều tôi muốn nói là, các bạn sẽ vượt qua thôi. nhưng các bạn sẽ cần một người. người sẽ khích lệ các bạn. người biết rõ khi bạn quá kiêu ngạo để nhờ sự giúp đỡ. người nhắc nhở bạn rằng bạn cũng chỉ là con người mà thôi."
jeonghan nhìn anh. một lúc lâu.
"và nếu các bạn may mắn",cậu nói, "các bạn sẽ tìm được người luôn khiến các bạn nhớ vì sao bạn bắt đầu. kể cả khi bạn đã quên mất."
không một tiếng động.
một tràng pháo tay kéo dài.
vang dội. choáng váng. cảm động. đám đông như vừa được xem trục tiếp bộ phim truyền hình Hallmark.
woozi ở phía sau: "HAI NGƯỜI ĐÙA ĐẤY À?"
vernon lặng lẽ lau nước mắt: "em đâu có cần xúc động vậy đâu."
joshua ôm ngực: "cái đó... cũng khá là lãng mạn đấy chứ."
mingyu, vẫn ở dưới sàn: "em ngỏm được chưa?"
khi cả hai cùng xuống sân khấu
jeonghan xì xầm: "sao anh lại gọi "yêu" vậy?"
seungcheol nhẹ giọng: "em cũng gọi anh là "cục cưng" còn gì?"
"ĐÁNG LẼ RA CHÚNG TA PHẢI KÍN KẼ HƠN CHỨ"
"Ừ MÌNH CÓ MÀ"
"ĐẤY LÀ TỎ TÌNH MẤT RỒI"
"... ừ thôi thì mấy đứa nhóc cũng cần an ủi tâm hồn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store