Cheolhan Cam Nang Cham Soc Alpha Toi Ky Dich Cam
Nếu bắt buộc phải dùng một từ để miêu tả ngày hôm nay, Seungcheol nghĩ rằng sẽ không còn từ nào thích hợp hơn hỏng bét. Đúng vậy, ngày hôm nay hỏng bét.Kỳ dịch cảm của hắn không diễn ra đều đặn, quanh quẩn ở tần suất khoảng ba, bốn tháng một lần. Thường thì sẽ có một vài triệu chứng dự báo nho nhỏ để Alpha có thể chủ động phòng tránh, tuy nhiên Seungcheol đã cố tình bỏ qua cảm giác nôn nao bất thường để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho bữa tối nay cùng với Jeonghan.Như một lẽ đương nhiên, cái giá mà hắn phải trả cực đắt: kỳ dịch cảm ập đến, hắn run tay đánh rơi ống thuốc ức chế cuối cùng, sau đó là mất trí xông vào phòng của Jeonghan, bới hết quần áo của đối phương ra để xây một cái tổ.Xây một cái tổ, và yếu ớt nằm đó đợi anh trở về.Khác với những cái tổ ngập tràn pheromone của Omega thơm ngọt như lũ bạn hắn Alpha của vẫn hay khoe khoang (cộng thêm một vài tình tiết đồi truỵ bên lề), cái tổ của Seungcheol chỉ vương hương nước xả vải mà nhà bọn họ dùng, kèm theo chút mùi cơ thể rất nhẹ. Thật khó hiểu, nhưng bằng cách nào đó thì nó đã giúp Seungcheol tạm thời xoa dịu cơn nóng.Hắn vùi mặt vào chiếc áo phông được Jeonghan ưu ái nhất, tưởng tượng mình đang ôm lấy anh và bùm, một lần nữa cảm giác khó chịu chết tiệt trong kỳ dấy lên trong người hắn. Tại sao cậu còn chưa về nữa, hắn cứ liên tục lẩm bẩm như phát bệnh, đồng thời níu giữ tia lý trí cuối cùng ở lại.TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỰ XỬ TRÊN GIƯỜNG NGƯỜI MÌNH YÊU THẦM.-Ý trên mặt chữ, Seungcheol yêu thầm Jeonghan, chuyện diễn ra được hơn một năm nay. Hắn vẫn còn nhớ khoảng thời gian bản thân bắt đầu rơi vào lưới tình với anh: khi ấy đúng vào đợt trời mưa dầm dề, quần áo càng phơi càng ẩm ướt, cái nào may mắn khô được thì ám mùi rất khó chịu. Được một ngày nghỉ hơi hửng nắng, Jeonghan tranh thủ giặt hết số quần áo mình có, treo dàn trải hết cả ban công, sau đó đóng cửa kê cao gối ngủ bù cho một tuần đi trực vất vả. Anh không lường trước được vài ba tiếng tạnh ráo ấy là khoảnh khắc yên bình trước cơn bão, chỉ bật dậy khi bị tiếng sấm đánh thức, và tiếp đến là lặng người trước chỗ quần áo bị nước mưa tạt ướt hết sạch.Ngày hôm đó, Seungcheol vừa mới bước chân vào cửa đã thấy Jeonghan chạy ra mách: "Seungcheol, tôi ngủ say quên rút quần áo, bị mưa tạt ướt hết rồi."Một người vốn ghét mưa, cả tuần vừa rồi tâm trạng u ám khó chịu như Seungcheol lại bất ngờ cảm thấy cơn mưa khiến hắn kẹt cứng một tiếng đồng hồ ngoài đường hôm nay cũng không tệ lắm. Hắn thu của anh một khoản phí dịch vụ nho nhỏ, bình thường công việc giặt giũ trong nhà đều là hắn làm, được hôm anh tự làm thì lại gặp chuyện xui rủi, ấm ức đến mức độ này cũng dễ hiểu.Kìm nén ham muốn xoa đầu bạn cùng nhà, Seungcheol hợp tác hùa theo: "Không sao, đến tôi cũng bị tạt ướt cơ mà, nói gì đến quần áo."Jeonghan cười vì câu đùa của Seungcheol, Seungcheol cười vì thấy anh cười. Kể ra cũng kỳ lạ, hắn trông thế mà bị cảm nắng giữa trời mưa tầm tã.Buổi tối cùng ngày, trong lúc Seungcheol cố gắng xóa đi nụ cười của ai kia bằng việc vùi đầu vào game thì ai kia lại bất ngờ gõ cửa phòng hắn, nghiêng đầu hỏi mượn hắn áo sơ mi."Cửa hàng giặt là ở tầng dưới quá tải rồi, người ta nói ngày mai mới trả quần áo cho tôi được. Ngày mai tôi phải tham dự một hội thảo khá quan trọng, không biết anh Seungcheol có cái áo sơ mi trắng nào không?"Anh Seungcheol nào đó gục ngã ngay tại chỗ.???!!!!!Yoon Jeonghan vừa gọi hắn là gì thế?Anh Seungcheol, anh Seungcheol, anh Seungcheol..."T-tôi không chắc lắm." Hắn tự chấm câu trả lời khó đỡ của mình không điểm, tuy nhiên qua bộ não xử lý của bác sĩ ưu tú Yoon Jeonghan thì lại thành hợp lý. Anh gật gù, ừ thì Seungcheol là thợ xăm mà, ngày thường ít khi mặc đồ phong cách công sở, không để tâm đến sự tồn tại của chúng nó trong tủ đồ cũng chẳng phải chuyện lạ gì."Vậy anh xem thử tìm giúp tôi được không? Mượn anh là tiện nhất rồi, mưa gió thế này tôi cũng ngại chạy đi mượn bạn bè hay mua mới lắm.""Ừm, cậu chờ tôi chút."Seungcheol để Jeonghan đợi một tiếng rưỡi. Có áo là tốt nên Jeonghan cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm tò mò về tủ quần áo của bạn cùng phòng, ý là phải nhiều quần áo cỡ nào mà tìm một cái áo cũng tốn biết bao thời gian. Đương nhiên là Seungcheol chẳng dại gì mà thú nhận, rằng hắn chỉ mất đúng năm phút để bới cái áo từ ngăn dưới cùng, mười phút để ủi cho nó thẳng thớm, và bảy mươi lăm phút còn lại toả pheromone ngập phòng, mặc hờ áo lên người và tiếp tục đánh game.Áo của hắn thì phải có pheromone của hắn, đây là điều hiển nhiên, không cần nghĩ nhiều quá làm gì.-"Jeonghan, sao cậu nằm xa vậy?"Seungcheol sụt sịt, vươn tay ra kéo góc áo của Jeonghan, sau đó từng bước từng bước dịch sát về phía anh. Kỳ dịch cảm như muốn đòi mạng hắn; hiện tại hắn không còn nghĩ được nhiều nữa, hành động đều theo bản năng chi phối hết.Alpha không kiêng kị ôm chầm lấy Beta từ phía sau, vùi mặt vào phần tuyến thể không phát triển của Beta. Bị tập kích bất ngờ, cả người Jeonghan cứng đờ ra, bối rối không biết nên làm gì tiếp. Anh chẳng còn ngây thơ như tuổi mười tám đôi mươi, đương nhiên có thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra với phần thân dưới đang áp sát vào mình của Seungcheol. Đầu mũi của hắn cũng liên tục cọ qua cọ lại nơi cần cổ anh, khiến anh vừa nóng vừa ngứa ngáy."Seungcheol, tôi nghe nói Hiệp hội Alpha có cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong kỳ." - Jeonghan cố trấn tĩnh nói - "Nếu anh cần, tôi sẽ giúp anh liên hệ."Seungcheol lắc đầu nguầy nguậy: "Và cậu sẽ bỏ tôi lại đây với một Omega lạ mặt trong kỳ dịch cảm chết tiệt này ư?""Vì tôi quá phiền nên cậu không muốn ở cùng tôi sao?""Jeonghan, tôi không cần Omega nào hết." Seungcheol lặp lại "Tôi không cần Omega, có cậu là đủ rồi."Jeonghan thoáng ngẩn người. Anh là Beta thuần tuý, 1% lai gene Omega cũng không có, làm sao có thể giúp một Alpha vượt qua kỳ dịch cảm được? Tuy rằng xã hội không quy định Alpha bắt buộc phải kết đôi với Omega, nhưng tạo hoá lại ban pheromone cho bọn họ, nghiễm nhiên giúp bọn họ tìm được nhau, thu hút lẫn nhau, ảnh hưởng lên nhau. Phũ phàng mà nói, đối với bọn họ, sự tồn tại của Beta khá tầm thường và thừa thãi.
Hẳn là Seungcheol vì quá mệt mỏi nên lời nói mới trở nên lộn xộn như vậy, Jeonghan cho rằng mình không nên tin. Anh chỉ đơn giản là đang giúp đỡ bạn cùng nhà trong lúc người ta gặp khó khăn, làm tròn trách nhiệm, hoàn toàn không có bất kỳ ý gì khác.-"Về chuyện đó..."Jeonghan muốn nói, nhưng lại không biết mở lời sao cho phù hợp. Nếu như Seungcheol thực sự không nhịn nổi nữa, anh sẽ miễn cưỡng dùng tay hỗ trợ hắn giải quyết một chút, nhưng tuyệt đối chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn.Sẽ không bao giờ có một chủ nhà thứ hai nào chu đáo như Seungcheol cả, thế nên Jeonghan không muốn kỳ dịch cảm khiến anh và hắn khó lòng nhìn mặt nhau những ngày tháng sau, dẫn đến việc anh phải chuyển khỏi nơi ở này. "Có thể cho tôi cắn một cái không?" Trong lúc Jeonghan còn đang do dự, Seungcheol bất ngờ lên tiếng. Nỗ lực kháng cự lại bản năng Alpha không ngừng thôi thúc chiếm đoạt Jeonghan của hắn gần như bất thành, nhưng hắn vẫn một mực quyết tâm không để bản thân mình vấy bẩn anh, kéo anh sa ngã.Cốt lõi của kỳ dịch cảm đến từ sự ứ đọng pheromone trong cơ thể, dẫn tới tâm trạng thất thường, hành vi mất khống chế và nhu cầu tình dục tăng cao của Alpha. Nếu như muốn ổn định trở lại, Alpha cần tìm cách giải phóng lượng pheromone dư thừa, và đương nhiên làm tình chính là cách phổ biến nhất.Mà Seungcheol thì không thể làm tình với Jeonghan được, cuộc đời đâu có dễ dàng với ai bao giờ. Tạm thời bỏ chuyện thân phận qua một bên thì thể chất của Beta không thích hợp để tiếp nhận Alpha giống như Omega, chắc chắn anh sẽ không thể chịu được hắn.Sau khi phát hiện ra mình thích Jeonghan, Seungcheol đã thử tìm hiểu về phương diện kết hợp này. Beta có hạn chế, nhưng so với Omega cũng có điểm ưu việt, cụ thể là ở điểm tiếp nhận pheromone. Omega rất dễ bị kích thích phát tình dù chưa đến kỳ nhiệt nếu như được Alpha truyền quá nhiều pheromone, nhưng đối với Beta thì không có giới hạn vì bọn họ hoàn toàn miễn nhiễm.Nói ngắn gọn, Seungcheol sẽ truyền hết số pheromone dư thừa của mình cho Jeonghan, để hắn có thể nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng như bình thường. Hắn giải thích qua các điểm chính cho Jeonghan, có vẻ anh còn ngờ vực, nhưng vẫn đồng ý với hắn.Vốn dĩ chẳng cần đi đường vòng như vậy, hắn chỉ cần cố nhịn thêm một chút, chờ Jeonghan chạy ào đi mua thuốc ức chế rồi quay trở lại tiêm là được. Biết vậy, nhưng hắn vẫn cố tình chọn hướng kia, âu cũng là để thoả mãn tâm tư được đánh dấu Jeonghan ấp ủ hơn cả năm trời.Hắn muốn lưu lại dấu vết trên tuyến thể của anh, dùng pheromone của mình bao bọc lấy anh, để không ai có thể tranh giành anh với hắn. Jeonghan là của hắn, anh chỉ có thể thuộc về một mình hắn.-"Jeonghan, cậu có ổn với việc tôi cắn cậu không?"Jeonghan thành thật trả lời: "Cắn nhẹ một chút là được, tôi không sao."Tính ra bị cắn còn đỡ hơn làm mấy chuyện khác, anh vẫn chưa hình dung ra được bản thân mình cầm thứ đó của Seungcheol sau đó tuốt lên xuống sẽ như thế nào nữa."Vậy... tôi bắt đầu nhé?"Anh gật đầu, trao cho đối phương quyền tự tung tự tác. Hơi thở của Seungcheol phà vào gáy Jeonghan trở nên nặng nề hơn, theo sau đó là cảm giác ướt át truyền tới.Môi của Seungcheol mơn trớn quanh tuyến thể anh, tiếp đến, hắn liếm nó.Không sai, là liếm. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua khiến anh hơi rụt cổ vì thấy nhột, nhưng dường như đã vô tình khiến Seungcheol không hài lòng lắm, đưa tay lên cố định phần vai anh.Thanh âm trầm thấp vang lên: "Yên nào, cố chịu một chút."Có lẽ đây là một phần của quy trình - Jeonghan nghĩ, hít một hơi thật sâu, thả lỏng người và khép hờ đôi mắt. Răng nanh cắm vào da thịt không mấy dễ chịu, nơi bị cắn nhói lên từng đợt. Jeonghan không biết có bao nhiêu pheromone đang được rót vào trong người mình, mà thật ra đến Seungcheol cũng chẳng biết, hắn còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân.Sau khi hắn cắn xuống tuyến thể của Jeonghan, quẩn quanh chóp mũi duy nhất chỉ có mùi hương của hắn, đem lại cho hắn cảm giác thành tựu giống như vừa mới khám phá ra một địa phận chưa ai từng đặt chân tới. Bản năng Alpha được thoả mãn, đồng thời trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết; hắn găm răng vào sâu thêm một chút, cảm nhận cơ thể Jeonghan hơi run rẩy, và sau cùng là khẽ kêu lên "A" một tiếng.Kích thích đến điên, nhưng hắn cần phải dừng lại và cư xử sao cho đúng mực."Xin lỗi." Seungcheol hối hận nhìn nơi bị cắn có dấu hiệu tụ máu, theo bản năng liếm lên nó như muốn xoa dịu. Jeonghan hơi giãy ra theo phản xạ, vô tình lại khiến Seungcheol nghĩ rằng anh đang hoảng sợ, bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp vùng tuyến thể, dịu dàng an ủi vỗ về.Jeonghan cười không được mà khóc cũng chẳng xong: "Anh Seungcheol, tôi không phải Omega."Anh không yếu đuối đến mức ấy, biểu hiện như vậy cũng chỉ vì phần nào còn bỡ ngỡ mà thôi."Tôi biết.""Cậu là Beta xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, tuyệt vời nhất trên đời này."
Hẳn là Seungcheol vì quá mệt mỏi nên lời nói mới trở nên lộn xộn như vậy, Jeonghan cho rằng mình không nên tin. Anh chỉ đơn giản là đang giúp đỡ bạn cùng nhà trong lúc người ta gặp khó khăn, làm tròn trách nhiệm, hoàn toàn không có bất kỳ ý gì khác.-"Về chuyện đó..."Jeonghan muốn nói, nhưng lại không biết mở lời sao cho phù hợp. Nếu như Seungcheol thực sự không nhịn nổi nữa, anh sẽ miễn cưỡng dùng tay hỗ trợ hắn giải quyết một chút, nhưng tuyệt đối chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn.Sẽ không bao giờ có một chủ nhà thứ hai nào chu đáo như Seungcheol cả, thế nên Jeonghan không muốn kỳ dịch cảm khiến anh và hắn khó lòng nhìn mặt nhau những ngày tháng sau, dẫn đến việc anh phải chuyển khỏi nơi ở này. "Có thể cho tôi cắn một cái không?" Trong lúc Jeonghan còn đang do dự, Seungcheol bất ngờ lên tiếng. Nỗ lực kháng cự lại bản năng Alpha không ngừng thôi thúc chiếm đoạt Jeonghan của hắn gần như bất thành, nhưng hắn vẫn một mực quyết tâm không để bản thân mình vấy bẩn anh, kéo anh sa ngã.Cốt lõi của kỳ dịch cảm đến từ sự ứ đọng pheromone trong cơ thể, dẫn tới tâm trạng thất thường, hành vi mất khống chế và nhu cầu tình dục tăng cao của Alpha. Nếu như muốn ổn định trở lại, Alpha cần tìm cách giải phóng lượng pheromone dư thừa, và đương nhiên làm tình chính là cách phổ biến nhất.Mà Seungcheol thì không thể làm tình với Jeonghan được, cuộc đời đâu có dễ dàng với ai bao giờ. Tạm thời bỏ chuyện thân phận qua một bên thì thể chất của Beta không thích hợp để tiếp nhận Alpha giống như Omega, chắc chắn anh sẽ không thể chịu được hắn.Sau khi phát hiện ra mình thích Jeonghan, Seungcheol đã thử tìm hiểu về phương diện kết hợp này. Beta có hạn chế, nhưng so với Omega cũng có điểm ưu việt, cụ thể là ở điểm tiếp nhận pheromone. Omega rất dễ bị kích thích phát tình dù chưa đến kỳ nhiệt nếu như được Alpha truyền quá nhiều pheromone, nhưng đối với Beta thì không có giới hạn vì bọn họ hoàn toàn miễn nhiễm.Nói ngắn gọn, Seungcheol sẽ truyền hết số pheromone dư thừa của mình cho Jeonghan, để hắn có thể nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng như bình thường. Hắn giải thích qua các điểm chính cho Jeonghan, có vẻ anh còn ngờ vực, nhưng vẫn đồng ý với hắn.Vốn dĩ chẳng cần đi đường vòng như vậy, hắn chỉ cần cố nhịn thêm một chút, chờ Jeonghan chạy ào đi mua thuốc ức chế rồi quay trở lại tiêm là được. Biết vậy, nhưng hắn vẫn cố tình chọn hướng kia, âu cũng là để thoả mãn tâm tư được đánh dấu Jeonghan ấp ủ hơn cả năm trời.Hắn muốn lưu lại dấu vết trên tuyến thể của anh, dùng pheromone của mình bao bọc lấy anh, để không ai có thể tranh giành anh với hắn. Jeonghan là của hắn, anh chỉ có thể thuộc về một mình hắn.-"Jeonghan, cậu có ổn với việc tôi cắn cậu không?"Jeonghan thành thật trả lời: "Cắn nhẹ một chút là được, tôi không sao."Tính ra bị cắn còn đỡ hơn làm mấy chuyện khác, anh vẫn chưa hình dung ra được bản thân mình cầm thứ đó của Seungcheol sau đó tuốt lên xuống sẽ như thế nào nữa."Vậy... tôi bắt đầu nhé?"Anh gật đầu, trao cho đối phương quyền tự tung tự tác. Hơi thở của Seungcheol phà vào gáy Jeonghan trở nên nặng nề hơn, theo sau đó là cảm giác ướt át truyền tới.Môi của Seungcheol mơn trớn quanh tuyến thể anh, tiếp đến, hắn liếm nó.Không sai, là liếm. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua khiến anh hơi rụt cổ vì thấy nhột, nhưng dường như đã vô tình khiến Seungcheol không hài lòng lắm, đưa tay lên cố định phần vai anh.Thanh âm trầm thấp vang lên: "Yên nào, cố chịu một chút."Có lẽ đây là một phần của quy trình - Jeonghan nghĩ, hít một hơi thật sâu, thả lỏng người và khép hờ đôi mắt. Răng nanh cắm vào da thịt không mấy dễ chịu, nơi bị cắn nhói lên từng đợt. Jeonghan không biết có bao nhiêu pheromone đang được rót vào trong người mình, mà thật ra đến Seungcheol cũng chẳng biết, hắn còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân.Sau khi hắn cắn xuống tuyến thể của Jeonghan, quẩn quanh chóp mũi duy nhất chỉ có mùi hương của hắn, đem lại cho hắn cảm giác thành tựu giống như vừa mới khám phá ra một địa phận chưa ai từng đặt chân tới. Bản năng Alpha được thoả mãn, đồng thời trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết; hắn găm răng vào sâu thêm một chút, cảm nhận cơ thể Jeonghan hơi run rẩy, và sau cùng là khẽ kêu lên "A" một tiếng.Kích thích đến điên, nhưng hắn cần phải dừng lại và cư xử sao cho đúng mực."Xin lỗi." Seungcheol hối hận nhìn nơi bị cắn có dấu hiệu tụ máu, theo bản năng liếm lên nó như muốn xoa dịu. Jeonghan hơi giãy ra theo phản xạ, vô tình lại khiến Seungcheol nghĩ rằng anh đang hoảng sợ, bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp vùng tuyến thể, dịu dàng an ủi vỗ về.Jeonghan cười không được mà khóc cũng chẳng xong: "Anh Seungcheol, tôi không phải Omega."Anh không yếu đuối đến mức ấy, biểu hiện như vậy cũng chỉ vì phần nào còn bỡ ngỡ mà thôi."Tôi biết.""Cậu là Beta xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, tuyệt vời nhất trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store