Six. Ngày Nghỉ P2
Nhà của Há cảo"Há cảo xuống ăn nè con yêu , cún già xuống luôn đừng có mà mãi chơi game!" Sáng sớm ở căn nhà của ba người đã tràn ngập âm thanh , Jaemin đứng trong bếp tay khuấy bột làm bánh cho cả nhà ăn , miệng không ngừng kêu hai con người kia xuống "Há cảo chào ba ạ" nhóc con nhỏ xíu ấy tay ôm chú gấu hamster, có gắn tên là Nếp lon ton chạy lại làm nũng trước ba nó"Gì nữa ông tướng nhỏ ,sao vấn đề gì con nói đi?" cậu cười nhìn xuống cái cục đang bám víu chân mình lắc qua lắc lại cái đầu xinh"Dạ là bạn Nếp nói bạn Nếp muốn đi khu vui chơi đạp xe nên ba cho con với bạn Nếp đi nhá ạ" mắt cún con long lanh cộng chề môi nhìn chằm chằm cậu, chịu thôi chứ không thể chống nỗi cái sự dễ thương này rồi .Nó học cái này ở đâu vậy trời"Rồi, con muốn đi cứ nói thẳng , miễn đi đừng có lái xe té là được rồi, với cả giờ leo lên bàn ngồi ngoan đợi bố ham game con xuống nữa nha" 30p sau có một cún già mắt nhắm mắt mở loạng choạng đi xuống , con mắt dò xét của Jaemin lướt từ đầu đến chân , thấy ông với tôi rồi , thức chơi game cho khuya vô mắt khác chi con gấu trúc "Bố làm gấu trúc kìa" Há cảo thấy mắt bố nó thế , cười tươi mà chỉ chỉ liên tục
"Không phải làm gấu trúc đâu con yêu mà là THỨC KHUYA CHƠI GAME VỚI GÁI ấy mà" nụ cười nhìn thấu Jeno , nghe xong Lee Jeno bắt đầu hơi rén rồi đó , bắt đầu triển skill cún con làm nũng "Anh đâu có đâu, tại tối qua anh em trong hội kêu phải triển khai công việc gấp chứ gái gì đâu mà , hoi mà vợ yêu của anh bớt giận bớt giận nha" vợ giận thì mình làm nũng , mình bóp vai cho vợ , mình thơm má vợ"CHÊ!!! Vô bàn ăn lẹ còn đưa con tôi đi chơi nữa ,chiêu này đã cũ không còn tác dụng" Jaemin né cái hôn đó , đẩy Jeno vô ghế ngồi "Bố à ,mình là một người đàn ông đã có vợ cũng đã có con không được nghe lời anh em mà bỏ vợ , thế là không yêu thương vợ rồi.Quá chuẩn đúng không ba?"nhóc Há cảo nhập vai ông cụ non ,vừa nói vừa vuốt cầm gật gật , ngó nhìn ông bố mình"Quá chuẩn con yêu" Jaemin gật đầu , tay vỗ vì con mình hiểu được lòng mình hiện tại"Há cảo à, con phải biết là người đó yêu thương vợ mình lắm ,mà vì đây là việc khẩn không phải việc gì bình thường mà bỏ được đâu con" tên cún già phản kháng lại liền , không thể thua thằng nhóc này được .Không thể để con mà hơn cha được"Vậy thì chắc chắn người đó không coi trọng vợ mình hơn những người anh em rồi" mỏ nhỏ chu ra liên tục phản kháng khiến tấm khiên bên kia chống cự không nỗi"Ba đúng không ba?""Con mình sao mà nói gì cũng đúng thế chứ nhờ" Jaemin cười cực nhiệt tình , mắt ngó ngó cái người đang ngồi kế bên cắn cái bánh nạp năng lượng biện hộ tiếp cho bản thân"Theo như nãy giờ thì bố là người không yêu vợ hay lại không coi trọng vợ mình đây?" Há cảo nhìn bố nó ,xong lắc đầu theo kiểu ngao ngán vậy"Rồi thua , Lee Jeno này đã thua trước một tiểu quỷ này , giờ nhét nó vô bụng lại được không trời ơi!!!" anh cuối đầu xuống bàn trầm tư vì thằng con mình ngày nào lẽo đẽo mình nay đã thay đổi"Bố hứa với hai ba con là từ nay sẽ không chơi game khuya với ai ,cho dù có rủ cách mấy cũng không chơi , chỉ bên một mình vợ mà thôi" anh đưa tay lên thề ,nỡ một nụ cười thật tươi với vợ yêu cũng đang cười mà là cười khinh mình, con hơn cha là nhà có phúc rồi "Ba à ,thật sự Há cảo thương ba lắm luôn ấy ạ , ba nhớ đợi thêm tí tẹo để Há cảo nhanh lớn sẽ không để ba khổ , nếu có gì con sẽ không ngại mà bỏ game đâu ạ""Này này ,con là có ý nói gì bố đấy hả.Này bố không phải ngại mà không bỏ đâu!" "Mà này ai dạy con mấy cái này thế ,nói bố biết coi" Jeno hỏi Há cảo đang ngồi ăn ngoan kia"Dạ là ông nội Jaehyun dạy con ạ"Câu nói vừa nói ra khiến Jeno đang mới uống ngụm sữa mà muốn phun thẳng ra , bố ơi là bố sao bố lại dạy cháu nó như này giờ nói lấy mấy câu bố dạy ra để ăn hiếp con đây"Nào nào , anh sai con nó nói chuẩn quá còn gì ,ăn lẹ đi nhà mình đi nữa đây này" Jaemin đứng lên vỗ vào vai anh , bước đi vài bước thì lại quay đầu hôn anh .Nụ hôn cho sự an ủi"Bố ăn nhanh lên nhé ,không con cướp bố để đi chơi mình đấy ạ" nhóc cười tít cả mắt, tay vỗ vỗ vào cái đùi bố rồi lon ton chạy lên lầu với JaeminTôi Lee Jeno đã thua trước con mình"Há cảo con xem ,ba yêu con mua cho bố áo này đẹp cực ,lại là áo đôi nữa đây mới ghê ,con xem được chứ" Jeno ngước mặt đầy vẻ tự hào , vỗ vỗ vào ngực bản thân"Bố à ,thật sự nhà mình không thiếu gương nên bố soi lại đi ,con nghĩ con mặt thì nó sẽ đẹp hơn cơ" nhóc con với vẻ mặt chê bai lắc đầu với bố ,tay xua xua các kiểu"Này con nói lại bố nghe xem""Con nói là bố mặc xấu lắm ,con mặc đi bên ba mới đẹp" nhóc con làm theo lặp lại điều mình muốn nói"Jaemin à ,em xem nó giờ ăn hiếp anh đây này ,quá đáng lắm" Jeno của bộ diễn khóc , cố ý dựa vào Jaemin"Được rồi thương thương, Há cảo con đừng ăn hiếp bố nữa .Tội bố lắm đó" Jaemin bế thằng bé lên cho hai cha con nó nhìn nhau cho rõ"Nào giờ Há cảo bobo bố cái ,không bố không chở đi đâu đó" "Phải bobo ạ?" Cậu bé thắc mắc quay qua hổ ba mình "Con không bobo bố đừng mơ bố chở đi ,bố chỉ đưa ba đi thôi đó á nha" Jeno bắt đầu nói những câu khiến Há cảo nhỏ hơi e ngại*Chụt* Há cảo thằng bé hun cái rõ to lên má Jeno ,xong quay qua thêm cái nữa cho ba nó Thế cả nhà 3 người cùng nhau đi chơi Một nhà hạnh phúc
______________
Nhà HaechanXin chào ,nay để Haechan dẫn bạn chuẩn bị rước chồng về nhà nhaĐầu tiên là phải thay đồ , và cả cho cái bụng nhỏ này có tí đồ ăn không sợ gặp anh đẹp trai xỉu là thứ nhất mà xỉu số hai là đói bụng Từ khi lần đó anh đến nhà một thanh niên bỏ bữa lung tung như cậu đã chịu anh uống đàng hoàng vào , nay là mình ăn cơm tam giác đó nha , các bác trong viện dưỡng lão làm mừng 5 tháng mình làm , quả là ngon cực Rồi no cái bụng thì mình thay đồ rồi đi rước chồng về thôi!!Bên ngoài con hẻm nhỏ người ta thấy có một bông hoa nhỉ đang nhảy chân sáo, miệng cười tươi đi ra ngoài"Ôi, Hướng Dương nhỏ cháu đi đâu mà vui thế ,lão già này lâu lắm mới thấy cháu tươi thế đấy" một bà trong viện dưỡng lão mình hay tập đang vừa đi mua kem về ,nói thật các ông bà trong ấy tuy cao mà tâm hồn trẻ con vui lắm cơ"Cháu đi tìm xe taxi thôi ạ ,bà đi cẩn thận nha , coi chừng vấp té lại bị đau ạ" cậu cười tay nhỏ thò ra từ áo vẫy chào bàRa đến đầu hẻm , có một chiếc taxi đã đợi từ trước, đây là xe quen người đưa cậu tới khi anh đi giờ đưa cậu khi anh về"Haechan à ,nay đi đâu?" chú ấy ló đầu từ cửa sổ xe ra ,tay còn cầm một điếu thuốc hút còn dang dở chưa xong"Chú Kim à, chú lại lén vợ hút nữa đấy ạ? Mà nay chú lại chở cháu ra sân bay như lần đầu nha ạ" thấy nhóc này cằn nhằn như vợ cả sợ nó méc vợ tại hai người đều làm ở viện dưỡng lão nên thôi cất vô , Haechan khi nói xong cũng từ từ mở cửa mà chui vô bên trong Chiếc xe càng ngày càng xa con hẻm nhỏ ,chạy thẳng ra đường lớn nhộn nhịp đầy ắp xe cộ Có cái bông Hướng Dương nhỏ đang vô cùng hào hứng gặp lại người cậu mong chờ "Này , nay chú thấy cháu lạ đấy nhá, Bạn trai hay Bạn gái cháu từ nước ngoài về à" bác Kim tay vừa lái nhìn vô cái kính treo trên hỏi cái đồ em bé nhỏ đang đung đưa theo mấy cái ổ gà , tại chú đi đường tắt đến cho nhanh nên hơi ê mung tí"Dạ , cháu đi đón anh yêu về ạ""Uầy uầy, mà này phải cái cậu sẵn sàng chịu đựng cái tính cách lạnh lùng của cháu đấy à ,cái người cháu hốt hoảng nói chú lái đến sân bay thật nhanh khi trời đầy tuyết đúng chứ?" bác Kim nhìn thắc mắc cậu, đáp lại là cái gật đầu của cậu để trả lời cho câu hỏi kia"Này này, đã quen ai cháu sẽ có lúc phải nhường phải hi sinh nghe chưa , khi yêu đừng giữ bí mật riêng mà hãy nói ra nhẹ lòng với người đó hiểu chứ ,đây là kinh nghiệm tích lũy 20 năm kết hôn của chú đấy nhá"Chú Kim thật sự rất tốt luôn, chú coi mình như con ruột , khi nghe em mình càn tiền thêm cho một số khoảng đại học biết mình không đủ chú đã lấy tiền kêu mình đem đóng đi ,còn lại trả thì muốn nào cũng được chú cho mình nợ cả đời có tiền thì trả chú ,tốt lắm cơ"Chú ơi, nhưng lỡ cháu dơ bẩn sợ ba mẹ ảnh không cho quen thì sao ạ" cậu hơi trầm xuống hỏi chú "Không có cái từ dơ bẩn tồn tại,cháu không được nghĩ mình dơ bẩn không xứng bên người đó, nếu làm thế thì đó là cháu đang tự hạ thấp bản thân cháu xuống đấy ,nên yêu cháu cứ sống hiện tại, hiện tại cháu là một cậu nhóc tốt bụng hiểu chứ không phải sống cho cuộc sống của cháu khi mà ở quá khứ" bác kim một tay cầm tay lái xe ,tay lại quay qua kí vào đầu cậu cho bớt nghĩ lung tung"Rồi bây giờ khi tới nơi chú thả cháu xuống ,hãy chạy thật nhanh vào và tìm người đó cuối cùng là hãy trao nhau một cái ôm.Cháu nhớ nhá làm không đúng là về cháu biết chú qua làm gì cháu đó" nghe thế mình bắt đầu cười rộ lên, cháu sẽ làm thep chúVới trình lái xe thượng thừa chú Kim chui qua từng con xe một ,phóng thật nhanh đến sân bay , chú phóng vào nơi đậu xe rồi mở cửa cho mình leo xuống ,thấy mình đã vào tư thế chú hét thật to "Chạy mau!!" ,là lúc tất cả năng lượng pin mình dùng dồn hết tốc lực chạy nhanh vào khu cổng nước ngoài , thấy dòng người nô nức bước ra từ đó ,thấy người vỡ ào ôm con mình ,thấy có những cặp đôi chia xa vì địa lý nay đã ôm nhau , vậy ông Mark đâu? Mình đứng đợi thêm tầm 20p sau thì thấy cái bóng quen , kéo vali với một con gấu bông tay ôm miếng dưa hấuKhoang ,từ lúc này cho mình được khóc nha Thấy Mark ,Haechan đã vỡ òa 1 năm rưỡi hai năm yêu xa chủ yếu là gặp nhau qua Chenle"Mark~" Haechan cùng với hai cin mắt đã khóc từ khi nào ,khiến Mark Lee chưa gì đã dỗ nơi sân bay này , đồ Hướng Dương nhỏ ôm rất chặt Mark, khỏi hỏi ông tướng kia vui khỏi bàn , tay vỗ vỗ lưng em , lấy hai bàn tay chạm vào hai cái má xinh , môi hạ nơi trán nhỏ"Haechan ngoan ,nín khóc.Anh không ngờ em đến đây rước anh đấy, anh tính đến căn hộ đó hoặc tiệm hoa tạo bất ngờ ai ngờ em làm anh bất ngờ luôn .Anh ở đây rồi ,ở Hàn với Haechan luôn cơ mà nên không có khóc nhè nữa nha, anh thương" Mark từ từ dỗ giành cậu như dỗ đứa con nít nhỏ ,vuốt tóc các kiểu cho đến khi nghe cậu nín không còn thúc thích khóc nữa anh mới buông ra"Haechan cùng anh về nhà của ta nha" anh nắm chặt tay cậu như thể hiện nỗi nhớ nhung ấy"Mình đi thôi" Haechan gật đầu , nhìn anh thật lâuVà cuối cùng nơi sân bay đông đúc Mark cùng Haechan nắm tay nhau thật chặt bước về căn nhà của ta
"Không phải làm gấu trúc đâu con yêu mà là THỨC KHUYA CHƠI GAME VỚI GÁI ấy mà" nụ cười nhìn thấu Jeno , nghe xong Lee Jeno bắt đầu hơi rén rồi đó , bắt đầu triển skill cún con làm nũng "Anh đâu có đâu, tại tối qua anh em trong hội kêu phải triển khai công việc gấp chứ gái gì đâu mà , hoi mà vợ yêu của anh bớt giận bớt giận nha" vợ giận thì mình làm nũng , mình bóp vai cho vợ , mình thơm má vợ"CHÊ!!! Vô bàn ăn lẹ còn đưa con tôi đi chơi nữa ,chiêu này đã cũ không còn tác dụng" Jaemin né cái hôn đó , đẩy Jeno vô ghế ngồi "Bố à ,mình là một người đàn ông đã có vợ cũng đã có con không được nghe lời anh em mà bỏ vợ , thế là không yêu thương vợ rồi.Quá chuẩn đúng không ba?"nhóc Há cảo nhập vai ông cụ non ,vừa nói vừa vuốt cầm gật gật , ngó nhìn ông bố mình"Quá chuẩn con yêu" Jaemin gật đầu , tay vỗ vì con mình hiểu được lòng mình hiện tại"Há cảo à, con phải biết là người đó yêu thương vợ mình lắm ,mà vì đây là việc khẩn không phải việc gì bình thường mà bỏ được đâu con" tên cún già phản kháng lại liền , không thể thua thằng nhóc này được .Không thể để con mà hơn cha được"Vậy thì chắc chắn người đó không coi trọng vợ mình hơn những người anh em rồi" mỏ nhỏ chu ra liên tục phản kháng khiến tấm khiên bên kia chống cự không nỗi"Ba đúng không ba?""Con mình sao mà nói gì cũng đúng thế chứ nhờ" Jaemin cười cực nhiệt tình , mắt ngó ngó cái người đang ngồi kế bên cắn cái bánh nạp năng lượng biện hộ tiếp cho bản thân"Theo như nãy giờ thì bố là người không yêu vợ hay lại không coi trọng vợ mình đây?" Há cảo nhìn bố nó ,xong lắc đầu theo kiểu ngao ngán vậy"Rồi thua , Lee Jeno này đã thua trước một tiểu quỷ này , giờ nhét nó vô bụng lại được không trời ơi!!!" anh cuối đầu xuống bàn trầm tư vì thằng con mình ngày nào lẽo đẽo mình nay đã thay đổi"Bố hứa với hai ba con là từ nay sẽ không chơi game khuya với ai ,cho dù có rủ cách mấy cũng không chơi , chỉ bên một mình vợ mà thôi" anh đưa tay lên thề ,nỡ một nụ cười thật tươi với vợ yêu cũng đang cười mà là cười khinh mình, con hơn cha là nhà có phúc rồi "Ba à ,thật sự Há cảo thương ba lắm luôn ấy ạ , ba nhớ đợi thêm tí tẹo để Há cảo nhanh lớn sẽ không để ba khổ , nếu có gì con sẽ không ngại mà bỏ game đâu ạ""Này này ,con là có ý nói gì bố đấy hả.Này bố không phải ngại mà không bỏ đâu!" "Mà này ai dạy con mấy cái này thế ,nói bố biết coi" Jeno hỏi Há cảo đang ngồi ăn ngoan kia"Dạ là ông nội Jaehyun dạy con ạ"Câu nói vừa nói ra khiến Jeno đang mới uống ngụm sữa mà muốn phun thẳng ra , bố ơi là bố sao bố lại dạy cháu nó như này giờ nói lấy mấy câu bố dạy ra để ăn hiếp con đây"Nào nào , anh sai con nó nói chuẩn quá còn gì ,ăn lẹ đi nhà mình đi nữa đây này" Jaemin đứng lên vỗ vào vai anh , bước đi vài bước thì lại quay đầu hôn anh .Nụ hôn cho sự an ủi"Bố ăn nhanh lên nhé ,không con cướp bố để đi chơi mình đấy ạ" nhóc cười tít cả mắt, tay vỗ vỗ vào cái đùi bố rồi lon ton chạy lên lầu với JaeminTôi Lee Jeno đã thua trước con mình"Há cảo con xem ,ba yêu con mua cho bố áo này đẹp cực ,lại là áo đôi nữa đây mới ghê ,con xem được chứ" Jeno ngước mặt đầy vẻ tự hào , vỗ vỗ vào ngực bản thân"Bố à ,thật sự nhà mình không thiếu gương nên bố soi lại đi ,con nghĩ con mặt thì nó sẽ đẹp hơn cơ" nhóc con với vẻ mặt chê bai lắc đầu với bố ,tay xua xua các kiểu"Này con nói lại bố nghe xem""Con nói là bố mặc xấu lắm ,con mặc đi bên ba mới đẹp" nhóc con làm theo lặp lại điều mình muốn nói"Jaemin à ,em xem nó giờ ăn hiếp anh đây này ,quá đáng lắm" Jeno của bộ diễn khóc , cố ý dựa vào Jaemin"Được rồi thương thương, Há cảo con đừng ăn hiếp bố nữa .Tội bố lắm đó" Jaemin bế thằng bé lên cho hai cha con nó nhìn nhau cho rõ"Nào giờ Há cảo bobo bố cái ,không bố không chở đi đâu đó" "Phải bobo ạ?" Cậu bé thắc mắc quay qua hổ ba mình "Con không bobo bố đừng mơ bố chở đi ,bố chỉ đưa ba đi thôi đó á nha" Jeno bắt đầu nói những câu khiến Há cảo nhỏ hơi e ngại*Chụt* Há cảo thằng bé hun cái rõ to lên má Jeno ,xong quay qua thêm cái nữa cho ba nó Thế cả nhà 3 người cùng nhau đi chơi Một nhà hạnh phúc
______________
Nhà HaechanXin chào ,nay để Haechan dẫn bạn chuẩn bị rước chồng về nhà nhaĐầu tiên là phải thay đồ , và cả cho cái bụng nhỏ này có tí đồ ăn không sợ gặp anh đẹp trai xỉu là thứ nhất mà xỉu số hai là đói bụng Từ khi lần đó anh đến nhà một thanh niên bỏ bữa lung tung như cậu đã chịu anh uống đàng hoàng vào , nay là mình ăn cơm tam giác đó nha , các bác trong viện dưỡng lão làm mừng 5 tháng mình làm , quả là ngon cực Rồi no cái bụng thì mình thay đồ rồi đi rước chồng về thôi!!Bên ngoài con hẻm nhỏ người ta thấy có một bông hoa nhỉ đang nhảy chân sáo, miệng cười tươi đi ra ngoài"Ôi, Hướng Dương nhỏ cháu đi đâu mà vui thế ,lão già này lâu lắm mới thấy cháu tươi thế đấy" một bà trong viện dưỡng lão mình hay tập đang vừa đi mua kem về ,nói thật các ông bà trong ấy tuy cao mà tâm hồn trẻ con vui lắm cơ"Cháu đi tìm xe taxi thôi ạ ,bà đi cẩn thận nha , coi chừng vấp té lại bị đau ạ" cậu cười tay nhỏ thò ra từ áo vẫy chào bàRa đến đầu hẻm , có một chiếc taxi đã đợi từ trước, đây là xe quen người đưa cậu tới khi anh đi giờ đưa cậu khi anh về"Haechan à ,nay đi đâu?" chú ấy ló đầu từ cửa sổ xe ra ,tay còn cầm một điếu thuốc hút còn dang dở chưa xong"Chú Kim à, chú lại lén vợ hút nữa đấy ạ? Mà nay chú lại chở cháu ra sân bay như lần đầu nha ạ" thấy nhóc này cằn nhằn như vợ cả sợ nó méc vợ tại hai người đều làm ở viện dưỡng lão nên thôi cất vô , Haechan khi nói xong cũng từ từ mở cửa mà chui vô bên trong Chiếc xe càng ngày càng xa con hẻm nhỏ ,chạy thẳng ra đường lớn nhộn nhịp đầy ắp xe cộ Có cái bông Hướng Dương nhỏ đang vô cùng hào hứng gặp lại người cậu mong chờ "Này , nay chú thấy cháu lạ đấy nhá, Bạn trai hay Bạn gái cháu từ nước ngoài về à" bác Kim tay vừa lái nhìn vô cái kính treo trên hỏi cái đồ em bé nhỏ đang đung đưa theo mấy cái ổ gà , tại chú đi đường tắt đến cho nhanh nên hơi ê mung tí"Dạ , cháu đi đón anh yêu về ạ""Uầy uầy, mà này phải cái cậu sẵn sàng chịu đựng cái tính cách lạnh lùng của cháu đấy à ,cái người cháu hốt hoảng nói chú lái đến sân bay thật nhanh khi trời đầy tuyết đúng chứ?" bác Kim nhìn thắc mắc cậu, đáp lại là cái gật đầu của cậu để trả lời cho câu hỏi kia"Này này, đã quen ai cháu sẽ có lúc phải nhường phải hi sinh nghe chưa , khi yêu đừng giữ bí mật riêng mà hãy nói ra nhẹ lòng với người đó hiểu chứ ,đây là kinh nghiệm tích lũy 20 năm kết hôn của chú đấy nhá"Chú Kim thật sự rất tốt luôn, chú coi mình như con ruột , khi nghe em mình càn tiền thêm cho một số khoảng đại học biết mình không đủ chú đã lấy tiền kêu mình đem đóng đi ,còn lại trả thì muốn nào cũng được chú cho mình nợ cả đời có tiền thì trả chú ,tốt lắm cơ"Chú ơi, nhưng lỡ cháu dơ bẩn sợ ba mẹ ảnh không cho quen thì sao ạ" cậu hơi trầm xuống hỏi chú "Không có cái từ dơ bẩn tồn tại,cháu không được nghĩ mình dơ bẩn không xứng bên người đó, nếu làm thế thì đó là cháu đang tự hạ thấp bản thân cháu xuống đấy ,nên yêu cháu cứ sống hiện tại, hiện tại cháu là một cậu nhóc tốt bụng hiểu chứ không phải sống cho cuộc sống của cháu khi mà ở quá khứ" bác kim một tay cầm tay lái xe ,tay lại quay qua kí vào đầu cậu cho bớt nghĩ lung tung"Rồi bây giờ khi tới nơi chú thả cháu xuống ,hãy chạy thật nhanh vào và tìm người đó cuối cùng là hãy trao nhau một cái ôm.Cháu nhớ nhá làm không đúng là về cháu biết chú qua làm gì cháu đó" nghe thế mình bắt đầu cười rộ lên, cháu sẽ làm thep chúVới trình lái xe thượng thừa chú Kim chui qua từng con xe một ,phóng thật nhanh đến sân bay , chú phóng vào nơi đậu xe rồi mở cửa cho mình leo xuống ,thấy mình đã vào tư thế chú hét thật to "Chạy mau!!" ,là lúc tất cả năng lượng pin mình dùng dồn hết tốc lực chạy nhanh vào khu cổng nước ngoài , thấy dòng người nô nức bước ra từ đó ,thấy người vỡ ào ôm con mình ,thấy có những cặp đôi chia xa vì địa lý nay đã ôm nhau , vậy ông Mark đâu? Mình đứng đợi thêm tầm 20p sau thì thấy cái bóng quen , kéo vali với một con gấu bông tay ôm miếng dưa hấuKhoang ,từ lúc này cho mình được khóc nha Thấy Mark ,Haechan đã vỡ òa 1 năm rưỡi hai năm yêu xa chủ yếu là gặp nhau qua Chenle"Mark~" Haechan cùng với hai cin mắt đã khóc từ khi nào ,khiến Mark Lee chưa gì đã dỗ nơi sân bay này , đồ Hướng Dương nhỏ ôm rất chặt Mark, khỏi hỏi ông tướng kia vui khỏi bàn , tay vỗ vỗ lưng em , lấy hai bàn tay chạm vào hai cái má xinh , môi hạ nơi trán nhỏ"Haechan ngoan ,nín khóc.Anh không ngờ em đến đây rước anh đấy, anh tính đến căn hộ đó hoặc tiệm hoa tạo bất ngờ ai ngờ em làm anh bất ngờ luôn .Anh ở đây rồi ,ở Hàn với Haechan luôn cơ mà nên không có khóc nhè nữa nha, anh thương" Mark từ từ dỗ giành cậu như dỗ đứa con nít nhỏ ,vuốt tóc các kiểu cho đến khi nghe cậu nín không còn thúc thích khóc nữa anh mới buông ra"Haechan cùng anh về nhà của ta nha" anh nắm chặt tay cậu như thể hiện nỗi nhớ nhung ấy"Mình đi thôi" Haechan gật đầu , nhìn anh thật lâuVà cuối cùng nơi sân bay đông đúc Mark cùng Haechan nắm tay nhau thật chặt bước về căn nhà của ta
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store