ZingTruyen.Store

Cheese In The Trap

"Cảnh sát ngoài đời không giống trong phim đâu. Không phải cảnh sát nào cũng là thiên tài, có IQ và khả năng tư duy cao nên mới có thể phá án. Không thiếu những người bỏ đại học, tới năm hai mấy tuổi mới theo học Học viện Cảnh sát để xin vào sở. Cũng có những người thất nghiệp, không có bằng cấp nên xin làm cảnh sát. Người trong ngành thường đánh giá bằng hai tiêu chí: kinh nghiệm hoặc thể lực. Có được một trong hai kỹ năng là ổn rồi." Yejin kê cả hai ly nước lên gần miệng. "Thế nhưng, trường hợp như trung úy Park... đúng là người từ trong phim bước ra. Cậu quen Park Jimin từ bao giờ?"

"Cũng mới đây thôi..."

"Vậy chắc là cậu không biết. Cậu ấy rất nổi tiếng ở trường trung học của mình đấy. Nếu cậu tra trên trang web trường, sẽ có rất nhiều diễn đàn và chủ đề bàn luận về thời học sinh của Park Jimin. Chắc cũng vì học hành xuất sắc nên bây giờ cậu ấy mới toàn diện như vậy."

Jungkook nheo mắt. "Tôi có nghe nói anh ấy đỗ á khoa Học viện Cảnh sát."

"Không phải Học viện Cảnh sát đâu. Mà là á khoa đại học Quốc gia Seoul ngành quốc tế học."

Cậu hoảng hốt bụm miệng. "Tức là... anh ấy bỏ á khoa SNU để theo học Học viện Cảnh sát?"

"Đúng không? Lúc đầu tôi nghe kể từ chồng, tôi cũng sốc như cậu vậy đó, y chang mấy vụ trong phim ảnh. Vấn đề là, tôi không thể tin nổi bố mẹ cậu ấy lại để con mình bỏ suất á khoa để theo một ngành vất vả như cảnh sát. Người như vậy thật khó mà tồn tại ở xã hội này. Cậu ấy còn trẻ nhưng rất dày dặn kinh nghiệm, và cũng rất chăm chỉ luyện tập. Đúng là học bá ở trường trung học." Rồi Yejin dừng lại, nhìn xuống chiếc bụng bầu của mình mà vuốt ve nhè nhẹ. "Mặc dù biết con mình không thể nào giỏi được như Park Jimin, tôi chỉ ước nó có thể biết cách đối xử với mọi người như cậu ấy, một phần nhỏ thôi cũng được."

Cô ấy nói rất đúng. Điều cậu trân quý nhất ở Jimin, khiến cho cậu ngày một phải lòng, chính là cách anh đối xử với những người khác. Anh trao cho họ ánh mắt, nụ cười, lời ấm áp. Jimin có một trái tim tỏa nắng thật dịu dàng.

"Thiên tài hay người tài giỏi trên đời này không hiếm. Quan trọng là bởi vì cậu ấy có một gia đình tốt, và được mài dũa cẩn thận ở trường học; nên tính cách lẫn nhân cách đều rất đáng quý. Cấp trên tín nhiệm, cấp dưới nể phục. Việc một học sinh giỏi bước ra ngoài xã hội và thành công rất hiếm. Nghe thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Nhưng mà cậu ấy biết cách đưa kiến thức từ trường học ra trường đời và áp dụng nó. Tôi xem trung úy giống như một chiến binh vậy."

"Anh ấy là lính đặc chủng sao?"

"Tôi không rõ nữa. Nếu không ở trong quân đội thì không cần thiết."

"Anh ấy... chắc hẳn lái xe rất giỏi nhỉ."

"Đương nhiên. Đó là kỹ năng cơ bản mà. Vì hầu hết nghi phạm di chuyển đều sử dụng phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô. Nếu không bám đuôi tốt thì nhiệm vụ dễ thất bại lắm."

"Ra là vậy."

Cậu cứ nghĩ anh vì mình mà học đua xe F1. Không phải rồi...

--

"Jimin, biết gì chưa?"

"Không nói sao mà biết." Jimin thở dài, nhìn vào cốc sứ đã cạn cà phê.

"Vợ của đại úy Hyun Bin tổ đội 6 sinh rồi đấy. Là sinh đôi."

"Sinh đôi thật sao?" Taehyung tròn mắt. "Muốn sinh đôi là có sinh đôi."

Anh nhướng mày. "Có điều... họ của đại úy không đẹp. Ai đời lại có người họ Hyun chứ. Đặt tên con nghe thế nào cũng ngượng."

"Tại sao phải nghĩ tên mới làm gì? Cứ lấy tên bố gọi trại trại đi là ra tên con. Vừa không phải nghĩ tên mới, vừa không bị khó nghe."

"Hết nói nổi." Taehyung chép miệng, mặt đầy phán xét. "Hyun Been sao?"

"Ô, tên đấy cũng hay. Anh còn đang nghĩ là Hyun Bean cơ. Dạo này đang có trào lưu đặt tên nước ngoài mà."

"Trung úy," Nhân viên lễ tân gõ cửa. "Có người chờ gặp anh ở dưới tầng một ạ."

--

"Là hai cậu sao? Gì? Nhắn tin sợ tôi bơ luôn nên mới phải nhờ lễ tân hả? Họ bận lắm đấy..." Jimin đút tay vào túi quần. "Dạo này trộm cắp nhan nhản, bao nhiêu người đến xin cấp lại căn cước công dân."

Jungkook nuốt nước bọt. "Chúng tôi tiện đường nên đi qua đây-"

"Tiện đường cái mả cha nhà mày. Đi từ Jongno đến Gangnam là tiện của mày đấy hả? Tổ sư. Mi đua xe F1 để làm gì trong khi kiến thức cơ bản về mô tô còn không có? Hả? Mi có biết xuống xe khi động cơ chưa ngừng là hỏng xe và hỏng cả người đi cùng không? Hả?"

"Này, Jiryeong..." Jimin đặt ngón trỏ trước miệng. "Đang ở sở cảnh sát, làm ơn ăn nói nhỏ nhẹ chút."

"Ồ, đã lâu không gặp. Thì ra cái thằng quỷ Jungkook đòi đi từ nửa bên này sang nửa bên kia sông Hàn để gặp anh." Jiryeong lập tức mỉm cười. "Anh vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, kể từ khi vụ án của bạn cũ các cậu khép lại thì tôi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Ngày nào cũng phải xét nghiệm máu và đo huyết áp vì sợ dương tính với bệnh truyền nhiễm trong hộp đêm. Nhưng mà, sao từ Jongno sang Gangnam lại đi xe máy? Tức là các cậu đi từ sáu giờ sáng sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Đời nào tôi cho thằng cha này phá giấc ngủ của mình." Jiryeong chép miệng. "Ôi dào, tôi ngồi sau xe mà cảm giác như gặp được ông cố của mình mấy lần rồi, còn nghe được tiếng đám ma. Đang tập ở đường đua, tự dưng hét ầm lên là đến giờ hẹn rồi, nên cứ thế mà vác xe ở trường đua đi. Mi cũng giỏi thật đấy, nghĩ ra cách tiêu tiền mới. Cái xe này bằng một tháng lương của ta đấy thằng q-"

Jungkook cuống cuồng che miệng cậu ta lại, trợn mắt nhìn anh.

"Từ Jongno đến Gangnam mất khoảng ba tiếng đi xe máy. Nhưng mà, lại chỉ đi có một tiếng." Jimin bình tĩnh phân tích lại. "Đi theo tôi nào."

"Ngồi xuống đây." Jimin chỉ vào hàng ghế trước bàn làm việc của mình. "Không cần chào ai đâu."

Những người còn lại trong văn phòng ngước lên nhìn họ chưa tới ba giây, rồi lại cụp mắt xuống.

"Xem nào..." Anh kéo ghế ngồi xuống, một tay chống cằm, tay còn lại đặt lên con chuột không dây. "Trùng hợp mấy con phố từ Jongno đến Gangnam chúng tôi đang phải giám sát qua CCTV. Để xem nhé."

"Gì vậy?" Jiryeong thầm thì.

"Bấm nút tự hủy." Jungkook không thèm liếc sang, cứ thế cúi gằm xuống nghịch nghịch ngón tay.

"Giữa đường hai cậu có rẽ vào đâu không?"

"Không, nó phi nhanh lắm, như người điên vậy."

Sau khi chờ một lúc, Jimin gật đầu coi như xong, rồi xoay máy tính bàn về phía đối diện. Tay anh chỉ lên màn hình.

"Vì lộ trình của hai người không có trạm nghỉ, tức là từ tám giờ sáng đến chín giờ bốn mươi bảy phút - lúc các cậu có mặt ở đây, chính là thời gian di chuyển từ Jongno đến Gangnam. Tức là vào lúc tám giơ năm mươi ba phút, hai người vẫn đang trên xe." Jimin nói trôi chảy. "Có thể thấy màu xe này hoàn toàn trùng khớp, và đây chính là hai cậu, phải không?"

"Đúng rồi." Jiryeong thản nhiên đáp.

"Không cần chỉ số cụ thể, cũng thấy được phương tiện của hai người đã vượt quá tốc độ trung bình. Đặc biệt đây còn là con phố đông đúc, giờ các cậu đi mọi người vẫn trên đường đi làm. Nếu xảy ra tai nạn thì rất tệ đấy." Jimin dùng chân đẩy ghế xoay ra phía sau, rồi trở lại với hai tờ giấy A4. "Thứ nhất, xe đã chạy quá tốc độ cho phép. Thứ hai, xe không hề có biển số, không được phép lưu thông. Vui lòng nộp phạt hành chính, 65 ngàn won."

"Cái gì cơ?"

"Thật ra chúng tôi không phụ trách giao thông đâu. Nhưng tôi đang mai phục ở phố này, nên coi như cũng là trách nhiệm của tôi. Với lại, cậu cũng là người nổi tiếng mà Jungkook. Cậu vướng tai tiếng thì rất phiền cho chúng tôi. Tôi sẽ xử lý thay rồi chuyển tiền cho tổ giao thông nhanh gọn."

Jiryeong - kẻ ngớ ngẩn bấy giờ mới nhận ra. Trong khi đó, Jungkook đã khẩn trương lấy sẵn ví. "Để tôi nộp thay cho. Tôi là người điều khiển."

"Được, vậy điền thông tin vào biên bản hộ tôi."

Thủ tục hoàn thành nhanh gọn, vì một người cứ hành động như cái máy, người còn lại thì vẫn cứng đờ và há hốc miệng.

"Sau vụ đi xe ô tô đồ chơi ra đường để tỏ tình, thì cướp luôn xe ở trường đua chính là vụ mất tiền phạt vô lý thứ hai đấy. Lần sau đừng có làm như vậy. Tôi biết là cậu giỏi điều khiển xe, nhưng lỡ có tai nạn thì biết làm thế nào?" Jimin nhận lại biên bản, nheo mắt không hài lòng. "Cậu có hẹn với ai ở đây mà phải vội như vậy?"

"Tôi hẹn với lễ tân vào lúc mười giờ sẽ gặp anh. Tại cô ấy nói hôm nay tổ đội 5 được nghỉ sớm."

"Vậy là cậu chạy quá tốc độ, đi xe không gắn biển số ra đường," Anh tròn mắt. "Để gặp tôi?"

Jungkook vừa cắn môi dưới vừa gật đầu. Làm ơn hãy cảm động chút đi...

"Cậu coi mạng sống của mình là trò đùa hay gì? Tôi không muốn mình là lý do để ai đó mất tiền phạt và còn suýt gặp tổ tiên! Tại sao cậu không nghĩ tới việc nhắn tin, hoặc gọi điện cho tôi để hẹn gặp? Cậu nghĩ phải đặt lịch với lễ tân thì tôi mới xuống?"

"Không phải như vậy." Jungkook cúi gằm mặt, môi hơi bĩu ra như chó con bị mắng. "Tôi chỉ có số điện thoại của anh thôi. Nếu như anh trả lời bằng tin nhắn văn bản thì sẽ mất tiền. Mà tôi thì lại không muốn anh mất tiền. Vả lại, nhờ lễ tân thì nếu anh bận họ sẽ biết và không làm phiền. Tôi không muốn công việc của anh bị ảnh hưởng vì mình. Anh nói là cảnh sát rất bận mà."

"Ôi, mất trí mất thôi." Jimin lẩm bẩm. "Làm ơn quay trở về thời hung hăng ngày xưa đi. Như cái lần tôi gặp cậu ở đường đua ấy, cứ như vậy đi?"

"Tôi đã thích anh rồi, tôi không làm thế được." Jungkook thẳng thắn nói, dù mắt vẫn cụp xuống nặng nề.

Nét mặt hơi nhăn lại, anh giống như đang cố kìm nén thứ gì đó sắp tuôn trào.

Cậu ấy vẫn vậy, không bao giờ nhiều lời.

Cậu ấy sợ đến, và cũng sợ đi. Sự lưỡng lự của một trái tim thổn thức.

Jimin chống cằm, che đi đôi môi run rẩy của mình. "Cậu muốn đưa gì cho tôi? Hay muốn nói gì với tôi?"

Jungkook liếc lên nhìn anh, rồi quay xuống mở balo ra, đặt lên bàn làm việc của anh một hộp giấy lớn.

"Cái gì đây?"

"Bình đun nước nóng."

"Tự dưng đưa cho tôi để làm gì? Cảnh sát không được nhận quà từ dân đâu."

"Anh cứ coi như tôi là người quen của anh, và đây là quà sinh nhật đi."

Jimin nhổm dậy, mở kiện hàng ra. Rõ ràng là đồ mới toanh. Anh mím môi. "Tôi có đủ tiền mua cái này mà. Không cần phải tặng đâu."

"Anh nhiều việc nên chắc sẽ không nhớ mà mua đâu. Cứ nhận của tôi cũng được."

"Bởi vậy, tôi đang hỏi tại sao lại phải mua cái này?"

"Tuần sau là tuần lạnh nhất trong tháng này. Mà ở văn phòng, lần trước tôi đến không thấy có bình đun nước nóng. Làm việc vất vả trong trời lạnh thì dạ dày rất yếu, anh chỉ uống nước lạnh sẽ làm hư bao tử. Dùng cái này đun lên mà uống."

"Trời ơi cái thằng ngốc nghếch này... Cũng may là ta có một trái tim đủ khỏe mạnh để chịu được hết mấy thứ sến súa của mi."

"Trời lạnh thì phải ăn món gì đó ngon, nhưng tôi không biết anh thích ăn gì, nên anh uống tạm nước ấm cũng được."

Jimin mỉm cười. "Cám ơn. Tôi sẽ chú ý hơn. Bây giờ để tôi tiễn về nhé."

Dù bản thân vốn là người có địa vị trong xã hội, có danh tiếng và vị thế trong lòng người hâm mộ, nhưng Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tự hào như hiện tại. Khi cậu được sánh vai cùng Park Jimin. Phải công nhận là người tri thức luôn luôn có một sức mạnh vô hình khó tả nổi.

"Đại úy? Vợ mới sinh sao không ở nhà còn đến đây làm gì?" Jimin đột ngột dừng lại và ngoái đầu chào một sỹ quan cảnh sát vô tình lướt qua.

"Anh đến lấy quần áo. Vợ anh cũng khá hơn rồi, cô ấy và hai đứa đang ngủ nên anh mới đi."

Jungkook đứng lộ ra khỏi lưng Jimin, mắt đập phải bảng tên của đại úy. Hyun Bin, chắc hẳn là chồng của cô Son Yejin - thai phụ cậu vừa mới gặp vài hôm trước. Có vẻ như cô ấy đã sinh sớm hơn dự kiến vài tuần. Cũng may là mẹ tròn con vuông.

"Chúc mừng anh. Mới đây còn là quý ông vàng độc thân, bây giờ đã thành bố hai con. Cuối tuần rảnh em sẽ tới thăm ba mẹ con, chị nhà cũng chờ em lắm."

"Đương nhiên rồi." Đại úy thân thiện bắt tay với anh. Đôi mắt sâu thẳm với vài đường chân chim của tuổi tác vô tình liếc qua Jungkook.

Cậu tròn mắt ngước nhìn. Người kia cũng nhìn cậu không chớp mắt.

"Ô! Cậu là Jeon Jungkook... phải không? Cậu đua xe F1 đúng chứ?"

Đại úy đột nhiên thốt lên, khiến cho cả cậu lẫn Jimin đều giật mình.

Dù thừa nhận tài năng của Jungkook, Jimin vẫn còn chút hoài nghi cậu chỉ là một vận động viên nugu. Và chúng hoàn toàn có căn cứ. Jungkook cứ ra vẻ bịt kín mặt như thể mình được săn đón lắm, nhưng lại không có chút đề phòng gì mà đi thẳng vào sở cảnh sát; khiến cho anh cũng phải nơm nớp lo sợ thay. Thế nhưng, cuối cùng thì vẫn chẳng có ma nào nhận ra. Và đó còn không phải lần đầu tiên Jungkook cư xử thản nhiên như một người bình thường không có tiếng tăm.

Vậy mà, một người trầm tính, ít tiếng như Hyun Bin đây cũng nhận ra cậu là vận động viên đua xe F1. Sự thật là các sỹ quan cảnh sát dù thường xuyên theo dõi thể thao nhưng lại không thích bộ môn F1 cho lắm. Vì là chạy quá tốc độ mà.

Jungkook lễ phép cúi mình. "Vâng, anh là chồng của cô Yejin đúng không ạ?"

"Đúng rồi. Cám ơn cậu nhiều nhé, gia đình tôi nhất định sẽ trả ơn cậu." Đại úy cười hiền với cậu. "Là người quen của em à? Bạn bè hay gì vậy?"

"Là nhân chứng ở vụ ma túy vừa rồi."

"Thật sao? Em có biết cậu ấy là một người tốt bụng không?" Chàng đại úy điển trai chỉ vào Jungkook. "Mấy hôm trước, cậu ấy và vợ anh đang nói chuyện ở quán cà phê thì cô ấy vỡ ối, sớm vài tuần nên rất dễ là sinh non."

"Ôi trời, nguy hiểm vậy?"

"Lúc đấy quán không có khách, nhân viên thì không có ở quầy. Cậu Jeon Jungkook một mình đưa cô ấy ra ngoài rồi lái đi. Đúng giờ cao điểm nên đường rất tắc, tới bệnh viện gần nhất cũng phải ba mươi phút. Vậy mà cậu ấy như là tái hiện lại cảnh giành huy chương vàng của mình vậy. Phóng vèo vèo trên đường, ngồi ghế sau vừa sợ vừa sốc. Vợ anh kể như vậy đấy. Chỉ hơn mười lăm phút đã được đưa vào cấp cứu." Hyun Bin nhìn cậu đầy cảm kích. "Hiện giờ vợ tôi vẫn chưa hồi phục hẳn, mấy đứa nhỏ còn đang hay quấy khóc nên chưa mời cậu một bữa tử tế được. Nếu có gì muốn nhờ cứ gọi qua trung úy Park, cậu Jungkook nhé."

"Không có gì to tát đâu. Cô Yejin cũng như bạn của tôi mà."

Jimin lén lút ôm trán. Tới từ chối mà cũng kiệm lời như vậy.

"Bây giờ tôi phải đi, nên hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện sau." Anh nhắn nhủ, rồi ghé vào tai Jimin thầm thì. "Thế này, anh nhờ vả em một chút. Cậu ấy là ân nhân của gia đình anh, mà dù sao cũng là người quen của em. Mong hôm nay em có thể mời cậu ấy một bữa thật ngon. Tiền anh sẽ chuyển lại sau. Anh nhờ em đấy."

"Được rồi. Anh không cần phải trả thay đâu. Làm như em không đủ tiền để đãi hai người ăn vậy."

"Lần này là... cơ."

"Tám."

"Hai."

"Ka."

"Át."

"Hai."

"Sáu."

"... Nói dối."

"Chắc không?"

"Không."

"Không ư?"

"Nói dối, nói dối!"

Jiryeong xòe lá bài ra. Một hình trái tim đỏ chót ở giữa. Cậu ta bày ra vẻ mặt đắc thắng, đẩy chai rượu phía mình về anh. "Hai chén."

Jimin đập tay xuống bàn, rót rượu vào chén.

"Tiếp theo là," Jiryeong nhìn vào bài của mình, cắn môi. "Thoi."

"Át."

Cậu tặc lưỡi. "Q."

"J."

"Ba."

"Bốn."

"Chín."

"Bảy."

"Năm."

"Nói dối!" Jimin chặn lời ngay.

"Anh chắc không?"

"Tôi quyết rồi hỏi gì hỏi nhiều vậy?"

"Một chén." Jiryeong ranh mãnh lật ngửa lá bài của mình.

Ngay lúc anh định chộp lấy để nhấc tay lên uống, Jungkook nhanh nhẹn đẩy chén rượu đi chỗ khác. Rồi chẳng nói chẳng rằng mà đổ vào chén của mình.

Jimin ngơ ngác nhìn cậu một hơi uống hết, còn lấy tay quẹt khóe môi đầy nam tính.

"Này, ngoài trời đang mưa kìa. Mi ra ngoài gột rửa hết sến súa đi rồi vào nhìn mặt ta."

Jungkook chẳng có vẻ gì là đoái hoài tới thái độ nửa khinh bỉ nửa bất lực của bạn mình. Cậu thầm thì với anh. "Anh có thấy khó chịu không?"

"Không có," Anh lấy hai ngón tay chặn trước môi. "Tôi thấy đáng yêu."

"Anh say chưa?"

Jimin phải cố tới đỏ cả vành tai để không phá lên cười. Tại sao có những kiểu người trúng mánh tình yêu lại khờ khạo như cún con vậy nhỉ?

"Chưa. Bình thường tôi cũng uống cỡ thế này rồi vẫn phải đi làm tiếp thôi."

"Bình thường anh cũng uống rượu nhiều thế này?"

"Đôi khi tửu lượng chiếm một phần tám số điểm lên quân hàm. Tôi lên đại úy rồi sẽ không phải uống nữa."

"Vậy còn bao nhiêu năm nữa anh lên quân hàm?"

"Tôi sắp chuyển công tác sang Cục Tình báo rồi."

Nghe được, cậu yên tâm gật đầu, tiếp tục chuyên tâm nướng thịt.

"Anh bồi thường cho Shin Jae sao?" Jiryeong hỏi.

"Đương nhiên rồi. Có lương tâm thì phải trả viện phí và tiền nhà cho người ta chứ." Jimin nhìn xuống bát cơm được chất đầy thịt thành tháp mà thấy no ngang. "Cậu ta nói cho cậu?"

"Hôm qua tôi đến ăn cơm với mẹ của Shin Jae."

"Jiryeong, rốt cuộc cậu theo phe nào vậy?"

"Có lẽ anh là người sòng phẳng nên sẽ thấy tôi hơi ba phải và hai mặt, nhưng mà-"

"Không phải hơi. Mà là rất." Jimin gác đũa. "Dù là người thoải mái thế nào ít nhất cũng phải thấy ngại khi cậu ăn cơm bằng tiền của người vừa đánh bầm dập bạn cậu chứ?"

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Nhè ra trả anh sao?" Cậu thản nhiên ăn uống. "Anh bồi thường rồi còn gì. Với lại, nếu như lỡ hai phe có xảy ra xung đột, chẳng phải tôi sẽ là người quan trọng nhất và chịu thiệt hại ít nhất thì sao? Cái đó gọi là kỹ năng sinh tồn trong xã hội. Tôi dù sao cũng không phải người có địa vị như anh và Jeon Jungkook. Anh có cơ quan đứng sau bảo vệ, còn Jungkook có truyền thông và ban quản lý giải quyết thay. Tôi phải có kế sách riêng để vừa được hưởng lợi và giảm thiểu tối đa thiệt hại chứ."

"Ừ. Nhưng nếu như phải giết một người thì tất cả sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên đấy."

Jiryeong khoanh tay lên bàn, giọng nhỏ dần. "Nhưng mà... số tiền đó tôi không nhầm thì là một phần tư tháng lương của anh, phải không?"

"Anh bù cho cậu ta một phần tư tháng lương?" Jungkook hỏi đến lạc cả giọng.

"Sao? Nó đền cho mi bao nhiêu?"

Cậu giơ ngón trỏ lên, run run. "Còn không bảo hiểm được cho một ngón tay của tôi."

"Wow. Tôi biết hai người hay cãi cọ, nhưng chuyện tiền nong cũng không thèm bàn bạc để tránh thiệt hại luôn?"

Jimin tặc lưỡi. "Tiền bạc thì có vấn đề gì chứ. Các cậu chỉ biết mỗi tiền và tiền, thảo nào cuộc sống chẳng điên đầu."

"Ôi, bao nhiêu người muốn điên đầu còn chẳng được đấy."

"Quan trọng là tôi thấy có lỗi nhiều, thì tôi sẽ bù nhiều. Cậu ấy là con một, gia đình lại khó tính và khá giả. Tôi cũng phải biết giữ thể diện chứ."

"Khá giả? Cậu ta bồi thường cho Jungkook còn chưa bằng một phần mười của anh đâu."

Jimin thả rơi đôi đũa xuống, vì anh chúa ghét những cuộc xích mích vì tiền bạc. Anh nheo mắt phân tích mục tiêu, đúng theo quy trình huấn luyện.

Jiryeong là luật sư kinh tế, cậu ta rất đặt nặng vấn đề tài sản. Không chừng còn khởi kiện vụ này nữa. Nếu bây giờ dùng lý lẽ thì không thể cãi được. Vì khởi điểm suy nghĩ vốn đã khác biệt, càng tranh cãi thì tình hình càng xấu đi. Cậu ta coi tiền bạc là lẽ sống, còn anh chỉ coi là điều kiện cần thôi.

Tiếp đến là Jungkook. Người này hiện giờ có vẻ sẽ rất nghe lời anh, nên không nguy hiểm chút nào. Lấy cái gì đó bịt miệng là được. Nhưng lỡ đang tranh cãi mà cậu ấy lại bồi cho một câu không lường trước được thì càng tệ.

Tình hình này chỉ cần lo Jiryeong thôi. Còn Jungkook, cậu ta mà dám mon men đạp đổ thì mắng cho phát là sợ ngay.

36 kế, chuồn là thượng sách!

Chỉ còn mười phút nữa quán đóng cửa!

"Chỉ có nhà giàu mới giữ con vậy thôi. Mẹ cậu ta trông cũng khoe khoang lắm. Lúc gặp tôi, mặc dù vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng khoe của thấy rõ." Jimin quyết định nói qua loa vài câu vô thưởng vô phạt để câu giờ. "Tôi thì lại là sỹ quan cảnh sát. Lỡ có liên lụy tới gia đình khá giả có địa vị cao thì dễ bị đuổi việc lắm."

"Anh không biết chỉ có người nghèo mới hay khoe sao? Người ta chỉ có giàu ngầm, chứ không bao giờ có nghèo ngầm. Bao nhiêu vụ lột xác là tiểu thư thiếu gia trên phim ảnh kia kìa."

"Không phải, tại sao cậu cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên như vậy nhỉ? Cứ nhìn thẳng, trực tiếp vào vấn đề xem nào." Jimin giơ hai bàn tay ra trước. "Người ta có nhiều tiền, người ta tự hào vì biết cách kiếm tiền và tiêu tiền, nên người ta sẽ khoe. Cũng giống như cậu đẹp trai, cậu phải trưng cái mặt ăn tiền của cậu ra. Chẳng lẽ bây giờ cậu đẹp trai nhưng lại bôi đít nồi vào để đẹp trai ngầm? Suy nghĩ đơn giản thôi."

"Anh nói không sai, nhưng mà ấy, xã hội bây giờ phải giàu ngầm mới ngầu và được kính trọng. Đẹp trai là vẻ bên ngoài, còn nhiều tiền là ở bên trong. Nếu như-"

"Xin lỗi quý khách, tới giờ nghỉ trưa nên quán chuẩn bị đóng cửa rồi ạ."

Jimin đắc thắng cười ranh mãnh, lấy giấy lau miệng và nhìn một Jiryeong bối rối. "Tại sao quán ăn mà đến buổi trưa lại đóng cửa? Kinh doanh kiểu tự hủy vậy sao?"

"Dạ, vì chúng tôi kinh doanh đồ có cồn, nên nếu giờ nghỉ trưa có khách sử dụng thì sẽ giảm năng suất lao động vào buổi chiều. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế."

"Giỏi lắm." Anh giơ ngón cái tán thưởng cô nhân viên.

Vì cả ba người đều có chất cồn trong người, lại đi cùng một cảnh sát mẫu mực nên bắt buộc phải cuốc bộ về nhà. Biết đây là cơ hội tốt, Jimin dải bước chân nhanh hơn để Jiryeong đuổi theo đứt hơi, không nói ra được chữ nào nữa.

"Anh bẫy chúng tôi đúng không?"

"Đừng có mà than phiền. Xe mô tô kia của các cậu dù sao cũng bị tịch thu, trước sau đều phải đi bộ về thôi."

"Mà-"

"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook anh đứng lại đó! Mọi người ra đây mà xem! Anh là người của công chúng, là người nổi tiếng mà lại làm trò vô đạo đức vậy hả?"

Một người phụ nữ với điệu bộ nhìn là biết không phải kiểu tử tế chạy tới trông vô cùng khổ sở. Cô ta kéo tay Jungkook lại, chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Anh đã bỏ mẹ con tôi! Anh đã đẩy cuộc đời của tôi vào địa ngục! Anh sẽ phải trả giá! Đồ khốn, đồ bệnh, đồ tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store