Cheese In The Trap
Jungkook bỏ về nhà trong sự ấm ức đến tột cùng. Một mình Park Jimin kênh kiệu không thể nào làm cậu tự ti được. Trong khi anh ta chưa chứng minh được điều gì về bản thân nhưng lại xem thường người khác, thì Jungkook đây, danh thực, tài cũng thực, cậu nhất định phải cân bằng lại tỷ số. Park Jimin chẳng có cái quái gì hơn cậu.... Ngoài cái cơ thể và gương mặt đó.Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm soi gương, nhìn thật kĩ vòng hông và vòng ba của mình, rồi nhớ lại của anh ta. Tại sao đàn ông lại có thể có một cơ thể quyến rũ và gợi tình đến thế nhỉ? Mềm mại như sóng nước, nhưng lại đàn hồi... Jungkook tự vỗ thẳng vào mặt mình. Mày bị điên rồi.Nhưng nó cũng không thể ngăn cậu suy nghĩ về Park Jimin. Có lẽ anh ấy biết mình hấp dẫn, và sự hấp dẫn đó càng tăng lên bội phần nếu đi kèm phong thái kiêu ngạo và bình thản. Nhưng đúng là thế thật. Mặc dù cậu đang hiếu thắng, đang rất hiếu thắng đây; Jungkook vẫn tò mò một lần được thua dưới móng vuốt của anh ta. Jimin nổi giận lên sẽ thế nào nhỉ?Rồi cái đầu lại đi chơi xa. Nó tham lam nghĩ tới đôi chân dài đó đá lên người cậu, cặp đào tròn đó ngồi lên đùi cậu, giọng nói câu dẫn lẫn dịu dàng đó gọi tên cậu, và rên rỉ. Đm, quá sức chịu đựng rồi. Jungkook mở cửa buồng tắm kính và bật vòi nước lạnh.Hơi sương của phòng tắm đọng lại trên da và bầu không khí xung quanh cậu. Jungkook điềm nhiên ngồi xuống ghế, vắt khăn tắm qua cổ, buộc khăn choàng tắm quanh hông, và giật lấy lon bia từ tay anh trai. Đáng ngạc nhiên là Junghyun vẫn bình tĩnh không giận dữ. Cậu coi đó là điều kỳ lạ. "Anh mới quen một cô ở bệnh viện thú y, là y tá trưởng. Kém em hai tuổi, hợp đúng không?""Ah, em không có nhu cầu! Chuyện của em thì để em quyết định đi!" Jungkook hét lớn. "Thì anh đang hỏi ý kiến em, đang cho em quyền quyết định đây." Anh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cậu. "Anh quen Haegyu cũng là qua em. Giờ coi như quà tri ân." "Với em," Cậu đẩy tay anh ra xa. "Anh không cần phải cám ơn gì cả. Bất cứ việc gì em làm đều không mang ơn huệ. Nên anh, chỉ cần ngồi yên một chỗ, nấu ăn cho em, và hết rồi." "Cứ đi chơi bình thường thôi. Có phải xem mắt đâu mà. Nếu được thì có thể tính toán chuyện hẹn hò, còn nếu thấy không hợp thì có thể làm bạn bình thường thôi. Con bé than thở là cô đơn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bệnh viện mà không có ai bầu bạn." "Sao anh cứ đẩy em vào thế khó..." "Em cũng phải có nhiều bạn bè chứ." Junghyun thở dài, ngồi hướng thẳng về phía cậu. "Chúng mình đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục được bố mẹ cho ra ở riêng. Em không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, nên đừng có làm bố mẹ thấy em tội nghiệp, không có ai quan tâm. Em biết là chúng ta luôn làm bố mẹ lo, vì hai đứa mình tự lo cho bản thân đã khó, đây còn phải nuôi nhau. Nếu em không có ý định hẹn hò vào thời điểm này, thì cũng nên có bạn có bè, thỉnh thoảng đưa qua nhà bố mẹ ăn một bữa cơm."Jungkook mím môi. Mặc dù bố mẹ luôn ủng hộ tất cả những việc anh em cậu muốn làm và không bao giờ ngăn cấm, nhưng Jungkook vẫn hiểu sự lo lắng của bố mẹ khi mình quyết định bỏ đại học để đi huấn luyện. Không có bậc phụ huynh nào dễ dàng chấp nhận việc con cái không có bằng đại học. Có thể bố mẹ cậu không phản đối, không phật ý, nhưng chắc chắn họ đã rất phiền não vì Jungkook."Em xin lỗi." Cậu giữ lon bia rỗng bằng răng. "Em chưa làm được việc gì nên hồn cả. Từ trước đến giờ.""Không, không, không!" Junghyun vỗ vào đỉnh đầu cậu. "Đừng có mà xin lỗi. Em biết là anh rất ghét khi người thân nói cám ơn xin lỗi với mình mà. Giờ nếu như em không có cảm hứng thi đấu, hoặc là đang muốn nghỉ ngơi thì cứ việc, bố mẹ sẽ không ý kiến gì đâu. Nhưng cứ làm như những gì anh dặn đi. Tháng tới anh sẽ về quê." "Vậy để em đi cùng." "Chú mày làm ơn nghe anh nói. Anh sẽ về quê để bố mẹ có thể thoải mái gọi em về nhà. Nếu bố mẹ có gọi về ăn cơm, thì rủ bạn bè anh em gì đấy đi. Trai gái đều được. Còn về cô bác sĩ thú y kia... em muốn gặp hay không cũng được. Nhưng anh sẽ cho số điện thoại. Em lựa lời mà nói chuyện với người ta, nhớ hết chưa?"
Lúc nào cũng vậy, anh ấy chê cậu chưa chịu lớn nhưng lúc nào cũng dặn dò, càm ràm như mẹ bầu."Anh đi thì em lấy gì ăn?" "Ô, cái thằng cu này?" Junghyun bật dậy chống nạnh. "Mày hai tám tuổi rồi đấy, nhân hai lên là năm sáu, gần sáu mươi rồi. Không có kỹ năng sinh tồn à? Tự đi siêu thị mà nấu!""Nguồn cơn của tất cả những thứ này là gì?" Jungkook tức tối ném gối loạn xạ. "Là mày đó! Hét hét cái gì? Đi xuống anh dạy nấu cơm!" --Bạn cũ của Jungkook – hoặc là không, vì họ chẳng còn cư xử như bạn nữa rồi. Cảm giác như cậu và họ đang ở trên một giao kèo nào đó, và khi dừng lại thì một bên sẽ chịu thiệt. Không biết nữa, Jungkook đa nghi quá chăng? Bạn cũ của cậu dường như đang lợi dụng tối đa bạn trai cũ – và giờ là bạn của Yujeon để triệu tập những gương mặt lười biếng không mặn mà gì với chuyện tụ tập như Jungkook đây.Mọi người nói Park Jimin có sức lôi cuốn người khác vào cuộc vui của anh ấy, giống như một liều thuốc giàu năng lượng diệu kỳ. Lằng nhằng, nói toẹt ra là đang muốn khen anh ta đẹp, đúng là đám háo sắc. Rồi cậu nhìn cơ thể mảnh mai ấy chuyển động nhẹ nhàng như gió đưa đà, tựa như đang khoác dải lụa trắng muốt. Anh ấy đứng trên sàn nhảy, lu mờ đi tất cả những người khác trong mắt cậu. Park Jimin như có mị lực, và kỳ thực nó không thể đùa giỡn được nếu nhìn anh ấy thật lâu. Một loại mị lực quen thuộc như khi nghe tiếng sóng vỗ nơi miền biển quê nhà; lại xa lạ như ngửi được hương hoa ở một vùng đất lạ."Ngươi nói họ là háo sắc, vậy người đã cứng lên chỉ vì nghĩ đến anh ấy là một người khác nhỉ?", bên ác quỷ của cậu xỉa xói. Jungkook mím môi, uống một ngụm rượu thật lớn. "Rồi, tôi thừa nhận là mình cũng háo sắc, được chưa?", bên thiên thần của Jungkook chống nạnh.Jungkook muốn biện hộ (mặc dù cũng chẳng biết đang biện hộ với ai), rằng cậu chỉ là đàn ông trưởng thành. Dĩ nhiên sẽ có những phản ứng rất nguyên thủy khi nghĩ tới chuyện làm tình. Và cậu chưa từng phủ nhận rằng người tên Park Jimin kia rất quyến rũ. Nhưng đó chắc chắn sẽ không bao giờ là lý do cậu phải lòng anh ta. Con người thật của Jimin, chỉ cậu mới hiểu."Kia là Jeon Jungkook phải không?" Một tên cao lớn với chất giọng đầy cợt nhả tiếp cận cậu. "Đúng rồi này."Cậu nhìn hắn ta một hồi lâu, và đầu hàng vì không thể nhận ra là ai. Mong là lý do họ biết nhau không xuất phát từ một vụ ẩu đả hay xích mích nào đó, vì an ninh của club này rất kém. Có dầm nhau ra bã cũng không nề hà gì với tên quản lý.Đám người ngồi cùng bàn với hắn xúm vào nhau cười với thứ giọng khả ố đến kinh lên được. Trong đầu cậu luôn ám ảnh với giọng cười khúc khích nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách của Park Jimin, nên càng không thể chấp nhận nổi. Chất lỏng trong ly của chúng chuyển màu sắc huyền ảo dưới ánh đèn nhập nhằng nhiều màu từ vũ trường. Tên cao lớn chủ động chào hỏi cậu. "Chào, Jeon. Cậu còn nhớ chúng tôi không?" "Tôi đã cố." Jungkook nhún vai."Không sao không sao, không cần phải tỏ ra tiếc nuối như thế." Hắn xuôi tay, điệu bộ vẫn rất lẳng lơ. "Cậu giờ là người nổi tiếng mất rồi, làm sao nhớ được chúng tôi, nhi?""Như cậu thấy... dù tôi có nổi tiếng hay không thì tôi vẫn không mất trí nhớ. Tôi muốn chủ động, nên nếu như cậu nhắc lại về một kỷ niệm giữa chúng ta, thì tôi sẽ nhớ ra thôi." Cậu đứng dậy cởi áo khoác vest ra, áo sơ mi phập phồng theo lồng ngực."Vậy à," Hắn gật gù, nụ cười dần tắt. "Thì ra Jeon Jungkook có thiện chí như thế."Bốp!Jungkook ngã lăn quay trong cái đau ê ẩm ở xương hàm trái. Cậu bắt đầu cảm nhận được nơi nào đó trên gương mặt trầy xước và rỉ máu. Khuỷu tay tiếp đất sai cách, cảm giác như nó đang vỡ vụn ra, đau tê tái. Nơi họ đang ngồi là ở góc tối, nên chỉ có đám người cùng bàn với hắn ồ lên thích thú, cười rộn ràng đầy hả hê.Đầu óc quay cuồng và choáng váng, Jungkook chỉ cảm nhận được một điều duy nhất.Đây chính là cảm giác của những người bị bắt nạt sao?"Thì, giữa tao và mày chẳng có ký ức gì đẹp đẽ ngoài cái đấm này. Mày cho tao mượn, giờ tao trả lại. Mày làm tao nhục nhã, giờ tao sẽ làm nhục lại mày." Hắn quan sát biểu cảm gương mặt của Jungkook, và lại ồ lên. "Xem ra mày vẫn không nhớ nhỉ."Jungkook gắng gượng đứng dậy bằng hai chân. Mùi máu tanh quanh quẩn ở mũi và vương vấn ở đầu lưỡi. Cậu không cảm thấy nhục nhã, vì người động tay động chân luôn là người đáng nhục hơn. Và như thể hắn chỉ chờ đợi cậu đứng đối mặt với mình, giơ chân lên đạp bay Jungkook vào góc tường."Tao đã từng rất kính trọng và giúp đỡ mày nhiệt tình. Mày còn nhớ chứ?" Hắn chống tay lên lưng ghế. "Nhưng mày đã đánh tao, mày đã đấm và rồi đạp tao như thế, trước toàn trường. Vì cái gì? Vì một thằng cô hồn vô dụng bên cạnh mày. Mày đã từng nói với tao là chỉ trêu đùa nó thôi, và rồi mày đánh tao không còn mặt mũi gì trước toàn trường, vì nó. Mày ra oai với nó – một thằng yếu ớt rẻ tiền để làm gì? Đúng là mày luôn là một thằng trẻ con bốc đồng. Ai sẽ chịu ở được với mày đây?"Tai cậu ong lên và chẳng nghe được gì hết, tay chân rã rời như bị băm ra thành từng mảnh. Jungkook ôm lấy phần bụng của mình, hình như nó ở đại tràng. Cậu bắt đầu thấy cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, mùi axit dạ dày chua lòm, còn bên ngoài thì đau ê ẩm, nhức nhối. Qua mí mắt khép hờ, Jungkook nhìn thấy vài tên tiến tới và xốc nách mình lên không khoan nhượng, chúng đặt cậu lên ghế ngồi. Jungkook chẳng đoái hoài gì tới những thứ bên ngoài. Dạ dày cậu đang bị hành hạ vì cồn rượu, cả vì cú đá đau đớn vừa rồi. Jimin cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với một chuyến nghỉ dưỡng phục hồi tinh thần sau buổi hộp đêm thác loạn hôm nay. Anh rất thoáng và thoải mái, không vấn đề gì với những kẻ tỏ ra thèm khát mình. Họ cởi mở và thẳng thắn, ổn. Nhưng không có nghĩa là có thể sấn tới như cá dọn bể, chu cái mồm lên về phía anh. Việc dạy những kẻ này đây là quấy rối hoàn toàn khả thi, nhưng đối với Jimin thì dễ dàng hơn thảy chính là kiện tòa.Sau khi từ chối một điệu nhảy với anh chàng tự giới thiệu mình là giám đốc công ty môi trường (không biết nữa, Jimin thấy anh ta giống lao công hơn), anh bước tới quầy pha chế xin một chai rượu cỡ lớn và chọn góc khuất vắng người một chút để gọi điện."A! Chàng trai nổi bật nhất hôm nay đây rồi!"Jimin ngoái đầu, vì biết "chàng trai nổi bật nhất hôm nay" chính là mình. "Xin chào, xin chào." Cậu ta tiếp cận anh cùng nụ cười đểu giả. "Tôi đã chú ý tới anh mấy ngày gần đây. À không, thật ra là chúng tôi." Anh cười gượng, bỏ tai nghe airpods ra. "Cám ơn cậu. Và cả bạn cậu nữa." "Một phần là vì tôi thấy anh rất quen. Chúng ta có biết nhau không?""Không, tôi không nghĩ gương mặt mình lại đại trà đến thế. Tôi mới rời Busan gần đây thôi. Khá nhiều người nói tôi trông rất quen."Cậu à lên, nghiêng người. "Vì chúng ta đều là khách quen ở đây, tôi có thể mời rượu anh được không?"Jimin nhìn chai rượu đã gần hết lạnh, chảy nước tong tỏng trong bàn tay mình. "Được rồi, vì cậu đã rất thân thiện."Dù bản chất rõ ràng là một tên gàn dở và đểu cáng, rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng ít nhất cậu ta lịch thiệp, và tôn trọng người lớn tuổi. Cậu ta mời anh đến bàn tròn trong góc của mình. "Nào, để tôi rót rượu cho anh, anh lớn hơn tôi phải không?" Cậu ta dùng hai tay để đổ rượu từ chai lớn ra ly vuông, nhún mình một cái. "Mời anh.""Park Jimin?"Giọng nói trầm khàn mệt mỏi giữa nền nhạc sôi động thế nào mà lại nổi bật qua tai anh. Jimin ngay lập tức nhận ra đó là ai. Vì chỉ có một người gọi anh bằng cái giọng ấy. Nhưng cậu ta rõ ràng là không cố ý gọi anh một cách vô lễ như thế. Trên gương mặt góc cạnh điển trai chi chít vết xước và vết bầm. Jungkook dùng cả hai tay ôm lấy bụng và trên cổ tay có một vết thương đang rỉ máu không ít."Là bạn cậu sao?" Jimin chỉ vào Jungkook đang đau đớn nhăn nhó. Mặt ngoài và giọng nói bình thản, nhưng bên trong anh rõ ràng là một đống đổ nát lộn xộn. "Tại sao cậu ấy lại bị thương vậy?" "À, Jungkook này," Người được hỏi lại mỉm cười. "Tao để ý là mày chú ý tới anh ấy khá nhiều. Người ta cũng biết là người ta đẹp,"Cậu ta khoác vai Jimin. Thân hình mảnh khảnh của anh lọt thỏm trong bộ âu phục mới cứng của cậu ta. Anh hoàn toàn không tỏ ra khó chịu vì vẫn đinh ninh đây là bạn của Jungkook, và họ chỉ đang nói qua nói lại trong lúc Jungkook nghỉ ngơi. "Nhưng mày lộ liễu quá. Giờ để tao biết rồi, tính sao đây?" Cậu quay mặt lại với anh, nháy mắt. "Hình như bạn tôi, Jeon Jungkook thích anh rồi. Chậc, lại để tay đua nổi tiếng mất mặt trước người mình thích thế này."Jimin khó hiểu nhíu mày, anh bắt đầu sốt ruột. "Cậu vẫn chưa trả lời tôi.""Anh hỏi gì nhỉ? À!" Cậu ta rời anh ra. "Là tôi đấm, rồi đá cậu ta đấy. Chúng tôi là bạn học cấp ba, nên vừa chào hỏi. Đáng cười là, dù bị đánh nhưng cậu ta vẫn ngoan như cún vậy. Nãy giờ chỉ nằm im. Hình như là muốn chết để tôi phải đi tù hay sao ấ-"Bốp!Tức cảnh sinh tình, khi bầu trời chuyển màu tím xanh thơ mộng, bản nhạc du dương trong không gian ấm áp tựa buổi sum họp gia đình, Park Jimin rót rượu cho Shin Jae, chỉ tiếc Park Jimin là con sâu rượu, thích rót cả chai. Cậu em Shin Jae kém anh Jimin hai tuổi. Để tỏ ra kính trọng hết sức với bậc tiền bối, cậu lễ phép nhận rượu bằng đầu. Rượu ngon tới mức cậu em quá chén ngủ gật mất.Jungkook dù đang chịu thương, đau đến sắp ngất đi, cậu vẫn phải nhăn mặt trước cú đánh dứt khoát bằng cả chai rượu của Jimin. Hẳn là nó đau lắm. Cậu ta ngã gục, bất tỉnh ngay tại chỗ cơ mà."Thằng bệnh hoạn. Mày định đóng vai kẻ xấu nhưng cái mặt mày thì non choẹt. Sắp phải đi tù mà vẫn vênh gớm nhỉ." Đối với Jimin, như vậy là chưa đủ. Dù sao cậu ta cũng đã ngất rồi, đánh thêm phát nữa cũng không phải chịu đau. Nên để nó ngất lâu hơn một chút cho đỡ phiền hà. Tiện trên tay phải còn điện thoại, anh vả thẳng lên má trái. Vì nó đã đánh Jungkook ở má trái. Jimin tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại vỡ kính cường lực."Tên là gì?" Anh thản nhiên hỏi đám nhóc trẻ người non dại thấy bạn mình bị đánh chỉ biết há hốc mồm. "Tôi hỏi tên cậu ta là gì?" "Sh-Shin Jae..." Một cô nàng lí nhí lắp bắp. "Shit Jae?" Jimin không nghe rõ nên nói bừa. "Đâu phải mỗi mình mày thích ăn miếng chả miếng, thằng Cứt Jae."Tiếc là hung khí của Jimin không phải là tay, chân như Shin Jae đáng thương, mà là chai thủy tinh và điện thoại. Tiếng ồn vang xa lên tận tầng trệt hộp đêm. Lão quản lý vô dụng bây giờ mới lóng ngóng chạy ra, gọi theo một tên mà lão ta cho là bác sĩ. Hẳn là quản lý phải cuống lắm. Cái nồi cháo heo vốn bị cảnh sát dòm ngó của lão bây giờ lại xảy ra ẩu đả, thế nào mà người tham gia lại toàn là khách quen. Được mỗi một người mới đến, xui xẻo thay chính là tay đua F1 nổi tiếng của Hàn Quốc đang nằm trong tầm ngắm tò mò của giới truyền thông.Trong khi Jungkook được sơ cứu vết thương, cảnh sát ập vào. Jimin thở dài, tránh né tầm mắt có vẻ như đang chiếu vào mình.Ván này, chắc là lại chuyển về 0-0 cho cả hai.--"Sáu trong số mười tám nhân chứng dương tính với ma túy tổng hợp." "Bao gồm cả nạn nhân Shin Jae?"Cảnh sát Min Yoongi lắc đầu. "Theo như kiểm tra thì Shin Jae có bệnh phổi, nên không sử dụng.""Hai mốt tuổi, hai mươi tuổi, mười bảy tuổi, mười lăm?" Taehyung trợn mắt, đập tài liệu vào đầu đám trẻ nít ngồi ở hàng ghế sau. "Một lũ làm gù lưng bố mẹ! Hồi trung học của anh cũng có mấy đứa hay làm loạn thế này. Giờ biết chúng nó làm gì rồi không? Hôm kia vừa vớt được xác ở sông Hàn đấy! Đi hẹn hò mà cũng phải khám nghiệm tử thi nữa."Jimin vỗ tay đôm đốp. "Cảnh sát đã thấy chưa? Nếu không phải tôi dằm tên Cứt Jae ra bã thì làm sao tóm được một thế hệ nữa bị vớt xác ở sông Hàn?" "Cậu ngồi yên cho tôi. Bạo lực mà còn nhiều lời à?" Cảnh sát Kim lừ mắt, ngồi xuống và đặt tay lên bàn phím máy tính. "Tên.""Park Jimin.""Nghề nghiệp.""Bác sĩ thú y, bệnh viện Luna."Jungkook ngồi bên cạnh, chú ý đến cái đảo mắt lên kín đáo của Kim Taehyung. "Ngày tháng năm sinh.""Ngày mười ba tháng sáu năm một chín chín lăm.""Nguyên nhân gây án." "Nhiều lắm." Jimin chỉnh lại tư thế, xòe năm ngón tay ra đếm. "Nó đã đánh người còn ra vẻ tự hào. Động chạm vào người tôi mà không có sự cho phép, rồi-""Tên giết người!" Shin Jae gào lên từ trong buồng giam. Cái mũi bị gãy của cậu ta băng bó một cục to tướng, trông thật là giống hề. "Mày cứ ở đó mà kể tội tao đi, rồi ra tòa tha hồ mà chối!""Này, họ Cứt thì không có quyền xưng mày tao với tao. Tao có thể chấp nhận mấy tên bạo lực, chứ không bao giờ giờ chịu nổi đám vô lễ. Với tao thì đánh nhau còn khó hơn cả kiện tòa, nên đừng có lôi pháp luật ra nói chuyện với tao.""Cậu Park Jimin, mời cậu giữ yên lặng để chúng tôi làm việc." Yoongi nhắc nhở."Sao nói mỗi tôi? Còn cái tên đã bị nhốt còn thích làm xiếc hề kia thì sao?" Anh hằn học kéo áo khoác. "Biết vậy đánh cho vào mồm. Vừa không nói được gì, vừa không ăn được gì."Từ nãy tới giờ mắt Jungkook chưa chớp một lần khiến bên cảnh sát đối diện cũng thấy lạ. Cậu cắn môi, kín đáo kiểm tra cơ thể anh. Biết đâu khi nãy mảnh chai thủy tinh có thể bắn lên người anh.--Vì nguyên nhân gây án của Jimin là khách quan, nên không bị giam giữ mà chỉ phải nộp phạt. Sau khi chuyển khoản, anh về trước.Khi Jimin đi qua, tên Shin Jae vẫn ngoan cố rít lên chửi đổng. Ừ thì ngoài việc đó ra cũng có biết làm gì nữa? Bị chọi cho bờm đầu, có nghĩ được ra lý lẽ gì để nói đâu. Phía cảnh sát nhăn mặt, xoa thái dương rồi lại ngoáy tai. Jungkook thấy nhức đầu, phần vì men rượu, phần vì tên không mũi đó. Cậu khó chịu nhìn sang buồng giam của Jae, nhận ra Jimin đang thầm thì gì đó vào tai cậu ta.Mặt Shin Jae đi hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Ban đầu sáng rỡ, rồi tối dần và chuyển sang màu xanh lét như tàu lá chuối.Sau cùng, hình như anh đã dúi gì đó vào tay của Jae. --"Ôi, mày bảo mày đi họp lớp hay họp giang hồ mà bị đánh tơi tả thế này?" Junghyun nửa trách móc nửa xót xa đỡ cậu lên ghế, lo lắng kiểm tra toàn cơ thể."Em không sao rồi. Cảnh sát đã đưa em qua bệnh viện. Cuối tuần tới kiểm tra lại.""Rồi bên đó đã bồi thường chưa?""Rồi. Em mà để bị chịu thiệt à?"Junghyun thở dài não nề, đưa cho Jungkook cốc nước ép. "Anh đi về quê mà mày ở lại cứ như thế này, bố mẹ có mà già thêm chục tuổi. Hai tiếng nữa tàu chạy rồi.""Sẽ không có lần tiếp theo đâu. Anh đi thì cứ đi. Em sẽ qua nhà bố mẹ.""Em về nhà bố mẹ và bảo em bị đánh á?""Em sẽ bảo em thi đấu và bị chấn thương." Jungkook nằm ngửa ra. "Chỉ có điều... với cái khuỷu tay này, chắc em không đua được nữa rồi.""Em vẫn đang xin nghỉ mà, lo gì. Chỉ bị giãn dây chằng thôi mà. Khoảng hai ba tuần là hồi phục.""Không..." Cậu vắt tay lên trán. "Tối qua em vừa gọi cho huấn luyện viên, nói là xin tham gia giải Olympic vào cuối tuần sau."Junghyun trố mắt. "Sao em không nói với anh?""Em định tạo bất ngờ cho bố mẹ.""Không sao. Lỡ giải này còn giải khác." Junghyun cố gắng an ủi, trong khi rõ ràng em trai buồn thì anh còn buồn hơn nhiều. Với những người khác, vuột mất cơ hội là điều đáng tiếc rồi qua một thời gian ngắn là sẽ quên đi, nhưng riêng với Jungkook, cậu sẽ cứ dằn vặt mãi không thôi. Jungkook là đứa ít nghĩ lung tung nhất anh từng biết, song một khi đã trăn trở thì không ai bằng. "Đây là lý do khách quan, không phải do em. Anh không ở nhà, nên đừng có mà nghĩ nhiều đấy."Bấy giờ Jungkook mới nhớ ra những lời Shin Jae nói với mình và suy nghĩ về chúng. Jae và cậu từng học chung từ mẫu giáo tới cấp ba, không quá thân thiết nhưng luôn nhiệt tình. Mặc dù bố mẹ Jae cấm cản việc họ chơi với nhau, vì khi ấy Jungkook học hành chểnh mảng, nhưng Jae chưa một lần quay lưng với cậu. Jungkook luôn nghĩ Jae đối tốt với mọi người. Cho tới khi họ bước vào trường trung học.Bắt nạt, đánh đấm, gian lận, tất cả mọi điều cậu ta đều thử qua. Bố mẹ Jae vẫn cứ phàn nàn về việc con trai thân với cậu, nhưng nào có biết con mình chẳng ra cái thể thống gì.Và Jae còn nhắc tới anh ấy...Jungkook không có nhiều ký ức về người đó. Vì chúng kết thúc bởi một điều rất không vui. "Anh," Jungkook gọi. "Có phải em trẻ con và bốc đồng không? Nếu như người đó... gặp lại em, chắc anh ấy cũng sẽ nói với em như thế.""Em đang nói gì thế?" Junghyun ngoái đầu. "Em đã hai tám tuổi rồi, tự cho mình trẻ con là đang tự cao đấy.""Có lẽ em cần một người nào đó để giúp mình trưởng thành hơn." Jungkook lẩm bẩm trong tiếng thở.Trông thấy anh Junghyun bắt đầu lục đục dọn đồ, vali chờ sẵn trước cửa, Jungkook mới nhớ ra một tháng huấn luyện sinh tồn của cậu. Người khiến mình trưởng thành là chính mình chứ đâu."Khi nào đến anh sẽ nói với em. Sáng mai dậy thì lấy thuốc ở hòm thư, bệnh viện giao tới. Anh sẽ mua cháo, nếu mai thấy khó chịu thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Khi nào đỡ hơn thì hẵng qua nhà bố mẹ, mà cấm không được lái xe đấy. Em đi đâu làm gì cũng phải nhắn anh." Junghyun kéo khóa vali, tay chờ sẵn ở nắm đấm cửa. "Anh thực sự không muốn quản em chặt thế này đâu. Nhưng mà lỏng lẻo ra rồi em lại gãy tay gãy chân. Anh sẽ gọi chị Haegyu đưa em đi khám và xử lý mấy thủ tục sau đó."Anh giật nắm cửa, nhưng lại có người kéo ra. "Chào anh.""Park Jimin?"
Lúc nào cũng vậy, anh ấy chê cậu chưa chịu lớn nhưng lúc nào cũng dặn dò, càm ràm như mẹ bầu."Anh đi thì em lấy gì ăn?" "Ô, cái thằng cu này?" Junghyun bật dậy chống nạnh. "Mày hai tám tuổi rồi đấy, nhân hai lên là năm sáu, gần sáu mươi rồi. Không có kỹ năng sinh tồn à? Tự đi siêu thị mà nấu!""Nguồn cơn của tất cả những thứ này là gì?" Jungkook tức tối ném gối loạn xạ. "Là mày đó! Hét hét cái gì? Đi xuống anh dạy nấu cơm!" --Bạn cũ của Jungkook – hoặc là không, vì họ chẳng còn cư xử như bạn nữa rồi. Cảm giác như cậu và họ đang ở trên một giao kèo nào đó, và khi dừng lại thì một bên sẽ chịu thiệt. Không biết nữa, Jungkook đa nghi quá chăng? Bạn cũ của cậu dường như đang lợi dụng tối đa bạn trai cũ – và giờ là bạn của Yujeon để triệu tập những gương mặt lười biếng không mặn mà gì với chuyện tụ tập như Jungkook đây.Mọi người nói Park Jimin có sức lôi cuốn người khác vào cuộc vui của anh ấy, giống như một liều thuốc giàu năng lượng diệu kỳ. Lằng nhằng, nói toẹt ra là đang muốn khen anh ta đẹp, đúng là đám háo sắc. Rồi cậu nhìn cơ thể mảnh mai ấy chuyển động nhẹ nhàng như gió đưa đà, tựa như đang khoác dải lụa trắng muốt. Anh ấy đứng trên sàn nhảy, lu mờ đi tất cả những người khác trong mắt cậu. Park Jimin như có mị lực, và kỳ thực nó không thể đùa giỡn được nếu nhìn anh ấy thật lâu. Một loại mị lực quen thuộc như khi nghe tiếng sóng vỗ nơi miền biển quê nhà; lại xa lạ như ngửi được hương hoa ở một vùng đất lạ."Ngươi nói họ là háo sắc, vậy người đã cứng lên chỉ vì nghĩ đến anh ấy là một người khác nhỉ?", bên ác quỷ của cậu xỉa xói. Jungkook mím môi, uống một ngụm rượu thật lớn. "Rồi, tôi thừa nhận là mình cũng háo sắc, được chưa?", bên thiên thần của Jungkook chống nạnh.Jungkook muốn biện hộ (mặc dù cũng chẳng biết đang biện hộ với ai), rằng cậu chỉ là đàn ông trưởng thành. Dĩ nhiên sẽ có những phản ứng rất nguyên thủy khi nghĩ tới chuyện làm tình. Và cậu chưa từng phủ nhận rằng người tên Park Jimin kia rất quyến rũ. Nhưng đó chắc chắn sẽ không bao giờ là lý do cậu phải lòng anh ta. Con người thật của Jimin, chỉ cậu mới hiểu."Kia là Jeon Jungkook phải không?" Một tên cao lớn với chất giọng đầy cợt nhả tiếp cận cậu. "Đúng rồi này."Cậu nhìn hắn ta một hồi lâu, và đầu hàng vì không thể nhận ra là ai. Mong là lý do họ biết nhau không xuất phát từ một vụ ẩu đả hay xích mích nào đó, vì an ninh của club này rất kém. Có dầm nhau ra bã cũng không nề hà gì với tên quản lý.Đám người ngồi cùng bàn với hắn xúm vào nhau cười với thứ giọng khả ố đến kinh lên được. Trong đầu cậu luôn ám ảnh với giọng cười khúc khích nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách của Park Jimin, nên càng không thể chấp nhận nổi. Chất lỏng trong ly của chúng chuyển màu sắc huyền ảo dưới ánh đèn nhập nhằng nhiều màu từ vũ trường. Tên cao lớn chủ động chào hỏi cậu. "Chào, Jeon. Cậu còn nhớ chúng tôi không?" "Tôi đã cố." Jungkook nhún vai."Không sao không sao, không cần phải tỏ ra tiếc nuối như thế." Hắn xuôi tay, điệu bộ vẫn rất lẳng lơ. "Cậu giờ là người nổi tiếng mất rồi, làm sao nhớ được chúng tôi, nhi?""Như cậu thấy... dù tôi có nổi tiếng hay không thì tôi vẫn không mất trí nhớ. Tôi muốn chủ động, nên nếu như cậu nhắc lại về một kỷ niệm giữa chúng ta, thì tôi sẽ nhớ ra thôi." Cậu đứng dậy cởi áo khoác vest ra, áo sơ mi phập phồng theo lồng ngực."Vậy à," Hắn gật gù, nụ cười dần tắt. "Thì ra Jeon Jungkook có thiện chí như thế."Bốp!Jungkook ngã lăn quay trong cái đau ê ẩm ở xương hàm trái. Cậu bắt đầu cảm nhận được nơi nào đó trên gương mặt trầy xước và rỉ máu. Khuỷu tay tiếp đất sai cách, cảm giác như nó đang vỡ vụn ra, đau tê tái. Nơi họ đang ngồi là ở góc tối, nên chỉ có đám người cùng bàn với hắn ồ lên thích thú, cười rộn ràng đầy hả hê.Đầu óc quay cuồng và choáng váng, Jungkook chỉ cảm nhận được một điều duy nhất.Đây chính là cảm giác của những người bị bắt nạt sao?"Thì, giữa tao và mày chẳng có ký ức gì đẹp đẽ ngoài cái đấm này. Mày cho tao mượn, giờ tao trả lại. Mày làm tao nhục nhã, giờ tao sẽ làm nhục lại mày." Hắn quan sát biểu cảm gương mặt của Jungkook, và lại ồ lên. "Xem ra mày vẫn không nhớ nhỉ."Jungkook gắng gượng đứng dậy bằng hai chân. Mùi máu tanh quanh quẩn ở mũi và vương vấn ở đầu lưỡi. Cậu không cảm thấy nhục nhã, vì người động tay động chân luôn là người đáng nhục hơn. Và như thể hắn chỉ chờ đợi cậu đứng đối mặt với mình, giơ chân lên đạp bay Jungkook vào góc tường."Tao đã từng rất kính trọng và giúp đỡ mày nhiệt tình. Mày còn nhớ chứ?" Hắn chống tay lên lưng ghế. "Nhưng mày đã đánh tao, mày đã đấm và rồi đạp tao như thế, trước toàn trường. Vì cái gì? Vì một thằng cô hồn vô dụng bên cạnh mày. Mày đã từng nói với tao là chỉ trêu đùa nó thôi, và rồi mày đánh tao không còn mặt mũi gì trước toàn trường, vì nó. Mày ra oai với nó – một thằng yếu ớt rẻ tiền để làm gì? Đúng là mày luôn là một thằng trẻ con bốc đồng. Ai sẽ chịu ở được với mày đây?"Tai cậu ong lên và chẳng nghe được gì hết, tay chân rã rời như bị băm ra thành từng mảnh. Jungkook ôm lấy phần bụng của mình, hình như nó ở đại tràng. Cậu bắt đầu thấy cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, mùi axit dạ dày chua lòm, còn bên ngoài thì đau ê ẩm, nhức nhối. Qua mí mắt khép hờ, Jungkook nhìn thấy vài tên tiến tới và xốc nách mình lên không khoan nhượng, chúng đặt cậu lên ghế ngồi. Jungkook chẳng đoái hoài gì tới những thứ bên ngoài. Dạ dày cậu đang bị hành hạ vì cồn rượu, cả vì cú đá đau đớn vừa rồi. Jimin cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với một chuyến nghỉ dưỡng phục hồi tinh thần sau buổi hộp đêm thác loạn hôm nay. Anh rất thoáng và thoải mái, không vấn đề gì với những kẻ tỏ ra thèm khát mình. Họ cởi mở và thẳng thắn, ổn. Nhưng không có nghĩa là có thể sấn tới như cá dọn bể, chu cái mồm lên về phía anh. Việc dạy những kẻ này đây là quấy rối hoàn toàn khả thi, nhưng đối với Jimin thì dễ dàng hơn thảy chính là kiện tòa.Sau khi từ chối một điệu nhảy với anh chàng tự giới thiệu mình là giám đốc công ty môi trường (không biết nữa, Jimin thấy anh ta giống lao công hơn), anh bước tới quầy pha chế xin một chai rượu cỡ lớn và chọn góc khuất vắng người một chút để gọi điện."A! Chàng trai nổi bật nhất hôm nay đây rồi!"Jimin ngoái đầu, vì biết "chàng trai nổi bật nhất hôm nay" chính là mình. "Xin chào, xin chào." Cậu ta tiếp cận anh cùng nụ cười đểu giả. "Tôi đã chú ý tới anh mấy ngày gần đây. À không, thật ra là chúng tôi." Anh cười gượng, bỏ tai nghe airpods ra. "Cám ơn cậu. Và cả bạn cậu nữa." "Một phần là vì tôi thấy anh rất quen. Chúng ta có biết nhau không?""Không, tôi không nghĩ gương mặt mình lại đại trà đến thế. Tôi mới rời Busan gần đây thôi. Khá nhiều người nói tôi trông rất quen."Cậu à lên, nghiêng người. "Vì chúng ta đều là khách quen ở đây, tôi có thể mời rượu anh được không?"Jimin nhìn chai rượu đã gần hết lạnh, chảy nước tong tỏng trong bàn tay mình. "Được rồi, vì cậu đã rất thân thiện."Dù bản chất rõ ràng là một tên gàn dở và đểu cáng, rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng ít nhất cậu ta lịch thiệp, và tôn trọng người lớn tuổi. Cậu ta mời anh đến bàn tròn trong góc của mình. "Nào, để tôi rót rượu cho anh, anh lớn hơn tôi phải không?" Cậu ta dùng hai tay để đổ rượu từ chai lớn ra ly vuông, nhún mình một cái. "Mời anh.""Park Jimin?"Giọng nói trầm khàn mệt mỏi giữa nền nhạc sôi động thế nào mà lại nổi bật qua tai anh. Jimin ngay lập tức nhận ra đó là ai. Vì chỉ có một người gọi anh bằng cái giọng ấy. Nhưng cậu ta rõ ràng là không cố ý gọi anh một cách vô lễ như thế. Trên gương mặt góc cạnh điển trai chi chít vết xước và vết bầm. Jungkook dùng cả hai tay ôm lấy bụng và trên cổ tay có một vết thương đang rỉ máu không ít."Là bạn cậu sao?" Jimin chỉ vào Jungkook đang đau đớn nhăn nhó. Mặt ngoài và giọng nói bình thản, nhưng bên trong anh rõ ràng là một đống đổ nát lộn xộn. "Tại sao cậu ấy lại bị thương vậy?" "À, Jungkook này," Người được hỏi lại mỉm cười. "Tao để ý là mày chú ý tới anh ấy khá nhiều. Người ta cũng biết là người ta đẹp,"Cậu ta khoác vai Jimin. Thân hình mảnh khảnh của anh lọt thỏm trong bộ âu phục mới cứng của cậu ta. Anh hoàn toàn không tỏ ra khó chịu vì vẫn đinh ninh đây là bạn của Jungkook, và họ chỉ đang nói qua nói lại trong lúc Jungkook nghỉ ngơi. "Nhưng mày lộ liễu quá. Giờ để tao biết rồi, tính sao đây?" Cậu quay mặt lại với anh, nháy mắt. "Hình như bạn tôi, Jeon Jungkook thích anh rồi. Chậc, lại để tay đua nổi tiếng mất mặt trước người mình thích thế này."Jimin khó hiểu nhíu mày, anh bắt đầu sốt ruột. "Cậu vẫn chưa trả lời tôi.""Anh hỏi gì nhỉ? À!" Cậu ta rời anh ra. "Là tôi đấm, rồi đá cậu ta đấy. Chúng tôi là bạn học cấp ba, nên vừa chào hỏi. Đáng cười là, dù bị đánh nhưng cậu ta vẫn ngoan như cún vậy. Nãy giờ chỉ nằm im. Hình như là muốn chết để tôi phải đi tù hay sao ấ-"Bốp!Tức cảnh sinh tình, khi bầu trời chuyển màu tím xanh thơ mộng, bản nhạc du dương trong không gian ấm áp tựa buổi sum họp gia đình, Park Jimin rót rượu cho Shin Jae, chỉ tiếc Park Jimin là con sâu rượu, thích rót cả chai. Cậu em Shin Jae kém anh Jimin hai tuổi. Để tỏ ra kính trọng hết sức với bậc tiền bối, cậu lễ phép nhận rượu bằng đầu. Rượu ngon tới mức cậu em quá chén ngủ gật mất.Jungkook dù đang chịu thương, đau đến sắp ngất đi, cậu vẫn phải nhăn mặt trước cú đánh dứt khoát bằng cả chai rượu của Jimin. Hẳn là nó đau lắm. Cậu ta ngã gục, bất tỉnh ngay tại chỗ cơ mà."Thằng bệnh hoạn. Mày định đóng vai kẻ xấu nhưng cái mặt mày thì non choẹt. Sắp phải đi tù mà vẫn vênh gớm nhỉ." Đối với Jimin, như vậy là chưa đủ. Dù sao cậu ta cũng đã ngất rồi, đánh thêm phát nữa cũng không phải chịu đau. Nên để nó ngất lâu hơn một chút cho đỡ phiền hà. Tiện trên tay phải còn điện thoại, anh vả thẳng lên má trái. Vì nó đã đánh Jungkook ở má trái. Jimin tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại vỡ kính cường lực."Tên là gì?" Anh thản nhiên hỏi đám nhóc trẻ người non dại thấy bạn mình bị đánh chỉ biết há hốc mồm. "Tôi hỏi tên cậu ta là gì?" "Sh-Shin Jae..." Một cô nàng lí nhí lắp bắp. "Shit Jae?" Jimin không nghe rõ nên nói bừa. "Đâu phải mỗi mình mày thích ăn miếng chả miếng, thằng Cứt Jae."Tiếc là hung khí của Jimin không phải là tay, chân như Shin Jae đáng thương, mà là chai thủy tinh và điện thoại. Tiếng ồn vang xa lên tận tầng trệt hộp đêm. Lão quản lý vô dụng bây giờ mới lóng ngóng chạy ra, gọi theo một tên mà lão ta cho là bác sĩ. Hẳn là quản lý phải cuống lắm. Cái nồi cháo heo vốn bị cảnh sát dòm ngó của lão bây giờ lại xảy ra ẩu đả, thế nào mà người tham gia lại toàn là khách quen. Được mỗi một người mới đến, xui xẻo thay chính là tay đua F1 nổi tiếng của Hàn Quốc đang nằm trong tầm ngắm tò mò của giới truyền thông.Trong khi Jungkook được sơ cứu vết thương, cảnh sát ập vào. Jimin thở dài, tránh né tầm mắt có vẻ như đang chiếu vào mình.Ván này, chắc là lại chuyển về 0-0 cho cả hai.--"Sáu trong số mười tám nhân chứng dương tính với ma túy tổng hợp." "Bao gồm cả nạn nhân Shin Jae?"Cảnh sát Min Yoongi lắc đầu. "Theo như kiểm tra thì Shin Jae có bệnh phổi, nên không sử dụng.""Hai mốt tuổi, hai mươi tuổi, mười bảy tuổi, mười lăm?" Taehyung trợn mắt, đập tài liệu vào đầu đám trẻ nít ngồi ở hàng ghế sau. "Một lũ làm gù lưng bố mẹ! Hồi trung học của anh cũng có mấy đứa hay làm loạn thế này. Giờ biết chúng nó làm gì rồi không? Hôm kia vừa vớt được xác ở sông Hàn đấy! Đi hẹn hò mà cũng phải khám nghiệm tử thi nữa."Jimin vỗ tay đôm đốp. "Cảnh sát đã thấy chưa? Nếu không phải tôi dằm tên Cứt Jae ra bã thì làm sao tóm được một thế hệ nữa bị vớt xác ở sông Hàn?" "Cậu ngồi yên cho tôi. Bạo lực mà còn nhiều lời à?" Cảnh sát Kim lừ mắt, ngồi xuống và đặt tay lên bàn phím máy tính. "Tên.""Park Jimin.""Nghề nghiệp.""Bác sĩ thú y, bệnh viện Luna."Jungkook ngồi bên cạnh, chú ý đến cái đảo mắt lên kín đáo của Kim Taehyung. "Ngày tháng năm sinh.""Ngày mười ba tháng sáu năm một chín chín lăm.""Nguyên nhân gây án." "Nhiều lắm." Jimin chỉnh lại tư thế, xòe năm ngón tay ra đếm. "Nó đã đánh người còn ra vẻ tự hào. Động chạm vào người tôi mà không có sự cho phép, rồi-""Tên giết người!" Shin Jae gào lên từ trong buồng giam. Cái mũi bị gãy của cậu ta băng bó một cục to tướng, trông thật là giống hề. "Mày cứ ở đó mà kể tội tao đi, rồi ra tòa tha hồ mà chối!""Này, họ Cứt thì không có quyền xưng mày tao với tao. Tao có thể chấp nhận mấy tên bạo lực, chứ không bao giờ giờ chịu nổi đám vô lễ. Với tao thì đánh nhau còn khó hơn cả kiện tòa, nên đừng có lôi pháp luật ra nói chuyện với tao.""Cậu Park Jimin, mời cậu giữ yên lặng để chúng tôi làm việc." Yoongi nhắc nhở."Sao nói mỗi tôi? Còn cái tên đã bị nhốt còn thích làm xiếc hề kia thì sao?" Anh hằn học kéo áo khoác. "Biết vậy đánh cho vào mồm. Vừa không nói được gì, vừa không ăn được gì."Từ nãy tới giờ mắt Jungkook chưa chớp một lần khiến bên cảnh sát đối diện cũng thấy lạ. Cậu cắn môi, kín đáo kiểm tra cơ thể anh. Biết đâu khi nãy mảnh chai thủy tinh có thể bắn lên người anh.--Vì nguyên nhân gây án của Jimin là khách quan, nên không bị giam giữ mà chỉ phải nộp phạt. Sau khi chuyển khoản, anh về trước.Khi Jimin đi qua, tên Shin Jae vẫn ngoan cố rít lên chửi đổng. Ừ thì ngoài việc đó ra cũng có biết làm gì nữa? Bị chọi cho bờm đầu, có nghĩ được ra lý lẽ gì để nói đâu. Phía cảnh sát nhăn mặt, xoa thái dương rồi lại ngoáy tai. Jungkook thấy nhức đầu, phần vì men rượu, phần vì tên không mũi đó. Cậu khó chịu nhìn sang buồng giam của Jae, nhận ra Jimin đang thầm thì gì đó vào tai cậu ta.Mặt Shin Jae đi hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Ban đầu sáng rỡ, rồi tối dần và chuyển sang màu xanh lét như tàu lá chuối.Sau cùng, hình như anh đã dúi gì đó vào tay của Jae. --"Ôi, mày bảo mày đi họp lớp hay họp giang hồ mà bị đánh tơi tả thế này?" Junghyun nửa trách móc nửa xót xa đỡ cậu lên ghế, lo lắng kiểm tra toàn cơ thể."Em không sao rồi. Cảnh sát đã đưa em qua bệnh viện. Cuối tuần tới kiểm tra lại.""Rồi bên đó đã bồi thường chưa?""Rồi. Em mà để bị chịu thiệt à?"Junghyun thở dài não nề, đưa cho Jungkook cốc nước ép. "Anh đi về quê mà mày ở lại cứ như thế này, bố mẹ có mà già thêm chục tuổi. Hai tiếng nữa tàu chạy rồi.""Sẽ không có lần tiếp theo đâu. Anh đi thì cứ đi. Em sẽ qua nhà bố mẹ.""Em về nhà bố mẹ và bảo em bị đánh á?""Em sẽ bảo em thi đấu và bị chấn thương." Jungkook nằm ngửa ra. "Chỉ có điều... với cái khuỷu tay này, chắc em không đua được nữa rồi.""Em vẫn đang xin nghỉ mà, lo gì. Chỉ bị giãn dây chằng thôi mà. Khoảng hai ba tuần là hồi phục.""Không..." Cậu vắt tay lên trán. "Tối qua em vừa gọi cho huấn luyện viên, nói là xin tham gia giải Olympic vào cuối tuần sau."Junghyun trố mắt. "Sao em không nói với anh?""Em định tạo bất ngờ cho bố mẹ.""Không sao. Lỡ giải này còn giải khác." Junghyun cố gắng an ủi, trong khi rõ ràng em trai buồn thì anh còn buồn hơn nhiều. Với những người khác, vuột mất cơ hội là điều đáng tiếc rồi qua một thời gian ngắn là sẽ quên đi, nhưng riêng với Jungkook, cậu sẽ cứ dằn vặt mãi không thôi. Jungkook là đứa ít nghĩ lung tung nhất anh từng biết, song một khi đã trăn trở thì không ai bằng. "Đây là lý do khách quan, không phải do em. Anh không ở nhà, nên đừng có mà nghĩ nhiều đấy."Bấy giờ Jungkook mới nhớ ra những lời Shin Jae nói với mình và suy nghĩ về chúng. Jae và cậu từng học chung từ mẫu giáo tới cấp ba, không quá thân thiết nhưng luôn nhiệt tình. Mặc dù bố mẹ Jae cấm cản việc họ chơi với nhau, vì khi ấy Jungkook học hành chểnh mảng, nhưng Jae chưa một lần quay lưng với cậu. Jungkook luôn nghĩ Jae đối tốt với mọi người. Cho tới khi họ bước vào trường trung học.Bắt nạt, đánh đấm, gian lận, tất cả mọi điều cậu ta đều thử qua. Bố mẹ Jae vẫn cứ phàn nàn về việc con trai thân với cậu, nhưng nào có biết con mình chẳng ra cái thể thống gì.Và Jae còn nhắc tới anh ấy...Jungkook không có nhiều ký ức về người đó. Vì chúng kết thúc bởi một điều rất không vui. "Anh," Jungkook gọi. "Có phải em trẻ con và bốc đồng không? Nếu như người đó... gặp lại em, chắc anh ấy cũng sẽ nói với em như thế.""Em đang nói gì thế?" Junghyun ngoái đầu. "Em đã hai tám tuổi rồi, tự cho mình trẻ con là đang tự cao đấy.""Có lẽ em cần một người nào đó để giúp mình trưởng thành hơn." Jungkook lẩm bẩm trong tiếng thở.Trông thấy anh Junghyun bắt đầu lục đục dọn đồ, vali chờ sẵn trước cửa, Jungkook mới nhớ ra một tháng huấn luyện sinh tồn của cậu. Người khiến mình trưởng thành là chính mình chứ đâu."Khi nào đến anh sẽ nói với em. Sáng mai dậy thì lấy thuốc ở hòm thư, bệnh viện giao tới. Anh sẽ mua cháo, nếu mai thấy khó chịu thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Khi nào đỡ hơn thì hẵng qua nhà bố mẹ, mà cấm không được lái xe đấy. Em đi đâu làm gì cũng phải nhắn anh." Junghyun kéo khóa vali, tay chờ sẵn ở nắm đấm cửa. "Anh thực sự không muốn quản em chặt thế này đâu. Nhưng mà lỏng lẻo ra rồi em lại gãy tay gãy chân. Anh sẽ gọi chị Haegyu đưa em đi khám và xử lý mấy thủ tục sau đó."Anh giật nắm cửa, nhưng lại có người kéo ra. "Chào anh.""Park Jimin?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store