ZingTruyen.Store

Cheese In The Trap

"Hôm nay là ngày lễ đó, em không định ra ngoài?" Junghyun ngán ngẩm. "Là em trai anh thì ít nhất cũng nên thừa hưởng một chút từ anh, Jungkook à."

"Em chưa bao giờ nhận mình là em trai anh." Jungkook trùm mũ qua đầu, ngáp lớn và lại đặt những ngón tay gầy guộc lên bàn phím máy tính. "Nếu anh ra ngoài thì mau mau lên, em cần không gian yên tĩnh."

"Giờ chú thậm chí còn đuổi anh nữa." Anh đảo mắt, quẳng khăn tắm lên đâu đó trên người em trai mình. "Thôi, cứ làm một kẻ tẻ nhạt đến hết đời đi. Ít ra thì em cũng không làm khổ con gái nhà người ta, không làm anh điên đầu."

Người ta thường nói anh chị em ruột thì phải đối lập về tính cách, vì trái dấu thì mới hút nhau. Nhưng thật ra Jungkook và Junghyun cũng không đối lập lắm, bằng chứng là hai người chẳng mấy khi cãi cọ. Còn ở chung một nhà được nữa. Thế nhưng tại sao cùng dấu mà Junghyun vẫn không thể nào ưa nổi cậu em trai của mình. Rõ ràng ngày xưa thằng bé không hề như vậy.

"Này, em trai," Junghyun tinh nghịch ngồi vắt vẻo trên lưng ghế sofa. "Em còn nhớ thời hoàng kim của mình không?"

Jungkook thở dài, đáp không tình nguyện. "Em thậm chí còn chưa tới thời hoàng kim."

"Ý anh là tình trường. Hồi cấp hai, cấp ba gì đó. Em rất nổi mà. Con gái thì phát cuồng vì em, còn con trai thì đố kỵ. Em dùng món đồ nào là món đấy thành trào lưu trong trường. Giờ họ mà biết mình đã từng mê muội một kẻ tẻ nhạt như em thì sẽ thất vọng lắm đấy." Anh vuốt cằm hồi tưởng lại. "Mẹ còn phải chuẩn bị cho em một hộp riêng để đựng thư tỏ tình."

"Anh đang thần thánh hóa em rồi." Cậu nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau. "Trường trung học nào cũng sẽ có những tình huống như thế. Tụi con gái có thể thấy một con dê giống Draco Malfoy và rồi tôn nó lên làm hotboy. Danh hiệu ở trường trung học chẳng nói lên được cái gì cả."

"Nhưng ít nhất, em cũng có điểm nhấn trong chuyện tình cảm. Em nghĩ sao về việc tìm gặp lại những người đã từng thích mình?"

Jungkook quay đầu lại và đẩy Junghyun khỏi ghế. "Có chết em cũng không nghĩ."

Anh hằn học đứng lên, nhưng ý nghĩ trêu chọc cậu em vẫn chưa tắt. Hôm nay anh phải vặn bằng được cái cớ để Jungkook bước ra khỏi nhà. "Em ngại hả? Nếu không thích người ta thì lo gì."

"Tại vì," Cậu mệt mỏi nhấn mạnh. "Người ta tỏ tình rồi bị em từ chối, điều đó thì có gì hay ho? Bây giờ người ta đang vui vẻ, có khi lại suôn sẻ trong chuyện tình cảm, rồi em lại xuất hiện. Nó không gọi là cái duyên đâu, hạn đấy."

"Anh không có ý xấu." Junghyun ngồi xuống cùng cậu. "Chỉ là em gặp họ như một người bạn cũ, trò chuyện và chấm hết. Nhiều khi người ta nhận ra người mình từng thích đã thay đổi thế nào, lại là một cái thú vị. Nếu như không có dự định gì cho tương lai thì ôn lại quá khứ cũng được."

"Anh hết người để làm phiền rồi hả?"

--

Seoul hoa mỹ lên đèn, đồng hồ điểm tám giờ. Những đốm lửa rực rỡ và lấp lánh, thắp sáng bầu trời đêm. Từ trên cao nhìn xuống, đèn đường, đèn xe cộ đan xen nhau huyền ảo. Giống như ngắm nhìn một trời sao vui nhộn.

Đứng trên tầng cao nhất của cao ốc Lottle World, vẻ đẹp lộng lẫy và phồn hoa của quận Gangnam-gu sầm uất bao trọn trong tầm nhìn của Yujeon. Cô hài lòng khoanh tay lại, thưởng thức thành phố yêu thích của mình. Mọi ngõ ngách, mọi cánh cửa của Seoul cô đã đều ghé thăm và đặt chân đến. Họ nhìn cô như một người đi đầu xu hướng. Yujeon không cần đăng một bức ảnh check in, họ cũng biết cô đang ở đâu.

"Xin chào." Một giọng nói lạ lẫm thức tỉnh cô.

"Hm? Chào anh?" Yujeon mỉm cười khó hiểu. "Chúng ta có quen nhau chứ?"

"Đương nhiên rồi. Vì cậu mà chúng tớ phải leo một trăm hai mươi ba tầng Lotte World."

"Ah! Jiryeong!"

"Nhận ra rồi chứ gì. Vào họp lớp nào." Jiryeong cười khì, dẫn cô ngồi vào bàn. "Nào, mọi người! Hãy chào lớp trưởng đi nào."

"Chào cả lớp." Yujeon mỉm cười, kéo ghế lại gần. "Nhưng mà, ai lại họp lớp ở chỗ này chứ."

"Tại vì đây là sào huyệt của cậu mà." Rina cười lém lỉnh. "Bọn tớ cũng muốn được học hỏi khí chất từ biên tập thời trang So Yujeon."

"Đó đâu phải là thứ cậu có thể học hỏi được, Rina."

Rina trông cứng đơ. "Ý cậu là sao?"

"Đừng hiểu lầm, cậu quá nhạy cảm rồi." Yujeon vuốt khăn trải bàn, mắt lấp lánh ý cười giễu cợt. "Tớ chỉ muốn nói là việc ăn chơi và nổi tiếng không nên học tập. Bắt chước người khác không thể khiến cậu cuốn hút hơn."

"Haha!" Solji vỗ tay giải tỏa không khí căng thẳng. "Lâu lắm rồi lớp mình mới có mặt đông đủ, gọi món thôi nào!"

"Còn vắng Jeon Jungkook."

"Phải rồi, giờ đang là người thành công mà." Rina thở dài. "Huống hồ cậu ấy còn không thích chúng ta, lôi được đến khó lắm."

Rina nghĩ là hội con trai không dám mời Jungkook đến vì sợ bị lép vế. Luật bất thành văn khi đi họp lớp là để ra oai, mời Jungkook chẳng khác nào ném thẳng Mặt trời vào một bầu trời sao.

Jeon Jungkook đích thị là kiểu người từ bé đến lớn chưa bao giờ biết chìm. Đi đâu cũng có tiếng, làm gì cũng được ca ngợi, tung hô vì làm việc gì cũng giỏi. Là hình mẫu lý tưởng của cả phái nam lẫn phái nữ. Nhưng điểm cộng lớn nhất, lý do lớn nhất tại sao Jungkook dù không nổi tiếng trong giới ăn chơi nhưng vẫn là hình tượng của giới trẻ là...

"Cậu ấy rất ngoan đó." Jiryeong giải thích. "Mặc dù là tay đua xe F1, nhưng hầu như cậu ấy chẳng bao giờ tham gia vào buổi tiệc tùng nào."

"Dù vậy vẫn rất nổi tiếng." Rina tiếp lời. "Có những người chỉ làm hót rác cũng thấy sang chảnh. Nhưng có những người đổ cả tấn vàng lên người cũng chỉ thấy giống mấy bà bán vàng mã ở chợ. Jungkook vừa nghiêm túc, vừa cuốn hút. Cậu ấy sống trầm mặc nhưng vẫn được người ta ngưỡng mộ. Nó là bẩm sinh."

"Ngày xưa học lực của Jungkook cũng không tốt cho lắm. Nhưng mà bây giờ vẫn thành đạt. Đúng là tốt nghiệp loại giỏi ở trường học chưa chắc đã qua được ải trường đời."

Mỗi người có một cách khác nhau để thành công. Nhưng vì xã hội càng ngày càng tập trung vào vẻ hào nhoáng bên ngoài nên những người thực sự được coi là thành đạt phải có một vẻ ngoài thật sáng giá. Có thể mấy nhóc mọt sách ở trường trung học bây giờ đang là chủ tịch của một tập đoàn nào đó, đang ngụp lặn trong tiền tỷ. Nhưng vì không có tiếng liền bị gắn mác là không có miếng. Đa số người trẻ là một đám đông vô hồn chỉ biết hùa theo nhau. Tuy vậy, muốn thành công trong xã hội của họ thì phải làm theo xu thế.

"Ô! Kia có phải là Jungkook không?" Một ai đó trong bàn thốt lên ngạc nhiên. Ánh nhìn của tất cả mọi người đổ dồn vào một hướng.

Jungkook kéo đại một cái ghế, ngồi phịch xuống. Cậu cười miễn cưỡng chào hỏi bạn cũ của mình. "Lâu không gặp."

"Thằng nhỏ này! Mi còn nhớ ta không vậy?" Jiryeong đánh một cái thật kêu vào bắp tay cậu. "Ôi chao, cứng như đá ấy nhỉ!"

"Nhớ mà. Dù sao cũng đâu phải người lạ. Tớ vẫn theo dõi các cậu trên mạng xã hội." Jungkook mở menu, gãi gãi đầu.

Rina chống cằm. "Cơn gió lạ nào cuốn cậu tới đây vậy?"

"Nhà cúp điện."

"Biết ngay mà."

"Thôi nào, thôi nào!" Vẫn là Solji. "Lần đầu tiên họp lớp đủ sĩ số, cạn ly!"

"Này, một năm nay không thấy mi có thành tích gì. Sắp giải nghệ rồi hả?"

"Cũng có lời mời thi đấu, nhưng tôi không đi." Jungkook tiếp nhận nó như một câu hỏi thông thường. "Không có hứng."

"Phải rồi phải rồi. Việc chính của mi bây giờ là tiêu tiền, nhỉ." Jiryeong quan sát cậu bạn ăn uống. "Ở nhà nhiều thì năng nổ trên mạng xã hội giùm bọn này. Muốn nhìn mặt mi cũng khó lắm Jeon ạ. Mi có bạn gái chưa?"

Nó bắt đầu đến rồi đấy. Jungkook thở dài kín đáo. Nhưng Jiryeong là anh em tốt của cậu, Jungkook không muốn cậu ấy cảm thấy gượng gạo. Cậu cụng ly với Jiryeong. Ít ra Jiryeong vẫn là người hiểu cậu và không có ý xấu. "Cô đơn giản và độc thân thiện."

"Thật? Ôi, ta tưởng mi có bồ nên từ bỏ cuộc chơi để có cả cuộc đời chứ."

"Không ông ạ, vì không có bồ nên mới từ bỏ cuộc chơi." Jungkook ngấu nghiến. "Ngon nhỉ."

"Này này," Jiryeong bắt đầu vào vai. "Mi nhớ hồi xưa lớp mình mi từ chối ai không?"

"Yu... Yujeong? Yumyeong?" Cậu đảo mắt nghĩ ngợi. "Lớp trưởng đúng chứ?"

"Ừ, So Yujeon. Lớp trưởng gương mẫu bây giờ thành người đi đầu xu thế rồi. Nổi tiếng lắm đó, mi biết chứ?"

Jungkook gật gù. Yujeon khá xinh xắn và tốt bụng. Bây giờ cô ấy nổi tiếng không lấy làm lạ. Nhưng hẳn là đã dậy thì thành công lắm. Ngày trước, cũng vì Yujeon trông nhạt nhẽo, nói đúng hơn là có phong cách của mọt sách, nên mặc dù cậu có ấn tượng tốt với cô nhưng vẫn từ chối. "Ông nói với tôi để làm gì?"

"Thì..." Cậu ngả ngớn. "Ta thấy hai đứa mi xứng đôi. Dù sao Yujeon cũng đã từng có tình cảm với mi. Không tính hồi xưa, bây giờ hai người cũng khá hợp. Trai sắc gái cũng sắc. Lại còn gần như là chung một giới. Mi hứng thú không? Ta giúp."

Cậu bật cười. "Yujeon đang làm nghề gì mà bảo chung một giới?"

"Biên tập viên tạp chí thời trang đó. Mi chưa thấy vận động viên nào hẹn hò với người của ngành thời trang à?"

"Vừa có tài vừa có sắc, hoặc là không hứng thú chuyện hẹn hò, hoặc là đã có chủ rồi." Jungkook vừa nói vừa kín đáo quan sát Yujeon, cố gắng để không tỏ ra đánh giá. "Với lại, không phải gu của tôi."

"Mi gay hả?"

"Tôi đến đây để không bị làm phiền bởi anh trai đấy."

Kỷ niệm mười năm ra trường nên mọi người mời cả giáo viên đến. Cứ tưởng tiệc rượu là thầy cô lảng tránh, nhưng ai ngờ nhiệt tình lạ thường. Jungkook ngại động vào rượu bia vô cùng. Cậu nôn thì có nghĩa là phần trả tiền nước của mình sẽ tăng lên kha khá. Với tình trạng thời gian này của Jungkook thì cậu cũng na ná người thất nghiệp, nên chi tiêu cần phải tiết kiệm, dè xẻn cũng được. Nhưng vì mọi người nhiệt tình, cậu cũng không muốn làm không khí gượng gạo, đành ở lại.

Jungkook đứng ở quầy pha chế chờ đợi, âm thầm đánh giá lượng cồn trong đồ uống của mình. Trong khi đó nhân viên pha chế nhìn cậu với một biểu cảm nửa khó hiểu nửa khó chịu. Chắc hẳn ông chủ của anh ta khá dễ tính, chưa từng dành cho nhân viên của mình ánh nhìn đầy phán xét này. Jungkook tập luyện ở đội Ferrari nổi tiếng với đủ kiểu huấn luyện viên và thứ này chính là thường nhật rồi.

Nhân viên pha chế đẩy ly cocktail ra trước, mỉm cười đầy công nghiệp. Jungkook cẩn thận đưa lên trước mũi hít lấy hít để, chạm môi vào rượu rồi hài lòng. "Cám ơn anh, anh biết tôi chứ?"

Chàng trai bật cười bất lực, lắc đầu.

"Vậy thì tốt." Cậu tặc lưỡi yên tâm.

Jungkook vui vẻ cầm ly rượu đúng cách và bước ra đám đông. Chưa kịp nhấp một ngụm hoàn chỉnh, người anh em Jiryeong xông ra, rất có duyên mà đổ hẳn nửa cốc vodka của mình vào ly của cậu. Jiryeong cười phổng mũi tự hào như thể mình vừa mới làm được việc tốt. "Loại này ngon lắm, chia sẻ là quan tâm."

Jungkook bàng hoàng nhìn ly cocktail đặc quánh của mình dần chuyển màu. Não nhanh chóng chạy số về chỉ số độ cồn.

"Nào, đi theo ta!" Jiryeong lôi bạn mình xềnh xệch ra vòng tròn của nhóm con gái. "Chào đón nhà vô địch của chúng ta đi!"

"Không phải là một năm nay em không thi đấu sao?" Thầy thể dục nhướng mày.

Jungkook từ bỏ, đặt ly cocktail xuống mặt bàn. "Thầy cũng theo dõi em ạ?"

"Ừ! Đi đâu tôi cũng khoe em là học trò cưng của tôi hết. Tôi đã cứu em hai lần khỏi cô toán rồi còn gì." Thầy tiến lên vài bước. "Jungkook, nếu em định giải nghệ và làm mấy công việc công sở thì đừng, về trường dạy đi em."

"Thầy! Jungkook bây giờ không phải lo nghĩ chuyện nghề nghiệp nữa đâu. Tiền nó tiêu từ giờ tới hết đời chưa chắc đã hết." Jiryeong lém lỉnh. "Nó ngưng thi đấu một thời gian là để tìm bạn đời thôi! Trời, cái thằng nhỏ này còn lạ gì nữa. Mi mà không khờ khạo trong chuyện tình cảm thì ta làm chó!"

"Cậu ta đã đá bao nhiêu đứa con gái hồi trung học, khờ như cậu ta thì tôi cũng muốn khờ." Solji chỉ tay. "Quên rồi à? Jungkook từng từ chối Yujeon mà."

"Vì hồi xưa hai người này đâu có xứng đôi. Bây giờ mới gọi là đẹp đôi này!" Kibyeol chỉ trỏ. "Yujeon à, cậu có bạn trai chưa vậy?"

Rina ngạc nhiên. "Cậu ấy mới chia tay bạn trai một tháng trước, các cậu không biết à?"

"Một tháng? Một tháng thì còn chưa đủ để bắt đầu cuộc tình mới!"

"Yujeon sẽ không lụy tình ai bao giờ đâu!"

Trong suy nghĩ của Jungkook, khi đi họp lớp không khí phải căng thẳng lắm mới phải. Người Seoul mà, ếch ngồi đáy giếng. Không thích ganh đua, thích ra oai mới là lạ. Cậu có thể sẽ bị cười đùa vì chưa có người yêu, đã hai tám tuổi rồi mà. Thế nhưng...

"Cậu với người yêu cũ thế nào rồi?"

"Bọn tớ chia tay vì không có thời gian hẹn hò nữa. Anh ấy ngoài ngành, nên không gặp mặt nhau. Vẫn là bạn." Yujeon nói như trả bài thuộc lòng. "Anh ấy rất tuyệt vời, nên lúc chia tay tớ mới không thấy tiếc.

"Đẹp trai không?"

Cô tủm tỉm. "Chưa đi xa, nhưng tớ cũng biết anh ấy quyến rũ thế nào. Vừa thông minh vừa cuốn hút. Tớ quen anh ấy trong một lần đi uống rượu với đồng nghiệp."

"Cậu nghĩ bọn tớ là trẻ tốt nghiệp cấp hai sao?" Jungkook nực cười hỏi. "Có một cô bạn gái như cậu mà chưa đi xa, trừ phi người đàn ông đó bị rối loạn cương dương."

Yujeon nhướng cao lông mày một cách đầy ngạc nhiên và điềm đạm. Lời tuột ra khỏi miệng đột ngột và cậu ngay lập tức thấy hối hận. Mong là cậu đã không làm tổn thương tới lòng tự trọng cao vút của Yujeon, đó là điều tồi tệ nhất cậu có thể làm với một người con gái. Và cũng mong là bạn trai cũ của Yujeon không phải một người quá nghiêm túc. Vì cậu chưa sẵn sàng cho cả sự nghiệp thi đấu của mình bị chặn đứng đột ngột.

"Yeah, thì đối với cậu có vẻ nó khá ngốc nghếch. Nhưng anh ấy tôn trọng tớ, nên không sao cả. Tình cảm của bọn tớ chưa đủ lớn để tiến xa chẳng hạn. Tớ là người lớn mà Jungkook, làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng."

Cô ấy luôn biết cách khiến người khác cảm thấy thấp kém mà không cần cố gắng. Hoặc vốn Yujeon luôn trưởng thành hơn cậu. Không hiểu sao, Jungkook có linh cảm không lành về người yêu cũ của cô.

Rina đặt tay lên mu bàn tay của Yujeon. "Cho chúng tớ xem mặt anh ấy đi."

"Tại sao đột nhiên các cậu lại tò mò thế?"

"À, anh ấy sẽ không thoải mái sao?"

"Không phải," Yujeon cười. "Tính anh ấy thoáng lắm. Nhưng chuyện của chúng tớ qua rồi mà, các cậu biết cũng đâu có để làm gì."

"Qua lời kể của cậu, và qua thực tế, thì có vẻ chàng trai đó rất ổn. Tớ muốn tìm hiểu."

"Tớ nữa!"

"Tớ cũng vậy! Cho chúng tớ xem, một lần thôi mà! Cậu cũng nói anh ấy là bạn cậu còn gì."

Jungkook hậu đậu uống một ngụm rượu, lòng nóng rực sốt ruột, trong suy nghĩ thì cậu đang dần dần tàng hình trong đám đông.

"Thôi được rồi, được rồi. Nếu như mọi người tò mò, tớ sẽ gọi anh ấy đến đây. Không phiền chứ? Cứ coi là một người bạn đi."

Bộ dạng tự hào của Yujeon bỗng dưng thấy Jungkook nảy sinh đố kỵ. Tự hào về người yêu cũ thì có gì đáng để khoe mẽ? Chẳng phải điều đó đang cho thấy Yujeon là người dại dột khi buông tay người đó còn gì. Đúng là con gái.

"Được! Gọi đi!"

--

"Nào, nào mọi người tập trung lên đây!" Tổng biên tập đứng lên bục cao nhất, tự hào vỗ tay. "Số báo mới của chúng ta đã được đưa đến Paris, kinh đô thời trang. Đó thực sự là thành tựu lớn nhất của tôi, một người dành cả cuộc đời để cống hiến cho thời trang. Nếu như không có mọi người, chắc chắn là tôi không thể nào chạm được tới ước mơ mà cả tuổi trẻ này mình đã nuôi dưỡng. Được làm việc, đồng hành cùng tất cả các bạn chính là kỷ niệm đắt giá nhất mà tôi sẽ có được trong sự nghiệp của mình. Nâng ly!"

"Nâng ly!"

Không khí vừa sôi động vừa ấm áp tựa như một buổi sum họp gia đình, quây quần bên nhau và ôn lại kỷ niệm của năm cũ trước khi bước sang thềm năm mới.

"Thật sự, tôi cũng không biết nên trả ơn mọi người thế nào. Vì tôi cảm thấy sức mạnh của tập thể là một điều cực kỳ quý giá không gì sánh bằng. Cho nên, tôi nghĩ chỉ có thứ này mới... ừm, xứng đáng được đôi chút và thể hiện được lòng thành của tôi." Tổng biên tập cười lớn, những chàng trai trẻ đầy cuốn hút tươi cười đi vào từ cửa chính. "Nào! Bạn bè của tôi hãy vào đây."

"Lòng thành của tổng biên tập thật là lớn quá!" Yujeon vỗ tay mừng rỡ, và những người xung quanh cũng tiếp lời. "Đúng là ngài tổng biên tập sống thực tế. Bản thân còn chưa mảnh tình vắt vai đã lo cho sự ế của nhân viên."

"Nhân dịp ngày vui, chúng ta cùng chụp một bức ảnh nhỉ?" Phó tổng biên tập đưa điện thoại của mình cho một nhân viên pha chế gần nhất.

Mọi người tự động xếp thành hai hàng, những chàng trai mới cũng nhanh chóng hòa nhập và đứng xen kẽ với nhân viên tòa soạn. Yujeon đứng ở hàng đầu, cô khom lưng, khuỵu thấp chân xuống để không che mất người ở hàng dưới. Hàng người đẩy một chàng trai mảnh mai đến gần cô. Anh ngay lập tức xin lỗi khi vô tình chạm vào người Yujeon.

"Nhìn vào máy nào mọi người! Ba... hai... một!"

Trong lúc tất cả đều tập trung vào ống kính máy ảnh, Yujeon chỉ để ý bàn tay lịch thiệp trên eo mình. Vì cô đứng ở gần ngoài cùng nên dễ bị xô đẩy, chàng trai tốt bụng ấy đã đưa tay ra đỡ cô. Nhưng điều làm Yujeon ấn tượng hơn cả là, bàn tay ấy không chạm vào người cô, an toàn giữ một khoảng cách cố định. Cô mỉm cười thầm.

Cũng vì vậy, tổng biên tập tinh tường chú ý đến khoảnh khắc thân mật giữa Yujeon và chàng trai lạ. Mọi người ồ lên bí ẩn, và đưa đẩy nhau để cơ duyên thế nào mà Yujeon lại đi chung xe với anh ấy.

"Vậy, tôi đưa em về nhà nhé?"

Yujeon vui vẻ. "Vâng, nhà em ở khá xa so với họ. Phiền anh rồi."

Anh gật đầu, chỉ về chiếc Porsche 911 bóng loáng của mình. "Lên xe đi."

"À, tên của anh là gì vậy ạ?"

"Park Jimin." Jimin cười hiền. "Lên xe đi nào, trời lạnh hơn rồi đấy."

Park Jimin quả là chàng trai trong mơ. Hoặc không, thì anh ấy cũng thật biết cách tạo ấn tượng tốt với phái nữ ngay trong lần gặp đầu tiên. Anh ấy ga lăng, điển trai, đầy thu hút và sang chảnh. Đó chính là cơ sở để phát triển một mối quan hệ lành mạnh. Trên đường về, Yujeon không ít lần choáng ngợp với chiếc ô tô Porsche đắt giá, và đủ các thể loại hàng hiệu trên người anh.

"Có vẻ như anh lập nghiệp từ rất sớm nhỉ. Anh đang làm nghề gì vậy? Giám đốc sao?"

"Tôi làm ở bệnh viện thú y. Trông tôi có tướng làm lãnh đạo lắm ư? Không hề."

"Nhưng anh thực sự rất biết cách phối đồ đấy." Yujeon khen ngợi. "Lần đầu tiên em thấy ngưỡng mộ một bác sĩ thú y."

"Trông em khá quen." Jimin vê ngón cái trên vô lăng, chốc chốc lại liếc qua nhìn cô. "Chúng ta có học chung trường không nhỉ?"

"Chẳng phải anh nói anh đến từ Busan sao?" Cô nhíu mày. "Chắc là không đâu. Anh trông không quen thuộc với em chút nào. Gương mặt em khá đại trà, chắc là do vậy."

"Không," Anh cười mỉm. "Em rất xinh, người ta hay gọi đó là vẻ đẹp tri thức. Vì tôi biết em không chỉ có ngoại hình, mà còn có kiến thức nữa. Không đại trà chút nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store