chương 38
Xuyên suốt ngày hôm nay, có điều bất ngờ đến mức Lee Minhyung nghi ngờ nhân sinhTrên chiếc xe đang chở cả hai về nhà sau một buổi học, Lee Minhyung đã để ý đến chiếc áo gile len màu đen mà Lee Sanghyeok đang bận trên người- Chú nhỏ, áo đó của ai thế?Anh giật mình, không biết trả lời ra sao, tay nắm chặt vạt áo, không chờ đợi anh trả lời, Lee Minhyung đã hỏi ngay lập tức khiến Lee Sanghyeok chột dạ- Áo đó là của Jeong Jihoon phải không?Cậu cố kìm nén cơn giận, giọng nói trầm hơn bình thường- Áo chú mượn của bạn, tại áo chú bị bẩn nên......- TẠI SAO CHÚ PHẢI NÓI DỐI CHÁU?Lee Minhyung tức giận quát tháo anh, đến mức chú tài xài xế giật mình nắm chặt vô lăng, tay hơi run lên và đổ mồ hôiĐây là đầu tiên Lee Minhyung dám lên mặt mắng anh như vậy, nhưng đây có lẽ là sự quan tâm đến bất lực, ánh mắt cậu nhìn thật lâu Lee Sanghyeok- Chú à, cháu hỏi chú, chú có tin vào gia đình mình không?- Cháu hỏi thế là sao? đương nhiên chú tin tưởng gia đình mình rồi- Chú tin tưởng gia đình thì sao chú không nói cho cháu và ông biết chú bị bắt nạt? ông có thể giải quyết giúp chú mà? Từ lúc chú công khai yêu đương với tên Jeong Jihoon kia, chú đã trông rất mệt mỏi, cháu chờ chú đi học về chung thì chú từ chối, đến hôm nay phải lên tận lớp chú học mới về chung được, lý do là gì chứ? về đến nhà không ăn tối cùng, cứ rúc trong phòng mấy ngày nay không có cơ hội nói chuyện, cho đến ngày hôm nay, chú có biết cháu đã phải nghe từ ai về chuyện của chú không? một thằng nhóc không hề quen biết đe dọa đến chú, cháu rất lo và sợ hãi, sợ chú gặp chuyện, sợ chú sẽ bị tổn thương rất nhiều, chú nhỏ à, cháu cầu xin chú đấy, làm ơn hãy nói cho cháu biết chuyện của chú đi, cháu muốn bảo vệ chú mà, nói ra khó lắm sao?Lee Sanghyeok câm nín không nói nên lời, người lạ mà Lee Minhyung nói đó có phải là Wooje không? nếu là thật anh sẽ không nói ra đâu, vì Wooje là em trai nhà mình mà, làm sao anh có thể giáng họa cho em ấy đượcAnh chấp nhận là anh mù quáng, anh âm thầm chịu đựng vì không muốn liên lụy đến Lee Minhyung, lỡ mấy tên kia kiếm Lee Minhyung gây chuyện thì sao chứ? thà để một mình anh chịu đựng còn hơnNhưng anh ơi, anh lo cho cháu trai của mình, lo cho đứa em trai muốn hại anh như thế, vậy ai lo cho anh đây? lo lắng cho người khác mà quên bản thân ư?Lee Sanghyeok ôm mặt bật khóc, từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết chết tiệt này, cảm giác như chính bản thân anh đã quá dễ dàng rơi nước mắt, tại sao chứ?Mớ hỗn độn từ nhân vật gốc đã làm anh quá mệt mỏi, anh muốn về, trở về thế giới thực, cùng mọi người ăn lẩu, cùng nhau quyết tâm đấu những trận LOL đem chiến thắng về, cùng nhau bán oxy cho fan và cùng nhau vui vẻ trò chuyện sau một trận đấu dài mệt mỏi, vất vảVà được gặp một người trên sân đấuHãy nhìn vào sự thật tàn khốc này đi, anh bất lực khóc trước những chuyện xảy ra với anh gần đây, Lee Minhyung lại còn cầu xin anh hãy để cho cậu có thể là chỗ dựa, là người bảo vệ anh, Lee Sanghyeok lau nước mắt đi, cố trấn tĩnh bản thân, nhắm nghiền mắt ngửa người ra sau thở dài bình tĩnh nói với Lee Minhyung- Chú xin lỗi, Minhyung à, cháu yên lặng để chú ngủ một chút nhé, chú thấy hơi buồn ngủ, về đến nhà thì nhớ gọi chú__________________________Cùng nhau đếm ngược ngày ba lớn và ba nhỏ bem nhau nào, tôi tính viết đánh tâm lý ế, mà chương này chưa ổn lắm, không phù hợp, nên để vào vài chương sau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store