ZingTruyen.Store

Chay Ngay Di Mikey Allmikey

Mikey khoanh chân ngồi trên ghế nhỏ.

Mặt mày nghiêm trang như đang dàn trận chuẩn bị xông pha ra chiến trường.

"Được rồi Hệ thống, giờ thì nói rõ cho ta biết cốt truyện của bộ Tiêu Tiêu gì đó xem nào"

"Không phải là Tiêu Tiêu, là "Hoa Lang Tiêu" thưa kí chủ"

"Rồi rồi, cái gì cũng được, túm cái quần lại là tóm tắt một chút!"

Mikey nhíu nhíu mày, thúc giục Hệ thống.

"Như tôi vừa nói lúc nãy, nhiệm vụ của ngài chính là tích trữ công đức. Ngài sẽ xuyên vào một vai phản diện, là chướng ngại lớn nhất của nam chính."

Mikey nhướng nhướng mày.

"Hở? Tưởng là chướng ngại của nữ chính chứ?"

"..."

"À rồi, tiếp đi"

"Cốt truyện theo một motip cũ rích. Đại khái là nữ chính cũng là người xuyên không, xuyên vào một thế giới khác và cô ta cũng có hệ thống. Nữ chính bắt đầu làm nháo nhào địa cầu, rung động trái đất và hạ gục nữ chính trong nguyên tác tính tình thảo mai, thâm độc. Cô vô tình lọt vào mắt xanh của nam chính ở nguyên tác, cuối cùng thì kết HE."

Mikey chăm chú nghe từ đầu đến cuối, gật đầu. Sau đó mới chợt giật mình nhận ra một điều...

"Còn tôi??!!!"

"Ngài là nam phụ, em họ nữ chính xuyên không. Trước thì khinh bỉ, sau thì si tình, ngài chính là người ác nhất trong truyện, được độc giả tặng cho một rổ trứng và giày dép miễn phí. Nam phụ ấy hay mò mẫm, tìm đủ mọi cách làm xiêu lòng nữ chính và cố gắng khiến nam chính tán gia bại sản, nhưng đều không thành công."

"À, hiểu rồi. Thế kết cục?"

Mikey kéo dài giọng, ra chiều đã hiểu.

"Chết không toàn thây, cả gia tộc lâm cảnh không cơm ăn, không cháo múc vì đắc tội với nam chính"

Mikey nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đúng là theo motip cũ rích thật"

Nam phụ này quả thật vừa đáng thương vừa đáng trách rồi.

Nhưng vậy cũng là hậu quả xứng đáng.

Em thở ra một hơi dài, từ từ đứng dậy. Mệt mỏi vươn rộng hai tay.

"Aizz, dậy thôi. Chuẩn bị chào đón một ngày mới đầy vận xu-"

Rầm!!!

"Anh Mikey!!!!! Anh dậy chưa???!!!"

Một giọng nói trong trẻo đầy uy lực vang lên, lớn đến nỗi Mikey cảm giác như màng nhĩ mình thủng tới nơi rồi.

"Anh Mikey!!! Mau lên mau lên a!! Sắp trễ học rồi anh ơi!!"

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, có thể nghe rõ được âm điệu đang vô cùng vội vàng gấp rút.

Emma?-...

Mikey tròn mắt, mím môi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.

Đứng đờ người một lúc, em cuối cùng mới bình thản, cất lời nhẹ tênh:

"Emma, anh chuẩn bị ra đây..."

"Vâng~ Em ra ngoài đợi trước nhé anh~!"

"Ừ, em ra đi"

Mikey đứng dậy, lẳng lặng vào phòng tắm, tắm rửa sửa soạn sau đó hùng hồn bước ra ngoài.

"Được rồi!! Hệ thống!! Đi đến trường với ta nào!!"

"Cơ mà ngài có biết trường mình học ở chỗ nào không?"

Mikey phẩy phẩy tay tự đắc, trong mắt rõ ràng ánh lên một câu "Mày ngu quá":

"Có Emma cơ mà? Lo gì?"

"Emma đi chung đường với ngài một đoạn thôi, cô ấy khác trường."

"..."

"Hỏi... hỏi Emma là được?"

"Thưa, Emma không biết trường của ngài ở đâu."

.
.
.

Mikey chống tay lên trán, mắt rũ xuống che đi khuôn mặt ba phần bất lực, bảy phần tuyệt vọng, sáu phần muốn chết và bốn phần buồn cười của em.

Hạn hán lời, hết cái để nói rồi...

Giờ có tưới nước cũng đếch khá hơn được đâu...

"À, ngài đừng lo, tôi chỉ đùa cho ngài vui thế thôi. Tôi có thể làm hiện ra kí ức của nguyên chủ cũ để giúp ngài lần được đường tới trường."

Mikey hiện tại muốn bóp chết cái hệ thống vô cùng.

Sau đó vẫn là lẳng lặng nhẫn nhục chịu đựng vác cái mông xuống dưới nhà.

Ưtf? To thế này á?!

Mikey tròn mắt, hoảng hồn há hốc miệng đến như muốn rụng.

Đây rõ ràng không phải là nhà!!! Đây là cái biệt thự mà!!

"Hệ... hệ thống?-"

"Đây chỉ là điều bình thường thôi thưa kí chủ, từ đầu trong cốt truyện nam phụ đã được cho là thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, không có gì phải sốc khi sống trong căn nhà thế này."

"À à, nhưng cái nhà này có phải là hơi lố không?"

"Lố ư? Tôi không hiểu ý của ngài, thưa kí chủ"

"À thì..."

Mikey lặng lẽ toát mồ hôi lướt ngang qua căn phòng khách sáng lấp lánh như dát vàng, chói đến không thể nào chói hơi. Lại lướt qua phòng bếp rộng lớn, ít nhất là ba cái nhà vệ sinh gộp lại.

"Như kiểu, nếu so sánh cái nhà này với nhà bình thường của người dân bình thường có cuộc sống bình thường thì nhà của người đó chẳng khác gì nhà kho cả"

"Ồ..."

Trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó, Mikey cảm thấy như mình còn thông minh chán.

"Nghĩa là quá nhỏ ấy"

"

"..."

"Cơ mà, trường của ngài còn to gấp 5-6 lần nhà này nữa, đừng hốt hoảng thế"

"..."

Mikey im thin thít, xác định là không còn gì để diễn tả nổi.

Cuối cùng, em lờ đi cuộc trò chuyện khùng điên này, bắt đầu quay lại với vấn đề chính.

"Không lung tung nữa, giờ thì mau hiện lại kí ức của nguyên chủ đi, đứng trân trân ở đây nữa là muộn học đấy"

"Vâng, thưa kí chủ"

Vừa dứt lời, một dãy chữ xanh phát sáng bỗng xuất hiện, nhanh như cắt lướt xung quanh đầu của Mikey.

Phải chờ một lúc thì chúng mới dần dần mờ đi, như có như không mà biến mất không một dấu vết.

"..."

Mikey hiện giờ vẫn còn đang sững sờ người, không hiểu chuyện gì vừa nãy mới xảy ra.

"Thưa kí chủ, ngài không cần phải băn khoăn. Đây chỉ là cách giúp cho kí ức của nguyên chủ được ẩn vào trí óc của ngài."

Hệ thống như hiểu lấy tâm tư của Mikey, liền phát ra một cỗ âm thanh rè rè của máy móc, chầm chậm giải thích.

Mikey sau khi lấy được kí ức nguyên chủ, liền cùng Ema đi tới trường.

Chào tạm biệt Ema ở ngã ba đường, Mikey nhanh nhanh chóng chóng đi, chỉ mong là gặp được nhân vật ở thế giới mới, hoặc là gặp được bạn cũ.

Bỗng...

"Rầm!!"

"Uỵch!!"

"Nhãi con!! Đã không có tiền trả còn ăn láo bố toét!! Xem tao có làm chết mày giống con mẹ mày hay không!!!"




















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store