ZingTruyen.Store

Chát

Chương 5

chuyencuacam


Không biết các lớp khác như nào, nhưng hôm nay lớp An chỉ học ba tiết thôi. Thường thì An thấy 10A6 và 10A8 cũng sẽ học ba tiết vào hôm nay, các lớp còn lại sẽ chia đều vào các ngày trong tuần. Hạ Thảo nói thời khóa biểu cũng sẽ thay đổi dần để phù hợp với chương trình học nên An nghĩ chắc cũng sẽ áp dụng hai ba tuần đầu thôi.

Trống ra tiết Hoài An mới bắt đầu nói chuyện. Gì thì gì chứ uy tín phải đặt lên hàng đầu. Chợt nó cau mày khó chịu. Giờ mà về thì có mà đi bộ à?

"Chết tao rồi! Khang nó học năm tiết lận. Tao mà đợi nó thì lãng phí chín mươi phút cuộc đời, mà không đợi thì tao phải đi bộ về."

"Thế xe mày đâu?" Thảo hỏi để biết sự tình như nào thôi chứ nó cũng không giúp gì được, vì Thảo phải ở lại họp với thầy cô bên đoàn và các bạn lớp khác. Làm lớp trưởng khổ thật đấy! Đã vậy Hạ Thảo của chúng ta còn phải kiêm luôn chức bí thư của lớp nên hội họp gì bên đoàn cũng phải có mặt. Nghe thôi đã thấy mệt người.

"Thủng bánh rồi, vừa sáng nay luôn. May mà ba tao chưa đi làm nên mới chở tao đi học."

"Ráng đợi tao họp xong đi rồi tao chở về, không biết khi nào xong nhưng mà chắc chắn chưa hết tiết năm."

"Ò." Đành vậy, tám mươi chín phút dù gì cũng ít hơn chín mươi phút.

Bất chợt An lại nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng quay mặt nhìn Bảo Nguyên.

"Úi giời! Thật ra thì... Nếu bạn Bảo Nguyên không phiền thì có thể chở mình về, chạy thêm hai ba phút chắc không vấn đề đâu ha?"

"Ò. Mình phiền."

"Ò" của Hoài An và "Ò" của Bảo Nguyên khác nhau một trời một vực. Một bên thì cam chịu số phận bên còn lại thì dửng dưng bất cần.

"Mình biết bạn sẽ không nhỏ nhen đến thế đâu." Hoài An tự tin khẳng định. Hạ Thảo cũng gật đầu hùa theo, rồi chạy vội đi họp. Đúng là chị em đoàn kết.

"Ngồi được xe Cub thì theo tao."

"C-Cub á? C-Có đệm yên sau không?" Huỳnh Phúc Hoài An từng là nạn nhân của xe Cub không đệm yên sau, cái cảm giác kinh hoàng đó nó cả đời cũng không muốn thử lại.

"Không."

Thôi xong rồi!

An theo Bảo Nguyên đến nhà xe. Chiếc Cub Ally trắng của cậu thấy vậy mà nổi hơn hẳn những chiếc xung quanh. An trầm tư nhìn vào chiếc xe còn ở trong mái vòm. Mặc dù xe có đẹp đó, nhưng mà nó đ*o có đệm yên sau. Nguyên đẩy xe ra trước mặt An, thuận tay ném cho nó chìa khóa. Cậu cởi bỏ áo khoác, gấp lại đặt lên yên xe. Bảo Nguyên ngồi lên yên sau, ngẩn đầu nhìn An.

"Cho mày chở tao về đấy, chạy cho cẩn thận."

Ai lại để con gái nhà người ta phải ngồi sau Cub không đệm yên chứ. Bảo Nguyên mười điểm. Không có nhưng.

"Yên tâm tao sẽ bảo toàn vòng ba của mày hết sức có thể!"

***

Buổi chiều Hoài An lại phải lên trường để học thể dục. Vừa về nhà đã vội đẩy xe đi vá, xong xuôi thì vòng về nhà tắm rửa, chuẩn bị cơm. Ba mẹ An đi làm cả rồi nên nó chỉ nấu vừa đủ ăn. Tật xấu của Hoài An là vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình, nếu có phụ huynh ở nhà chắc chắn sẽ bị càu nhau đến khi nào ăn hết cơm thì thôi. Khổ nổi nó không bỏ được. Ăn xong rồi thì làm gì? Tất nhiên là đi ngủ rồi. An không khỏi thắc mắc sao hồi bé mình có thừa năng lượng để làm những việc khác thay vì một giấc ngủ trưa. Đại loại như nó sẽ dành thời gian ngủ của mình để xem "gần hết" một tập phim Hoài Ngọc Truyền Kỳ, Nhân Gian Huyền Ảo, ... Kể ra thì nhiều vô cùng nhưng chưa có bộ nào nó biết được kết thúc ra sao cả. Bởi chưa kịp xem xong một tập là An phải đi học rồi, nó toàn câu kéo thêm thời gian nhưng đều bị mẹ mắng. Còn bây giờ ngủ là quan trong nhất! Không gì có thể thay thế giấc ngủ trưa của Hoài An.

***

"Yeah! Tuyệt vời luôn! Ngày đầu học thể dục thì ngủ đến đi học muộn."

"Còn trèo tường cơ!"

"Đã thế còn đi chung với Đình Trọng nữa đấy! Mày xem kìa, khối đứa đang nhìn mày chằm chằm kìa."

Hoài An bịt lấy hai tai cố không cho những lời nói châm chọc của Hạ Thảo lọt vào tai mình. Chỉ là ngủ quên thôi mà, nếu biết trước nó sẽ ngủ quên thì nó còn ngủ làm gì nữa.

***

Bác bảo vệ quả thật không biết thương người gì cả. Bỏ mặc nó khóc lóc ngoài cổng cả buổi vẫn không chịu cho vào trường. Hết cách rồi thì phải trèo tường thôi chứ sao? Xe thì An gửi ở quán nước gần trường. Thường thì người ta sẽ xây thêm chỗ gửi xe phía sau để cho mấy học sinh thích lách luật, chạy xe phân khối lớn đi học. Còn An là do bất đắc dĩ nên mới làm vậy.

Trèo tường thôi ấy mà, có té chắc cũng không chết nổi đâu. Hoài An trong đầu tự trấn an chính mình nhưng cả người thì run lên như mấy cụ tuổi về già. Nó ném balo vào trong trước, sau đó mới trèo vào. An trón rén, nếu không may bị thầy cô thấy là coi như tiêu hết. Giờ chỉ cần chạy thẳng một mạch đến sân thể dục là tạm ổn rồi. Sổ đầu bài ghi là đi trễ thì vẫn hơn là vắng không phép.

"Ê!"

Giữa cái nắng nóng gay gắt mà Hoài An vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Người nó nhũn ra không còn chút sực lực nào, hỏi nó có sợ không thì chắc chắn là sợ rồi. An quay người về sau cố giữ biểu cảm bình tĩnh nhất có thể. Khi thấy không phải là giáo viên thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu trai trước mặt An trông cao, tóc Pixie nhìn nịn mắt cực, hơn hết thì giao diện này có khi còn xịn hơn cả nhóc quỷ Duy Khang. Nhưng mà càng như vậy lại càng không nên vây vào.

"Bắt quả tang trèo tường đi học nhé, học sinh lớp nào đây?"

Trông đầu An có hai suy nghĩ, một là trả lời câu hỏi, hai là mặc kệ rồi chạy thật nhanh. Vậy mà nó chọn phương án một.

"10A10." Hoài An trả lời dứt khoát, đôi mắt dò xét người đối diện.

Nghe "10A10" xong thì mặt cậu ta vui hẳn. Không biết phải nói thế nào, kiểu như lúc không còn hụt gacha nữa ấy. An học thể dục chung với 10A8 còn có mấy anh chị khối trên nữa. Nếu nãy Hoài An bốc phét mình học lớp khác, không khéo thứ nó nhận được là một biểu cảm khác chứ không phải gương mặt tươi cười như ban nãy đâu.

"Này nhóc! Thế em có biết bạn Lê Thùy Hạ Thảo không?

Ôi giời ơi! Không lẽ bây giờ nó lại bo mồm bảo là không biết, phải nói là quá biết đi chứ. Nhưng mà từ từ... "Em á? Vậy là lớn hơn mình, nhưng mà học 11 hay 12 ta?". An cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi, thôi thì tới đâu hay tới đó.

"Biết ạ."

"Anh nói này! Hay bây giờ em cho anh xin infor của Thảo đi, anh không nói ai là em trèo tường đi học đâu."

Khoang! Cái này có tính là đe dọa không? Lại còn dụ dỗ An phản bội chị em. Đừng có mơ!

"... Vâng ạ."

"Em giữ bí mật nhé."

Ngu gì mà Hoài An nói ra, nghĩ đến cảnh Hạ Thảo biết được thì sao nhỉ? "À thì ra mày sẵn sàng đưa infor của tao cho một thằng không quen biết để được thoát tội! Thật không ngờ... Chị với chả em!". Mới nghĩ qua thôi An đã thấy rùng mình, tốt nhất vẫn nên im lặng "Xin lỗi Hạ Thảo, hãy hiểu cho nỗi lòng của tao."

***

"Ờ cười chị cho đã đi em ạ! Một khi người ta biết Đình Trọng gì đó để ý đến em. Thì người mà bị khối đứa nhìn chằm chằm là em chứ không phải Hoài An chị đây đâu!". An nghĩ thầm trong lòng, có tức đấy nhưng mà không làm gì được.

"Đình Trọng là ai vậy?" Bảo Nguyên hỏi.

"Lớp trưởng 12A7, bây không biết à?"

Phải rồi, đôi bạn cùng tiến suốt ngày ngồi lì trong lớp thì biết ai được. Chỉ có lớp trưởng Hạ Thảo đi tới đi lui bôn ba sương gió mới ngồi ở đây để phổ cập kiến thức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store