ZingTruyen.Store

Charmolipi 14 00 Mua He Di Lac



Jeong Jihoon tìm thấy một người tí hon trong vườn nhà bà ngoại.

Một người tí hon xinh xắn nép dưới tán lá ngưu bàng run bần bật nhìn cậu. Anh ta có đôi mắt trong veo, gương mặt tròn đáng yêu và mái tóc đen mềm mại rũ xuống từng lọn trước trán, cậu tìm thấy người nọ khi anh đang nhón chân nhìn vào nhụy của bông hoa bí vừa nở sáng nay. Jihoon túm lấy chàng trai bé nhỏ bằng hai ngón tay và đặt anh lên lòng bàn tay mình, cậu thích thú chọt chọt má phính của người tí hon, vừa chọt vừa cười khoái chí một cách tàn ác.

"Không được chọt nữa."

Người tí hon tức giận đưa hai tay lên ôm má, đôi mắt ngấn nước mở to lườm Jihoon. Chiếc mũ nhỏ có hình nhánh hoa chuông tháng năm trên đầu anh khe khẽ rung rinh theo nhịp thở gấp gáp, có vẻ là Jihoon đã bắt được một chàng tiên hoa.

"Cứ chọt đó thì sao?"

"Thì.."

"Thì..."

"Thì bị chọt tiếp thôi đúng hông?"

"Úm ba la xì bùa!"

Người tí hon nhảy ra khỏi lòng bàn tay cậu và hét lên, Jeong Jihoon bỗng thấy cái lá ngưu bàng trên đầu mình vốn đã rất bự rồi hình như càng lúc càng bự hơn, bầu trời xa dần xa dần, người tí hon đã cao bằng cậu luôn rồi. Không phải, là cậu bị tinh linh bé xíu này ếm bùa, bị thu nhỏ bằng người ta luôn rồi.

"Này! Mau biến tui lại nhanh lên!"

"Không!"

Bé xíu đáng yêu chống nạnh quát vào mặt Jihoon, phùng má trợn mắt như con cá nóc. Jeong Jihoon đang rất lo lắng nhưng cũng không nhịn nổi mà bật cười.

"Cười cái gì mà cười!"

"Dạ, anh tiên ơi, em xin lỗi ạ, em không dám chọc anh nữa, anh biến em về lại như cũ được không."

Jeong Jihoon cúi mình chín mươi độ xin lỗi, thiếu điều quỳ mọp xuống đất mà vái lạy hối lỗi vì đã chọc ghẹo nhầm đối tượng. Chàng tiên lúc này mới xuôi xuôi một tí, nhưng câu sau anh nói khiến Jihoon muốn bật ngửa.

"Phép không có giải được..."

"Cái quái gì vậy?"

Không lẽ Jeong Jihoon phải bé tí thế này cả đời à? Không được đâu trời ơi.

"Tới tối nó mới tự mất."

Jeong Jihoon nằm lăn ra cỏ thở dài, tưởng đâu sắp xa rời xã hội loài người vĩnh viễn rồi chứ.

"Vậy cả ngày hôm nay anh phải chịu trách nhiệm với em đó!"

"Thôi được rồi, gọi tui là Doran."

Cậu bật người dậy, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Doran.

"Anh có thể gọi em là Jihoon."

Doran khẽ gật đầu, vẫn nắm bàn tay Jihoon dắt cậu đi xuyên qua những lùm cỏ cao và hoa dại mọc thành từng bụi trên mặt đất. Đêm qua trời mưa lớn nên mặt đất và không khí vẫn có cảm giác ẩm ướt, một giọt nước đọng trên ngọn cỏ vô tình rơi xuống làm tóc Jihoon bị ướt. Doran dắt cậu đi một vòng có vẻ là xa, sau đó anh gạt một nhành hoa tú cầu to lớn sang một bên, đưa Jeong Jihoon vào một vùng mộng ảo mà cậu không nghĩ nó thật sự tồn tại tren đời.

Bên trong bụi hoa cẩm tú cầu to lớn, là một ngôi làng của các tiên hoa.

Jeong Jihoon há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt mình, trong khi đó, Doran nở một nụ cười khoái chí.

"Sẵn sàng cho chuyến tham quan của cậu chưa?"

"A?"

"Á!!!"

Chàng tiên kéo tay cậu, nhảy lên một chiếc lá thuôn dài đang lao xẹt qua không khí, chiếc thuyền lá bay bằng ma thuật nhiệm màu của tộc tiên lượn một vòng quanh làng. Jeong Jihoon mở to mắt nhìn mọi thứ như sợ mình lỡ chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ những điều hay ho. Những ngôi nhà được đan bằng dây leo xanh biếc, những cây nấm khổng lồ tỏa ánh sáng dìu dịu trong khi ánh mặt trời ngoài kia đang len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống làng. Và rất nhiều hoa, hướng dương mọc thẳng thớm hai bên các con đường rải sỏi, trước cửa mỗi căn nhà xanh màu lá là một bụi linh lan hoặc hoa chuông xanh, dân làng ai cũng bé xíu như Doran vậy, mọi người bận rộn thu hoạch mật hoa hoặc thụ phấn cho hoa, và mỗi người đều đội một chiếc mũ giống hệt một bông hoa thu nhỏ.

"Nhà anh ở đâu vậy?"

"Đó đó, trên chỗ đất cao cao kia."

Cậu nhìn theo hướng tay Doran chỉ, thấy một căn nhà nhỏ xinh đan bằng những dây tigon và đậu biếc đang nở rất nhiều hoa màu hồng nhạt và màu xanh thật rực rỡ. Trước cửa nhà anh không trồng linh lan hay hoa chuông mà trồng một mớ củ cải, trên cánh cửa nhà còn treo một chùm quả sồi lúc lắc nữa. Ngôi nhà hơi độc đáo, nhưng vô cùng đáng yêu, y như Doran vậy.

"Vậy ngày hôm nay em ở nhà anh hả?"

"Không, nhà tui chán lắm! Dắt Jihoon đi nhìn thế giới nha."

Anh vừa dứt lời, chiếc lá đột nhiên tăng tốc lao ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, họ đâm sầm vào bức tường lá xanh thẫm trước khi tắm mình trong ánh nắng mùa hè rực rỡ. Lần đầu tiên trong đời Jihoon cảm giác bụi hoa của ngoại mình đã trở thành một cánh rừng, có lẽ là vì bị thu nhỏ, cậu nhìn mọi vật xung quanh mà thấy cái gì cũng lạ, như thể bản thân mới được sinh ra ngày hôm nay.

Mấy bông cẩm tú cầu bình thường đã rất to rồi, giờ cậu đứng cạnh chúng, trông không khác gì con kiến đứng với xe tăng.

"Đi chơi thôi."

Doran vui vẻ gọi Jihoon đi theo mình, hai đứa đi vòng qua bụi hoa tú cầu, đi thẳng về phía một mảng tường đổ, đăng sau mảng tường đổ ấy là rậm rạp cây cối.

"Bên đó là vườn hoang mà?"

"Thì hoang nên mới có nhiều thứ để chơi đó."

Cậu đi theo Doran luồn qua những dây bìm bìm trắng tím phủ đầy trên đống gạch vữa, bước chân từ xứ sở thần tiên này sang một xứ sở thần tiên khác. Vườn hoang chào đón Jihoon bằng một dây nho dại nặng trĩu trái đã chín bên mặt kia của bức tường. Mùi nho chua chua ngòn ngọt quẩn quanh trong không khí, quả nho rừng trong trí nhớ của cậu chỉ bé bằng đầu ngón tay út giờ đây đã to đến mức phải hai đứa cùng đỡ nó mới có thể giật ra khỏi chùm. Dưới ánh mắt hiền hòa như nhìn cháu đích tôn của chàng tiên, Jeong Jihoon cắn một miếng nho thật to, ngay sau đó cậu phải lè lưỡi nhè ra lập tức vì vị chua chát chiếm đầy khoang miệng.

Thơm thì thơm, nhưng vị thì là lạ.

"Nho rừng giờ để ngâm rượu không à, ai mà ăn vậy, chua lắm."

"Sao anh không nhắc em!"

"Haha, con nít thành phố dễ thương ghê."

Doran cười nắc nẻ, anh lấy quả nho ra khỏi tay Jihoon, huýt sáo một tiếng, một chú chim sẻ béo tròn đập cánh đậu xuống cục gạch mà họ đang đứng. Quả nho được dâng tận miệng chim sẻ, không lãng phí đồ ăn, hai đứa tiếp tục đi vào vườn. Lần này, Jihoon còn được mở rộng tầm mắt hơn cả lúc nhìn vườn nhà ngoại từ trên cao.

Những cây ăn quả thân gỗ vươn cao che đi phần lớn ánh mặt trời, có cây ổi đang nở hoa trắng, lựu chín đỏ treo lủng lẳng trên cành, cây trâm cao lớn với nhưng chùm trái đu đưa trong gió. Jihoon còn nhìn thấy một dây khổ qua rừng vắt ngang giữa hai thân cây lớn, những quả màu đỏ hồng còn chi chít trên dây, chắc ở đây nhiều quả chín đến mức mấy trái này chim còn không thèm ăn. Trong không khí thơm lừng mùi hoa và mùi quả chín, khắp nơi là đủ loại hoa dại mọc um tùm. Trên mặt đất là cỏ cơm lá nhuyễn, rêu và cả những loại dược liệu hiếm mà cậu từng thấy trong sách của ba mình, một cây nhân sâm rung rinh lá, Jihoon đưa tay định đụng vào thì nó chợt nhảy dựng lên, chạy thật nhanh và biến mất vào bụi tầm ma rậm rạp.

Nhân sâm thành tinh à...

"Kệ nó đi."

Doran nhìn thấy vẻ hoang mang trên mặt cậu liền lên tiếng, cũng giải thích rằng có khi cây nhân sâm đó sắp thành tinh. Sau đó anh quay lại giới thiệu cho Jihoon về cây cối xung quanh họ.

"Đây là hoa cánh bướm."

"Cái này làm bánh được đó."

Anh chỉ vào một bụi hoa có hoa cánh mỏng nhiều màu, sau đó anh chỉ vào một bụi khác ở gần họ. Hoa màu đỏ, cuống hoa thuôn dài và những cánh hoa mọc tua tủa ra bốn phương tám hướng như chân nhện.

"Cái này là hoa bỉ ngạn đỏ."

"Bỉ ngạn không phải chỉ mọc ở âm phủ hả?"

Cái gì mà có hoa không lá, có lá không hoa, ngàn năm không gặp gì gì đó.

"Ai nói với cậu vậy..."

"Em coi trên tiktok á."

Doran thở dài, lẩm bẩm cái gì mà trẻ con thành phố, thời thế đổi thay rồi lại tiếp tục giới thiệu cỏ cây trong vườn.

"Đây là cà độc dược, cũng là cây làm thuốc."

"Không ái vô đây hái thuốc hả anh?"

"Có chứ, tui nè."

Chàng tiên hếch mặt lên một cách tự hào, anh nói chỗ này là anh phát hiện ra, nhưng các tiên hoa trong làng ngại chỗ này xa, họ chẳng muốn đến.

"Bởi vậy, ở đây bình thường chỉ có tui tới chơi thôi, Jihoon là người đầu tiên chịu tới đây với tui đó."

Trông anh thật sự là vô cùng vui vẻ, Jihoon im lặng ngồi xuống cạnh anh trên lớp rêu mềm, cậu nghĩ, Doran có lẽ rất cô đơn. Trên đầu họ là một bụi dương xỉ lá dài, trên lá còn đọng nước, Doran bảo cậu ngồi đợi còn anh thì lao vào những bụi cây, qua lại mấy chuyến đem về được mấy quả mâm xôi và dâu dại bày trên mấy chiếc lá lớn.

"Jihoon muốn ăn lựu không?"

"Lựu không chua đâu."

Cậu nhớ tới quả nho rừng lúc nãy, nhăn mặt lại, chàng tiên thì vẫn vui lắm vì gài bẫy được cậu kìa.

"Nhưng mà mấy quả lựu ở trên cành cao lắm."

Jihoon thởi dài, dù là cậu đã lớn về bình thường thì cũng không hái tới ấy chứ, cây lâu năm nên cao ngất, quả còn mọc ở tít đầu cành. Chàng tiên huýt sáo, chú chim sẻ ban nãy liền bay tới, anh chỉ chỉ cành lựu trên đầu, Doran đưa cho chim sẻ một quả dâu dại, sau đó nó liền đập cánh bay đi.

"Tui đếm tới ba, Jihoon nhảy qua bên này nha"

"Hả?"

"Một..."

"Ba!"

"Anh ăn gian!"

Một quả lựu chín rớt thẳng xuống chỗ lúc nãy Jihoon đứng, vỡ ra làm hai nửa.

Hai người chia nhau nửa quả lựu, ít mâm xôi và dâu dại thay cho bữa trưa. Sau khi đã tạm no bụng, Jihoon nằm vật ra lớp rêu mềm, híp mắt nhìn nắng xuyên qua tán lá rơi đầy đất thành những giọt vàng ươm. Gió hiu hiu thổi mang theo hương thơm mát quẩn quanh nơi chóp mũi làm cậu buồn ngủ muốn híp mắt lại.

"Doran ơi, em có thể nhỏ mãi rồi ở với anh luôn được không?"

Chàng tiên chỉ cười, không trả lời câu hỏi của cậu mà xoa nhẹ mái tóc mềm mại hơi rối của Jihoon và khẽ nói ngủ đi.

Ngủ đi, lúc cậu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về như cũ.

Trong gió dường như có tiếng thở dài, Jeong Jihoon không nghe được, ma thuật diệu kỳ đã ru cậu ngủ say.

Khi Jeong Jihoon thức dậy, cậu đã trở về kích thước của người bình thường, nửa quả lựu cầm lên nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay. Doran không còn ở đó nửa, Jihoon dạo bước theo đường cũ quay về để tìm chàng tiên hoa vừa tặng mình nửa ngày kỳ diệu, nhưng vườn hoang ngoài cậu ra chẳng còn ai nữa.

Cây lựu cây ổi rất cao ban sáng, giờ chỉ còn cao tầm tầm, chùm nho rừng cũng nhỏ lại, quả chỉ vừa bằng đầu ngón tay út. Bức tường cũ leo đầy dây leo cũng thấp hơn so với cậu nghĩ, cứ thế mà leo qua, không cần đi luồn dưới chân tường nữa.

Jihoon trở về khu vườn của ngoại, chui vào bụi hoa tú cầu.

Dưới tán hoa không còn ngôi làng tiên diệu kỳ, không có Doran đáng yêu, chỉ còn một tổ kiến đã vỡ sau cơn mưa đêm qua, cậu chui khỏi bụi hoa, chợt nhận ra mặt trời đang xuống núi.

Hoa cẩm tú cầu rung rinh trong gió, như đang kể chuyện thần tiên xa xưa.

Ngày mùa hè diệu kỳ đã kết thúc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store