[CharlieBabe x ABO] My Alpha Master
9. Mơ
Mang thai...?!
.
.
.
Không phải chưa từng nghĩ đến sẽ khiến hắn mang thai nhưng Alpha bản chất vốn không có chức năng sinh sản, dù cơ thể sẽ biến đổi thành một nửa Omega sau khi bị Enigma đánh dấu đi chăng nữa thì việc có thai cũng không phải dễ dàng. Không ngờ cậu...một phát ăn ngay? Haha...tiếng cười từ trong tâm trí không nhịn được mà bật ra âm thanh kiềm nén trong cổ họng, dần chuyển thành tiếng cười vang có chút điên cuồng, nhưng chỉ kéo dài một chút liền im bặt.
Không phải lúc để tỏ ra vui vẻ hạnh phúc.
Hơn nữa, việc quan trọng hơn là đảm bảo sự an toàn cho Babe, và giờ có thêm bé con của bọn họ nữa.Ting.Một tin nhắn mới từ Alan.[Nhưng Babe có vẻ muốn bỏ đứa nhỏ. Anh sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng anh không thể cứ túc trực ở nhà được, chỉ có Jeff thôi, chỉ sợ em ấy không thể ngăn cản cậu ta được. Em mau chóng tìm cách đi.][Tối nay em sẽ đến gặp anh ấy.][Bằng cách nào? Mẹ em vẫn còn canh chừng em đúng không?][Nhờ Jeff giúp. Miễn sao em không ra khỏi phòng là được.]--------------Babe nhìn thiếu niên gương mặt non nớt đang ôm lấy mình cẩn thận vuốt ve, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn sinh ra đã là một con mèo kiêu ngạo, không phải ai cũng có thể lại gần huống hồ là ôm hôn, mà Charlie là ngoại lệ duy nhất. Thằng nhóc lưu manh đó khống chế được năng lực của hắn, nên Babe đành phải chấp nhận chịu đựng. Nhưng có thật là chịu đựng không? Vì Charlie đã cưng chiều hắn tới mức không có lối thoát, rời xa cậu một chút liền như vật nuôi lạc chủ chỉ biết hoang mang cùng sợ hãi. Khốn khiếp thật.Lại nhớ nữa rồi.Hắn ban đầu quả thực tức giận vì bị lừa dối, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương. Nhưng thời gian trôi qua chỉ nằm yên một chỗ mông lung suy nghĩ, hắn nhớ đến rất nhiều chuyện mà Charlie đã làm cho hắn, sự phẫn nộ cũng chậm chạp nguôi ngoai. Mười năm sớm tối bên nhau, nói không nhớ nhung chắc chắn là nói dối. Khao khát muốn gặp lại, nhưng nhớ đến bản thân đã bị người mình vô cùng tin tưởng phản bội liền đau đớn đến không thở nổi. Vừa thương vừa hận, cảm xúc mâu thuẫn bức hắn muốn điên rồi.May mà có nhóc con này. Jeff thì phải. Nhặt hắn về ngày hắn chạy khỏi nhà lớn, đưa hắn đi chữa trị, chăm lo cho hắn rất chu đáo. Cực kỳ dịu dàng, chỉ là...không có cảm giác rung động như khi Charlie chăm sóc hắn.Mình tiêu thật rồi, lại lún sâu đến như vậy. Ngay cả con cũng đã có, ha...Hắn nhất định phải bỏ đứa nhỏ này cho bằng được.Phải tìm cơ hội trốn khỏi đây.------------- Bà chủ, cậu Charlie đã ngủ từ sớm.- Kỳ lạ, không phải bình thường nó sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi ngủ quên mới chịu ngừng hay sao?- Tôi cũng không rõ. Cậu ấy đã để điện thoại trên tủ đầu giường từ chín giờ tối rồi ngay lập tức đi ngủ. Có vẻ như cậu ấy ngủ rất say, không hề có chút động tĩnh nào.- Cô có chắc Charlie ở trong phòng không? Có thể nó đã bỏ trốn rồi!- Không ạ. Vì mèo của cậu ấy không có ở nhà nên chính miệng cậu Charlie đã bảo tôi mở hệ thống phòng thủ, bất cứ chuyển động nào gần phạm vi ngôi nhà sẽ kích hoạt âm thanh báo động.- Mèo của Charlie đã đi đâu?- Tôi không rõ, thưa bà chủ. Vì mèo của cậu chủ cũng thường xuyên chạy ra ngoài chơi nên tôi không theo dõi chính xác thời điểm nó ra khỏi nhà, có điều lần này có vẻ hơi lâu hơn bình thường một chút.- Được rồi, chăm sóc Charlie cho tốt.-------------Jeff đặt mèo nhỏ lên giường. Babe như lọt thỏm giữa đệm chăn to lớn. Nó rất muốn hôn mèo con nhưng nghĩ đến tên anh trai hờ chiếm hữu như cún con kia biết được sẽ bóp chết nó, Jeff đành tiếc nuối thở dài. Trước khi rời khỏi nó bất chợt đặt bàn tay lên đỉnh đầu của mèo nhỏ, không chạm hẳn mà chừa một khoảng hở rất nhỏ nhưng Babe vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Nó duy trì hành động kỳ lạ đó một vài giây rồi bỏ tay xuống, cất bước rời khỏi phòng không quay đầu lại.Hắn có chút nghi ngờ nhìn bóng lưng thiếu niên khuất sau cánh cửa, nhưng chưa bao lâu thì cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến, mi mắt chậm rãi hạ xuống, tâm trí nhẹ bẫng như đang trôi nổi trên mặt nước.
[Lối vào đã được mở rồi. Anh có nửa tiếng.]
.
.
.
Một đôi tay không tiếng động thâm nhập vào bên trong phá vỡ mặt nước tĩnh lặng, mạnh mẽ nắm lấy hắn, ngang ngược không để cho người khác cự tuyệt. Lưng ngay lập tức va vào một bờ ngực kiên cố, cảm nhận được cả tiếng tim đập điên cuồng, hắn nỗ lực quay đầu lại, tầm mắt lại chạm vào ánh mắt như lửa của đối phương. - Charlie? Sao mày......lại ở đây?Lời còn chưa nói hết, môi đối phương đã tiến đến, đầu lưỡi đẩy cánh môi của hắn ra thô bạo cắn mút. Babe theo bản năng cố gắng chống cự, ngay sau đó lưỡi cậu liền bao bọc lấy lưỡi hắn, càn quấy không có điểm dừng, xâm chiếm khoang miệng mềm mại. Babe càng giãy dụa, cậu càng hưng phấn, pheromone giải phóng càng nhiều quấn quít lấy thân thể hắn khiến đầu óc trở nên mụ mị. Ngón tay thon dài của Charlie từ nắm hờ cằm mèo nhỏ xoay về phía sau chuyển dần sang siết lấy cần cổ trắng nõn, ép buộc hắn mở miệng.Là một alpha, hắn chưa từng trải qua cảm giác mất khống chế của Omega khi bị Alpha đánh dấu mình thao túng. Trong giây phút hắn nghĩ bản thân đáng lẽ ra phải giận dữ mà kiên quyết chống trả, cơ thể lại mềm nhũn dựa vào người cậu, run rẩy trong sự thỏa mãn khi được Enigma của chính mình thân mật ôm ấp. Phản ứng sinh lý trái ngược với tâm lý khiến hắn uất ức tới bật khóc. Babe mở to hai mắt nhìn ánh mắt nhắm nghiền của đối phương, giận dữ cắn mạnh lên môi lưỡi cậu, mùi máu tanh trong nháy mặt tràn ngập trong không khí. Charlie nhíu mày rời môi ra, hắn như tù nhân được tha bổng mà gấp gáp hít thở.- Charlie! Mày- - Babe của em.Cậu ôm siết lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ tham lam lấp đầy phổi bằng mùi hương ngọt ngào của mèo nhỏ. Hai tay lần mò khắp nơi trên cơ thể, mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại, ngón tay lặng lẽ nắm lấy thân dưới đã cứng một nửa của Babe mà nhẹ nhàng xoa nắn. - Charlie! Ưm...C-cút ra khỏi người tao, tao ghét-Tiếng rên rỉ không nhịn được bật ra giữa những lời cay nghiệt.- Babe, đừng mà! Đừng ghét em, cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Đừng bỏ rơi con của chúng ta...Charlie hoảng loạn cắt ngang bằng giọng khản đặc chứa đầy tổn thương. Bờ môi vốn bị hắn cắn đến bật máu, Charlie lại nghiến mạnh răng lên vết rách, khiến máu tràn ra nơi khóe miệng. Tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve dương vật đã rỉ nước của mèo con, nỗi sợ bị vứt bỏ khiến dục vọng ngày càng dâng cao. Charlie chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy hắn, để Babe vĩnh viễn thuộc về mình, không thể rời đi.- Charlie...ưm...dừng lại...đứa nhỏ này tao không-- Làm ơn đi Babe! Em yêu anh-Cơ thể đang bị cậu ôm chặt trong lồng ngực đột ngột bị thả lại vào trong dòng nước siết. Nước tràn vào khoang mũi khiến hắn không thể thở nổi. Chợt mở to mắt, Babe hít ngược một hơi, trên lưng đều là mồ hôi, hắn nhìn thấy trần nhà trong phòng ngủ ở nơi của Jeff. Hắn trong cơn mơ hoang đường mà biến trở lại thành người.
...Thật là mơ sao?
Babe nhìn về chỗ nào đó giữa hai chân đã ướt sũng một mảnh.--------Khum có động lực viếttttt huhuhu, nhiều khi khum nhớ chap trước tui viết cái rì luôn 🥹🥹
.
.
.
Không phải chưa từng nghĩ đến sẽ khiến hắn mang thai nhưng Alpha bản chất vốn không có chức năng sinh sản, dù cơ thể sẽ biến đổi thành một nửa Omega sau khi bị Enigma đánh dấu đi chăng nữa thì việc có thai cũng không phải dễ dàng. Không ngờ cậu...một phát ăn ngay? Haha...tiếng cười từ trong tâm trí không nhịn được mà bật ra âm thanh kiềm nén trong cổ họng, dần chuyển thành tiếng cười vang có chút điên cuồng, nhưng chỉ kéo dài một chút liền im bặt.
Không phải lúc để tỏ ra vui vẻ hạnh phúc.
Hơn nữa, việc quan trọng hơn là đảm bảo sự an toàn cho Babe, và giờ có thêm bé con của bọn họ nữa.Ting.Một tin nhắn mới từ Alan.[Nhưng Babe có vẻ muốn bỏ đứa nhỏ. Anh sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng anh không thể cứ túc trực ở nhà được, chỉ có Jeff thôi, chỉ sợ em ấy không thể ngăn cản cậu ta được. Em mau chóng tìm cách đi.][Tối nay em sẽ đến gặp anh ấy.][Bằng cách nào? Mẹ em vẫn còn canh chừng em đúng không?][Nhờ Jeff giúp. Miễn sao em không ra khỏi phòng là được.]--------------Babe nhìn thiếu niên gương mặt non nớt đang ôm lấy mình cẩn thận vuốt ve, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn sinh ra đã là một con mèo kiêu ngạo, không phải ai cũng có thể lại gần huống hồ là ôm hôn, mà Charlie là ngoại lệ duy nhất. Thằng nhóc lưu manh đó khống chế được năng lực của hắn, nên Babe đành phải chấp nhận chịu đựng. Nhưng có thật là chịu đựng không? Vì Charlie đã cưng chiều hắn tới mức không có lối thoát, rời xa cậu một chút liền như vật nuôi lạc chủ chỉ biết hoang mang cùng sợ hãi. Khốn khiếp thật.Lại nhớ nữa rồi.Hắn ban đầu quả thực tức giận vì bị lừa dối, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương. Nhưng thời gian trôi qua chỉ nằm yên một chỗ mông lung suy nghĩ, hắn nhớ đến rất nhiều chuyện mà Charlie đã làm cho hắn, sự phẫn nộ cũng chậm chạp nguôi ngoai. Mười năm sớm tối bên nhau, nói không nhớ nhung chắc chắn là nói dối. Khao khát muốn gặp lại, nhưng nhớ đến bản thân đã bị người mình vô cùng tin tưởng phản bội liền đau đớn đến không thở nổi. Vừa thương vừa hận, cảm xúc mâu thuẫn bức hắn muốn điên rồi.May mà có nhóc con này. Jeff thì phải. Nhặt hắn về ngày hắn chạy khỏi nhà lớn, đưa hắn đi chữa trị, chăm lo cho hắn rất chu đáo. Cực kỳ dịu dàng, chỉ là...không có cảm giác rung động như khi Charlie chăm sóc hắn.Mình tiêu thật rồi, lại lún sâu đến như vậy. Ngay cả con cũng đã có, ha...Hắn nhất định phải bỏ đứa nhỏ này cho bằng được.Phải tìm cơ hội trốn khỏi đây.------------- Bà chủ, cậu Charlie đã ngủ từ sớm.- Kỳ lạ, không phải bình thường nó sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi ngủ quên mới chịu ngừng hay sao?- Tôi cũng không rõ. Cậu ấy đã để điện thoại trên tủ đầu giường từ chín giờ tối rồi ngay lập tức đi ngủ. Có vẻ như cậu ấy ngủ rất say, không hề có chút động tĩnh nào.- Cô có chắc Charlie ở trong phòng không? Có thể nó đã bỏ trốn rồi!- Không ạ. Vì mèo của cậu ấy không có ở nhà nên chính miệng cậu Charlie đã bảo tôi mở hệ thống phòng thủ, bất cứ chuyển động nào gần phạm vi ngôi nhà sẽ kích hoạt âm thanh báo động.- Mèo của Charlie đã đi đâu?- Tôi không rõ, thưa bà chủ. Vì mèo của cậu chủ cũng thường xuyên chạy ra ngoài chơi nên tôi không theo dõi chính xác thời điểm nó ra khỏi nhà, có điều lần này có vẻ hơi lâu hơn bình thường một chút.- Được rồi, chăm sóc Charlie cho tốt.-------------Jeff đặt mèo nhỏ lên giường. Babe như lọt thỏm giữa đệm chăn to lớn. Nó rất muốn hôn mèo con nhưng nghĩ đến tên anh trai hờ chiếm hữu như cún con kia biết được sẽ bóp chết nó, Jeff đành tiếc nuối thở dài. Trước khi rời khỏi nó bất chợt đặt bàn tay lên đỉnh đầu của mèo nhỏ, không chạm hẳn mà chừa một khoảng hở rất nhỏ nhưng Babe vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Nó duy trì hành động kỳ lạ đó một vài giây rồi bỏ tay xuống, cất bước rời khỏi phòng không quay đầu lại.Hắn có chút nghi ngờ nhìn bóng lưng thiếu niên khuất sau cánh cửa, nhưng chưa bao lâu thì cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến, mi mắt chậm rãi hạ xuống, tâm trí nhẹ bẫng như đang trôi nổi trên mặt nước.
[Lối vào đã được mở rồi. Anh có nửa tiếng.]
.
.
.
Một đôi tay không tiếng động thâm nhập vào bên trong phá vỡ mặt nước tĩnh lặng, mạnh mẽ nắm lấy hắn, ngang ngược không để cho người khác cự tuyệt. Lưng ngay lập tức va vào một bờ ngực kiên cố, cảm nhận được cả tiếng tim đập điên cuồng, hắn nỗ lực quay đầu lại, tầm mắt lại chạm vào ánh mắt như lửa của đối phương. - Charlie? Sao mày......lại ở đây?Lời còn chưa nói hết, môi đối phương đã tiến đến, đầu lưỡi đẩy cánh môi của hắn ra thô bạo cắn mút. Babe theo bản năng cố gắng chống cự, ngay sau đó lưỡi cậu liền bao bọc lấy lưỡi hắn, càn quấy không có điểm dừng, xâm chiếm khoang miệng mềm mại. Babe càng giãy dụa, cậu càng hưng phấn, pheromone giải phóng càng nhiều quấn quít lấy thân thể hắn khiến đầu óc trở nên mụ mị. Ngón tay thon dài của Charlie từ nắm hờ cằm mèo nhỏ xoay về phía sau chuyển dần sang siết lấy cần cổ trắng nõn, ép buộc hắn mở miệng.Là một alpha, hắn chưa từng trải qua cảm giác mất khống chế của Omega khi bị Alpha đánh dấu mình thao túng. Trong giây phút hắn nghĩ bản thân đáng lẽ ra phải giận dữ mà kiên quyết chống trả, cơ thể lại mềm nhũn dựa vào người cậu, run rẩy trong sự thỏa mãn khi được Enigma của chính mình thân mật ôm ấp. Phản ứng sinh lý trái ngược với tâm lý khiến hắn uất ức tới bật khóc. Babe mở to hai mắt nhìn ánh mắt nhắm nghiền của đối phương, giận dữ cắn mạnh lên môi lưỡi cậu, mùi máu tanh trong nháy mặt tràn ngập trong không khí. Charlie nhíu mày rời môi ra, hắn như tù nhân được tha bổng mà gấp gáp hít thở.- Charlie! Mày- - Babe của em.Cậu ôm siết lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ tham lam lấp đầy phổi bằng mùi hương ngọt ngào của mèo nhỏ. Hai tay lần mò khắp nơi trên cơ thể, mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại, ngón tay lặng lẽ nắm lấy thân dưới đã cứng một nửa của Babe mà nhẹ nhàng xoa nắn. - Charlie! Ưm...C-cút ra khỏi người tao, tao ghét-Tiếng rên rỉ không nhịn được bật ra giữa những lời cay nghiệt.- Babe, đừng mà! Đừng ghét em, cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Đừng bỏ rơi con của chúng ta...Charlie hoảng loạn cắt ngang bằng giọng khản đặc chứa đầy tổn thương. Bờ môi vốn bị hắn cắn đến bật máu, Charlie lại nghiến mạnh răng lên vết rách, khiến máu tràn ra nơi khóe miệng. Tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve dương vật đã rỉ nước của mèo con, nỗi sợ bị vứt bỏ khiến dục vọng ngày càng dâng cao. Charlie chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy hắn, để Babe vĩnh viễn thuộc về mình, không thể rời đi.- Charlie...ưm...dừng lại...đứa nhỏ này tao không-- Làm ơn đi Babe! Em yêu anh-Cơ thể đang bị cậu ôm chặt trong lồng ngực đột ngột bị thả lại vào trong dòng nước siết. Nước tràn vào khoang mũi khiến hắn không thể thở nổi. Chợt mở to mắt, Babe hít ngược một hơi, trên lưng đều là mồ hôi, hắn nhìn thấy trần nhà trong phòng ngủ ở nơi của Jeff. Hắn trong cơn mơ hoang đường mà biến trở lại thành người.
...Thật là mơ sao?
Babe nhìn về chỗ nào đó giữa hai chân đã ướt sũng một mảnh.--------Khum có động lực viếttttt huhuhu, nhiều khi khum nhớ chap trước tui viết cái rì luôn 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store