Charliebabe X Abo My Alpha Master
- Charlie...mày là Enigma? Mày vẫn luôn lừa gạt tao?
Babe kinh hãi nhìn đứa trẻ đang mất dần lý trí mà tổn hại bản thân đến máu tươi đầm đìa, nhưng đôi mắt nhìn hắn lại tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Charlie điên cuồng lắc đầu, nỗi đau thể xác khiến cậu không thể nói thành lời, mà chỉ có thể phát ra những câu từ rời rạc xen lẫn tiếng rên đau đớn.
- A...P'Babe, em không biết, e-em là Alpha mà...
- Anh đừng đi...đừng bỏ em...
- Babe...không...a-anh đi ra ngoài. ĐI RA NGOÀI!!
Dùng hết sức lực hét lên, Charlie lao vào phòng tắm, đóng sập cửa lại, khóa mình ở bên trong. Không lâu sau đã có thể nghe âm thanh đổ vỡ và tiếng gào thét mất không chế. Babe vô cùng hoảng loạn, lý trí mách bảo hắn nên chạy trốn càng nhanh càng tốt, nhưng trái tim lại cứ đắn đo.Một mối quan hệ không thể gọi tên, nhưng hắn biết Charlie rất lâu trước đây đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời của một kẻ cô độc như hắn, là tim phổi, là ruột gan, là một phần của cơ thể mà hắn không thể sống thiếu.Là người đáng lẽ ra có thể dùng việc điều khiển năng lực của hắn mà lợi dụng hay ép buộc, nhưng Charlie lại chọn cách chở che cùng bảo vệ.Là đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng từ bé đã học cách chăm sóc một người lớn vô trách nhiệm là hắn, theo sau dọn dẹp mấy chuyện lộn xộn hắn gây ra.Babe gặp Charlie khi hắn mới mười lăm, khi hắn là một nhóc con kiêu ngạo chưa nếm trải sóng gió, mười năm sau đó hẳn nên bước ra thế giới ngoài kia để cuộc đời dạy dỗ cho trưởng thành, nhưng ma xui quỷ khiến lại rơi vào vòng tay của một đứa bé nhỏ hơn hắn chín tuổi, nhưng lại nuông chiều hắn đến mức vĩnh viễn không thể lớn. Babe không ngu ngốc, hắn cũng đâu phải một kẻ chịu ở nhà bám dính Charlie, nhưng cảm giác được người ta chăm lo từng chút một thoải mái đến nỗi hắn dần chấp nhận việc bản thân trở nên dựa dẫm ỷ lại vào đứa trẻ.Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra với Charlie, hắn chưa từng tiếp xúc với Enigma nhưng hắn có nghe nói đôi mắt bọn thuộc tốp 1% dân số đó sẽ chuyển đỏ khi phát tình.Enigma là nhóm người duy nhất có thể đánh dấu Alpha, biến Alpha trở thành Omega độc quyền của bọn họ. Mà hắn, một Alpha, đang ở cùng một Enigma, còn là một Enigma - trong - kỳ - động - dục.Lừa dối hay không cũng không thay đổi việc Babe không đành lòng bỏ rơi đứa trẻ. Nhưng có vẻ như chính bản thân Charlie cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, nói hắn ngây thơ cũng được, nhưng hắn tin tưởng Charlie.Đứa trẻ của hắn đang rất đau đớn và hoảng sợ. Khao khát chiếm đoạt hắn hiện rõ trong đôi mắt đầy tơ máu, nhưng cậu một chút cũng không hề muốn tổn thương hắn, thà nhốt mình trong phòng chịu đựng hết thảy.Một người dường như có thể làm tất cả vì hắn như vậy, vào lúc cậu cần hắn nhất, hắn thật sự có thể bỏ mặc sao?Babe chậm chạp lùi lại, dựa hẳn vào cửa phòng, nhắm mắt thu hết can đảm đưa ra quyết định. Cạch.Ngón tay sau lưng lặng lẽ vặn chốt khóa cửa.
---------
Charlie ngồi gục đầu trong bồn tắm, nước lạnh từ vòi sen trên cao ào ạt đổ lên thân thể, nhưng không thể làm nguội đi ngọn lửa bùng cháy từ bên trong. Cơ thể biến đổi kỳ lạ cộng thêm cơn động dục quấy phá, cậu cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi. Pheromone ngọt ngào của Babe và mùi tanh nồng của máu vẫn lởn vởn nơi đầu mũi, không rõ là từ vết thương của hắn hay chính bản thân cậu, khiến máu trong người như sục sôi, những khao khát thầm kín đối với Babe như những con thú bị nhốt lâu năm kêu gào được phóng thích; chỉ hận không thể xông ra ôm lấy hắn mà hoàn toàn chiếm lấy.
Cạch.
- Charlie...
- Chết tiệt! Sao anh lại ở đây? Cút ra ngoài! Anh muốn chết à?
Charlie giật mình mở to mắt nhìn thân ảnh người vừa mở cửa bước vào, tay bấu vào thành bồn tắm đến nổi gân xanh. Sức khống chế của cậu thực sự sắp bị thử thách đến cực hạn rồi! Người này thật sự không biết mình đang gặp nguy hiểm như thế nào sao?
- Sao tao có thể mặc kệ mày được?
- Cút...
Charlie sững người, trơ mắt nhìn cái người không biết sống chết nào đó đang tiến lại gần hắn, không chút do dự bước chân vào bồn tắm, mặc cho dòng nước lạnh lẽo thấm ướt quần áo mà run rẩy không ngừng. Tuy lý trí không còn bao nhiêu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chán ghét của hắn khi nước lạnh chạm vào người. Mèo con của cậu rất sợ lạnh, nước tắm lúc nào cũng như sắp bỏng. Charlie trong cơn đau đớn theo bản năng vẫn với tay chỉnh sang nước nóng, để rồi nhận ra sự nhộn nhạo trong cơ thể bất chợt tăng lên gấp bội.
Babe rướn người ôm lấy cổ cậu, thì thầm trong tiếng nước chảy.
- Charlie, mày bảo vệ tao cả đời rồi, lần này để tao bảo vệ mày đi.
- Babe, em không cần...Ưm!
Miệng rất nhanh bị chặn lại bởi bờ môi nóng hổi ẩm ướt. Dục vọng đánh thẳng vào từng tế bào não khiến Charlie không còn suy nghĩ được gì, thô bạo túm lấy cơ thể mình vẫn luôn thèm khát mà ngấu nghiến.Charlie ép hắn xoay lưng về phía cậu, bắt đầu cắn mút tuyến thể nhạy cảm trên gáy. Thân dưới cũng gấp gáp xỏ xuyên. Pheromone của cả hai đều mang theo vị ngọt khiến cả mùi máu cũng trở nên ngọt gắt đến gay mũi. Hô hấp nóng rực lướt qua cổ của hắn, nhiệt độ trên lưng nóng đến mức dọa người, mỗi một lần va chạm đều mạnh bạo đến nỗi làm cho hắn có ảo giác tựa như sắp bị tước đi mạng sống.Cơ thể bị tình dục gặm nhấm làm suýt nữa thì hắn đã không nhận ra làn nước bao phủ hai người dần chuyển sang màu đỏ hồng chói mắt. Hắn miễn cưỡng ngoảnh đầu lại mới chợt nhận ra khắp người Charlie đều là máu. Vết cào ở đùi của hắn không sâu, có rỉ máu khi bị cọ sát nhưng rất nhanh đã khô lại, vết cắn của Charlie thì nghiêm trọng hơn nhiều. Răng nanh của cậu trở nên sắc bén vô cùng, hơi cạ nhẹ cũng tạo nên vết xước, huống chi Charlie cắn rất sâu, vì đau đớn nên lại càng cắn mạnh, máu tuôn ra như suối.
- Charlie!! Ngừng ngừng!! Vết thương của mày! Mày điên rồi!
Trả lời hắn chính là sự xâm chiếm càng mãnh liệt, lần lượt chuyển động, giống như muốn khai phá đến tận nơi sâu nhất, muốn dùng nhiệt độ nóng rực để thiêu đốt thân thể hắn. Cả người của Charlie áp trên người hắn không chút kẽ hở, bờ môi ấm áp vẫn luôn mơn trớn phía sau cổ bỗng chốc bị thay thế bởi hàm răng sắc nhọn khẽ lướt qua, nhẹ như gió nhưng lại làm hắn cảm thấy kinh hãi, mọi thứ đang diễn ra đều rất bất thường.
- Babe, Babe của em, mèo nhỏ của em...
Không ngừng gọi tên của Babe, chỉ biết là cơ thể rất muốn rất muốn Babe, trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ phải giữ chặt người này, khiến cho hắn viễn viễn thuộc về mình, vĩnh viễn không thể rời đi!Cơ thể lúc lạnh lúc nóng, không rõ chỉ vì biến đổi hay vết thương nhiễm trùng gây sốt cao nhưng Charlie không có vẻ gì là quan tâm, chỉ điên cuồng ra vào thân thể người trước mắt. Babe dường như bị pheromone nồng đậm cùng sự điên dại bất cần của cậu ảnh hưởng mà giãy dụa trong mâu thuẫn, sự chống cự vốn yếu ớt cũng bị sự khoái cảm dưới thân làm cho mụ mị mà dần buông xuôi, cho đến khi một cơn đau nhói ở gáy khiến hắn phải ngửa cổ hét lớn.
- A!!!! Charlie!
Charlie đánh dấu hắn, răng chậm chạp đâm xuyên vào tuyến thể, toàn thân hắn giống như bị điện giật mất kiểm soát mà bật khóc nức nở, nước mắt chảy xuống thấm đẫm cả khuôn mặt.
Babe kinh hãi nhìn đứa trẻ đang mất dần lý trí mà tổn hại bản thân đến máu tươi đầm đìa, nhưng đôi mắt nhìn hắn lại tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Charlie điên cuồng lắc đầu, nỗi đau thể xác khiến cậu không thể nói thành lời, mà chỉ có thể phát ra những câu từ rời rạc xen lẫn tiếng rên đau đớn.
- A...P'Babe, em không biết, e-em là Alpha mà...
- Anh đừng đi...đừng bỏ em...
- Babe...không...a-anh đi ra ngoài. ĐI RA NGOÀI!!
Dùng hết sức lực hét lên, Charlie lao vào phòng tắm, đóng sập cửa lại, khóa mình ở bên trong. Không lâu sau đã có thể nghe âm thanh đổ vỡ và tiếng gào thét mất không chế. Babe vô cùng hoảng loạn, lý trí mách bảo hắn nên chạy trốn càng nhanh càng tốt, nhưng trái tim lại cứ đắn đo.Một mối quan hệ không thể gọi tên, nhưng hắn biết Charlie rất lâu trước đây đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời của một kẻ cô độc như hắn, là tim phổi, là ruột gan, là một phần của cơ thể mà hắn không thể sống thiếu.Là người đáng lẽ ra có thể dùng việc điều khiển năng lực của hắn mà lợi dụng hay ép buộc, nhưng Charlie lại chọn cách chở che cùng bảo vệ.Là đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng từ bé đã học cách chăm sóc một người lớn vô trách nhiệm là hắn, theo sau dọn dẹp mấy chuyện lộn xộn hắn gây ra.Babe gặp Charlie khi hắn mới mười lăm, khi hắn là một nhóc con kiêu ngạo chưa nếm trải sóng gió, mười năm sau đó hẳn nên bước ra thế giới ngoài kia để cuộc đời dạy dỗ cho trưởng thành, nhưng ma xui quỷ khiến lại rơi vào vòng tay của một đứa bé nhỏ hơn hắn chín tuổi, nhưng lại nuông chiều hắn đến mức vĩnh viễn không thể lớn. Babe không ngu ngốc, hắn cũng đâu phải một kẻ chịu ở nhà bám dính Charlie, nhưng cảm giác được người ta chăm lo từng chút một thoải mái đến nỗi hắn dần chấp nhận việc bản thân trở nên dựa dẫm ỷ lại vào đứa trẻ.Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra với Charlie, hắn chưa từng tiếp xúc với Enigma nhưng hắn có nghe nói đôi mắt bọn thuộc tốp 1% dân số đó sẽ chuyển đỏ khi phát tình.Enigma là nhóm người duy nhất có thể đánh dấu Alpha, biến Alpha trở thành Omega độc quyền của bọn họ. Mà hắn, một Alpha, đang ở cùng một Enigma, còn là một Enigma - trong - kỳ - động - dục.Lừa dối hay không cũng không thay đổi việc Babe không đành lòng bỏ rơi đứa trẻ. Nhưng có vẻ như chính bản thân Charlie cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, nói hắn ngây thơ cũng được, nhưng hắn tin tưởng Charlie.Đứa trẻ của hắn đang rất đau đớn và hoảng sợ. Khao khát chiếm đoạt hắn hiện rõ trong đôi mắt đầy tơ máu, nhưng cậu một chút cũng không hề muốn tổn thương hắn, thà nhốt mình trong phòng chịu đựng hết thảy.Một người dường như có thể làm tất cả vì hắn như vậy, vào lúc cậu cần hắn nhất, hắn thật sự có thể bỏ mặc sao?Babe chậm chạp lùi lại, dựa hẳn vào cửa phòng, nhắm mắt thu hết can đảm đưa ra quyết định. Cạch.Ngón tay sau lưng lặng lẽ vặn chốt khóa cửa.
---------
Charlie ngồi gục đầu trong bồn tắm, nước lạnh từ vòi sen trên cao ào ạt đổ lên thân thể, nhưng không thể làm nguội đi ngọn lửa bùng cháy từ bên trong. Cơ thể biến đổi kỳ lạ cộng thêm cơn động dục quấy phá, cậu cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi. Pheromone ngọt ngào của Babe và mùi tanh nồng của máu vẫn lởn vởn nơi đầu mũi, không rõ là từ vết thương của hắn hay chính bản thân cậu, khiến máu trong người như sục sôi, những khao khát thầm kín đối với Babe như những con thú bị nhốt lâu năm kêu gào được phóng thích; chỉ hận không thể xông ra ôm lấy hắn mà hoàn toàn chiếm lấy.
Cạch.
- Charlie...
- Chết tiệt! Sao anh lại ở đây? Cút ra ngoài! Anh muốn chết à?
Charlie giật mình mở to mắt nhìn thân ảnh người vừa mở cửa bước vào, tay bấu vào thành bồn tắm đến nổi gân xanh. Sức khống chế của cậu thực sự sắp bị thử thách đến cực hạn rồi! Người này thật sự không biết mình đang gặp nguy hiểm như thế nào sao?
- Sao tao có thể mặc kệ mày được?
- Cút...
Charlie sững người, trơ mắt nhìn cái người không biết sống chết nào đó đang tiến lại gần hắn, không chút do dự bước chân vào bồn tắm, mặc cho dòng nước lạnh lẽo thấm ướt quần áo mà run rẩy không ngừng. Tuy lý trí không còn bao nhiêu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chán ghét của hắn khi nước lạnh chạm vào người. Mèo con của cậu rất sợ lạnh, nước tắm lúc nào cũng như sắp bỏng. Charlie trong cơn đau đớn theo bản năng vẫn với tay chỉnh sang nước nóng, để rồi nhận ra sự nhộn nhạo trong cơ thể bất chợt tăng lên gấp bội.
Babe rướn người ôm lấy cổ cậu, thì thầm trong tiếng nước chảy.
- Charlie, mày bảo vệ tao cả đời rồi, lần này để tao bảo vệ mày đi.
- Babe, em không cần...Ưm!
Miệng rất nhanh bị chặn lại bởi bờ môi nóng hổi ẩm ướt. Dục vọng đánh thẳng vào từng tế bào não khiến Charlie không còn suy nghĩ được gì, thô bạo túm lấy cơ thể mình vẫn luôn thèm khát mà ngấu nghiến.Charlie ép hắn xoay lưng về phía cậu, bắt đầu cắn mút tuyến thể nhạy cảm trên gáy. Thân dưới cũng gấp gáp xỏ xuyên. Pheromone của cả hai đều mang theo vị ngọt khiến cả mùi máu cũng trở nên ngọt gắt đến gay mũi. Hô hấp nóng rực lướt qua cổ của hắn, nhiệt độ trên lưng nóng đến mức dọa người, mỗi một lần va chạm đều mạnh bạo đến nỗi làm cho hắn có ảo giác tựa như sắp bị tước đi mạng sống.Cơ thể bị tình dục gặm nhấm làm suýt nữa thì hắn đã không nhận ra làn nước bao phủ hai người dần chuyển sang màu đỏ hồng chói mắt. Hắn miễn cưỡng ngoảnh đầu lại mới chợt nhận ra khắp người Charlie đều là máu. Vết cào ở đùi của hắn không sâu, có rỉ máu khi bị cọ sát nhưng rất nhanh đã khô lại, vết cắn của Charlie thì nghiêm trọng hơn nhiều. Răng nanh của cậu trở nên sắc bén vô cùng, hơi cạ nhẹ cũng tạo nên vết xước, huống chi Charlie cắn rất sâu, vì đau đớn nên lại càng cắn mạnh, máu tuôn ra như suối.
- Charlie!! Ngừng ngừng!! Vết thương của mày! Mày điên rồi!
Trả lời hắn chính là sự xâm chiếm càng mãnh liệt, lần lượt chuyển động, giống như muốn khai phá đến tận nơi sâu nhất, muốn dùng nhiệt độ nóng rực để thiêu đốt thân thể hắn. Cả người của Charlie áp trên người hắn không chút kẽ hở, bờ môi ấm áp vẫn luôn mơn trớn phía sau cổ bỗng chốc bị thay thế bởi hàm răng sắc nhọn khẽ lướt qua, nhẹ như gió nhưng lại làm hắn cảm thấy kinh hãi, mọi thứ đang diễn ra đều rất bất thường.
- Babe, Babe của em, mèo nhỏ của em...
Không ngừng gọi tên của Babe, chỉ biết là cơ thể rất muốn rất muốn Babe, trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ phải giữ chặt người này, khiến cho hắn viễn viễn thuộc về mình, vĩnh viễn không thể rời đi!Cơ thể lúc lạnh lúc nóng, không rõ chỉ vì biến đổi hay vết thương nhiễm trùng gây sốt cao nhưng Charlie không có vẻ gì là quan tâm, chỉ điên cuồng ra vào thân thể người trước mắt. Babe dường như bị pheromone nồng đậm cùng sự điên dại bất cần của cậu ảnh hưởng mà giãy dụa trong mâu thuẫn, sự chống cự vốn yếu ớt cũng bị sự khoái cảm dưới thân làm cho mụ mị mà dần buông xuôi, cho đến khi một cơn đau nhói ở gáy khiến hắn phải ngửa cổ hét lớn.
- A!!!! Charlie!
Charlie đánh dấu hắn, răng chậm chạp đâm xuyên vào tuyến thể, toàn thân hắn giống như bị điện giật mất kiểm soát mà bật khóc nức nở, nước mắt chảy xuống thấm đẫm cả khuôn mặt.
Tuyến thể mở ra, mùi vị mê người tràn ngập trong khoang miệng khiến cậu trong giây lát cảm thấy vô cùng dễ chịu, như một kẻ đói khát giữa hoang mạc khô cằn phát hiện ra nguồn nước. Nhịp đẩy cũng trở nên dịu dàng hơn, Charlie thỏa mãn đặt lên dấu răng trên cổ hắn những nụ hôn nhẹ, khóe môi cậu nhếch lên.
Babe dù biết cậu có thể là Enigma nhưng vẫn tự nguyện để cậu đánh dấu.
Phải không?
Cha và mẹ cậu đều là Enigma, Charlie sẽ là Alpha sao? Cậu chỉ là chưa đến tuổi phân hóa thôi.
Để mèo nhỏ tự nguyện dâng hiến, cậu có thương tích đầy mình, có bước một chân vào cửa sinh tử cũng chả sao. Cái gì cậu đã nhận định thuộc về mình thì đừng hòng ai có thể cướp được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store