ZingTruyen.Store

Charliebabe Veo Meo Meo

Babe sau khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Charlie thì mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi hắn mở mắt ra thì đã thấy bản thân nằm trên bàn, bên cạnh còn có cậu lo lắng nhìn hắn.
- Sức khỏe của bé vẫn ổn, vết thương khá nhiều nhưng nông, không ảnh hưởng gì trực tiếp đến cơ quan khác.
- Tôi sẽ kê thuốc bôi cho bé, mỗi ngày 2 lần, nhất định không được quên, chỉ cần bỏ 1 bữa thì sẽ xảy ra tình trạng kháng thuốc, khó lành nên mong cậu lưu ý cho.
- Vâng bác sĩ.
Charlie gật đầu lia lịa, khắc từng lời dặn dò vào đầu. Cậu dạ vâng một hồi thì dịu dàng quay sang nhìn hắn, đôi tay gầy nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân tròn tròn ủa Babe, xoa lên mu bàn chân múp míp.
Hắn thấy người yêu nhẹ nhõm như vậy thì cũng vui trong lòng. Càng nhớ lại mọi chuyện, hắn lại càng yêu Charlie hơn, sau này hắn sẽ bảo kê cho cậu thật tốt. Bất cứ khi nào hắn cần người giúp đỡ, ở bên trong khi hắn suy sụp nhất, hình bóng quen thuộc của cậu lại xuất hiện, như một tia sáng le lói trong khu vườn tâm hồn khô cằn của hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn trong sự yêu thương chân thành mà Babe thề sẽ không bao giờ để vụt mất.
--------------------------------------------------------------
Charlie cảm ơn bác sĩ thì liền bọc Pit Babe trong chiếc áo khoác của bản thân rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi trung tâm chăm sóc thú y.
Hắn tham lam hít hít mùi hương dễ chịu của cậu đang bao bọc xung quanh bản thân thì mắt díu lại rồi tiếp tục thiếp đi.
Charlie nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền mà xiêu lòng vô cùng, cậu vui vẻ ngân nga khúc nhạc vui trong miệng rồi chậm rãi hướng về nhà.
Reng
Reng
- Dạ em nghe P'Alan.
- Vâng em về ngay đây.
--------------------------------------------------------------
Khi Babe mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân đã ở nhà, hắn đang nằm lăn lóc trên chiếc laptop đắt tiền của Charlie.
Ở góc bên kia phòng, hắn thấy Alan, Charlie và một người đàn ông lạ mặt đang bàn tán và chuẩn bị một thứ gì đó màu đỏ đỏ.
Hắn hơi sợ, nhưng vẫn nằm im nghe động tĩnh.
Sau một lúc bận rộn, cả ba cùng cầm theo dụng cụ và tiến về phía của Babe.
- Tôi thật không ngờ có thể chứng kiến một chuyện lạ lùng như vậy.
Người đàn ông lạ mở lời.
- Tôi chỉ trông cậy vào ông thôi, tiền bạc không phải là vấn đề.
P'Alan đứng bên cạnh bồi thêm.
Charlie không nói gì, cậu đang loay hoay châm mấy ly nến màu đỏ kia lên rồi đặt xung quanh Babe. Ánh mắt cậu hơi cong, trong đó chứa sự trấn an mà hắn đang cần.
Babe cũng ngoan ngoãn nằm im. Sau vài phút, tất cả đã chuẩn bị tươm tất.
Người đàn ông già tự nhận mình là pháp sư đốt tờ giấy vàng vàng gì đó rồi thổi đi, biến nó thành một đống vụn màu đen. Y rắc lên bộ lông trắng mềm của Babe y như rắc muối trong siêu đầu bếp, bay cả vào mũi hắn hại hắn ắt xì mấy cái.
Charlie bên này nín cười, cố nặn ra bộ mặt nghiêm túc.
Lão pháp sư lầm bầm gì đó trong miệng, rồi chu mỏ, thổi những ly nến xung quanh hắn tắt hết. Đồng thời, tất thảy đền trong nhà đồng loạt tắt ngúm, hiện lên một bầu không khí đen mù mịt.
Y phất tay bảo P'Alan chạy ra bật đèn. Chân anh quýnh quáng, chân này đá chân kia vì tối, bàn tay thì mò mẫm công tắc mãi mới bật được lên.
Kì diệu thay, ngay khi cả căn nhà sáng bừng lên dưới ánh đèn chùm, tất cả những chiếc ly đỏ nhỏ nhỏ khi nãy đều chuyển thành màu xanh dương trong vắt. Babe cũng cảm nhận được ánh mắt vui mừng của ba người dán chặt lên người mình, hắn đưa tay lên, ngay khi nhìn thấy lòng bàn tay cùng mười ngón tay xinh đẹp, thon thả của hắn thay vì bàn chân toàn lông mèo, Babe bật khóc. Charlie nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy Babe vào lòng, miệng không ngừng rì rầm bên tai hắn.
- Tốt quá rồi. Tốt quá rồi.
Rồi bỗng dưng cậu lia mắt qua hai con người đang đứng trơ trơ đằng sau, trừng mắt hăm dọa.
- Mấy người nhìn đủ chưa?
P'Alan ho vài tiếng, chuyển hướng chú ý, miệng cười xả lả với vị pháp sư.
- Cảm ơn đại nhân, mời ngài ra phòng khách uống tí nước giải khát.
Pit Babe giờ mới thấy sao nãy giờ hắn cứ thấy lạnh lạnh, cuối xuống mới thấy thân thể từ trên xuống đều lõa lồ mà đỏ mặt. May mà khi nãy Charlie nhanh chân chạy đến ôm hắn, không thì hắn sẽ bị gọi là biến thái mất.
Cũng phải thôi, khi nãy hắn là mèo, nên đâu cần mặc gì.
Charlie rời khuôn mặt hơi đỏ ra khỏi hõm vai Babe, nhìn hắn từ trên xuống dưói một lượt, liền cắn môi xót xa. Những vết cào vãn đang hiện chi chít trên người hắn, cậu nhanh chân chộp lấy chiếc áo thun gần đó mặc cho Babe rồi hôn nhẹ lên mặt hắn một cái chóc yêu chiều.
- Vẫn là P'Babe trong hình dạng con người là tuyện nhất, làm em cứng cả lên rồi đây này.
- Dâm dê!
Babe búng trán cậu nhóc một cái rồi cả hai cùng ồ lên cười lớn, hai cánh tay vẫn xiết chặt lấy người thương không buông.
----------------------------------------------------------------
3 tháng sau sự việc khó tin ấy, cuộc sống của Pit Babe đã trở lại như bình thường. Vẫn là đi đua xe, luyện tập, nhưng có điều khác hơn một chút, hắn trở nên càng yêu quý và trân trọng Charlie nhiều hơn. Sau tất cả những gì cả hai đã trải qua và chứng kiến được sự chăm sóc của chàng trai trẻ, hắn cũng thay đổi, kìm nén bản tính cọc cằn mỏ hỗn của bản thân lại mà quan tâm cậu nhiều hơn.
Nhưng rồi một ngày, Babe quyết định bất ngờ đột nhập nhà của Charlie để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu nhưng khi đến nơi chỉ được chứng kiến một khoảng không lặng như tờ.
- Quái lạ, mình chắc chắn thằng nhóc đang ngồi làm việc ngay đây mà.
Gâu gâu gâu
"Từ từ đã, đừng có nói là..."
- !!!
Một chú chó Golden con đang đứng sau lưng hắn mà sủa, lâu lâ còn rên ư ử trong cổ họng.
Babe đưa tay đỡ trán, ngước mặt lên trần nhà mà thở dài mệt mỏi.
- Ha... thật là...
------------------------------END----------------------------
Thankiu các em iu BabeHoopers đã đọc đến cuối cùng của bộ shortfic nhưng dài này của tui.
Cảm ơn vì đã trông chờ và chờ đợi suốt thời gian qua.
Hẹn gặp mọi ngưòi ở một vài bộ truyện khác của sốp nhó 🫶🎀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store