Chương 2
Tôi về nước bất chợt không báo trước vì vậy không nhiều người biết đến, thế mà về nước được 2 ngày tôi bỗng nhận được một tin nhắn lạ.
Người gửi chỉ cho tôi một cái địa chỉ. Tôi vô cùng tò mò nhìn địa chỉ mấy lần. Khi đã chắc chắn đây là Club bar nổi tiếng nhất của thành phố liền không chút do dự mà lên xe đến đó.
Không biết là địch hay bạn, nên tôi rất cẩn thận, vào đến Club bar liền trả giá cao thuê một bộ đồ phục vụ rồi theo đám phục vụ bưng rượu đến phòng VIP cũng chính là số phòng cụ thể mà tin nhắn kia gửi.
Vừa bước vào không khí náo nhiệt, xa hoa sang xịn mịn đập vào mặt. Tôi chỉ có thể cảm thán.
Đám con ông cháu cha này thật biết cách chơi.
Tôi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong đó nhưng hiện tại vẫn ngoan ngoãn đứng một bên làm phục vụ. Bởi vì không khí trong phòng này thực sự rất cổ quái.
Trong phòng bao rộng lớn này có thể chia làm ba nhóm người.
Đám bên phải là cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng. Trái ôm phải ấp ,trò nào cũng chơi. Một đôi còn trực tiếp khoá môi.
Đám bên trái thì chỉ có vài người hình như đang bàn chuyện làm ăn. Bộ dáng rất nghiêm túc.
Nhưng tôi chỉ có một thắc mắc. Bọn họ bàn chuyện làm ăn ở đây thực sự ổn sao?. Nhạc remix vang dội, ánh đèn neon nhấp nháy. Cái không khí này mà bàn chuyện làm ăn tôi thấy bàn chuyện lên giường còn tốt hơn.
Cuối cùng là những người ở giữa. Cũng là những người tôi quen thuộc nhất. Không biết nên miêu tả như thế nào bọn họ cho tôi cảm giác người sống chớ gần đầy khó hiểu.
Mà người có thể cùng lúc tụ họp được cả 3 đám người như vậy chắc chắn là một vị đại lão nào đó. Bất giác trong đầu tôi hiện ra một cái tên.
Cố nhân Tạ Viễn.
[ Tạ Viễn: Nam 23 tuổi.
Người Tạ Gia ở Thượng Kinh .Trên có Anh trai kế thừa gia nghiệp lại còn là cuồng em trai. Tạ Viễn hắn ngoài việc ăn chơi ra thì không biết làm gì cả. Gây hoạ có anh trai lo, tiền tài chưa bao giờ dứt. Là Hoa Hoa Công tử nổi danh Thượng Kinh.]
[ Vân Hành: Nam 27 Tuổi
Gia chủ Vân Gia ở Thượng Kinh. Tuổi trẻ tài cao. 5 năm trước giải quyết khủng hoảng của Vân Thị từ đó vang danh đến nay. Là người cấm dục, hằng năm đều lên chùa bái phỏng. Còn có một chuỗi phật châu vì vậy được gọi là Phật tử Thượng Kinh.]
[ Phó Nam Sâm / Levin : Nam 22 tuổi.
Ảnh đế trẻ tuổi của Hoa Quốc. Là con lai giữa Hoa Quốc và S Quốc đồng thời cũng là con riêng của gia chủ Phó gia. Từ nhỏ đã thông minh bản lĩnh, dùng vẻ ôn nhu nho nhã để che giấu bản tính thật sự của mình. Một người rất khó đối phó.]
[ Hạ Tranh : Nam 22 Tuổi.
Người Hạ gia ở Đông Hà. Gia đình có chút phức tạp, hiện tại là học viên học viện Tư Thành Uyên. Bản tính hiền lành chịu khó ngoan ngoãn.Cũng là Thụ chính của cốt truyện. ]
......vv.....v....
Hệ thống bỗng dưng xuất hiện quét qua toàn người trong phòng bao. Người muốn biết không muốn biết đều biết hết.
Mà sau khi nghe hệ thống nói xong tôi chỉ muốn chạy trốn.
Rốt cuộc là ai thất đức như vậy bày ra một màn lớn dụ tôi vào. Bản thân cũng thật ngu ngốc tự mình nhảy vào. Hiện tại tôi chỉ muốn khóc.
Tôi chần chận lui từng bước đến cửa ngay khi chuẩn bị mở cửa chạy trốn thì bị một lực mạnh mẽ kéo vào lồng ngực ai đó, giọng nói người phía sau cũng đặc biệt mê hoặc.
" Anh, lâu rồi không gặp. "
Tôi giật mình đẩy phát người ra nhìn thấy người vừa ôm tôi vào lòng. Liền mềm giọng.
" Haha.. lâu rồi không gặp em trai. Anh đang có việc gấp. Chúng ta nói chuyện sau nhé."
Nói rồi tôi lại quay ra cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa bị hắn giữ chặt, sức tôi không bằng hắn. Giành co một hồi tôi đành chịu thua quay lại chính giữa ngồi xuống.
Vừa đặt mông xuống bàn tay đã bị người khác nắm lên hôn xuống, tôi như bị điện giật vội hất ra .
" Có chuyện thì nói, không có chuyện thì thả tôi đi. "
Không khí trong phòng bao lúc này yên lặng đến lạ, ai cũng bày ra vẻ mặt xem kịch. Khiến tôi không biết nên giấu mặt vào đâu.
" Ra ngoài. "
Vân Hành vừa mở miệng, đám người hầu, trai gái lần lượt ra ngoài chẳng mấy chốc trong phòng bao chỉ còn lại mười mấy người.
Ngay khi tôi đang nghi hoặc bọn họ đều lần lượt cởi áo. Doạ tôi nhảy dựng lên chỉ vào từng người mắng như súng liên thanh.
" Lão già Vân Hành tôi biết đây là cái bẫy do anh bày ra, tôi đúng là gay nhưng tuyệt không ăn anh em của mình. Anh không cần thử thách tôi. Không phải chỉ lấy của anh một dự án trăm tỷ thôi sao , anh đừng thù dai như thế.
Còn cậu nữa Tạ Viễn, lão tử coi cậu là anh em cậu lại hợp tác với người khác bắt nạt tôi. Đáng mặt anh em không.
Phó Nam Sâm chuyện em mộng tinh bị tôi bắt gặp tôi đâu có nói cho ai. Cái này cũng không đáng kết thù. Em việc gì phải tiếp tay cho lão già Vân Hành.
Cậu.. cậu.. anh anh cả thằng nhóc này nữa. Tốt xấu gì tôi cũng từng giúp các người vậy mà hiện giờ từng người từng người lại đang làm gì hả... Hả...."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store