Chap Ly Cho
Mộ Dung Ly vẫn luôn chờ y
Chờ đến tận lúc chết...
Disclaimer: Được viết không vì mục đích lợi nhuận. Nhân vật không thuộc sở hữu của người viết, song trong tác phẩm, người viết được quyền quyết định số phận nhân vật.Author: Nhã An
Rating: T
Status: One-shot
Pairings: Chấp Minh / Mộ Dung Ly – (Thích Khách Liệt Truyện)
Category: SE, Đam mĩ
Giữa một màn sương trắng xoá hoang lạnh, Mộ Dung Ly nhìn thấy Chấp Minh.Vẫn vương bào thiên thanh như màu trời sau cơn mưa bão, vẫn mi mục dịu dàng nhìn y đầy ưu thương, vẫn nụ cười tựa ngàn vạn ánh dương quang soi sáng những năm tháng cô quạnh đen tối.Nơi xa xôi ấy, là dáng hình y luyến mong, là gương mặt y chỉ dám nhớ lại trong những giấc mộng thoáng qua." Vương Thượng."Y nghẹn ngào.Hai tiếng này ức trong cổ họng y đã bao năm. Trong những đêm đông vắng lặng, y vẫn thường rảo bước đến tẩm cung của người, giữa chập chùng khói sương, y hằng mong nhìn thấy dáng ai hao gầy vẫn tựa cửa chờ y, vẫn sáp lại gần gọi y " A Ly " đầy ngọt ngào lưu luyến.Rồi y sẽ nhào vào lòng người đó, sẽ sưởi ấm những đêm rét lạnh mình người cô đơn, sẽ tháo xuống gánh nặng trên vai người.Sẽ nói " xin lỗi " vì bắt người chờ lâu như vậy.Sẽ thì thầm vào tai người lời yêu người mong mỏi, sẽ đặt lên môi người nụ hôn kéo dài cả vạn năm.Đó là mộng của y, ước mơ của y, niềm hạnh phúc giản dị mà ấn cộng chủ chẳng thể mang lại, mà vàng bạc châu báu không thể đổi lấy.Nếu có thể, y hy vọng mình năm đó đừng quá tham lam, không cần thiên hạ, chỉ cần nụ cười của người, chỉ cần ánh mắt người lưu chuyển, chỉ cần có bóng hình ấy thôi.Y nguyện đánh đổi cả giang sơn, để quay lại khoảng thời gian chỉ còn tồn tại trong hồi ức ấy, để gặp lại Chấp Minh đã đánh rơi nụ cười trong những âm mưu tàn độc của y.Một Chấp Minh thà rằng khuynh tẫn thiên hạ, cũng muốn y mỉm cười.Một Chấp Minh dù bị y lợi dụng cũng chẳng hề lên tiếng oán than, một Chấp Minh chỉ mong giữ y bên mình.Một Chấp Minh luôn dịu dàng ôm lấy y trong những đêm gió lạnh cắt da, khẽ khàng hôn lên trán y như gìn giữ trân bảo tuyệt thế.Một Chấp Minh trước mặt y luôn nở nụ cười vô âu vô lo, nhưng khi không có ai bên cạnh lại lặng lẽ ôm lấy vết thương lòng đang mưng mủ của mình âm thầm khóc than." A Ly, ngươi nhìn kĩ lại đi, ta là ai?"" A Huân..."Mộ Dung Ly có lẽ đã quá say để nhìn thấu được sự vụn vỡ trong mắt Chấp Minh.Lòng hắn nát tan rồi.oOoNăm Chấp Ly thứ hai mưoi sáu, Thiên Hạ Cộng Chủ Mộ Dung Ly bệnh nặng qua đời, trước khi băng hà còn hỏi khi nào Chấp Minh của y mới trở về, y đã chờ rất lâu, rất lâuMười mấy năm trôi qua, y ép mình phải quên đi chiến trận thống nhất tứ quốc năm đó, tin thắng báo về Hương Huân Đài mà người làm nên chiến thắng chẳng thể trở lạiTrong chiến trường sương máu tanh nồng như địa ngục đó mai táng một đời hiền vương, một dáng hình như mây như gió, một tình yêu khắc cốt minh tâm.Y có lẽ sẽ không nhận ra được mình yêu người như thế, cho đến khi Tề Chi Khản một thân tang phục quỳ trước điện chầu, trên tay nâng một tấm áo choàng đỏ thẫm cùng thanh bội kiếm y đeo lên hông người khi ra trận.Kiếm còn đây, người đeo kiếm nay đâu? Chấp Minh của y đâu? Vương Thượng đâu?Y điên cuồng gạt tấu sớ xuống đất, lũ phản thần, sao các ngươi dám nói hắn đã băng hà? Chấp Minh của ta còn sống, hắn còn sống, chẳng qua vì chút ngoại thương nên về trễ mà thôi.Và y đã chờ, chớ hắn trở lại, chờ ba mươi năm.
Chờ đến tận lúc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store