Chap Canh Cung Kho Thoat Tao Do
Chương 13: Thật bất ngờ khi người trong bức hoạ kia lại mang gương mặt của tôi.
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, do ảnh hưởng của rượu nên đầu tôi có chút đau, nhưng tôi vẫn có thể mơ hồ nhớ lại một ít chuyện xảy ra tối hôm qua, nhớ tới dáng vẻ ăn vạ kia của mình, tôi thực sự cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu, cũng may là Doãn Lệ không lấy đó làm cái cớ để trêu chọc tôi, vì vậy tôi liền dùng một câu: "Em uống say quá! Không nhớ được chuyện gì cả!" để che giấu.Trên báo cũng không hề đăng câu "Vị hôn thê" mà Doãn Lệ nói ngày hôm qua, ngược lại có không ít tin tức bát quái của Mạc Hành Chi.Mà đến xế chiều, vị nam chính trong những câu chuyện giải trí kia đã tranh thủ dùng vài phút trong lịch trình bận rộn của mình để gọi cho tôi."Nhan Tiếu! Có tin tức tốt thông báo cho cô đây!" Giọng anh ta vô cùng phấn chấn, nhưng tôi luôn có ảo giác như lúc này thần trí của anh ta đang không được bình thường."Là như vầy! Tôi tìm được một ít đầu mối liên quan đến cô rồi! Chờ lát nữa tôi sẽ tới đón cô, đưa cô đi xem, nhất định là cô sẽ không tin được đâu! Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ."***Sau khi ngồi lên xe Mạc Hành Chi, tôi mới xuất hiện cái cảm giác không biết phải làm sao, rất có thể tôi sắp phải đối mặt với quá khứ của mình, điều này khiến tôi ít nhiều có chút sợ hãi bất an, mà Mạc Hành Chi ngồi bên ghế lái vẫn còn đang xúc động: "Ôi, cô không biết đâu, Nhan Tiếu, thật là trùng hợp, bạn gái hiện tại của tôi là Lillian đang điều hành một gallery, lần này cô ấy nhận một vài bức hoạ từ Châu Âu về để treo triển lãm, kết quả thật khiến người ta không thể tin nổi, trong bộ tranh đó có một bức vẽ chân dung, người trong tranh hoàn toàn là dáng vẻ của cô!"Tôi bật cười: "Sao có chuyện đó được, tôi làm sao có thể biến thành nhân vật chính dưới bút vẽ của hoạ sỹ, còn từ Châu Âu nữa, nói hơi quá rồi, chắc là nhìn giống tôi thôi, chứ không thể là tôi được."Nhưng khi thực sự đứng trước bộ ảnh triển lãm kia, tôi mới cả kinh đến mức không thể thốt ra lời nào.Đây là một bức hoạ chân dung, là một bức chân dung khổng lồ, diện tích của nó chiếm hết hơn nửa bức tường, mà thật không ngờ là nhân vật chính ở trong bức hoạ đó lại mang gương mặt của tôi. Những đặc điểm riêng biệt trên gương mặt kia, gần như không có cách nào phủ nhận.Khi đứng trước bức hoạ này, tôi hoàn toàn không thể đem lời giải thích "người giống người" ra để nói nữa.Tôi lắp ba lắp bắp: "Nhưng mà, tôi, tôi không thể nào có được vẻ mặt này."Sau đó tôi quay đầu lại, nhìn Mạc Hành Chi bằng ánh mắt mờ mịt, như đang hy vọng anh ta sẽ cho tôi một câu trả lời khẳng định. Nhưng anh ta cũng đang vuốt cằm, hết nhìn bức hoạ rồi lại nhìn sang tôi, vừa nhìn vừa tỏ vẻ nghi ngờ."Từ gương mặt cho đến vóc dáng đều là cô không thể sai được, nhưng mà thần thái trên mặt này." Anh ta lắc đầu: "Cô không thể có được loại thần thái ấy, quả thực là có chút lạ lùng."Hoạ sỹ vẽ bức hoạ này đã sử dụng một góc độ ánh sáng rất tốt, vẽ một cô gái mặc bộ lễ phục trắng như tuyết, làn váy uốn lượn kéo dài từ bậc cầu thang xuống dưới, trên tay cô ấy mang găng tay trắng muốt, một bàn tay đang hờ hững nhấc một bên tà váy lên. Tứ chi của cô ấy hết sức nhỏ nhắn, cần cổ xinh đẹp, giống như một vị tiểu thư quý tộc Châu Âu của thế kỷ hai mươi, cô ấy đang bước từ cầu thang xuống thảm đỏ. Mà vẻ mặt của cô ấy thì gần như không hề có chút biểu cảm nào, đó là một gương mặt tao nhã cao quý mang theo vẻ lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp cấm dục khiến cho người ta không thể dời mắt ra khỏi.Bức hoạ này khiến tôi cảm thấy rợn cả tóc gáy, đây rõ ràng là gương mặt của tôi, nhưng biểu tình và khí chất lại khác nhau đến cả nghìn lần."Có lẽ, tôi nghĩ là cô có một người chị em gái sinh đôi? Hoặc là chị em gái đã thất lạc nhiều năm?" Mạc Hành Chi dò hỏi, rồi anh ta đưa tay vỗ đầu: "Để tôi thử gọi cho Lillian xem sao."Trong lúc Mạc Hành Chi gọi điện thoại, tôi vẫn đứng nhìn chằm chằm vào bức hoạ trước mắt, thật sự không dám tin, có lẽ đúng là tôi có một chị em gái song sinh, bởi vì dù gương mặt này giống hệt mặt tôi nhưng tôi không thể nào xuất hiện với biểu cảm và trang phục như vậy được.Mạc Hành Chi cúp điện thoại, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: "Lillian nói thật ra vị hoạ sỹ vẽ bức hoạ này không chỉ vẽ một bức tranh như vậy, anh ta có cả một gian phòng, khắp nơi đều treo những bức hoạ vẽ cô gái này, lúc đấy Lillian vừa nhìn đã ngây ngẩn. Bức tranh này chỉ là một bản sao được tác giả cho phép người khác sao chép lại, còn hàng thật anh ta vẫn cất giữ cẩn thận. À, hoạ sỹ là một người Pháp gốc Hoa, Lillian chỉ biết người khác gọi anh ta là Louis, hình như họ tiếng Trung là Lê."Tôi có chút bối rối: "Tôi phải về nói với Doãn Lệ, không chừng thân thế của tôi phức tạp, lăn qua lăn lại như vậy lại có thể tìm được chị em ruột của tôi."Mạc Hành Chi nhìn tôi: "Nhan Tiếu, tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, tạm thời tốt nhất cô đừng nói gì với Doãn Lệ cả. Lillian nói, hoạ sỹ này nói với cô ấy rằng người trong bức hoạ là người mà anh ta yêu sâu đậm, hơn nữa đã mất tích 14 tháng nay. Giống như là bốc hơi vậy." Anh ta hít sâu một hơi: "Nếu như tôi nhớ không nhầm thì từ khi cô bị tai nạn hôn mê cho đến bây giờ, chắc cũng được hơn một năm rồi đúng không? Hơn nữa tiếng Pháp của cô, hoàn toàn không khác gì người bản xứ."Nhìn ánh mắt sâu xa của Mạc Hành Chi, tôi đột nhiên thấy lạnh cả người, tôi luôn cảm thấy như mình đã vứt bỏ đi thứ gì đó, dù nó đang ở rất gần, nhưng đối với những quá khứ mà tôi vẫn luôn một mực khao khát này, hiện tại trong tôi lại đang sinh ra cảm giác sợ hãi, chỉ hy vọng sao cho thời khắc đối mặt sẽ mãi mãi không tới."Tôi có thể bảo Lillian liên lạc với hoạ sỹ này giúp cô, tôi nghĩ hai người các cô gặp mặt sẽ rất có tác dụng."Tôi cười cứng ngắc: "Không cần, không cần, đây không thể nào là tôi được." Rồi tôi qua quýt nhìn đồng hồ: "Hôm nay cứ như vậy đi, cám ơn vì anh đã dẫn tôi đến, lát nữa tôi còn có lớp, tôi đi trước đây."Cứ như thế, tôi liền chạy biến khỏi ánh mắt dò xét của Mạc Hành Chi.***Thật ra buổi chiều tôi cũng không có giờ học mà chỉ đáp ứng tới hỗ trợ phiên dịch cho Nguỵ Nghiêm trong một cuộc đàm phán mà thôi. Gần đây công ty phiên dịch của cậu ta bắt đầu mở rộng nghiệp vụ, không chỉ đơn thuần là dịch văn bản nữa mà bắt đầu phiên dịch cho các vụ làm ăn.Khoa ngoại ngữ của đại học T chúng tôi luôn có danh tiếng rất tốt, thêm cả mối quan hệ của các giảng viên trong khoa nên vụ làm ăn đầu tiên của Nguỵ Nghiêm chính là một hợp đồng lớn."Một thành viên trong ban giám đốc của hiệp hội đồ cổ Pháp sẽ tới đây thu mua lại bộ sưu tập đồ cổ từ thế kỷ trước của nước Pháp. Lần này ngoại trừ phí phiên dịch ra còn có thêm khoảng 5% tiền hoa hồng, mức phần trăm này sẽ được tính dựa trên mức chênh lệch cuối cùng của giá gốc và giá giao dịch. Có nghĩa là chúng ta sẽ có thể kiếm được một món tiền lớn!"Tôi vừa nghe Nguỵ Nghiêm giới thiệu về khách hàng này vừa bồn chồn xoá tin nhắn mà Mạc Hành Chi gửi cho tôi, anh ta viết: "Lillian đã lấy được cách liên lạc của hoạ sỹ kia, quyền lựa chọn là ở cô." Rồi anh ta lại gửi thêm cho tôi một tin nhắn nữa, tin nhắn này viết số điện thoại ở Pháp và địa chỉ hòm thư của hoạ sỹ kia.Tay tôi khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không có xoá tin nhắn này.Sau đó tôi vờ như rất quan tâm mà ngẩng đầu lên hỏi Nguỵ Nghiêm: "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"Nguỵ Nghiêm hơi ngượng ngùng: "Là thế này, tôi phiên dịch một cuộc đàm phán bình thường thì cũng không thành vấn đề, nhưng vì lần này liên quan đến rất nhiều từ trong chuyên ngành đồ cổ, tôi thấy cậu có vẻ rất rành về mấy thứ này nên muốn gọi cậu đến làm quân cứu viện, chẳng may có cần thì cũng tiện hỗ trợ."Lúc này trong lòng tôi đang mang theo nỗi bất an và hỗn loạn không tên, phảng phất như trong ngực có một người khác đang liều mạng muốn chui ra, tôi cố gắng kiềm chế nỗi phiền não và kích động này, gật đầu với Nguỵ Nghiêm: "Được, tuy tôi không nghiên cứu về đồ cổ nhưng tối hôm qua tôi đã lên mạng tham khảo tài liệu có liên quan, hy vọng là hôm nay có thể giúp được cậu."Nguỵ Nghiêm cười cười, rồi cậu ta thân mật xoa đầu tôi: "Làm tốt thì tôi sẽ mời cậu ăn cả một học kỳ luôn!"Nội tâm tôi đang quá hỗn loạn nên cũng không buồn so đo hành động vượt quá chừng mực này của cậu ta, bây giờ trong đầu tôi chỉ có bức hoạ kia, cả cô gái trong tranh có gương mặt quá giống với tôi nữa, ánh mắt ngạo nghễ kia như vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy như không thể hít thở nổi.Vì vậy cho đến khi đã ngồi vào bàn đàm phán, tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên, ngược lại Nguỵ Nghiêm và vị khách hàng người Pháp kia trò chuyện rất vui vẻ.Tôi bèn nghiêng đầu nhìn ra dòng xe chạy bên ngoài cửa sổ, trong lòng rối như tơ vò."Xin chào, Doãn tiên sinh, đây là ông Dupont của hiệp hội đồ cổ Pháp."Tôi ngồi ngây ngốc một hồi, hình như đối tác trong cuộc đàm phán này đã tới, Nguỵ Nghiêm đứng lên chào hỏi, tôi cũng bất tri bất giác đứng lên, nhưng mà động tác vẫn chậm hơn một nhịp, Nguỵ Nghiêm bèn kéo kéo ống tay áo tôi, tôi mới hoảng hốt ngồi xuống, đồng thời lúc này cũng mới ngẩng đầu nhìn lên.Thật bất ngờ khi người đang ngồi đối diện trên bàn tròn lại là Doãn Lệ.Giờ phút này anh mặc một thân âu phục, cả người toát lên vẻ tinh anh, cơ thể cao ngất hoàn mỹ.Tôi cứ thế nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.Anh nhìn thấy tôi thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã khôi phục như thường, sau đó anh không nhìn tôi nữa mà chỉ lễ phép mỉm cười với chúng tôi bên này, nụ cười tiêu chuẩn không quá nhiệt tình.Tôi đã sớm nghe Nguỵ Nghiêm nói, đối phương không đồng ý với cái giá mà ông Dupont đề ra.Tôi nhìn Doãn Lệ, trái tim vừa rồi vẫn còn đang muốn phá vỡ lồng ngực để chui ra, hiện tại đã vững vàng đập thong thả.Đáng tiếc cuộc đàm phán tiến hành không được thuận lợi cho lắm, Doãn Lệ gần như không hề mở miệng, anh chỉ tới đây vì thể hiện sự tôn trọng và lễ độ mà thôi.Còn đưa ra mức giá và các điều khoản đều do ba trợ lý của anh thực hiện.Mà vấn đề quyền sở hữu trong hợp đồng vẫn còn giậm chân tại chỗ không có tiến triển gì, trợ lý của Doãn Lệ giữ vững quan điểm, đó là cho dù chúng tôi có ra giá bao nhiêu đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không chuyển nhượng quyền sở hữu bộ sưu tập đồ cổ kia, mà chỉ có thể cho mượn mang sang nước Pháp triển lãm, sau khi triển lãm xong thì vật phải về nguyên chủ.Còn bên phía ông Dupont thì, một trong số những đồ cổ thuộc bộ sưu tập kia là của tổ tiên của ông ấy truyền lại, vì vậy ông ấy rất muốn mua về nước Pháp, chỉ để sắp xếp cho nó một chỗ thích hợp chứ không phải muốn để triển lãm.Một mình Nguỵ Nghiêm phiên dịch phải chống đỡ với sự oanh tạc liên tục của ba người trợ lý bên phía Doãn Lệ, chỉ một lát sau cậu ta đã có chút mất sức, còn tôi thì cuối cùng cũng đã từ cõi thần tiên quay về với hiện thực, tôi liền bắt đầu quan sát tình hình đang diễn ra.Nguỵ Nghiêm một mực thăm dò, hy vọng Doãn Lệ đưa ra một cái giá, và phải cẩn thận để không làm lộ mức giá mà chúng tôi có thể bỏ ra. Ý đồ của cuộc đàm phán này chính là cậu ta sẽ đưa ra mức giá thấp nhất có thể, thật ra thì bản chất chẳng khác nào đang mặc cả khi đi chợ mua đồ, ai mặt dày và kiên trì hơn thì người đó thắng.Đáng tiếc vì là đàn ông, nên cậu ta không thể nào vứt bỏ mặt mũi để cùng Doãn Lệ cò kè trả giá đến nỗi nước miếng văng tứ tung ra cả. Hai bên cũng chỉ có thể nghiêm túc nói chuyện, nhưng mà so với Doãn Lệ thì chúng tôi thua kém cả về tiền đặt cọc và lợi thế.Mà hiện giờ cuộc đàm phán đã đi đến ngõ cụt. Đối phương không đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu, còn Nguỵ Nghiêm thì không thể vứt hết mặt mũi để nài nỉ, nên cậu ta vẫn đang muốn tiếp tục nâng cao mức giá để Doãn Lệ đổi ý.Tôi quyết định bỏ qua những rối rắm trong đầu rồi xen vào cuộc đàm phán, dùng công việc để dẹp yên nội tâm của mình."Doãn tiên sinh, nếu như ngài đã không muốn bán cả bộ sưu tập, vậy thì ngài có thể cân nhắc xem nên làm thế nào không?" Câu hỏi này của tôi trực tiếp hướng về Doãn Lệ, trong cuộc đàm phán này, người có thể làm chủ chỉ có Doãn Lệ, muốn đàm phán thì phải kéo Doãn Lệ xuống nước trước, đó mới là mấu chốt, còn có nói thế nói nữa với trợ lý của anh thì cũng chỉ là vô ích.Quả nhiên Doãn Lệ nhìn tôi đầy hứng thu, ánh mắt này của anh như đang nghiền ngẫm.Nhìn gương mặt trước mắt này, tôi liền vứt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ rối rắm vừa rồi, mở miệng nói: "Vậy nếu như bây giờ chúng tôi buông tha quyền sở hữu cả bộ sưu tập mà chỉ muốn một món trong đó, nhưng chúng tôi lại mua với giá cao hơn thị trường, hơn nữa còn vì ngài mà tăng thêm biện pháp bảo vệ và phục vụ."Doãn Lệ nghe vậy nhưng cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ nhìn tôi và Nguỵ Nghiêm đầy ẩn ý, rồi cười một tiếng: "Chắc các vị là sinh viên xây dựng sự nghiệp đi, xem ra vợ chồng hai người phối hợp với nhau rất tốt."Nguỵ Nghiêm không giải thích mà chỉ nói thêm vào: "Hy vọng Doãn tiên sinh có thể hiểu được tình cảnh của những người mới xây dựng sự nghiệp như chúng tôi, giúp cho chúng tôi đạt được một chút thuận lợi."Doãn Lệ cười cười, còn trong lòng tôi đã thổi còi báo động: "Doãn tiên sinh hiểu lầm rồi, mặc dù chúng tôi đúng là sinh viên gây dựng sự nghiệp, nhưng chỉ là quan hệ bạn học, tôi đã có bạn trai."Doãn Lệ nói đến mức này, người chậm lụt như tôi cũng có thể phát hiện ra.Đại khái là Nguỵ Nghiêm không hiểu tại sao tôi lại phải phí công giải thích chuyện này với người ngoài, cậu ta nhìn tôi nghi ngờ, mà sau khi nghe thấy lời tôi nói thì Doãn Lệ cũng chỉ "Ồ" một tiếng, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay quan tâm đến đề tài này.Tôi vẫn không dám buông lỏng, bởi Doãn Lệ hoàn toàn không biết chuyện tôi đến công ty Nguỵ Nghiêm làm thêm, mà hiển nhiên câu hỏi vừa rồi của Doãn Lệ chính là đòn tấn công lớn nhất mà anh có thể làm vào lúc này.Tôi không còn cách nào khác đành cười nịnh nọt: "Bây giờ tôi chỉ muốn cùng Nguỵ Nghiêm đàm phán thành công thương vụ này, sau đó nhận được món tiền lương đầu tiên để mua cho bạn trai tôi một món quà, tôi vốn định tạo cho anh ấy một bất ngờ."Doãn Lệ liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi đành tiếp tục coi thường biểu tình của Nguỵ Nghiêm ở bên cạnh, thừa dịp cháy nhà hôi của mà nói: "Doãn tiên sinh có thể cân nhắc một chút tới đề nghị của chúng tôi không? Chúng tôi xin cam đoan trong vòng 5 năm tới sẽ bồi thường tổn thất về việc bộ sưu tập mất giá khi ngài phải bán đi một món trong số đó, hơn nữa một khi ngài Dupont hoặc con cháu của ngài ấy mang món đồ cổ đã mua đi bán thì ngài sẽ được quyền ưu tiên mua nó.""Nghe có vẻ ổn, có lẽ tôi sẽ thử cân nhắc xem sao." Rồi anh cười với chúng tôi: "Vẫn còn mười lăm phút nữa."Nguỵ Nghiêm nghe đến đây thì biểu tình trở nên vui vẻ, dẫu sao thì đây cũng là lần hiếm hoi mà Doãn Lệ nhượng bộ, tôi nhìn vào mắt Doãn Lệ nói: "Như vậy đi Doãn tiên sinh, chi bằng chúng ta hãy ký bản hợp đồng này ngay trong tối hôm nay đi, không nên để đêm dài lắm mộng."Nguỵ Nghiêm ăn ý nói theo: "Tôi lập tức đi đặt phòng bao ở Đế Tinh, mong là Doãn tiên sinh có thể nể mặt chúng tôi."Doãn Lệ cầm ly trà trước mặt lên, đưa tay vuốt ve quai chén: "Buổi tối nay tôi còn một bữa cơm khác, là buổi khai trương của tập đoàn bất động sản Thanh Đông ở phía Tây thành phố." Anh ngước mắt lên nhìn tôi: "Nếu như Nhan tiểu thư có thể cho tôi một lý do để bỏ qua bữa cơm đó và tới bàn bạc cùng mọi người, một lý do khiến tôi tin phục, vậy thì tôi sẽ đồng ý."Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Doãn Lệ: "Doãn tiên sinh, tôi yêu bạn trai mình, tôi muốn giống anh ấy, có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp riêng của mình, tôi không muốn phải dùng tiền của anh ấy, dù tôi chỉ kiếm được một chút thôi, nhưng tôi vẫn muốn dựa vào năng lực của mình mà mua cho anh ấy thứ gì đó. Tôi tin là nếu như anh có bạn gái, hơn nữa còn là người bạn gái mà anh yêu, thì nhất định anh sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này."Mặt tôi có chút nóng bỏng, nhưng vẫn cố ra vẻ trợn to hai mắt nhìn thẳng vào Doãn Lệ.Hai đầu lông mày của anh vốn cau lại nay đã giãn ra, mắt hơi híp lại, rồi nở một nụ cười đẹp mê người: "Tôi hiểu."Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store