Chap Canh Cung Kho Thoat Tao Do
Chương 12: "Có đôi khi anh thật sự muốn cám ơn vụ tai nạn kia."
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm, tôi cũng không muốn làm kinh động tới bạn học nên chỉ nói dối là bị ngã. Đáng tiếc là dù trên thực tế tôi đã hoàn toàn khôi phục, nhưng Doãn Lệ vẫn không cho phép tôi tham gia những hoạt động mạnh.
Vì vậy khi lớp tôi có trận thi đấu bóng chuyền, tôi chỉ có thể ngồi trên khán đài cổ vũ. Cứ ngồi không như vậy, mặt phơi ra dưới ánh mặt trời, tôi bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt vô vị nên đứng dậy đi dạo xung quanh.Nhưng đi được một đoạn, tôi cứ cảm thấy như có cái gì đó không đúng. Có người đang theo dõi tôi.Phát hiện này khiến tôi vừa nghĩ đã sợ, trường đại học mở cửa cho tất cả mọi người cùng vào nên đôi khi rất hỗn tạp, mà giờ phút này, tuy nội tâm tôi sợ hãi nhưng lại không hề biểu hiện ra bên ngoài. Tôi vẫn bình tĩnh đi dạo với tốc độ ban đầu, đi về phía thư viện nơi có đông người qua lại.Ngược lại người sau lưng kia vẫn không nhanh không chậm, cứ giữ vững tốc độ bám theo tôi mà không hề có hành động gì tiếp theo.Đúng lúc này tôi liền nhìn thấy một đám đông, tôi không giả vờ nữa, lập tức vắt chân lên chạy về phía họ.Rốt cuộc thì người ở đằng sau kia không nhịn được nữa, vừa đuổi theo vừa hét to: "Tiểu thư! Chờ một chút! Tiểu thư! Cô chờ một chút! Wait! Tôi là người tốt! Tôi là người tốt! Đừng chạy!" Ấy thế mà lại nói bằng một loại tiếng Trung lơ lớ, tôi tò mò quay đầu lại nhìn, giờ phút này có một người đàn ông ngoại quốc để râu quai nón đang vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo tôi.Sau đó khi anh ta nhìn thấy mặt của tôi thì kinh hô một tiếng: "Thượng đế ơi! Giống nhau như đúc!" Rồi lại lớn tiếng thỉnh cầu tôi dừng lại: "Tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thương lượng với cô! Cô gái! Dừng lại! Chớ chạy!"Tôi đã chạy đến được khu vực sân trường nhiều người qua lại nên không sợ anh ta nữa, bèn cứ thế dừng lại, khoanh tay ôm ngực nhìn anh ta cảnh giác.Người ngoại quốc này cười một tràng, đưa tay ra tự giới thiệu mình: "Tôi là Frank. Tiểu thư, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, bởi vì thật sự là cô và thần tượng của tôi quá giống nhau!"Tôi hừ lạnh: "Bây giờ kiểu làm quen này đã cổ lỗ sĩ rồi người anh em ạ."Người ngoại quốc tự xưng là Frank này cười nói: "Không! Tiểu thư! Mời cô nghe tôi nói! Tôi không có một chút nào gọi là muốn lấy lòng cả! Là sự thật! Cô và thần tượng của tôi quá giống nhau! Nói thẳng ra là giống nhau như đúc!""Trong mắt tôi thì mấy người ngoại quốc các anh cũng đều giống nhau như đúc cả, vì vấn đề nhân chủng nên anh thấy người châu Á nào cũng giống nhau là chuyện bình thường."Nhưng anh ta vẫn giải thích: "Không, tiểu thư, là thật! Bây giờ tôi không mang theo ảnh của cô ấy! Nhưng mà! Có thể xin cô cho phép tôi nhìn mắt cá chân của cô một chút hay không! Nếu như có thể cho tôi sờ một cái thì còn tốt hơn!"Hôm nay tôi mặc quần jean, vậy mà ông anh ngoại quốc này lại muốn xem mắt cá chân của tôi, lại còn cả sờ nữa?! Rõ ràng chính là trêu đùa chứ còn gì nữa!Nghĩ vậy, ngay lập tức trong lòng tôi vang lên khúc quân hành muốn đánh đổ chủ nghĩa đế quốc.Nhưng người ngoại quốc kia lại giống như người điên cứ thế xông về phía tôi, dường như đang cố gắng bằng được để xem mắt cá chân của tôi vậy.Dưới tình thế cấp bách, tôi giơ chân đá một cước về phía đũng quần người ngoại quốc đó."Tên biến thái chết tiệt, để tôi đá cho anh liệt nửa người dưới luôn!"Cuối cùng anh ta cũng bật thốt lên, nhưng lại không phải là tiếng kêu đau đớn, mà lại giống như đã gặp phải một đả kích khiến anh ta không tài nào tin nổi, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi: "Xem ra thật sự không phải rồi, cô ấy sẽ không bao giờ làm ra những chuyện thất lễ hoang đường như vậy. Cách cư xử cũng không thô tục đến thế. Haizz, cô ấy đã mất thật rồi. Ngôi sao hy vọng của tôi, không một ai trên thế giới này có thể thay thế được cô ấy. Cô ấy đã chết." Sau đó không hề báo trước, anh ta cứ thế ngồi phịch xuống đất mà khóc lóc.Tôi nhìn người ngoại quốc này mà thấy khó hiểu, cảm thấy vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, theo phản xạ tôi mắng một câu "Bệnh thần kinh" rồi sau đó chạy đi.Đến buổi tối, chuyện này đã sớm bị tôi quẳng ra sau đầu.***Tối nay là một buổi tiệc riêng của Doãn Lệ, vì chuyện tai nạn của anh nên thật sự là có hơi nhiều người ôm đủ loại mục đích và tâm trạng tới thăm anh. Mà đây cũng là lần đầu tiên Doãn Lệ chủ động đưa tôi bước vào vòng tròn của mình.Nhưng khiến tâm trạng tôi không được tốt chính là, có quá nhiều phụ nữ muốn tới lấy lòng anh. Mà càng khiến tôi bất ngờ hơn, đó là tôi lại có thể nhìn thấy cô gái từng ngồi trong xe Porsche hôn gió với Doãn Lệ khi anh tới bệnh viện thăm tôi trước đây.Cô ấy vẫn mặc váy đỏ, lần này là bộ váy cổ chữ V khoét sâu, để lộ ra bộ ngực đầy đặn. Ánh mắt cô ấy sáng ngời, thẳng lưng ưỡn ngực, hiển nhiên là vô cùng tự tin với vóc dáng và tướng mạo của mình.Lần này được nhìn rõ mặt của cô ấy ở khoảng cách gần, tôi không thể không thừa nhận, quả là một người phụ nữ phi thường hấp dẫn."Hôm nay Trần Thanh Yên lại mặc đồ đỏ, nếu sớm biết vậy thì tôi đã không mặc váy cùng màu với cô ta. Loại đàn bà này đúng là kẻ thù chung của phái nữ, vừa tới một cái đã thu hút tất cả mọi ánh nhìn." Quả nhiên chỉ cần hơi để ý một chút là sẽ phát hiện ra có rất nhiều nữ quan khách cũng đang bàn luận về cô ấy."Rõ ràng là người ta đến đây vì Doãn Lệ, tôi nghe nói mấy tháng rồi Doãn Lệ không liên lạc với cô ta, chắc là cô ta cũng sốt ruột lắm rồi. Nhưng dù cô ta có là con gái của ông trùm bất động sản thì cũng thế nào, so với nhà họ Doãn thì cũng chỉ bằng ngần này, còn không phải là vẫn phải dựa vào sắc mặt của Doãn Lệ hay sao." Cô gái vừa nói vừa làm động tác giơ ngón tay út lên, sau đó đối phương rất ăn ý cười một tiếng.Quá nửa những lời này xuất phát từ tâm lý căm ghét của mấy cô gái trẻ, còn nhân vật chính của cuộc bàn luận thì vẫn tao nhã, vẻ mặt tự nhiên, không hề có bất cứ dáng vẻ nào gọi là lo lắng sốt ruột như lời họ nói. Ngược lại, cô ấy thong dong như cá gặp nước, hơn nữa không giống với những cô gái khác đang nóng lòng sán đến bên cạnh Doãn Lệ, lúc này cô ấy chỉ nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn, tỏ ra cao quý và chừng mực với những chàng trai đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt say đắm.Tôi vẫn còn thấy phản cảm bởi hành động ngồi trong xe hôn gió với Doãn Lệ của cô ấy, nội tâm giống như ăn phải kim chi ngâm chua. Đáng tiếc là cho dù có nhìn cô ấy bằng ánh mắt khắt khe đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn phải công nhận là mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của cô ấy đều vô cùng hoàn mỹ, loại phụ nữ này trời sinh thức thời, biết tuỳ cơ ứng biến, nơi nào nên buông thả thì sẽ buông thả và ngược lại, cho nên khi tỏ vẻ là một tiểu thư quý tộc không dễ lại gần, cô ấy cũng có thể biểu diễn cực kỳ xuất sắc. Điều này thật sự khiến cho tôi có cảm giác nguy hiểm.Bất tri bất giác, không biết tôi đã cứ thế yên lặng quan sát Trần Thanh Yên từ khi nào, đúng lúc có người phục vụ bưng khay rượu qua, tôi liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi đắng. Trong khay kia là loại thức uống bảy sắc cầu vồng, tôi tiện tay cầm lấy một ly.Đang muốn uống thì lại nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói."Loại cocktail này là loại 'Rainbow' mới được pha chế trong năm nay." Tôi quay đầu lại, ngoài ý muốn bắt gặp Trần Thanh Yên đang đứng gần trong gang tấc, mười ngón tay cô ấy hết sức nhỏ nhắn, móng tay cũng được sơn màu đỏ tươi giống màu váy, nóng bỏng và có tính xâm lược. Sau đó cô ấy tao nhã dùng hai ngón tay kẹp đế ly rượu lên, nâng ly cocktail bảy sắc cầu vồng lên quan sát, chốc lát sau mới mở miệng: "Loại rượu Rainbow này, cũng nhờ ướp lạnh nên mới có thể giữ được lớp cầu vồng, khi uống không thể dùng bàn tay nắm cả ly rượu, nhiệt độ của lòng bàn tay hay thậm chí chỉ cần một ngón tay thôi cũng sẽ phá hỏng màu sắc và hương vị của loại rượu này."Tôi nhìn ly cocktail bị tôi nắm bừa khiến màu sắc trở nên hỗn loạn kia, ly rượu không còn là bảy sắc cầu vồng xinh đẹp nữa, mà giống như một hồ nước màu bị hoà vào nhau.Trần Thanh Yên bày ra tư thái đoan trang cao quý nhấp một ngụm rượu, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không buồn ban cho tôi.Cô ấy là người duy nhất nhìn thấy Doãn Lệ dẫn tôi vào sảnh, nhưng hiển nhiên cũng không hề coi tôi là người có thể uy hiếp được cô ấy, bởi cô ấy rất tự tin vào dòng dõi của mình. Giờ phút này cô ấy giải thích như thế, cũng chính là đang tỏ ý khinh thường, muốn cho tôi phải xấu mặt.Tôi bực bội uống một hơi cạn sạch ly rượu, rồi oán hận trừng mắt với cô ấy. Mà Trần Thanh Yên đã đặt ly cocktail mới uống được mấy ngụm xuống, liếc mắt nhìn tôi rồi nói với người phục vụ: "Có coca không? Là con gái thì vẫn nên uống ít rượu, chỉ nên lễ phép mà nhấp một chút thôi."Người phục vụ gật đầu, quay đi lấy coca cho cô ấy.Tôi giận đến cả người phát run. Từng câu nói của người đàn bà này đều khiến tôi không thoải mái.Chỉ một lát sau, người phục vụ kia bưng khay quay lại, bên trên đặt hai lon coca, đang đi ngang đường thì hình như có một cô gái hỏi han gì đó, người phục vụ đặt khay xuống bàn ăn rồi dùng hành động giải thích với cô gái kia.Đột nhiên tôi cảm thấy đây chính là thời cơ. Lúc này xung quanh ồn ào, âm thanh và ánh sáng chói loà, tôi giả vờ ăn bánh ngọt, rồi thừa dịp lặng lẽ tiến đến cạnh bàn ăn. Mọi người đều đang bận rộn xã giao, không có ai nhìn về phía bên này cả.Tôi vội vàng cầm một lon coca trên khay, điên cuồng lắc thật mạnh.Đáng tiếc người phục vụ kia đã rất nhanh kết thúc cuộc đối thoại, chuẩn bị quay lại bê khay đi, tôi đành phải bỏ qua kế hoạch lắc tiếp lon còn lại.Trần Thanh Yên rất được hoan nghênh ở buổi tiệc này, vừa rồi cũng đang bận rộn trò chuyện với một người đàn ông nên không chú ý đến tôi, lúc này cô ấy không nghi ngờ gì mà cám ơn người phục vụ, cầm một lon coca lên. Nhưng cô ấy vừa chuẩn bị kéo nắp lon ra thì người đàn ông kia lại nhanh chóng đoạt mất."Thanh Yên cứ để đó cho anh làm, nếu không chẳng may làm ngón tay em bị thương thì anh cũng không dám đi gặp mặt ba em nữa.""Rắc", nắp lon được mở ra, bọt khí trong lon coca cứ thế trào lên, làm bẩn hết bàn tay và ống tay áo của người đàn ông kia, bọt còn trào ra cả thảm.Tôi "hả" một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù nửa đường có nhảy ra một người đàn ông, nhưng đáng lẽ ra với cường độ lắc lúc nãy của tôi thì coca phải bắn tung toé khắp nơi mới đúng, đừng nói là đầy mặt với cổ người đàn ông này mà ngay cả Trần Thanh Yên cũng sẽ lãnh đủ!Đây là chiêu duy nhất mà tôi vừa nghĩ ra để có thể khiến Trần Thanh Yên trở nên chật vật khó coi, vậy nhưng cái cảnh Trần Thanh Yên bị coca bắn đầy mặt, để tôi có thể cười trên sự đau khổ của người khác lại không hề xuất hiện, cô ấy vẫn giữ nguyên phong thái nữ thần của mình. Vẻ mặt cao quý thật giống như trời sinh một đôi với Doãn Lệ.Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, dường như huyệt thái dương cũng tức đến phát đau. Tôi tự nhủ mình phải uống thứ gì đó để điều chỉnh lại tâm tình.Mà trong cơn căm giận, đầu óc tôi trở nên đặc quánh như hồ dán, tiện tay cầm một lon coca khác trên khay, theo bản năng kéo nắp lon ra.Coca cứ thế bắn thẳng vào mặt tôi, trong nháy mắt đó trí nhớ của tôi gần như trống rỗng. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Mãi cho đến khi coca nhỏ từng giọt chảy xuống từ tóc tôi, tôi mới bất tri bất giác ý thức được một điều, lon coca mà Trần Thanh Yên vừa cầm, sợ là không phải lon mà tôi giở trò, mà toàn bộ uy lực của cái lon mà tôi lắc, lúc này còn đang dính hết trên mặt tôi đây.Bày ra trò này, cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông!Coca bắn tung toé làm loang lổ hết bộ lễ phục trên người tôi, lúc coca vừa bắn ra, xung quanh vang lên một loạt những tiếng kinh hô, nhưng giờ phút này thì mọi người đều vì biến cố này mà trở nên yên tĩnh.Một vòng tròn vô hình được dựng nên quanh tôi, mặt thảm dưới chân tôi cũng có một vũng coca lớn.Đủ loại ánh mắt rơi lên người tôi, thương hại, khinh bỉ, hiếu kỳ... tôi còn không rảnh để phân biệt xem ánh mắt hiện tại của Trần Thanh Yên thuộc loại nào nữa."Nhan Tiếu!"Tôi ngẩng gương mặt ướt sũng lên, nhìn thấy Doãn Lệ đang gạt đám đông ra đi tới.Lúc này anh không cau mày mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, sau đó anh bế ngang tôi lên, những vết bẩn của coca ngay lập tức nhuộm đầy lên quần áo của Doãn Lệ. Nhưng anh hoàn toàn không thèm để ý, anh chỉ giữ nguyên tư thế bế tôi, dặn dò với quan khách dự tiệc: "Những vị khách cũng bị coca làm bẩn quần áo thì đều có thể đưa đi giặt khô, mỗi người đều sẽ được nhận một tấm thẻ vàng của Doãn thị. Còn bây giờ tôi xin phép đưa vị hôn thê của tôi đi thay quần áo trước. Xin lỗi vì không thể tiếp đãi."Những lời này giống như một quả lựu đạn, tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ, trên gương mặt đều là biểu tình kinh ngạc khiếp sợ.***Doãn Lệ hoàn toàn không có ý định ở lại nữa, anh bế tôi bước nhanh ra ngoài.Tôi chỉ hận không thể đem mình biến mất luôn. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, giờ trở nên chật vật như vậy, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn Doãn Lệ nữa.Doãn Lệ lại làm như không hề thấy gì, anh bế tôi vào một gian phòng, đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, giúp tôi thử độ ấm, sau đó ném cho tôi một chiếc áo choàng tắm: "Đi tắm đi, đừng để nhiễm lạnh."Hơi nước trong phòng tắm xông lên làm mặt tôi đỏ bừng, đầu cũng quay cuồng, tôi thất thểu bước trên thảm, cảm giác như không gian trước mắt đều méo mó vặn vẹo.Doãn Lệ đang ngồi chờ tôi trên ghế salon, tôi đi qua, nhăn nhó nghịch nghịch đai buộc áo choàng tắm."Doãn Lệ, liệu anh có chê em không?"Doãn Lệ hơi bất ngờ, anh nhìn tôi, tôi lại nói thêm một câu: "Bởi vì chỉ có em mới để cho coca phun lên khắp người, liệu Trần Thanh Yên có cảm thấy em là người khiến anh mất mặt không?"Doãn Lệ mỉm cười: "Không biết. Nhưng nếu mất mặt thì anh đã không nói em là vị hôn thê của anh."Nghe nói vậy tôi liền có chút tức giận: "Tại sao anh phải chọn đúng lúc em chật vật như vậy để nói chứ! Theo như tưởng tượng của em thì đáng lẽ ra em phải mặc một bộ váy dài đến đầu gối, một thân trang phục đẹp đẽ toả ra ánh sáng mê người, đứng ở trước bao nhiêu phóng viên trả lời từng vấn đề một. Ví dụ như 'Làm thế nào để cô có thể quen được Doãn Lệ và sau đó là trở thành vị hôn thê của anh ấy?', 'Trải nghiệm trong tình yêu của cô và Doãn Lệ ra sao?'. Sau đó ảnh của em sẽ xuất hiện trên khắp các tờ báo giải trí."Doãn Lệ không nhịn được mà bật cười: "Vậy sau này anh sẽ triệu tập một nhóm người đến để thoả mãn cho ước mơ của em."Nói xong một tràng dài, bước chân tôi đã bắt đầu loạng choạng, Doãn Lệ ở trước mặt cũng biến thành ba người, cả ba người đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc.Tôi hơi nhức đầu, giống như cả tay chân và vẻ mặt đều không còn là của mình nữa.Sau đó tôi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Doãn Lệ, cưỡng ép Doãn Lệ quay đầu sang, vô cùng nghiêm túc bắt chước dáng vẻ hôn gió của Trần Thanh Yên, cất giọng vô lại: "Em đẹp hay Trần Thanh Yên đẹp?! Em tương đối dễ nhìn có đúng không?"Dù phát âm không rõ, nhưng giọng điệu này chẳng khác gì cường đạo, tôi nhìn chằm chằm Doãn Lệ bằng ánh mắt nóng bỏng, phảng phất như đang uy hiếp anh nên trả lời ra sao cho phải.Doãn Lệ cười run cả hai bả vai, anh đưa tay sờ đầu tôi, ngón tay bóp bóp gò má nóng rực của tôi: "Vừa nãy em đã uống cái gì?"Tôi bấm đốt ngón tay: "Một ly bảy sắc cầu vồng, một ly Tequila ban mai, còn cả một ly màu tím, không biết là thứ gì nữa, dù sao cũng là màu sắc em thích!"Doãn Lệ có chút dở khóc dở cười: "Ngốc, rượu có màu càng đẹp thì tác dụng càng chậm, nồng độ càng mạnh."Tôi nói hùa theo: "Đúng, em say rồi, cho nên tất cả những lời em đang nói đều là lời say rượu. Doãn Lệ, anh nói mau! Có phải em xinh đẹp hơn, tao nhã hơn, thanh lịch hơn và hợp với anh hơn Trần Thanh Yên không? Nụ hôn gió của em có say lòng hơn không?"Doãn Lệ không trả lời mà chỉ sờ đầu tôi: "Em say rồi, mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai em sẽ bị đau đầu đấy."Tôi nhất định không buông tha: "Nhất định anh đang cảm thấy em là người ngu ngốc lắm chứ gì! Tức chết em! Cái đồ Trần Thanh Yên đó! Hồ ly tinh chết tiệt! Tiểu tam chết bầm! Không biết thế nào là thứ tự trước sau sao! Lúc vị hôn thê của anh còn đang hôn mê ở bệnh viện mà cô ta còn không biết xấu hổ mà quyến rũ anh. Tức chết em! Rõ ràng lon coca hôm nay phải rơi vào tay cô ta, tại sao cuối cùng lại bị em lấy phải chứ!"Doãn Lệ nghe xong thì tỏ vẻ không biết làm sao cho phải, anh ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên chóp mũi tôi: "Hành động này đúng là giống với phong cách của em."Tôi phản kháng: "Làm sao?! Ngu ngốc lắm hả?"Doãn Lệ cười nói: "Đúng là rất ngốc." Sau đó anh nhỏ giọng nói thêm một câu: "Nhưng anh thích."Tôi vui phơi phới: "Vậy còn được." Rồi tôi ngửa cổ than phiền: "Hôm nay đi giày cao gót đau chết em rồi, rõ ràng kích cỡ vừa chân, vậy mà sao em đi vào cứ thấy sai sai!""Bây giờ còn đau nữa không?"Tôi liếc mắt: "Dĩ nhiên là còn, nhưng em đi cả một buổi tối, bây giờ ngay cả ngón chân cũng đau."Doãn Lệ buông tôi ra, ấn tôi ngồi xuống ghế salon, còn mình thì quay đi lấy một chậu nước ấm: "Nào, đưa chân lại đây."Tôi thả chân vào chậu nước ấm, làn nước ấm áp như vỗ về kinh mạch cả người tôi. Doãn Lệ giúp tôi xoa xoa ngón chân có chút sưng đỏ, tôi thoải mái rên hừ hừ.Doãn Lệ vẫn không dừng tay, anh bắt đầu chậm rãi mát xa bàn chân và bắp chân cho tôi. Dù tôi vẫn còn đang mơ màng vì rượu nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, tôi đẩy Doãn Lệ ra, nhưng anh chỉ cười cười rồi vẫn tiếp tục động tác trên tay.Tôi nhìn hai chân mình ngâm trong nước. Quả thực không thể gọi là một đôi chân xinh đẹp, không biết có phải do tai nạn xe cộ hay không mà ngón chân và mu bàn chân bị biến dạng đáng kể, khiến cho chân tôi không nhỏ nhắn xinh đẹp một chút nào. Cũng chính vì điều này mà giày cao gót không thích hợp với tôi.Tôi không nhịn được mà chê bai: "Thật xấu xí."Doãn Lệ trịnh trọng sửa lại lời của tôi: "Nhan Tiếu, chân như vậy không hề xấu xí, anh còn càng phải cảm ơn nó, cảm ơn vì đã giúp em đứng lên một lần nữa, để anh có thể được gặp em của bây giờ."Sau đó Doãn Lệ bế tôi vào chiếc giường mềm mại, ký ức trước khi ngủ mất của tôi là anh đứng bên mép giường, đưa tay lên tắt đèn, rồi cứ thế đứng im trong bóng tối, dường như tôi còn nghe được tiếng anh khẽ thở dài: "Có đôi khi anh thật sự muốn cám ơn vụ tai nạn kia."Tôi chưa kịp hỏi là vụ tai nạn nào thì đã không chống đỡ lại được cơn buồn ngủ, liền cứ thế chìm vào mộng đẹp.Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store