Chao Em Da Crush Anh Tu Lau Kuan Lin Fanfiction
"Ở đâu nhỉ?" Kuan Lin quên đường nên đã chỉ cả hai đi lạc.
"Ơ hay! Anh có ý định bỏ đói em à? Em mách mẹ bây giờ!" Nó hậm hực chống nạnh nhìn anh.
"Để anh nhớ đã! Vào quán cà phê kia nghỉ tý đi rồi anh hỏi đường cho." Anh chỉ vào quán cà phê có tone màu chủ đạo là trắng và hồng, trông rất đáng yêu. Nó kéo anh vào. Hình như đây là quán cà phê cho cún. Vậy cũng tốt! Sẵn cho bé Alaska chơi đùa luôn.
"Lấy em một Matcha Lattle với một Capuchino nhé!" Nó lại quầy nước, lặng lẽ gọi món mà không biết anh đứng sau nó từ lúc nào. Nó quay lại thấy anh liền cười trừ, lết lại một bàn trong góc ngồi, anh thì cũng lẽo đẽo theo sau nó.
"Chà! Hiểu ý anh nhỉ?" Anh trưng cái vẻ mặt tự luyến của mình ra nhìn nó. Nó thì bĩu môi.
"Chuyện thường!" Nói thế chứ nội tâm nó la hét dữ dội 'Anh là crush em đó! Lấy gì em không biết?'
"Anh nhận dạy thực tập ở SOPA!"
"Aaaa! Trường em!" nó hí hửng
"Trông ngốc thế mà cũng vào trường thế này à?"
"Nguyện vọng của bố thôi! Anh dạy lớp nào?"
"11-3"
"Có ai từng nói là anh thầy với em có duyên chưa?" nó nghiêng đầu, cười cười nói.
"Anh... Anh thầy gì chứ? Trúng phóc rồi à?"- nghe hai tiếng 'anh thầy' là Kuan Lin đỏ mặt hết cả lên.
"Thì anh dạy lớp em mà anh lớn hơn em 2 tuổi. Nói chung là gọi anh thầy" - Nó tự tin với câu nói của mình nhưng anh cười hả hê làm cho nó ngượng. Bộ nó nói sai sao?
"Dẹp qua đi! Em thích uống Matcha Lattle nhỉ?"
"Ủa anh biết?!?" Nó há hốc nhìn anh.
"Ta là chúa trời! Cơ mà trả lời đi! sao em thích?"
"Vì nó ngọt. Nó ngọt như kiểu mà tình cảm người ta khi yêu dành cho nhau đấy!" Nó húp một ngụm rồi nói.
"Yêu đương bao giờ chưa mà biết?"
"Đính chính là mười bảy năm sống trên quả đất này là chưa bao giờ biết yêu!"
"Vậy em có muốn thử không?"
"Anh nói gì? Chạm mạch à?"- nó giả vờ lạnh thế thôi chứ nội tâm la hét ầm ĩ ấy chớ!
"Dẹp đi!" Kuan Lin ngán, quay đi chỗ khác.
"Đi ăn đi anh! Anh tìm ra địa chỉ chưa?" Nó lắc lắc tay anh mà hỏi.
"Ừ! Anh thấy rồi! Lúc nãy anh rẽ lộn đường. Xin lỗi nha!" Anh nở cái nụ cười 'chết tiệt' mà làm cho nó đổ anh ra. Lạy chúa tôi ơi! Nếu như không làm giá là nó xĩu từ đời tám kiếp rồi. Đẹp trai quá xá! Chịu sao nổi. Dù gì nó cũng là con gái. Cũng được mê giai đẹp chớ.
Ăn dẫn nó đi ăn xong cả hai cùng về nhà. Vừa mở cửa nhà xong thì thấy mẹ Park về nhà. Kuan Lin chạy lại đỡ balo của bà rồi mang vào nhà.
"Hai đứa đi đâu về đó?"
"Dạ đi ăn tối. Mà mẹ ăn chưa ạ?" Nó lễ phép nói.
"Mẹ đi ăn với khách hàng rồi! Chà! Chú cún đáng yêu thế!" Bà Park khen rồi nựng nựng cún. "Ở đâu tha về đây?"
"Dạ! Cháu mua tặng T/b ạ!"
"Chà! Phiền cháu quá! Thôi, mẹ làm việc đây. Hai đứa ngủ sớm đi nhé!" Bà nói rồi vào phòng.
"Mẹ lúc nào cũng vậy!" - Nó thở dài, nhìn theo hướng bà đi vào.
"Thôi em ngủ sớm đi! Mai anh đưa đi học!" Nó gật gật đầu rồi đi ngủ.
"Ơ hay! Anh có ý định bỏ đói em à? Em mách mẹ bây giờ!" Nó hậm hực chống nạnh nhìn anh.
"Để anh nhớ đã! Vào quán cà phê kia nghỉ tý đi rồi anh hỏi đường cho." Anh chỉ vào quán cà phê có tone màu chủ đạo là trắng và hồng, trông rất đáng yêu. Nó kéo anh vào. Hình như đây là quán cà phê cho cún. Vậy cũng tốt! Sẵn cho bé Alaska chơi đùa luôn.
"Lấy em một Matcha Lattle với một Capuchino nhé!" Nó lại quầy nước, lặng lẽ gọi món mà không biết anh đứng sau nó từ lúc nào. Nó quay lại thấy anh liền cười trừ, lết lại một bàn trong góc ngồi, anh thì cũng lẽo đẽo theo sau nó.
"Chà! Hiểu ý anh nhỉ?" Anh trưng cái vẻ mặt tự luyến của mình ra nhìn nó. Nó thì bĩu môi.
"Chuyện thường!" Nói thế chứ nội tâm nó la hét dữ dội 'Anh là crush em đó! Lấy gì em không biết?'
"Anh nhận dạy thực tập ở SOPA!"
"Aaaa! Trường em!" nó hí hửng
"Trông ngốc thế mà cũng vào trường thế này à?"
"Nguyện vọng của bố thôi! Anh dạy lớp nào?"
"11-3"
"Có ai từng nói là anh thầy với em có duyên chưa?" nó nghiêng đầu, cười cười nói.
"Anh... Anh thầy gì chứ? Trúng phóc rồi à?"- nghe hai tiếng 'anh thầy' là Kuan Lin đỏ mặt hết cả lên.
"Thì anh dạy lớp em mà anh lớn hơn em 2 tuổi. Nói chung là gọi anh thầy" - Nó tự tin với câu nói của mình nhưng anh cười hả hê làm cho nó ngượng. Bộ nó nói sai sao?
"Dẹp qua đi! Em thích uống Matcha Lattle nhỉ?"
"Ủa anh biết?!?" Nó há hốc nhìn anh.
"Ta là chúa trời! Cơ mà trả lời đi! sao em thích?"
"Vì nó ngọt. Nó ngọt như kiểu mà tình cảm người ta khi yêu dành cho nhau đấy!" Nó húp một ngụm rồi nói.
"Yêu đương bao giờ chưa mà biết?"
"Đính chính là mười bảy năm sống trên quả đất này là chưa bao giờ biết yêu!"
"Vậy em có muốn thử không?"
"Anh nói gì? Chạm mạch à?"- nó giả vờ lạnh thế thôi chứ nội tâm la hét ầm ĩ ấy chớ!
"Dẹp đi!" Kuan Lin ngán, quay đi chỗ khác.
"Đi ăn đi anh! Anh tìm ra địa chỉ chưa?" Nó lắc lắc tay anh mà hỏi.
"Ừ! Anh thấy rồi! Lúc nãy anh rẽ lộn đường. Xin lỗi nha!" Anh nở cái nụ cười 'chết tiệt' mà làm cho nó đổ anh ra. Lạy chúa tôi ơi! Nếu như không làm giá là nó xĩu từ đời tám kiếp rồi. Đẹp trai quá xá! Chịu sao nổi. Dù gì nó cũng là con gái. Cũng được mê giai đẹp chớ.
Ăn dẫn nó đi ăn xong cả hai cùng về nhà. Vừa mở cửa nhà xong thì thấy mẹ Park về nhà. Kuan Lin chạy lại đỡ balo của bà rồi mang vào nhà.
"Hai đứa đi đâu về đó?"
"Dạ đi ăn tối. Mà mẹ ăn chưa ạ?" Nó lễ phép nói.
"Mẹ đi ăn với khách hàng rồi! Chà! Chú cún đáng yêu thế!" Bà Park khen rồi nựng nựng cún. "Ở đâu tha về đây?"
"Dạ! Cháu mua tặng T/b ạ!"
"Chà! Phiền cháu quá! Thôi, mẹ làm việc đây. Hai đứa ngủ sớm đi nhé!" Bà nói rồi vào phòng.
"Mẹ lúc nào cũng vậy!" - Nó thở dài, nhìn theo hướng bà đi vào.
"Thôi em ngủ sớm đi! Mai anh đưa đi học!" Nó gật gật đầu rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store