ZingTruyen.Store

Chao Buoi Sang Tong Thong Dai Nhan Edit

Chương 361: Người đàn ông không biết xấu hổ (2)

Editor: Joy

Betaer: Yu

Hạ Thiên Tinh sửa sang lại bản thân một chút mới cầm chìa khóa, mở cửa vào liền thấy bác sĩ và người hầu đang vội vàng đi ra đi vào trong phòng của Bạch nhị gia ở trên tầng, lòng cô trầm xuống, nhanh chóng chạy lên lầu.

Phòng ngủ, bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra tình hình, người hầu cũng đang kiểm tra vệ sinh.

Bạch Thanh Nhượng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Trong lòng Hạ Thiên Tinh vô cùng khổ sở, nhanh chóng đi vào, vội vàng hỏi bác sĩ, “Làm sao vậy? Hơn nửa đêm lại có vấn đề gì sao?”

Bác sĩ kiểm tra xong, gỡ ống nghe xuống, “Hạ tiểu thư yên tâm, nôn là hiện tượng bình thường. Đêm nay phải có người trông coi, nếu phát sốt thì phải lập tức nói cho chúng tôi biết.”

Hạ Thiên Tinh gật đầu, nghe bác sĩ nói như vậy nhưng lòng cô vẫn khó được bình an.

Vốn là để người hầu ở bên cạnh coi chừng, bây giờ cô lại bảo họ ra ngoài trước, một mình ở bên giường trông coi ông từ đêm đến sáng.

……………………

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Bạch Thanh Nhượng và Hạ Thiên Tinh.

Bởi vì đâm kim vào tay nhiều lần, cánh tay lộ ra ngoài của Bạch Thanh Nhượng vốn đã khô héo, bây giờ lại còn bị sưng lên. Mạch máu khó lưu thông, mu bàn tay có vài mảng tím xanh.

Có lẽ thật sự là máu mủ tình thâm, Hạ Thiên Tinh nhìn thấy, đau lòng nói không nên lời. Cô cầm lấy tay ông, nhẹ nhàng, cẩn thận nhét vào chăn trong.

Bạch Thanh Nhượng như cảm giác được cô đang ở đây, khe khẽ mở mắt, nhìn cô một cái.

Trước mắt lờ mờ như một tầng sương mù, nhưng dù là vậy, ông vẫn biết người ở bên cạnh bây giờ là con gái mình, khoé môi hơi cong lên, trên mặt hiện lên một chút vui mừng, rồi sau đó lại nghiêng đầu ngủ.

Nhìn ông ngủ càng lúc càng an bình, cô cũng an tâm rất nhiều. Vẻ mặt lo lắng cũng lơi lỏng một chút.

…………………………

Hôm sau.

Trong nhà lớn, mọi người đang ăn điểm tâm.

Trên bàn cơm, lão gia tử, lão phu nhân, Bạch Dạ Kình và Bạch Túc Diệp đều có mặt.

Lão gia tử vừa xem báo, vừa dùng cơm. Bạch Dạ Kình nhàn hạ ngồi ăn sáng, nhìn Bạch Túc Diệp ngồi đối diện. Bạch Túc Diệp thấy ánh mắt anh, cũng không lập tức mở miệng, chậm rãi múc một thìa cháo cá muối lên, lát sau mới không nhanh không chậm mở miệng: “Bữa sáng không cần chuẩn bị một phần cho Thiên Tinh và chú Hai bên kia sao?”

“Không cần quan tâm, bên đó cũng có phòng bếp. Mẹ đã an bài vài đầu bếp giỏi qua đó rồi. Hôm nay lạnh như thế, mọi người chạy lên chạy xuống, rất vất vả.” Lão phu nhân mở miệng.

Bạch Túc Diệp nhìn Bạch Dạ Kình một cái, hai người vẫn như cũ không nói chuyện, yên lặng dùng cơm.

Rất hiển nhiên, hôm nay không đợi được Thiên Tinh tới ăn sáng.

Lão gia tử tuy đang xem báo, bất quá ông vẫn rất để ý đến anh. Thân là con mình, tâm tư này của anh, người khác nhìn không thấu nhưng ông thì vẫn hiểu rõ.

Lần thứ ba mắt nhìn xuống cổ tay, ông lại mở miệng: “Con còn không đi làm? Đã 8 giờ rồi.”

“Không vội.” Người nào đó lười biếng mở miệng, tiếp tục ăn điểm tâm.

Lão gia tử hừ một tiếng, ăn no liền đi tới đại sảnh tiếp tục xem báo.

Lão phu nhân nói: “Dạo này ba con càng ngày càng kỳ quái. Ăn bữa sáng cũng thúc giục! Con đừng nghe ông ấy, ăn nhiều một chút, ăn no rồi đi không muộn.”

Lão phu nhân vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho anh, ân cần hỏi: “Vết thương trên lưng đã ổn chưa?”

“Dạ, khá ổn rồi ạ.”

“Con đó, đừng luôn lạnh nhạt với ba con. Tính tình của ông ấy, con còn không biết sao?”

Bạch Túc Diệp nói tiếp, “Tính tình em ấy kế thừa từ ba, mẹ nói với em ấy, cũng không có tác dụng lắm”

“Cũng đúng. Dù sao hai người các người tính tình giống nhau, mẹ nói nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa.”

Bạch Dạ Kình không nói gì, ăn vài miếng, lau khoé miệng, đứng dậy, “Con tới đại sảnh nghỉ ngơi một chút.”

Anh cũng tới đại sảnh, cũng nhàn nhã xem báo như lão gia tử. Hai cha con mỗi người ngồi một bên sofa.

Lão gia tử biết anh có ý gì, đã trễ thế này, người còn chưa đi, không phải đang đợi ai đó thì là gì?

Vừa nghĩ tới con trai mình vẫn còn mơ ước tới Hạ Thiên Tinh, trong lòng lão gia tử lại nghẹn một cỗ khí. Sau một lúc lâu, ông liền cầm gậy đẩy đẩy chân anh, “Còn ngồi làm gì, không đi đi!”

“Không vội, Lãnh Phi còn chưa tới.”

“Con đang chờ Lãnh Phi? Sao lại giống như đang đợi người khác?!”

Bạch Dạ Kình không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lão gia tử lại nhìn đồng hồ, “Làm tổng thống có mấy ai an nhàn như con không!”

Ngồi một lát, người hầu từ bên ngoài tiến vào, “Tổng thống tiên sinh, thư kí Lãnh đã đến.”

Lão gia tử nhếch môi “Bây giờ con đi được rồi?”

“Để cậu ta ở bên ngoài đợi lát nữa.”

“……”

Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, đập tờ báo xuống bàn trà, giận dữ trừng mắt với anh, “Ta cảnh cáo con, con đừng có nghĩ chú Hai con đang bệnh mà làm xằng làm bậy! Đêm nay con quay về phủ tổng thống ngủ, không cho phép tới chỗ này !”

Lão phu nhân đang từ nhà ăn đi ra, vừa nghe thấy lời này của lão gia tử, bước chân liền nhanh hơn. Vừa tiến đến liền quở trách, “Nói cái gì đó! Ông nói hươu nói vượn cái gì! Nơi này cũng là nhà của Dạ Kình, con nó muốn đến thì đến, muốn ngủ thì ngủ, ông muốn đuổi người là sao?”

“Bà biết cái gì! Nó tới đây, tâm tư không chính đáng!”

“Tôi trông coi nó là được, nó có thể tới đây ở với ông, ông còn không cám ơn trời đất đi!” Lão phu nhân che chở con trai.

“Đến đây ở với tôi?! Tôi chưa bị nó làm cho tức chết cũng cám ơn trời đất !” Lão gia tử chỉ vào anh ở đối diện, cắn răng, “Bà hỏi nó xem, tối hôm qua nó nửa đêm không ngủ, làm chuyện tốt gì rồi!”

Quả nhiên là đã lường trước, lão gia tử khôn khéo vô cùng, tối hôm qua đi ngủ, chỉ sợ cũng tìm không ít người theo dõi anh.

Bạch Dạ Kình lấy điện thoại ra, nhắn một tin.

“Còn chưa đến đây? Con em đang đợi em đấy.”

Chỉ chốc lát sau, điện thoại có tin nhắn đến, chỉ có hai chữ "đến ngay."

“Hơn nửa đêm có thể làm chuyện gì?” Lão phu nhân vẫn nói chuyện với lão gia tử.

Lão gia tử hừ một tiếng, trừng mắt nhìn anh, “Đúng là không biết xấu hổ, mặt mũi để đi đâu hết rồi, da mặt dày như thế chắc cũng xây được tường thành rồi đấy nhỉ!”

Bạch Dạ Kình đứng dậy, hai tay đút túi, “Đó là kế thừa gen tốt của ba đấy chứ. Nghe mẹ con nói, lúc còn trẻ, ba theo đuổi bà ấy, cũng không biết cái gì là xấu hổ.”

Lão gia tử bị làm cho tức chết rồi, xoay người trừng lão phu nhân. Chuyện khi đó, làm sao lại nói ra như vậy! Nay còn bị con trai nắm lấy mà phản kích! Thật mất mặt! Vô cùng mất mặt mà!

Nhắc tới chuyện trước kia, dáng vẻ của lão phu nhân đặc biệt đắc ý.”Trừng gì chứ? Lời nói thật cũng không cho người ta nói sao!”

“……” Lão gia tử không còn lời nào để nói.

Ông vô cùng thất vọng, lại thấy con trai chẳng những không ra ngoài, ngược lại còn đi được.

“Tiểu tử thúi này, xem bộ dáng chắc không đợi được Thiên Tinh, tự sang bên kia rồi.”

Chương 362: Người đàn ông không biết xấ hổ (3)

Editor: Joy

Betaer: Quỳnh

Hạ Thiên Tinh giúp Bạch Thanh Nhượng dùng bữa xong, mới đi lên xem Đại Bạch. Đoàn người Lãnh Phi và mấy chiếc xe đang ở bên ngoài. Gió rất lớn, Lãnh Phi bị lạnh đến mặt mũi đều đỏ bừng.

Thấy cô tới, anh ta liền chào hỏi: “Hạ tiểu thư.”

Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, rất ngoài ý muốn, ”Hôm nay đã trễ thế này, còn chưa đi?”

Lãnh Phi cũng cảm thấy bất ngờ, "Có thể ngài ấy ở bên trong còn có việc. Nếu không, phiền Hạ tiểu thư giúp tôi thúc giục ngài ấy một chút.”

“Được.” Hạ Thiên Tinh gật đầu, bên ngoài thật sự rất lạnh, nhân tiện nói: “Mọi người vào trong xe chờ đi, đứng bên ngoài lâu sẽ cảm.”

“Được.”

Hạ Thiên Tinh nói vài câu với Lãnh Phi rồi đi vào.

Trong đại sảnh, lão gia tử đang nói chuyện với lão phu nhân. Lâm Thẩm nói: “Hạ tiểu thư đến.”

Lão gia tử bỏ báo xuống, Hạ Thiên Tinh bước lên phía trước cung kính chào hỏi: “Lão tiên sinh, lão phu nhân.”

“Nếu đã gọi Thanh Nhượng là ba thì cũng là người của Bạch gia rồi. Về sau phải gọi là bác trai, bác gái.” Lão gia tử giống như tùy ý mở miệng, nhưng ý trong lời nói của ông, cô nghe xong liền hiểu.

Cô đứng ở đó, không hé răng.

Trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Trong lòng lão phu nhân cũng rất không thoải mái, hơn nữa trước kia còn rất thích Thiên Tinh, nghĩ cô làm con dâu mình cũng không sai. Nhưng trước mắt……

“Quên đi, việc sửa miệng cũng không vội. Con cũng chưa quen miệng kêu "ba" , chờ sau này quen rồi thì sửa.” Lão phu nhân giải vây giúp Hạ Thiên Tinh, “Đi lên lầu đi, Đại Bạch nhắc tới con từ sáng sớm tới giờ.”

Hạ Thiên Tinh cười một tiếng, cô xoay người lên lầu, thở phào một hơi. Nhưng trong lòng vẫn nặng nề, vô cùng phiền muộn.

Nếu như cô cố ý ở bên cạnh Bạch Dạ Kình, quan hệ hiện tại này thật sự đã rối như tơ vò.

…………………………

Thu hồi suy nghĩ, cô đi đến trước cửa phòng con trai.

Vừa tới cửa đã nghe thấy giọng của Đại Bạch, “Tiểu Bạch, ba đã ngồi trong phòng con 10 phút. Có phải có chuyện gì không ạ?”

“Ừ.”

“Có việc thì ba nói đi.”

“……” Anh không nói chuyện, sau một lúc lâu, mới cất lời: “Xem lại mấy bức thư ngày xưa mà.”

Vào thời khắc này, Hạ Thiên Tinh đẩy cửa ra, thấy vẻ mặt của Hạ Đại Bạch kỳ quái nhìn anh “Thư kia là của ba ngày xưa à?”

Anh bảo xem lại thư, thật đúng là quá ngây thơ. Ngây thơ đến ngay cả con trai bốn tuổi của anh cũng không tin.

Bạch Dạ Kình không đáp lời con trai, ánh mắt nhìn ra cửa, thấy Hạ Thiên Tinh, bỏ thư xuống. Mày nhíu lại, “Tại sao giờ mới đến?”

Bị người ta thúc giục rồi lại thúc giục, như muốn đuổi anh đi luôn vậy, thật đúng là phiền muốn chết. Cố tình chậm chạp chờ cô, cô còn lề mà lề mề bây giờ mới tới.

"Sao anh còn chưa đi, không phải đã trễ rồi sao?” Hạ Thiên Tinh, “Lãnh Phi nói em tới giúp anh ta thúc giục anh một tiếng.”

Mặt Bạch Dạ Kình càng trầm xuống, ngồi ở trên sô pha trừng mắt nhìn cô, không trả lời.

Hạ Thiên Tinh không biết mình tại sao lại trêu chọc anh, thấy sắc mặt anh không tốt, chỉ nghĩ trong lòng anh phiền nhiều chuyện, cho nên cũng không nói gì nữa. Cô nói với Đại Bạch hai câu xong liền vào toilet làm nóng khăn mặt cho nhóc.

Cô vừa vào toilet một lúc liền mghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu lại liền thấy Bạch Dạ Kình đang từ bên ngoài đi vào, cô vừa muốn hỏi anh có việc gì không, kết quả liền nghe thấy "cạch" một tiếng, anh trực tiếp khóa cửa phòng lại.

“Làm sao?”

Hạ Thiên Tinh xoay người sang nhìn anh. Vừa định nói gì đó liền nhớ tới tối hôm qua hai người bên ngoài thiếu chút nữa đã lao súng cướp cò, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Bỗng nhiên, anh nhanh chóng bước về phía cô, ôm vào ngực, đặt cô lên bồn rửa tay.

Hai người dựa vào gần như vậy, hô hấp của cô không được thông suốt, theo bản năng nắm chặt khăn mặt trong tay, một tay đẩy anh ra, đè thanh âm xuống, " Anh đừng xằng bậy…… Đại Bạch ở bên ngoài……”

“Tối hôm qua, anh gần như không ngủ được…” Anh mở miệng, vừa nói chuyện vừa tham luyến ngửi mùi hương trên người cô.

Chóp mũi gần như áp sát vào mặt anh, môi anh như đang lướt nhẹ qua cổ cô.

Khăn mặt trong tay Hạ Thiên Tinh rơi xuống, hô hấp rối loạn, “…… Vì sao không ngủ?”

Khi nói chuyện, hơi thở có chút khó khăn.

Hô hấp Bạch Dạ Kình cũng nặng nề, cắn vành tai cô một cái, giọng khàn khàn: “Hôm nay anh phải đến Lam Thành.”

Lam Thành là thủ đô nước láng giềng.

Hạ Thiên Tinh vừa nghe anh muốn xuất ngoại, trong lòng liền trầm xuống. Động tác đẩy anh ra cũng dừng lại, nhìn anh, “Tối hôm qua sao anh không nói?”

“Hôm nay nói cũng vậy mà.”

Cô gật đầu, không nói gì, hai mắt nhìn anh, có chút buồn. Bạch Dạ Kình bị cô nhìn như vậy, trong lòng liền ngứa ngáy, tay cầm lấy tay cô, đụng phải ngón áp út, nhíu mày, “Nhẫn đâu?”

“Em đeo lên cổ.” Hạ Thiên Tinh lấy sợi dây ra “Em sợ ba anh nhìn thấy lại giận, cho nên tối hôm qua đã tháo ra đeo lên.”

Bạch Dạ Kình không nói gì nữa, cúi người hôn cô. Lúc này đây, cô cũng không đẩy anh ra nữa.

Hai tay ngược lại chủ động ôm cổ anh, thân thể mềm mại áp vào trên người anh.

Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, ôm cô chặt hơn, tách đầu gối của cô ra, để đôi chân cân xứng của cô đặt bên hông mình.

Trong lúc nhất thời, bên trong toilet, hơi thở của một nam một nữ giao thoa quấn quít lấy nhau. Nhiệt độ trong phòng ngày càng lên cao.

Cho đến khi ngoài cửa, vang lên giọng của lão phu nhân.

“Đại Bạch, hai người bọn họ đâu? Không phải đều ở trong phòng con sao?” Lão phu nhân hỏi Hạ Đại Bạch.

“Đại Bảo đi toilet, Tiểu Bạch cũng đi theo vào.” Hạ Đại Bạch nói ra, trong giọng nói có chút hoang mang, “Kỳ quái, bọn họ đi và rất lâu rồi cũng chưa đi ra.”

Hạ Thiên Tinh bị hôn đến tình mê ý loạn, lúc này nghe thấy giọng của phu nhân, bị dọa tỉnh cả người.

Tiếng bước chân của Lão phu nhân càng lúc càng gần, bà đẩy cửa ra, kết quả, không mở ra được. Đến mức này, lão phu nhân còn có thể không biết xảy ra chuyện gì sao?

Ở bên ngoài ho khan nhắc nhở một tiếng, gõ cửa, nói: “Mau ra đây! Lát nữa ba con mà biết, lại giận dữ! Lúc đó mẹ cũng không nói được gì.”

Mặt Hạ Thiên Tinh đã đỏ bừng, nhanh chóng trượt xuống khỏi bồn rửa mặt, sửa sang lại quần áo bị anh làm cho nhăn nhúm.

Anh cũng không vội vàng gì, tay còn luồn vào trong áo cô. Hạ Thiên Tinh kinh hoảng, làm bộ muốn cắn anh, “Sao anh không biết xấu hổ thế hả? Đều tại anh, em không còn mặt mũi nữa rồi!”

Cô không còn mặt mũi đi ra ngoài gặp lão phu nhân.

“Ban nãy là ai phối hợp với anh, là ai không biết xấu hổ đây hả?” Bạch Dạ Kình cúi đầu lườm cô một cái, bộ dáng không hề bị lay động này lại càng khiến cô thêm túng quẫn, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Tay anh vẫn ở bên trong quần áo cô, Hạ Thiên Tinh vốn muốn đẩy tay anh ra thì tay anh liền dời lên trên, sờ vào chiếc nhẫn của cô.

Xác nhận cái nhẫn đã nằm trên cổ cô, sắc mặt anh mới tốt lên một chút.

Chương 363: Tình địch (1)

Edit: May22

Betaer: Quỳnh

Lát sau, hai người một trước một sau ra khỏi phòng tắm.

Lão phu nhân còn ngồi ở bên giường cháu nội, cầm cuốn truyện cổ tích mà Hạ Đại Bạch vừa mới chê "ngây thơ", chậm rãi đọc cho nhóc nghe. Chẳng qua, Hạ Đại Bạch là một đứa bé thông minh, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt lão phu nhân biểu hiện ra mình ghét bỏ, ngược lại là nằm ở trên giường nghe vô cùng chăm chú.

Hạ Thiên Tinh đi theo sau Bạch Dạ Kình, cúi đầu. Lão phu nhân nhìn, bà cảm thấy tai cô sắp đỏ đến xuất huyết rồi.

“Đi ra rồi.” Lão phu nhân mở miệng, tầm mắt quét qua hai người.

Hạ Thiên Tinh chột dạ không dám đáp lời, bàn tay siết chặt.

Bạch Dạ Kình biết cô ngại, liền ngăn ánh mắt lão phu nhân nhìn cô, nói: “Mấy ngày nay con có chút việc, vài ngày sau mới có thể về. Đại Bạch phải nhờ cho mẹ rồi.”

Lão phu nhân gật đầu, “Chuyện này không cần con quan tâm.”

Đúng là vậy.

Nay Hạ Đại Bạch chính là bảo bối của toàn bộ Bạch gia, đương nhiên là không xảy ra chuyện gì. Nhưng, lần này anh đi…

Tầm mắt của anh rơi xuống trên người Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó nhìn về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân hiểu được ý của anh, “Hiện tại con bé là người Bạch gia, ai có thể bắt nạt?”

Đại Bạch còn ở đây, lão phu nhân không muốn nói nhiều trước mặt nhóc, làm nó lo lắng, chỉ nói: “Con yên tâm đi đi, cho dù tính tình ba con có chút không tốt, thường hay mắng con, nhưng trước mặt Thiên Tinh, ông ấy sẽ tự biết kiềm chế."

Bạch Dạ Kình cũng không sợ lão gia tử đối xử với Thiên Tinh thế nào. Nay cô coi như là người Bạch gia, có chú hai ở đây, quả thật không ai dám không nhìn sắc mặt cô.

“Trễ rồi, anh đi đây.” Bạch Dạ Kình quay đầu nói tạm biệt với Hạ Thiên Tinh.

Bởi vì sắp chia lìa, lại có lẽ là bởi vì vừa nãy ở trong nhà tắm, cảm xúc kia vẫn chưa hoàn toàn tản ra, cho nên, thanh âm của anh rất dịu dàng.

Hạ Thiên Tinh cúi đầu, thời điểm anh nói chuyện với cô, cô ngước mắt nhìn thoáng qua lão phu nhân. Lão phu nhân cũng nhìn bọn họ, ánh mắt kia lại làm cho cô cảm thấy như có mũi nhọn sau lưng, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi, cúi đầu gật gật, “Ừm, anh đi đi.”

Bạch Dạ Kình cau mày, "Như vậy thôi?”

“……” Còn gì nữa?

Lão phu nhân còn đang nhìn chằm chằm, cô cũng không thể da mặt dày cho anh một cái hôn chia tay đi?

Bạch Dạ Kình biết da cô mỏng, cũng không cưỡng ép. Chỉ đến gần sờ sờ đầu Hạ Đại Bạch, “Mấy ngày nay ba không ở đây, biết nên làm thế nào chứ?”

“Biết rồi, Tiểu Bạch, ba ba cứ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ Đại Bảo.”

Lão phu nhân thở hồng hộc trừng mắt nhìn con, “Con cùng Đại Bạch nói hươu nói vượn cái gì đấy, còn cái gì bảo vệ, nhà chúng ta cũnh không ăn thịt con bé.”

Lão phu nhân tức giận con trai ở trước mặt cháu nội bảo bối của mình làm xấu hình tượng của mình. Lỡ như cháu nội bảo bối của bà sợ bà thì làm sao đây?

Bạch Dạ Kình không nói gì nữa, thật sự cũng đã khá trễ rồi. Anh cầm quần áo đi, Hạ Thiên Tinh cũng không dám cùng đi ra ngoài, lão phu nhân nhưng lại theo đi ra, “Bên kia cũng lạnh, nhớ mặc thêm quần áo biết không? Trăm ngàn lần đừng bị cảm! Việc là việc, nhưng cũng phải nghỉ ngơi, ăn cơm đàng hoàng. Con nhìn con đi, mắt thâm đen rồi. Việc trong nhà con đừng quan tâm, đã có mẹ rồi!”

Bạch Dạ Kình liên tục đáp lời, Hạ Thiên Tinh ngồi ở bên trong, có thể nghe được tiếng bước chân anh rời đi. Lão phu nhân cũng đi xuống lầu theo.

Cô lúc này mới lưu luyến nhìn phía cửa, lại giống như không nỡ, đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống.

Cho đến khi thân ảnh kia xuất hiện, lên xe, một chiếc lại một chiếc xe nữa đi ra ngoài, cô mới ngượng ngùng rút tầm mắt về.

Hạ Đại Bạch nằm ở trên giường, cười nhìn cô, “Đại Bảo, mẹ không nỡ để Tiểu Bạch đi?”

“……” Hạ Thiên Tinh lật cuốn truyện của nhóc, không trả lời.

…………………………

Bạch Dạ Kình trước khi lên máy bay, gọi điện thoại cho Phó Dật Trần.

Điện thoại vang lên rất lâu mới thông, Phó Dật Trần ở bên kia uống say mèm, tiếp điện thoại, cũng không để ý người bên này là ai, liền thì thào hai chữ "Vị Ương".

Anh nhíu mày, “Cậu lại uống rượu buổi sáng?”

Phó Dật Trần nghe thấy thanh âm này, hơi tỉnh một chút, sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ có tiếng xả nước. Xem ra, là lấy nước lạnh rửa mặt, để bản thân tỉnh táo.

“Ngược đãi bản thân như vậy, coi chừng chết như thế nào cũng không biết.”

“Tổng thống tiên sinh, đối với người thất tình, ngài nói chuyện như vậy rất không tốt.”

“Thất tình?” Anh lơ đễnh, “Tôi nghe Thiên Tinh nói, hai người ngay cả quan hệ yêu đương cũng không phải”

“……” Phó Dật Trần cảm thấy bản thân lại bị đâm một đao.

“Kết quả kiểm tra, vẫn chưa có?” Bạch Dạ Kình luôn không có kiên nhẫn. Bất quá, nhìn bộ dạng này của anh ta, đần độn, hai ngày này hiển nhiên không có ngày lành, chuyện của mình cũng chưa làm rõ, càng miễn bàn chuyện của anh.

“Uống nhiều quá, quên mất” Phó Dật Trần uống rượu suốt hai ngày, thật sự là không tỉnh nổi.

“Bác sĩ Phó, xốc lại tinh thần cho tôi! Nhanh chóng cho tôi kết quả!”

Dặn dò một câu, không nói thêm gì nữa, liền cúp điện thoại.

An ủi phụ nữ, anh sẽ không; an ủi đàn ông, dĩ nhiên càng không; càng miễn bàn đến đàn ông thất tình!

……………………

Trì Vị Ương rốt cuộc vẫn đi.

Cô không để Thiên Tinh đến sân bay tiễn. Giữa trời đông giá rét cô độc, càng làm cho lòng người thêm khó chịu.

Hạ Thiên Tinh nhớ tới mấy năm bản thân mang thai Đại Bạch, sinh Đại Bạch, chăm sóc cho Đại Bạch kia, rất khó tưởng tượng cô ấy lưu lạc ở tha hương, sắp sửa trải qua bao nhiêu khổ sở. Nhưng Vị Ương luôn luôn quật cường như vậy. Cô biết, chuyện cho tới bây giờ, cô ấy không có con đường thứ hai để lựa chọn.

Ở thành thị làm cho người ta khó chịu này, thà đi tới nơi khác, một nơi hoàn toàn mới, bắt đầu lại từ đầu sẽ tốt hơn.

Mấy ngày nay, Bạch Dạ Kình chưa trở về, Hạ Thiên Tinh luôn luôn trực ở bệnh viện, cũng may, tình huống của Đại Bạch và Bạch Thanh Nhượng tiên sinh đều chuyển biến tốt đẹp, mọi người đều thở phào một hơi. Cô rốt cục cũng có thời gian rảnh đi làm lại

Hôm nay.

Buổi tối.

Trên bàn cơm, Bạch Thanh Nhượng tiên sinh ngồi ở trên xe lăn, được đẩy đến bên cạnh bàn. Lan Đình phu nhân và Hạ Thiên Tinh ngồi ở hai bên.

Ba người, lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm, cảm xúc trong lòng vô cũng hỗn loạn 

“Ba thử xem.” Hạ Thiên Tinh gắp rau cho Bạch Thanh Nhượng tiên sịn, “Nghe nói khẩu vị ba nhẹ, nên con bảo phòng bếp đặc biệt làm đấy.”

“Được, ba thử xem.” Bạch Thanh Nhượng nhìn con gái, chỉ cảm thấy vui mừng, “Đại Bạch thế nào rồi?”

“Ba yên tâm, có lão tiên sinh lão phu nhân chăm sóc, nó tốt hơn nhiều rồi”

Bạch Thanh Nhượng yên tâm gật đầu, định sửa xưng hô của cô, nhưng cuối cùng không nói gì nữa.

Lan Đình phu nhân nhìn hai cha con bọn họ, cười nhẹ.

Nhớ tới cái gì, bà mở miệng: “Đúng rồi, Thiên Tinh. Tối mai con có rảnh không?”

Hạ Thiên Tinh lắc đầu, “Bình thường sau khi tan làm cũng không có gì làm.”

“Kia…… Ngày mai theo mẹ quay về Lan gia một chuyến, được không?” Lan Đình phu nhân khẩn cầu nhìn cô.

Hạ Thiên Tinh biết ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Đi sớm hay trễ kỳ cũng không khác biệt lắm.


Chương 364: Tình địch (2)

Editor: Yu

Buổi tối, cô gọi điện cho Thẩm Mẫn, nói với bà ngày mai sẽ đi gặp người nhà Lan gia. Tuy rằng cô đã kêu Lan Đình phu nhân là mẹ, nhưng dù thế nào đi nữa, vị trí mẹ của Thẩm Mẫn trong lòng Hạ Thiên Tinh vẫn không thay đổi.

Nghe cô nói vậy, trong lòng Thẩm Mẫn có chút cô đơn. Nhưng nói cho cùng, bà biết cô vẫn là con gái ruột của Lan Đình phu nhân và Bạch Thanh Nhượng tiên sinh.

“Nên đi, dù sao cũng là người một nhà, sớm hay muộn cũng phải gặp."

Hạ Thiên Tinh hít sâu, đứng trên sân thượng, nhìn ra bầu trời đen kịt.

“Bây giờ trời trở lạnh, mẹ nên mặc nhiều quần áo một chút.”

“Mẹ biết rồi. Con cũng vậy."

“Chờ thêm một năm nữa, con sẽ mang Đại Bạch về thăm mẹ." Chuyện của Đại Bạch, cô không dám kể cho bà nghe, sợ bà lại lo lắng. 

“Tiệc năm mới con ở Bạch gia hay Lan gia?" Thẩm Mẫn suy nghĩ thay cô.

Hạ Thiên Tinh nói: “Chắc con sẽ chạy qua chạy lại hai bên. Nhưng để mẹ đón năm mới một mình ở Lương thành con cũng không yên tâm."

Cô nói, trong lòng có chút buồn.

Thẩm Mẫn đương nhiên muốn cô có thể mừng năm mới với mình, nhưng bà chỉ im lặng, lại đột nhiên nhớ tới gì, liền nói: "Hai hôm trước, ba con đột nhiên tới đây."

Hạ Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn: "Con đã sớm biết, ba vẫn còn thương mẹ. Nay Lý Linh Nhất trở nên như vậy, chắc ông ấy càng cảm thấy mẹ tốt hơn bà ta gấp ngàn lần." 

Thẩm Mẫn thở dài, “Bây giờ có làm gì cũng vô dụng. Đã mười năm trôi qua rồi, không thể quay lại như xưa được nữa.”

Mặc dù Thẩm Mẫn là người dịu dàng, nhưng tính cách lại rất quật cường. Lúc trẻ, bà đã không tha thứ cho Hạ Quốc Bằng, thì đến bây giờ, cũng không có khả năng.

Cúp điện thoại, Hạ Thiên Tinh nằm trên giường, có chút trằn trọc bất an. Nhớ tới cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột đều bỏ lỡ nhau rất nhiều năm, lại nghĩ tới chuyện bản thân và Bạch Dạ Kình, có chút buồn bực không vui. Cô không biết, liệu hai người sẽ vô tình bỏ lỡ nhau hay không... 

Đừng nói 20 năm, chỉ cần hai năm, đối với những người yêu nhau, đã vô cùng tàn nhẫn rồi.

……………………

Hôm sau.

Tan tầm, Hạ Thiên Tinh đi ra khỏi chỗ làm, liền thấy một chiếc xe màu đen đỗ chờ sẵn. Gió lạnh rít gào, Lan Đình phu nhân mặc áo khoác đứng bên cạnh xe.

Người ở quảng trường Bạch Vũ cũng thấy bà.

“Phu nhân, sao không nghe nói người về nước?”

Lan Đình phu nhân mỉm cười, bắt tay với bọn họ, “Trở về vì việc tư, là hành trình bí mật."

“Hôm nay ngài tới đây, là muốn gặp ai ư?”

“Ừ, tôi đang đợi một người. Mọi người cứ làm việc của mình, không cần phải quan tâm tôi."

“Là Lan Đình phu nhân!” đồng nghiệp của Hạ Thiên Tinh cũng có chút giật mình, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy."

“Thật sự rất gầy nha! Giống như gió thổi một chút có thể thổi ngã vậy."

“Nghe nói thân thể phu nhân không tốt lắm, trên người có bệnh nặng, chỉ có thể sống vài năm nữa thôi.”

Các đồng nghiệp nói rất nhỏ, nhưng cô cũng nghe rất rõ. Câu nói cuối cùng kia, như đâm vào lòng cô vậy, có chút đau. Hạ Thiên Tinh biết họ nói không sai, lần trước thấy tình trạng bệnh của bà, cô cũng biết rồi. Nhưng vẫn không nhịn được, trừng mắt nhìn họ. 

Câu nói kia, khiến cô rất rất không vui! 

Cô không nói gì, đi lướt nhanh qua họ, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đi thẳng đến bên cạnh Lan Đình phu nhân.

Hạ Thiên Tinh gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, quấn lên cho bà, "Lạnh như thế, sao mẹ còn đích thân đến?"

Sự ấm áp trên cổ khiến Lan Đình phu nhân vô cùng hạnh phúc, con gái bà... 

Bà cầm tay cô, vẻ mặt từ ái, “Đúng lúc tới đây đi dạo, trùng hợp gần chỗ con làm, nên tới đây đón con luôn"

“Nhanh lên xe, nếu đứng bên ngoài sẽ bị cảm."

Lan Đình phu nhân gật đầu, lên xe. Tầm mắt tất cả mọi người đều dừng trên người Hạ Thiên Tinh, phỏng đoán thân phận cô. Tại sao một viên chức bình thường, có thể nhận được sự ưu ái của Lan Đình phu nhân, để bà đích thân tới đón

Hạ Thiên Tinh làm như không thấy những ánh mắt tò mò đó, gật đầu với mọi người, sau đó lên xe.

…………………………

Xe một đường chạy thẳng đến Lan gia

Cách trang trí ở đây không khác biệt so với nhà lớn bên Chung Sơn lắm. Nhìn ra được, vợ chồng Lan gia rất tôn trọng cách trang trí truyền thống.

Xe vừa dừng, người Lan gia đã ra đón.

Lan Chiến và vợ Vân Tưởng đã sớm chờ ở bên ngoài. Xe vừa dừng lại, Vân Tưởng đã chào đón đầu tiên. 

Lan Đình phu nhân xuống trước, Vân Tưởng liền thăm dò hỏi: "Đã quay lại rồi sao?"

“Ừ.” Lan Đình phu nhân gật đầu, khá vui vẻ.

Vân Tưởng thấy Hạ Thiên Tinh bên trong xe gật đầu với mình, liền khen, "Con gái chị thật xinh đẹp. Nào, mau ra đây, chúng ta cùng đi vào, bên ngoài rất lạnh." 

Hạ Thiên Tinh bước xuống xe, Lan Đình phu nhân nói: “Con kêu mợ là được."

Cô thuận theo, kêu một tiếng "Mợ".

Mới vừa đứng cạnh Lan Đình phu nhân, liền nghe thấy một âm thanh trầm ấm vang lên: "Tại sao lại là cô?"

Kỳ thật, đã sớm dự đoán được.

Hạ Thiên Tinh hít sâu, hơi hơi gật đầu, “Lan tiên sinh.”

“Lan tiên sinh gì chứ! Phải gọi là cậu” Vân Tưởng nói.

Lan Chiến không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh. Cô biết không tránh được, đã có chuẩn bị từ lâu, không trốn tránh, chỉ nhẹ nhàng nhìn Lan Chiến. 

Nhìn cô xong, Lan Chiến liền hít sâu, quay sang nhìn Lan Đình phu nhân, trong mắt đủ loại cảm xúc.

Vân Tưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng cảm thấy chồng có chút không thích hợp, bộ dáng khá hung hăng.

Vân Tưởng kéo ông ta, hạ giọng, "Con bé lần đầu đến đây, bộ dáng này của ông, muốn làm người ta sợ chết khiếp à?"

“Chị, chị chắc chắn nha đầu này..." Lan Chiến lại nhìn cô, "Nó thật sự là con gái chị và Bạch nhị gia?"

Lan Đình phu nhân không nói chuyện, có chút không hài lòng với thái độ của Lan Chiếc, trừng mắt nhìn ông ta, sắc mặt không tốt lắm.

Vân Tưởng có chút xấu hổ, nói: "Ông nói lung tung gì đấy? Chị ấy đã nói rồi, không lẽ còn gạt ông?" 

“Bà biết cái gì, đứng qua một bên đi" Lan Chiến kéo vợ sang một bên, sau đó hỏi, "Vậh chị có biết nó và tổng..."

Nói đến đây, liền bị Lan Đình phu nhân trừng mắt.

Lan Đình phu nhân nhìn Lan Chiến, "Con bé là con gái chị. Hôm nay đưa nó tới đây chỉ để gặp cậu mợ nó. Cậu tính để mẹ con chị đứng bên ngoài nói chuyện à?" 

Chương 365: Tình địch (3)

Editor: Joy, Yu

Lan Chiến hơi dao động, không dám nói gì nữa, nghiêng người để Lan Đình phu nhân và Hạ Thiên Tinh đi vào.

Ông ta nhận ra Hạ Thiên Tinh, hơn nữa, nhớ rất rõ. Lần đầu tiên gặp mặt là ở quán Mười An Công, cô đi cùng Dư Trạch Nam. Lần thứ hai, cũng là lần ông ta nhớ rõ nhất, chính là mấy ngày hôm trước.

Họp qua mạng với tổng thống thì nhìn thấy cô mặc áo ngủ, xuất hiện ở chỗ Bạch Dạ Kình.

Hai người, đây không phải là loạn luân thì là cái gì?!

Trong lòng Lan Chiến khiếp sợ không thôi, cũng lại vô cùng đau đầu. Ông ta là người trong chính đảng, đương nhiên sẽ quan tâm tới hôn sự của tổng thống, nay ông ta lại biết người đó chính là em họ tổng thống, không thể không phản đối!

Đi vào, Lan Chiến dắt Lan Đình phu nhân vào bên trong. Hạ Thiên Tinh ngồi ở đại sảnh, cầm hoa quả trên bàn lên ăn.

“Đói bụng sao? Trong phòng bếp vừa mới chuẩn bị cơm, chưa xong đâu, nếu muốn dùng cơm thì cháu đợi thêm một lát.” So với thái độ không tốt của lan chiến, Vân Tưởng hoàn toàn không biết chuyện gì nên thái độ rất hòa ái.

Hạ Thiên Tinh cười lắc đầu, “Không đói bụng ạ.”

“Đúng rồi, còn chưa hỏi cháu, tên cháu là gì!”

“Cháu họ Hạ, gọi cháu là Thiên Tinh là được ạ.”

Vân Tưởng ngẩng đầu lên, “Khéo như vậy, cháu cũng tên là Hạ Thiên Tinh?”

“Còn có ai có tên này sao ạ?”

Vân Tưởng cười cười, “Kỳ thật cũng không còn ai, chính là tình địch của con gái bảo bối của mợ. Thời gian trước, nó luôn buồn bực không vui, người trong lòng nó không thương nó. Nghe nói, đối phương chính là yêu một người tên là Hạ Thiên Tinh. Nó đã đề cập tới nhiều lần, mợ cũng nhớ rất kỹ.”

Hạ Thiên Tinh cười khổ. Cũng không biết lúc vị mợ nhỏ này biết mình chính là "Hạ Thiên Tinh" kia xong, sẽ có cảm tưởng thế nào.

Đang nghĩ tới, chuyện này đúng lúc lại xảy ra.

Bởi vì, Lan Diệp một thân quân trang từ bên ngoài chạy vào, “Mẹ, bác đưa chị họ về đây sao?”

“Đã về rồi?” Vân Tưởng nhìn con gái cười tủm tỉm, rồi sau đó mắt nhìn quần áo trên người cô, lại nói: “Con lại đi tới khu tập luyện? Con nhìn xem con là một cô gái đó, luôn đem bản thân làm cho bẩn thỉu thế kia, khó trách người khác không thích. Mau, đi lên thay quần áo xuống gặp khách đi.”

Lan Diệp căn bản không nghe vào lời nói của mẹ, tiến lên vài bước, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh.

Hạ Thiên Tinh đứng dậy, liền nghe thấy cô ta mất hứng hỏi: “Sao cô lại ở đây? Ai cho cô tới chỗ này? Cô không biết đây là đâu sao, sao cô lại đi loạn như vậy?”

Cô ta hỏi vài vấn đề liên tiếp, khí thế bức người. Nơi này dù sao cũng là nhà họ Lan, Hạ Thiên Tinh là người ngoài, cũng khó trách cô ta lại như vậy.

Ngược lại là Vân Tưởng nghe không lọt, chen vào nói, “Diệp Diệp, đừng không lễ phép như vậy.”

“Con không lễ phép?” Lan Diệp đem quân trang vứt mạnh lên sofa, ngón tay chỉ, “Hạ Thiên Tinh, cô mau đi nhanh lên! Tôi mặc kệ lý do vì sao cô tới đây, tóm lại, đây là nhà tôi, nhà tôi không chào đón cô!”

“Diệp Diệp! Sao con lại nói chuyện với chị họ con như vậy? !” Vân Tưởng nhíu mày, cao giọng. Rồi sau đó, lại nói nhỏ, “Lời này nếu để cho bác con nghe được……”

“Cô ta là ai cơ? !” Lan Diệp đột nhiên phục hồi tinh thần, rồi sau đó, chỉ vào Hạ Thiên Tinh, “Mẹ, cô ta là chị họ con? Cô ta là con gái bác?!”

“Con không biết sao?”

“Con làm sao có thể không biết! Mẹ, cô ta chính là người qua đêm cùng Dạ……” Nói đến đây, Lan Diệp như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đang nói thì bỗng dưng dừng lại.

Đột nhiên nở nụ cười.

Tâm tình lập tức trở nên vui vẻ, cũng không đuổi Hạ Thiên Tinh đi nữa, ngược lại thì thào: “Chị họ……là con của cô mình với Bạch gia nhị gia……”

Hạ Thiên Tinh biết cô ta đang suy nghĩ gì, mọi người biết đến quan hệ phức tạp này, đều đã nghĩ tới một vấn đề. Cô không có gì để nói, chỉ cầm trà nóng, chậm rãi uống một ngụm.

Lan Diệp nhướng nhướng mày, đột nhiên mời, “Chị họ, em vẫn luôn chờ chị tới nhà chúng ta. Em đi lên thay quần áo, chị theo em lên ngồi một chút chứ?”

Hạ Thiên Tinh biết Lan Diệp có lời muốn nói với mình.

Vân Tưởng không biết nên chỉ ước gì hai người có thể hòa thuận, nhân tiện nói: “Hai đứa bằng tuổi nhau, khẳng định có nhiều chủ đề nói chuyện. Hai người kia còn ở bên trong, chắc cũng không ra ngay. Thiên Tinh, con ngồi đây cũng nhàm chán, đi lên cùng Diệp Diệp nói chuyện phiếm giết thời gian cũng tốt.”

“Được ạ.” Hạ Thiên Tinh không từ chối, đặt chén trà xuống, đi theo Lan Diệp lên lầu.

Lan Diệp là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn không ít thời gian đều ở trong quân đội, nhưng toàn bộ phòng ngủ cũng bố trí kiểu nhẹ nhàng, giống như của tiểu công chúa. Trên mặt tường treo rất nhiều ảnh chụp, đều là ảnh cô ta chụp với cha mẹ từ nhỏ đến lớn.

Nhìn theo ảnh chụp đều thấy được, cha mẹ yêu thương cô ta thế nào. Ánh mắt kia chính là cưng chiều cực hạn.

Hạ Thiên Tinh đứng trước những tấm ảnh, có chút hâm mộ. Cô từ nhỏ đến lớn, chỉ chụp ảnh cùng cha mẹ khi tám tuổi, cha mẹ ly hôn thì không chụp nữa. Trên ảnh chụp ấy cũng là cảnh bằng mặt không bằng lòng.

Về phần cha mẹ ruột……

Thậm chí là ngay cả một tấm ảnh gia đình cũng không có.

Vừa nghĩ, tầm mắt tiếp tục nhìn ta mấy tấm ảnh khác. Rồi sau đó, thấy được một thân ảnh quen thuộc.

Bạch Dạ Kình.

Là anh lúc đang ở đội Lục Chiến. Khi đó Bạch Dạ Kình, so với hiện tại thoạt nhìn non nớt hơn nhiều. Nhưng vẻ lạnh lùng đó, bất luận là chụp lén hay là cùng lan diệp chụp ảnh chung, đều không có một nụ cười.

Lãnh khốc!

Hơn nữa……

Xem xuống chút nữa, lại thấy được tấm ảnh lúc trước cô từng thấy.

Trong tấm ảnh, không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp, Lan Diệp kiễng mũi chân hôn anh.

Xem ra, Lan Diệp đối với anh là thật lòng thật dạ, kháng khăng một mực, ngay cả một tấm ảnh cũng giữ gìn kĩ.

Hạ Thiên Tinh hơi bĩu môi, cũng không biết là nên cảm thấy tức giận hay là nên cảm thấy buồn cười. Cô bây giờ có hơi ích kỷ rồi, là người hay ghen đó. Dù biết rõ chân tướng tấm ảnh, nhưng nhìn hai người thế này, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Huống chi, lại nói tiếp, cô và Dạ Kình đến nay còn chưa có chân chính chụp ảnh chung đâu! Một tấm cũng không có!

Cũng không biết, lúc anh cùng mình chụp ảnh, có phải cũng lạnh như băng giống chụp cùng Lan Diệp không.

Hạ Thiên Tinh nghĩ, quyết định, lần này chờ anh trở về, nhất định phải túm anh đi chụp vài tấm. Cô cũng phải bắt chước Lan Diệp, treo ảnh trên tường, để ai cũng thấy.

“Cô nên biết, tôi kéo cô đi lên, là muốn nói chuyện gì?” Đứng một lát, Lan Diệp liền mở miệng.

Cô ta đã khóa cửa phòng lại.

Hạ Thiên Tinh quay đầu lại, thấy cô ta đang thay quần áo, không hề kiêng dè mình.

“Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua dưới lầu cũng không có gì làm nên lên lầu tham quan một chút." Hạ Thiên Tinh không nói tiếp, tầm mắt rơi xuống ảnh hồi trẻ của Bạch Dạ Kình “Lan tiểu thư thật đúng là rất có lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store