ZingTruyen.Store

Chansoo Shortfic Theo Duoi Con Tim

Hai hôm sau kết quả thi tuyển được thông báo qua email thật, cả KyungSoo lẫn BaekHyun đều đậu. JongDae vì không muốn mang tiếng nhờ vả cha mình nên đã thi vào công ty giải trí khác theo con đường ca sĩ. Với giọng ca thiên phú cùng tài ăn nói và vẻ ngoài ưa nhìn, JongDae dễ dàng trở thành thực tập sinh.


- Tên kia cũng đậu đấy!


- Tên kia?


- Mày thi chung còn vờ không biết!


- Ừm ...


- Sau này gặp nhau hoài đó mày tính sao?


- Chưa biết nữa, tao không quan tâm


BaekHyun trề môi ngay khi KyungSoo quay lưng đi. Nhìn cái vẻ đau lòng kia đủ biết KyungSoo còn thích ChanYeol đến mức nào. Thôi thì cậu cũng không thích anh ta lắm, KyungSoo không quan tâm cậu cũng chả buồn giúp họ.


Ngày đầu tiên cả nhóm diễn viên gặp nhau đã bị đạo diễn la cho một chập vì tội đến đúng giờ (?)


- Các anh chị là diễn viên quần chúng thì phải đến trước diễn viên chính. Tôi còn phải bố trí xem mấy người đứng thế nào. Vài giây trên phim nhưng cũng cả ngày quay đấy.


Mọi người đa phần đều là sinh viên hoặc những người vừa thất nghiệp nên chả hó hé nửa lời. Có mỗi BaekHyun là nhăn nhó thì thầm nói xấu đạo diễn với KyungSoo, còn ChanYeol thì nhìn KyungSoo một cách chăm chú.


Cứ như thế mỗi một khi có phim cả bọn lại "được" gọi đi đóng. Gọi là phim cho oai chứ đôi lúc quảng cáo của công ty, hoạt động tuyên truyền công tác từ thiện hay thậm chí là đi lấp chỗ trống cho buổi công chiếu phim của gà nhà đều "được" điều đi cả. Tiền lương thì chẳng bao nhiêu nhưng nếu không tham gia sẽ bị loại khỏi công ty.


Về mặt này KyungSoo và BaekHyun lại cùng chung chí hướng một cách kì lạ. Nếu như KyungSoo cho rằng những việc này giúp cậu thêm kinh nghiệm thì BaekHyun cũng cho rằng sẽ tạo thêm mối quan hệ cho sự nghiệp tương lai. ChanYeol thì có chút khó thích ứng với những việc cực khổ này. Anh cứ than mãi không thôi.


- A lô, JongDaeeeeeeeeee


- ...


- Tao không chịu nổi mất T-T


- ...


- Mày biết mắt tao mà.


- ...


- Ừ được rồi tao sẽ nghỉ ngơi.


Cúp máy rồi ChanYeol uể oải quăng điện thoại ra ghế. Anh cũng chẳng quan tâm xem nó rơi đằng nào. Cứ thế mà lấy cái khăn mặt úp lên mắt mà ngủ. Trong dàn ma mới vào công ty thì ChanYeol được đạo diễn thấy vừa mắt nhất với ngoại hình của anh. Ông ta cứ hay đem anh thử nghiệm với đủ loại vai. Với ChanYeol, anh chẳng qua vì bản thân cãi nhau với gia đình nên dọn ra ở riêng. Đã không thích nghi được cuộc sống bình dân lại còn bị đạo diễn dăm ba ngày nhét kịch bản cho đọc, còn bắt anh đeo mấy loại kính sát tròng rẻ tiền để thay đổi hình tượng, tóc cũng không biết nhuộm bao nhiêu màu rồi.


Đúng lúc ChanYeol sắp chìm vào cõi mộng thì một bàn tay nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay ra rồi thay bằng một tấm vải mát xa mắt. Mùi hương nước hoa từ kí ức xộc thẳng vào tâm trí anh khiến anh tỉnh giấc.


- Nằm yên đó đi. Máy tôi đi mượn người ta, dùng được nửa tiếng thôi.


Giọng nói ngang ngang nhưng lọt vô tai ChanYeol lại vô cùng ngọt ngào. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy áp vào má. Nhưng chưa được vài giây thì người kia đã rụt ra rồi bỏ đi mất.


Những ngày về sau, công ty càng ngày càng thu hẹp lượng thực tập sinh. Ngoài diễn xuất, đôi lúc các giáo viên sẽ bất chợt ghé thăm và bốc vài ba thực tập sinh để kiểm tra khả năng hát. Họ không hề đào tạo lớp thanh nhạc nào mà chỉ mở những lớp chung chung cho tất cả học viên. Ai thật sự có ý muốn ở lại sẽ tự biết mà mò đi nghe giảng. KyungSoo và BaekHyun thì hầu như buổi nào cũng đi. Còn ChanYeol lười là thế nhưng cứ thấy KyungSoo học lớp nào là lại ghi danh lớp đó.


- Ê mày, sao tên kia cứ ghi danh mấy lớp mình học vậy? Tao nghe JongDae nói là chuyên ngành sáng tác mà sao lớp Thanh nhạc cũng học làm gì?


- Tao không biết


- Mày không biết nhưng tao biết hết nhé. Mày đắp mền, mày lén lấy nước, mày nhắc dì nấu ăn đừng bỏ ớt làm như tao không thấy ý.


- Mày be bé cái mồm thôi.


Đúng như BaekHyun nói, KyungSoo dường như đã quen với việc luôn chăm sóc cho ChanYeol rồi. Những năm tháng Đại học quả là khoảng thời gian ấn tượng sâu sắc với cậu. Thế nhưng cảnh tượng mọi người nhìn thấy chính là một tên cao cao luôn làm phiền một cậu thấp thấp. Sau khi bị bơ đẹp lầm lũi bước đi thì cậu thấp thấp ấy quay đầu ngắm rõ lâu mà tên cao cao ấy nào có biết.


- KyungSoo à, hôm nay lại thi lần nữa. Chúng ta cùng cố gắng nha. Chúc em may mắn!


- Vâng, cám ơn.


- KyungSoo à, em đừng giận anh nữa mà.


- ...


- KyungSoo, thật ra hôm ấy anh ...


Chưa đợi ChanYeol nói hết cậu đã quay người bước đi, bỏ lại ChanYeol ngẩn tò te ngóng theo trông rõ tội. Qua khỏi góc quẹo hành lang thì KyungSoo lóng ngóng đứng thập thò trông ra nhìn dáng người dài thượt rũ rượi của ChanYeol.


"Anh cũng thi thật tốt nhé!"

~~~~

Sau vài đợt kiểm tra chất lượng gắt gao, số lượng thực tập sinh rụng dần, còn lại 5 người sáng giá nhất. Một cặp đôi song sinh nữ đến từ Trung Quốc đã được công ty cho sang thị trường đó mà ra mắt. Còn lại KyungSoo, ChanYeol và BaekHyun vẫn chưa rõ số phận sẽ về đâu. Trong khi KyungSoo và BaekHyun vẫn còn đủ kiên nhẫn thì ChanYeol sắp phát điên rồi. Anh không phải ngốc khi tự nhiên sắp có cơ hội ra mắt lại bị cản lại thế này. Chắc chắn có sự nhúng tay từ phía gia đình anh, chuyện hai cậu kia cũng bị cản lại chắc do anh liên luỵ. Đã thế, cậu bạn cùng phòng khi bị loại thì quay sang móc mỉa anh, sau khi cậu ta vô tình biết được thân thế của ChanYeol.


- *Tính toong~~*


KyungSoo mờ mịt lần mò theo bức tường mà ra mở cửa, miệng lầm bầm chửi rủa.


- Cái tên này, chả phải bảo sẽ qua nhà JongDae rồi ngủ lại sao?


- *Tính toong~~*


- Tới đây, mày làm quái gì vậy Baek ....


Cả một thân ảnh dài thượt đổ ập lên KyungSoo khiến cậu mất đà ngã lăn quay. Sau vài giây định thần thì cậu xác định được cái "đống" đang đè lên cậu lần này lại là ChanYeol. Cậu thật không hiểu kiếp trước cậu mắc nợ gì anh mà cứ luôn phải bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác thế này.


- Kyung ~ Soo ~ à .... Anh ~ không ~ có ~ nhà ~ để ~ đi ~


Cái giọng lè nhè phả mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào các giác quan của KyungSoo. Sau khi chật vật vác ChanYeol lên ghế sôpha và khoá cửa đâu đó thì tên kia đã lăn cái bịch xuống đất. KyungSoo thoăn thoắt đi lấy khăn, chậu nước ấm, lục vali đồ lấy chai nghệ giải rượu của ba nhét vào cho cậu. Đến khi đem cả đồ nghề lẫn xắn tay áo lên rồi cậu mới bừng tỉnh. Trong vô thức cậu như cài chế độ "chăm sóc gà con" với người mà cậu không rõ là yêu hay hận trước mắt.


- KyungSoo à ~~~ chuyện năm đó anh ....


- ...


- .... Anh cũng không thể giải thích ....


- ....


- Nhưng ... Anh yêu em, KyungSoo ... không bắt đầu từ lúc em yêu anh ... Nhưng ... Bắt đầu từ khi anh mất em ...


- Này, anh say rồi ...


- À không đúng, chưa từng có ... sao có thể mất ... Từ lúc em ... Em ... quay lưng ...


- Đã bảo say rồi mà!


Nhúng nước, vắt khăn thì tử tế nhưng khi đưa cái khăn gần mặt ChanYeol thì cậu lại chần chừ. Những lời nói không đầu không đuôi kia làm KyungSoo đắn đo, tiếng ChanYeol gọi tên cậu đến não nề kia khiến cậu nặng lòng. Cái gương mặt say bét nhè trông rõ vô tội ấy lại càng làm cậu hận khi nghĩ về khoảng thời gian ngây ngốc đơn phương của mình. Ném khăn ấm cái bẹp vào mặt tên kia, cậu toan đứng dậy bỏ đi thì bị ChanYeol nắm lấy cổ tay. Nắm thật chặt như sợ sẽ mất đi cậu. Anh bất chợt ngồi dậy, gỡ chiếc khăn trên mặt


- KyungSoo, anh. không. say.


- Anh?


- Lần này anh không say nữa, anh sẽ không lao vào em mất tự chủ chỉ vì nỗi hận của bản thân như anh từng làm năm đó.


- ...


- Anh cũng sẽ không đè em ra ... Ừm ... như đã làm trong con hẻm hôm đó ...


ChanYeol lấy từ túi quần ra cái khăn tay hôm đó anh nhận được từ cậu. Ngay sáng hôm sau tỉnh dậy nghe SeHun mô tả dáng người của cậu anh đã muốn đập đầu vào gối. Chiếc khăn tay độc đáo có thêu D.O. ở mép khăn này không thể nhầm lẫn được. Năm hai đại học, anh nhớ KyungSoo từng bảo khi được làm ca sĩ sẽ lấy nghệ danh đó. KyungSoo nhận lấy chiếc khăn khiến cậu nhớ lại tối hôm ấy. Nụ hôn nồng nặc mùi rượu kia quả thật cậu đã không đẩy ra...


- KyungSoo, lần này, anh hiểu rõ anh đang nói gì và làm gì với ai. Park ChanYeol không còn hận thù bướng bỉnh, không hề say mèm vô trách nhiệm. Anh thật sự đã yêu em, Do KyungSoo


KyungSoo lắng nghe từng câu từng chữ, cảm xúc đang bùng nổ trong cậu không biết phải gọi tên là gì. Thời cấp ba đơn phương bạn nữ kia nhưng người ta chẳng đoái hoài, đến Đại học cậu chỉ yêu anh thì người ta cứ lập lờ mối quan hệ. KyungSoo chưa từng trải qua cảm giác được yêu là gì. Cậu đưa tay ôm lấy trái tim mình. Nó đập nhanh không tưởng, cậu còn có cảm giác hô hấp không điều đặn và cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi. Tất cả đều rất mới mẻ với cậu.


- Em sao thế? KyungSoo?


- Không sao, nhưng nhưng ... trong người lạ lắm...


ChanYeol phì cười trước vẻ đáng yêu đến nội thương của cậu. Anh cũng từng trải qua sự bấn loạn này khi nhìn thấy cậu ở dưới chân tháp Eiffel năm đó, khi anh xác định được cảm giác thật sự yêu một người là thế nào. Đưa tay ôm lấy KyungSoo cũng đang ngồi bệt dưới đất như anh, ChanYeol siết chặt KyungSoo trong vòng tay, hai lồng ngực sát nhau đến mức trái tim loạn nhịp của cả hai như sắp nhảy bổ ra đến nơi.


- Ngốc à, cảm giác được yêu cũng không biết như em quả là hàng hiếm.


- Tại ai?


- Ừ là anh sai. Từ giờ bạn trai em sẽ bù đắp tất cả.


- Em cần thời gian để ...


- Anh quyết định rồi, anh không để em hành hạ trái tim anh thêm nữa, chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu năm, đã đi cả một vòng lớn chỉ để đánh đổi điều này. Anh sẽ không đợi thêm nữa.


- Nhưng em ...


Chưa kịp để KyungSoo phản bác ChanYeol đã ấn môi mình vào bờ môi tim xinh xắn kia. Anh vòng tay ra sau đỡ lấy mái đầu KyungSoo và dần đẩy nhẹ cậu ra thảm trải sàn. Ơn trời căn phòng của hai cậu này lót thảm chứ không ChanYeol lại xót xa cho người yêu của mình. Với tay lấy chiếc gối ôm trên sôpha nhét dưới lưng KyungSoo, ChanYeol dần nhắm nháp cái cổ be bé vì ngại ngùng mà cứ rụt vào.


- Anh... thuần thục quá ... nhỉ!


- Thật ra lần trước do rượu thôi chứ anh ... không biết gì đâu ...


KyungSoo thở dài nhìn sâu vào mắt ChanYeol, cậu yêu anh nhưng không đồng nghĩa cậu dễ tha thứ mọi chuyện.


- Những chuyện đã qua em không thể xem như là chưa từng có gì.


- KyungSoo...


- Anh vẫn rất bướng, rất không quan tâm người khác nghĩ gì mà làm theo ý mình, vẫn chẳng biết chịu khổ là gì.


- Anh biết ...


- Nhưng biết sao giờ, đó lại là ChanYeol mà em từng theo đuổi, bây giờ ... ừm ... vẫn thế...


ChanYeol đờ người nhìn chàng trai nhỏ bé đỏ mặt nhìn thẳng vào mình. Rõ ràng là ngượng gần chết nhưng KyungSoo vẫn thể hiện rõ chính kiến của mình. Không như bất cứ một chàng trai hay cô gái nào anh từng quen biết, KyungSoo rất mạnh mẽ, rất đặc biệt và giàu tình cảm. Cậu không yếu đuối như vẻ ngoài trẻ con của mình.


- ChanYeol, em yêu anh ... từ rất lâu rồi...


Mãi mới có được một ngày cả hai chính thức nói lời thật lòng của mình. Nhìn nhau rõ lâu đến gần như luộc chín đối phương thì cả hai mới nhớ đến tư thế khó nói dang dở của mình.


- KyungSoo, em vờ ngất đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store