Chansoo Shortfic Theo Duoi Con Tim
Paris, hai năm sau. KyungSoo đã sắp tốt nghiệp khoá đào tạo đặc biệt trong hai năm ở Học viện Âm nhạc Paris. Mặc dù bốn năm Đại học ở Hàn, KyungSoo chỉ học ngành âm nhạc đương đại, cậu đã tính sẵn thêm vài năm tu luyện chuyên sâu ở trường Nghệ thuật Seoul. Thế mà mọi chuyện thay đổi tích tắc. Cậu sang Pháp đào tạo thanh nhạc đến đây đã gần hai năm. Thay vì phải học đến ba năm thì với chất giọng thiên phú, KyungSoo đã rút ngắn thời gian học của mình. Một phần cậu cũng nhớ gia đình. Một phần nữa tên BaekHyun cứ mỗi tháng mỗi gọi réo cậu về. Một phần nữa cậu cũng mau chóng kiếm việc làm, thi vào một công ty giải trí chuyên nghiệp. Và còn một phần nữa, cậu cho rằng bản thân cũng nên quay về đối mặt với tất cả. Cậu tin rằng bản thân đã buông được mọi việc. Và rằng ChanYeol đã trở lại vị trí đàn-anh-quen-biết mà thôi. Đấy là theo suy nghĩ của cậu.
Cơ mà vẫn có nhiều cái cậu không ngờ ở chuyến đi này. Thầy Kang sắp xếp cho cậu chu đáo đến không tưởng. Nhưng mà thật sự không biết cậu nên cảm kích hay khóc lóc nữa đây. Chính vì thầy ý sắp xếp cậu ở với gia đình người Hàn, trường chọn cho cậu học cũng có câu lạc bộ tiếng Hàn, ngay cả giáo viên chuyên môn của cậu cũng là người Pháp gốc Hàn. Thế nên mang tiếng du học Pháp chứ vốn tiếng Pháp cậu còn thua cả trẻ mẫu giáo. Trừ những từ chuyên môn ngành âm nhạc thì việc đi siêu thị tìm tên món ăn thức uống cũng đủ làm KyungSoo điên đầu.
Thế mà vẫn chưa hết chuyện bất ngờ đâu. KyungSoo quen được một cậu bạn người Hàn ở cái Học viện Âm nhạc này. Tuy là chẳng gặp mặt nhưng người bạn này đã làm năm thứ hai của cậu trên đất khách này thật ấm áp.
KyungSoo còn nhớ rõ tiết học đầu tiên của năm đào tạo thứ hai trôi qua tẻ nhạt đến không thể nhạt hơn. Ngay khi cậu lết thân khỏi lớp kĩ thuật cấp cao với cái cổ họng rát buốt thì cậu phát hiện trên bảng thông báo trường có một mảnh giấy hình tim nho nhỏ. Đính kèm mảnh giấy là hình một cậu bé hoạt hình với dòng chữ "Tác phẩm mới của tôi, nếu bạn hiểu được hãy nghe thử nhé!" KyungSoo nhìn lên cái bảng thông báo đầy tiếng Pháp này thì dòng chữ kia thật sự nổi bật hơn cả. Vì sao ư? Đơn giản vì nó được viết bằng tiếng Hàn. Nhìn thấy từng con chữ ấy KyungSoo cảm thấy phấn khích lẫn xúc động. Có đi xa có nhìn thấy dấu ấn quê hương mình lọt thỏm với văn hoá xứ người mới thấu hiểu nỗi nhớ nhà đến quằn quại.
Đêm ấy, KyungSoo về nhà mở mảnh giấy hình tim. Hoá ra bên trong là một đường link dẫn đến trang nghe nhạc trực tuyến. KyungSoo hiểu ra cậu bạn kia muốn cậu nghe thử những tác phẩm mới sáng tác của mình. Tiếng đàn ghita từ đó ngày nào cũng len lỏi vào cuộc sống của KyungSoo. Vì chẳng thấy mặt nhau, cũng chẳng phải nhìn thái độ nhau nên cả hai trao đổi rất thẳn thắng. Có những ca khúc KyungSoo góp ý nên dập ngay, có những ca khúc KyungSoo thẫn thờ đến mấy ngày sau mới hồi âm.
Có những ngày buồn chán, KyungSoo lại viết linh tinh rồi đính lên đó. Thế mà cậu bạn kia vẫn trả lời nhiệt tình. Cậu ta kể chuyện vui, chuyện lãng nhách, chuyện thiếu muối để cậu cười. KyungSoo cũng tìm hiểu ra cậu ta chuyên ngành sáng tác. Mỗi khi nhớ nhà, hai người lại kể về những kỉ niệm khi ở Hàn. Cậu thì tuyệt nhiên không nhắc gì về những năm tháng Đại học, người bạn kia dường như cũng đủ tinh tế mà lờ đi. Cả hai đôi lúc lại hợp nhau đến lạ lùng. Nhất là khoảng điện thoại di động cũng chẳng tha thiết mà mua vì cùng lí do "còn quen ai đâu mà gọi."
Bạn bè KyungSoo cũng quá quen với việc cậu ta cứ hai ba hôm lại ra bảng thông báo mà đính mảnh giấy ở một góc. Họ cũng tò mò lại xem trộm nhưng cũng bó tay vì toàn tiếng Hàn. Trao đổi nhau KyungSoo mới biết hoá ra cả hai học khác khoa, lại trái giờ nên cậu cũng dẹp ý định nán lại nhìn lén khuôn mặt người kia.
Ngày cuối cùng trước khi về nước, KyungSoo đã lấy hết can đảm ghi lời hẹn gặp cậu ta dưới chân tháp Eiffel. Đêm nay có buổi tiệc pháo hoa nên mọi người đổ ra khá đông, thế nhưng KyungSoo cũng không còn cách nào khác vì ngày hôm sau cậu đã phải bay về. Cậu nghĩ người đã làm bạn suốt một năm trời với mình lẽ nào không gặp cho biết? Cứ thế sau khi dán xong, KyungSoo nhanh chóng kéo hành lí đến quảng trường dưới chân tháp Eiffel mà ngồi đợi.
Liệu cậu ta có đến hay không?
~~~~~
Extra ~
ChanYeol'Pov
Ngay từ khi nhận được mẩu giấy trả lời đầu tiên, ChanYeol đã tin chắc mình tìm được KyungSoo rồi. Anh đã cố tình sửa đi nét chữ của mình nhưng cậu nhóc kia thì vẫn thật thà mà lộ cả danh tính qua nét chữ viết tay đáng yêu kia. ChanYeol hạnh phúc từng ngày chờ đợi hồi âm từ cậu rồi lại hí hoáy viết tiếp những mẩu giấy khác. Anh chợt cảm thấy bây giờ anh mới thật sự nhận ra cậu, con người thật của cậu mà bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ. Một KyungSoo có cái nhìn sâu sắc và trưởng thành về âm nhạc thế này mà lúc trước vì rụt rè chả dám nêu ý kiến với anh. Một KyungSoo ấm áp với những lời lẽ quan tâm khi anh kể về bệnh của mình mỗi khi trái gió trở trời. Một KyungSoo luôn mềm lòng và nhạy cảm với nỗi nhớ quê nhà. KyungSoo thật chất chỉ có vẻ ngoài kiên cường. Thế mà những năm qua anh đã không nghĩ đến điều này. Anh luôn tâm niệm cậu nhóc ấy giỏi lắm, sẽ vượt qua tất cả, cậu ta lạc quan lắm làm gì biết đau.
Chỉ là anh không ngờ, với tư cách một người lạ thế này anh mới hiểu được cậu. Còn lúc trước ở gần bên anh nhứ thế, anh đã ở cạnh bên một mặt trời nhỏ ấm áp như thế nhưng lại chính tay anh đẩy cậu đi thật xa. Bây giờ anh chính thức đuổi theo liệu có nắm được con tim cậu ấy quay về?
ChanYeol quyết định sẽ xuất hiện trước mặt KyungSoo. Anh sẽ đối mặt và nói rõ với cậu. Dù cậu xem anh là người dưng thì anh cũng sẽ làm quen lại từ đầu. Nghĩ là làm, bỏ công việc làm thêm ca sáng, anh đứng đợi KyungSoo theo ngày anh đánh dấu sẵn trên lịch. Anh biết hôm nay cậu sẽ đến bảng thông báo này mà đính câu trả lời. Thế mà sau hai tiếng vẫn chẳng có ai đến cả. Sinh viên đều hối hả đi ngang bảng và không ai màng ngó vào chứ đừng nói là dừng chân. Đột nhiên một bóng dáng bé nhỏ đi đến bên tấm ảnh và rướn người đính lên phần bảng đã bị gim lởm chởm. Anh lập tức lao ra nắm lấy vai cậu xoay người sang. Đó không phải là cậu. Đó là một sinh viên người Pháp có vóc dáng giống cậu mà thôi. Có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh anh hỏi cậu ta bằng tiếng Hàn.
- Cậu là người trả lời tớ hằng tuần ư?
Cậu sinh viên kia lắc đầu nguầy nguậy ra dấu không hiểu rồi cứ chỉ vào mẫu giấy ấy mà tuôn cả tràng dài. Bì bõm trong đống đó ChanYeol nghe ra được chữ "ốm" và "nhờ giúp." Anh vội nói xin lỗi và cảm ơn bằng tiếng Pháp rồi chạy biến đi, không quên cầm lấy mẩu giấy.
Thôi vậy, ông trời đã cho rằng không phải thời điểm thích hợp thì anh cũng không gấp nữa. Nhưng ChanYeol thì ngày càng khẳng định người đó chính là KyungSoo.
Đột nhiên vào một ngày cuối năm đào tạo thứ hai, KyungSoo giả tưởng của anh hẹn anh gặp mặt dưới chân tháp Eiffel. Nhớ lại lời nói trước đây của cậu nhóc BaekHyun kia, anh càng tin chắc KyungSoo là người đã tâm sự và bên anh suốt thời gian qua.
Buổi chiều tối, sau khi giải quyết xong việc ở trường, ChanYeol khoác áo lạnh đi đến bên quảng trường. Lúc này ở đây đã khá đông người đến chờ đón màn bắn pháo hoa trong chuỗi hoạt động lễ hội. Anh tìm cậu trong biển người. Và rồi giữa muôn vàn cặp đôi tay trong tay anh nhìn thấy cậu. Anh thật sự đã tìm được KyungSoo. Người anh đã tổn thương, người anh đã bỏ qua, người mà anh bây giờ mới nhận ra quan trọng với anh đến nhường nào. Anh bật cười khẽ khi thấy cậu không gầy đi như những bộ phim hay tiểu thuyết thường miêu tả. Cậu trông khoẻ mạnh, có thịt hơn trước và trông rạng ngờ sức sống. ChanYeol dường như cảm thấy gánh nặng nhẹ đi vài phần.
Anh bước từng bước đến bên cậu. Đến khi bước chân còn cách cậu vài phần thì tiếng pháo hoa vang lên. Từng đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu bắn lên không trung. ChanYeol cũng nhìn thấy sự đẹp đến ngây người đó. Nhưng anh nhìn thấy chúng qua đôi mắt của cậu, qua nụ cười đáng yêu của cậu. Đôi mắt đượm buồn ám ảnh anh ngày trước đã trở nên trong veo và đẹp hơn rất nhiều. Tự dưng anh cảm thấy mình thật sự không nỡ làm mất đi sự trong veo đó. Nếu anh bước tới, nếu cậu thấy anh, liệu ánh mắt đó có thay bằng sự thất vọng, đau buồn?
ChanYeol quyết định đi vòng ra sau lưng cậu. Đứng ngay sau cậu anh cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa gần đó hoà quyện mùi nước hoa trên người KyungSoo như xoa dịu những căng thẳng sau một ngày học tập và làm việc. Cùng ngắm pháo hoa, anh khẽ cười khi cậu nhóc đằng trước thỉnh thoảng xuýt xoa kích động đến đáng yêu. Ngay lúc chùm pháo hoa hình trái tim được bắn lên, các cặp đôi xung quanh chìm vào nụ hôn của riêng họ, ChanYeol vô thức thốt ra lời nói mình muốn nói đã lâu.
- Anh yêu em, KyungSoo.
Nhận thấy chàng trai phía trước cúi đầu im lặng, anh lại không có dũng khi đối mặt với cậu. Quyết định quay người bỏ đi, anh không chắc cậu có nghe được câu thổ lộ nhỏ xíu giữa những tràng pháo hoa hay không. Anh cũng không biết cậu có quay người lại tìm kiếm anh hay không? Nhưng bây giờ anh vẫn chưa ổn định tâm lý đối mặt với cậu. Anh vẫn chưa đủ dũng cảm để giữ ánh mắt trong veo và nụ cười hạnh phúc kia.
Dù sao thì anh cũng đã biết khi về nước cậu sẽ thi vào công ty nào. Anh tin với tài năng của cậu thì cậu sẽ trở thành ca sĩ xuất sắc. Anh vẫn còn một năm đào tạo về sáng tác bên Pháp. Anh sẽ tìm cậu, sẽ đuổi theo cậu khi anh thật sự sẵn sàng. Anh biết cậu sẽ không dễ gì tha thứ cho anh, nhưng anh cũng biết cậu rất dễ mềm lòng.
- Hẹn gặp lại em ở Seoul.
Cơ mà vẫn có nhiều cái cậu không ngờ ở chuyến đi này. Thầy Kang sắp xếp cho cậu chu đáo đến không tưởng. Nhưng mà thật sự không biết cậu nên cảm kích hay khóc lóc nữa đây. Chính vì thầy ý sắp xếp cậu ở với gia đình người Hàn, trường chọn cho cậu học cũng có câu lạc bộ tiếng Hàn, ngay cả giáo viên chuyên môn của cậu cũng là người Pháp gốc Hàn. Thế nên mang tiếng du học Pháp chứ vốn tiếng Pháp cậu còn thua cả trẻ mẫu giáo. Trừ những từ chuyên môn ngành âm nhạc thì việc đi siêu thị tìm tên món ăn thức uống cũng đủ làm KyungSoo điên đầu.
Thế mà vẫn chưa hết chuyện bất ngờ đâu. KyungSoo quen được một cậu bạn người Hàn ở cái Học viện Âm nhạc này. Tuy là chẳng gặp mặt nhưng người bạn này đã làm năm thứ hai của cậu trên đất khách này thật ấm áp.
KyungSoo còn nhớ rõ tiết học đầu tiên của năm đào tạo thứ hai trôi qua tẻ nhạt đến không thể nhạt hơn. Ngay khi cậu lết thân khỏi lớp kĩ thuật cấp cao với cái cổ họng rát buốt thì cậu phát hiện trên bảng thông báo trường có một mảnh giấy hình tim nho nhỏ. Đính kèm mảnh giấy là hình một cậu bé hoạt hình với dòng chữ "Tác phẩm mới của tôi, nếu bạn hiểu được hãy nghe thử nhé!" KyungSoo nhìn lên cái bảng thông báo đầy tiếng Pháp này thì dòng chữ kia thật sự nổi bật hơn cả. Vì sao ư? Đơn giản vì nó được viết bằng tiếng Hàn. Nhìn thấy từng con chữ ấy KyungSoo cảm thấy phấn khích lẫn xúc động. Có đi xa có nhìn thấy dấu ấn quê hương mình lọt thỏm với văn hoá xứ người mới thấu hiểu nỗi nhớ nhà đến quằn quại.
Đêm ấy, KyungSoo về nhà mở mảnh giấy hình tim. Hoá ra bên trong là một đường link dẫn đến trang nghe nhạc trực tuyến. KyungSoo hiểu ra cậu bạn kia muốn cậu nghe thử những tác phẩm mới sáng tác của mình. Tiếng đàn ghita từ đó ngày nào cũng len lỏi vào cuộc sống của KyungSoo. Vì chẳng thấy mặt nhau, cũng chẳng phải nhìn thái độ nhau nên cả hai trao đổi rất thẳn thắng. Có những ca khúc KyungSoo góp ý nên dập ngay, có những ca khúc KyungSoo thẫn thờ đến mấy ngày sau mới hồi âm.
Có những ngày buồn chán, KyungSoo lại viết linh tinh rồi đính lên đó. Thế mà cậu bạn kia vẫn trả lời nhiệt tình. Cậu ta kể chuyện vui, chuyện lãng nhách, chuyện thiếu muối để cậu cười. KyungSoo cũng tìm hiểu ra cậu ta chuyên ngành sáng tác. Mỗi khi nhớ nhà, hai người lại kể về những kỉ niệm khi ở Hàn. Cậu thì tuyệt nhiên không nhắc gì về những năm tháng Đại học, người bạn kia dường như cũng đủ tinh tế mà lờ đi. Cả hai đôi lúc lại hợp nhau đến lạ lùng. Nhất là khoảng điện thoại di động cũng chẳng tha thiết mà mua vì cùng lí do "còn quen ai đâu mà gọi."
Bạn bè KyungSoo cũng quá quen với việc cậu ta cứ hai ba hôm lại ra bảng thông báo mà đính mảnh giấy ở một góc. Họ cũng tò mò lại xem trộm nhưng cũng bó tay vì toàn tiếng Hàn. Trao đổi nhau KyungSoo mới biết hoá ra cả hai học khác khoa, lại trái giờ nên cậu cũng dẹp ý định nán lại nhìn lén khuôn mặt người kia.
Ngày cuối cùng trước khi về nước, KyungSoo đã lấy hết can đảm ghi lời hẹn gặp cậu ta dưới chân tháp Eiffel. Đêm nay có buổi tiệc pháo hoa nên mọi người đổ ra khá đông, thế nhưng KyungSoo cũng không còn cách nào khác vì ngày hôm sau cậu đã phải bay về. Cậu nghĩ người đã làm bạn suốt một năm trời với mình lẽ nào không gặp cho biết? Cứ thế sau khi dán xong, KyungSoo nhanh chóng kéo hành lí đến quảng trường dưới chân tháp Eiffel mà ngồi đợi.
Liệu cậu ta có đến hay không?
~~~~~
Extra ~
ChanYeol'Pov
Ngay từ khi nhận được mẩu giấy trả lời đầu tiên, ChanYeol đã tin chắc mình tìm được KyungSoo rồi. Anh đã cố tình sửa đi nét chữ của mình nhưng cậu nhóc kia thì vẫn thật thà mà lộ cả danh tính qua nét chữ viết tay đáng yêu kia. ChanYeol hạnh phúc từng ngày chờ đợi hồi âm từ cậu rồi lại hí hoáy viết tiếp những mẩu giấy khác. Anh chợt cảm thấy bây giờ anh mới thật sự nhận ra cậu, con người thật của cậu mà bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ. Một KyungSoo có cái nhìn sâu sắc và trưởng thành về âm nhạc thế này mà lúc trước vì rụt rè chả dám nêu ý kiến với anh. Một KyungSoo ấm áp với những lời lẽ quan tâm khi anh kể về bệnh của mình mỗi khi trái gió trở trời. Một KyungSoo luôn mềm lòng và nhạy cảm với nỗi nhớ quê nhà. KyungSoo thật chất chỉ có vẻ ngoài kiên cường. Thế mà những năm qua anh đã không nghĩ đến điều này. Anh luôn tâm niệm cậu nhóc ấy giỏi lắm, sẽ vượt qua tất cả, cậu ta lạc quan lắm làm gì biết đau.
Chỉ là anh không ngờ, với tư cách một người lạ thế này anh mới hiểu được cậu. Còn lúc trước ở gần bên anh nhứ thế, anh đã ở cạnh bên một mặt trời nhỏ ấm áp như thế nhưng lại chính tay anh đẩy cậu đi thật xa. Bây giờ anh chính thức đuổi theo liệu có nắm được con tim cậu ấy quay về?
ChanYeol quyết định sẽ xuất hiện trước mặt KyungSoo. Anh sẽ đối mặt và nói rõ với cậu. Dù cậu xem anh là người dưng thì anh cũng sẽ làm quen lại từ đầu. Nghĩ là làm, bỏ công việc làm thêm ca sáng, anh đứng đợi KyungSoo theo ngày anh đánh dấu sẵn trên lịch. Anh biết hôm nay cậu sẽ đến bảng thông báo này mà đính câu trả lời. Thế mà sau hai tiếng vẫn chẳng có ai đến cả. Sinh viên đều hối hả đi ngang bảng và không ai màng ngó vào chứ đừng nói là dừng chân. Đột nhiên một bóng dáng bé nhỏ đi đến bên tấm ảnh và rướn người đính lên phần bảng đã bị gim lởm chởm. Anh lập tức lao ra nắm lấy vai cậu xoay người sang. Đó không phải là cậu. Đó là một sinh viên người Pháp có vóc dáng giống cậu mà thôi. Có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh anh hỏi cậu ta bằng tiếng Hàn.
- Cậu là người trả lời tớ hằng tuần ư?
Cậu sinh viên kia lắc đầu nguầy nguậy ra dấu không hiểu rồi cứ chỉ vào mẫu giấy ấy mà tuôn cả tràng dài. Bì bõm trong đống đó ChanYeol nghe ra được chữ "ốm" và "nhờ giúp." Anh vội nói xin lỗi và cảm ơn bằng tiếng Pháp rồi chạy biến đi, không quên cầm lấy mẩu giấy.
Thôi vậy, ông trời đã cho rằng không phải thời điểm thích hợp thì anh cũng không gấp nữa. Nhưng ChanYeol thì ngày càng khẳng định người đó chính là KyungSoo.
Đột nhiên vào một ngày cuối năm đào tạo thứ hai, KyungSoo giả tưởng của anh hẹn anh gặp mặt dưới chân tháp Eiffel. Nhớ lại lời nói trước đây của cậu nhóc BaekHyun kia, anh càng tin chắc KyungSoo là người đã tâm sự và bên anh suốt thời gian qua.
Buổi chiều tối, sau khi giải quyết xong việc ở trường, ChanYeol khoác áo lạnh đi đến bên quảng trường. Lúc này ở đây đã khá đông người đến chờ đón màn bắn pháo hoa trong chuỗi hoạt động lễ hội. Anh tìm cậu trong biển người. Và rồi giữa muôn vàn cặp đôi tay trong tay anh nhìn thấy cậu. Anh thật sự đã tìm được KyungSoo. Người anh đã tổn thương, người anh đã bỏ qua, người mà anh bây giờ mới nhận ra quan trọng với anh đến nhường nào. Anh bật cười khẽ khi thấy cậu không gầy đi như những bộ phim hay tiểu thuyết thường miêu tả. Cậu trông khoẻ mạnh, có thịt hơn trước và trông rạng ngờ sức sống. ChanYeol dường như cảm thấy gánh nặng nhẹ đi vài phần.
Anh bước từng bước đến bên cậu. Đến khi bước chân còn cách cậu vài phần thì tiếng pháo hoa vang lên. Từng đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu bắn lên không trung. ChanYeol cũng nhìn thấy sự đẹp đến ngây người đó. Nhưng anh nhìn thấy chúng qua đôi mắt của cậu, qua nụ cười đáng yêu của cậu. Đôi mắt đượm buồn ám ảnh anh ngày trước đã trở nên trong veo và đẹp hơn rất nhiều. Tự dưng anh cảm thấy mình thật sự không nỡ làm mất đi sự trong veo đó. Nếu anh bước tới, nếu cậu thấy anh, liệu ánh mắt đó có thay bằng sự thất vọng, đau buồn?
ChanYeol quyết định đi vòng ra sau lưng cậu. Đứng ngay sau cậu anh cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa gần đó hoà quyện mùi nước hoa trên người KyungSoo như xoa dịu những căng thẳng sau một ngày học tập và làm việc. Cùng ngắm pháo hoa, anh khẽ cười khi cậu nhóc đằng trước thỉnh thoảng xuýt xoa kích động đến đáng yêu. Ngay lúc chùm pháo hoa hình trái tim được bắn lên, các cặp đôi xung quanh chìm vào nụ hôn của riêng họ, ChanYeol vô thức thốt ra lời nói mình muốn nói đã lâu.
- Anh yêu em, KyungSoo.
Nhận thấy chàng trai phía trước cúi đầu im lặng, anh lại không có dũng khi đối mặt với cậu. Quyết định quay người bỏ đi, anh không chắc cậu có nghe được câu thổ lộ nhỏ xíu giữa những tràng pháo hoa hay không. Anh cũng không biết cậu có quay người lại tìm kiếm anh hay không? Nhưng bây giờ anh vẫn chưa ổn định tâm lý đối mặt với cậu. Anh vẫn chưa đủ dũng cảm để giữ ánh mắt trong veo và nụ cười hạnh phúc kia.
Dù sao thì anh cũng đã biết khi về nước cậu sẽ thi vào công ty nào. Anh tin với tài năng của cậu thì cậu sẽ trở thành ca sĩ xuất sắc. Anh vẫn còn một năm đào tạo về sáng tác bên Pháp. Anh sẽ tìm cậu, sẽ đuổi theo cậu khi anh thật sự sẵn sàng. Anh biết cậu sẽ không dễ gì tha thứ cho anh, nhưng anh cũng biết cậu rất dễ mềm lòng.
- Hẹn gặp lại em ở Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store