ZingTruyen.Store

Chansoo Shortfic Theo Duoi Con Tim

Sau khi quay trở lại căn phòng chung với BaekHyun, JongDae thở dài nhìn KyungSoo mệt mỏi nằm trên giường còn BaekHyun thì cau có, lầm bầm rủa xả ChanYeol bên cạnh.


- Rõ ràng ban nãy anh ta đưa KyungSoo về. Vậy mà nửa đêm lại không thấy mặt ở kí túc xá. Bây giờ thì cậu ta ướt như chuột thế này mà chạy về.


- Em thay đồ cho cậu ấy đi, anh đi tìm ChanYeol.


JongDae xoay người với tay lấy chiếc áo khoác rồi thay giày chuẩn bị rời khỏi phòng. BaekHyun lật đật chạy đi lấy cây dù rồi níu lấy khuỷu tay JongDae mà lí nhí.


- Này, mang dù đi ... đang mưa đó ...


JongDae cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc BaekHyun, trao vội tiếng cảm ơn rồi cầm lấy cây dù xoay người bước đi.

~~~

ChanYeol thẫn thờ nhìn ra cánh cửa mở toang với những giọt mưa đang tạt vào. Anh loạng choạng nắm lấy chiếc ghế gần đó mà dùng lực đứng lên. Bả vai anh vẫn đau nhức vì cú va đập lúc nãy khiến anh nhăn mặt. Rượu vẫn đang hành hạ trí óc đã căng như dây đàn của anh. Trong lòng ngực ChanYeol dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Hình ảnh người mẹ năm xưa khóc nghẹn nắm tay anh chạy khỏi người cha vũ lực hiện về. Anh nhếch mép cười cay đắng. Quả là gen di truyền nhỉ. Giờ anh "kế thừa" sự bạo lực của ba mình, đã vấy bẩn cậu nhóc chung phòng mà anh luôn âm thầm bảo vệ. Con ngươi thẫn thờ đau đớn của KyungSoo nhìn anh như khoét sâu hơn trái tim vốn đã nát của anh. Chân anh chạm phải một vật tròn nhỏ trên mặt đất. Hóa ra đó là chiếc cúc áo. Thứ mà mọi cô gái luôn mơ ước được lấy từ anh. Nực cười thay, anh lại có được chiếc cúc áo của KyungSoo. Mỉa mai thay, anh có được nó bằng hành động xé ra một cách tàn bạo của mình. Nắm chặt chiếc cúc áo trong tay, anh dằn vặt tự hỏi, lúc đó cậu ta hoảng sợ thế nào, thất vọng về anh ra sao.


- Mẹ kiếp, mày làm cái gì vậy ChanYeol?


Anh đấm mạnh vào tường rồi lại buông xuôi, vô lực tựa lưng vào tường mà trượt xuống nền nhà. Mở bàn tay rướm máu của mình ra, anh nhìn chăm chăm chiếc cúc áo trắng tinh ấy. Kí ức về một KyungSoo nhẫn nại khâu lại chiếc áo đồng phục rơi mất cúc áo của anh hiện lên. Chàng trai ấy, vụng về khâu đến đâm cả vào ngón tay rồi lại cười hì hì bảo là "Em không phải con gái nên không rành mấy việc này." Chàng trai ấy, hậu đậu đến nỗi đồ trắng và màu đem quăng chung cả vào máy giặt, rồi lại lúng búng như muốn khóc "Em xin lỗi, em đền tiền anh chiếc áo này nha." Chàng trai ấy, Do KyungSoo ấy, cách đây nửa tiếng, ngay tại nơi này đã thổ lộ tình cảm với anh. Nhưng cũng ngay sau đó, lạnh lùng đau đớn mà cắt đứt tất cả.


- Chuyện gì vừa xảy ra với mày và KyungSoo?


JongDae đứng dựa lưng ngay mép cửa và nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân của mình. Nhìn căn phòng khách lộn xộn và vẻ mặt của ChanYeol anh cũng đoán được đôi phần.


- Tao uống quá nhiều nên ...


- Nên mày làm tổn thương em ấy?


- Tao ...


- Tao đã nhắc mày từ trước về HeeNa ..


- Đừng nhắc đến chị ta!!!


- Lỗi là của mày, mày còn quát ai?


- .... KyungSoo đã về rồi à?


- Tốt nhất bây giờ mày đừng gặp em ấy. Tự suy nghĩ lại xem rốt cuộc mày cần cái gì, mày đã làm sai cái gì và mày cảm thấy thế nào. Như tao đã nói trước đây, có không giữ, mất đừng tìm.

~~~~

JongDae mệt mỏi đặt cây dù trước cửa phòng rồi tra chìa vào ổ. Thế nhưng chưa kịp vặn khóa thì cửa bên trong đã mở ra, gương mặt BaekHyun vô cùng bối rối cầu cứu anh.


- JongDae, KyungSoo bảo là muốn đi kìa!!!


- Anh Jong Dae ...


KyungSoo nhẹ nhàng đưa tờ giấy thông báo cho JongDae rồi mau chóng chuồn về phòng của mình. JongDae rất nhanh nhận ra đây là tờ giấy quen thuộc mà KyungSoo lúc trước có hỏi anh. Chuyện là giáo viên văn nghệ của trường phát hiện khả năng thanh nhạc thiên phú của KyungSoo nên đã lén gửi hồ sơ của cậu sang trường bên Pháp cho cậu. Biết cậu là chàng trai nhút nhát nên đã tìm hẳn một gia đình hai vợ chồng người Hàn để gửi gắm cậu sang tá túc trong 4 năm học. Chính vì sự nhiệt tình như thế nên KyungSoo không nỡ từ chối thầy mà tìm JongDae cho lời khuyên. Anh cứ nghĩ cậu sẽ vì ChanYeol mà thi vào trường Nghệ thuật Seoul cơ đấy.


- Được rồi, em ngủ đi, anh sang nói chuyện với em ấy.


JongDae bước sang phòng của KyungSoo thì thấy em ấy đang thu dọn đồ đạc đâu vào đấy. Mấy ngày trước KyungSoo đã định về quê thăm gia đình sau khi tốt nghiệp nên bây giờ cũng không còn gì nhiều phải dọn dẹp.


- Em thật sự quyết định đi du học?


- Vâng ạ, thầy Kang đã sắp xếp chu đáo như vậy rồi. Em không đi thì phụ lòng thầy ấy.


- Thật sự là em muốn đi?


- Vâng ạ, ba mẹ em mà biết em được sang Pháp chắc mời cả xóm ăn nhà hàng ấy.


- KyungSoo, nhìn anh này.


KyungSoo ngừng lại động tác vờ bận rộn từ nãy của mình. Không hiểu sao cứ đứng trước JongDae cậu lại có chút sợ anh như với anh trai mình.


- Nói thật với anh, vì sao em lại chọn cách bỏ trốn thế này? Em đừng nghĩ anh không biết em đã nhận được giấy nhập học của trường Nghệ thuật Seoul.


- Em đã viết thư từ chối ...


- KyungSoo!!!


- ....


KyungSoo cúi đầu cố ngăn những giọt nước mắt của mình. Cậu đã quyết định sẽ không khóc bất cứ một lần nào nữa. Cậu không thể để lộ sự yếu đuối của bản thân, kể cả với anh JongDae.


- Thôi được rồi, chuyện em đã quyết định thì anh cũng không hỏi gì nữa. Nhưng em vẫn phải giữ liên lạc với bọn anh. Nhất là BaekHyun, nó lo cho em sốt vó lên rồi kìa.


- Vâng ạ.

~~~~

ChanYeol chần chừ đi qua đi lại trước cổng kí túc xá. Giờ anh biết phải đối mặt với cậu thế nào? Những ngày qua làm gì anh cũng đều cảm thấy bị dày vò đến mệt mỏi, nhưng trốn tránh thế này không phải tính cách của anh. ChanYeol quyết định bước lên lầu và đối mặt với những lỗi lầm của mình. Mặt khác, anh phát hiện, cậu từ bao giờ vẫn luôn tồn tại trong lòng anh. Cậu nhóc chung phòng, cậu bạn chung lớp, chàng trai vẻ ngoài ít nói nhưng tâm hồn ấm áp, chàng trai đã luôn yêu anh dù anh lạnh lùng thế nào. Có lẽ bây giờ đã không còn nguyên vẹn như lúc trước, nhưng ChanYeol vẫn hi vọng anh sẽ hàn gắn lại được vết nứt trong mối quan hệ của cả hai.

Thế nhưng, chào đón anh là một căn phòng trống rỗng. Không gian học tập và ngủ của anh vốn đã trống vì anh quyết định dọn ra thì không nói, thế nhưng phần không gian của KyungSoo lại càng trống hơn anh. Những chậu hoa be bé trên cửa sổ giờ chỉ còn lại những mảnh đất vương vãi. Chăn gối be bé hai màu đen trắng cũng biến mất. Các đồ dùng cá nhân càng không có. Anh bàng hoàng mở kệ sách thì hoàn toàn trống rỗng, những bộ truyện tranh yêu thích của cậu cũng không cánh mà bay. ChanYeol cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng. Nhịp tim nhanh dồn dập khiến anh lập tức chạy ngay sang phòng bên. Vừa đúng lúc BaekHyun và JongDae vừa về đến. BaekHyun liếc nhìn anh một cái nhìn căm phẫn rồi vào phòng. JongDae thì kiên nhẫn đứng lại nói chuyện với anh.


- Sao hôm nay mày mới về?


- Tao ... ở nhà suy nghĩ vài hôm ... KyungSoo em ấy ....


- Đi du học rồi.


- Khi nào? Ở đâu? Sao đột ngột vậy?


- Mày hỏi làm gì?


- JongDae ... làm ơn


JongDae thở dài. Hai tên khờ này vốn dĩ trong lòng có nhau từ lâu. Một quá tự ti, nhút nhát để nói ra mọi chuyện còn một thì quá ngốc, quá bướng bỉnh để thừa nhận tình cảm của mình. JongDae vô cùng khó xử, anh đã nghe đến mòn tai lời năn nỉ giữ kín nơi mình du học của KyungSoo. Còn bây giờ chắc anh lại sắp phải nghe đến thủng luôn tai còn lại sự quấy rầy của ChanYeol. Đang lúc anh không biết phải làm sao thì BaekHyun đột ngột mở cửa phòng. Cậu vẫn nhìn ChanYeol đầy chán ghét.


- Anh có giỏi thì đứng dưới tháp Effel mấy tiếng đồng hồ đi thì sẽ gặp được cậu ấy. Còn giờ thì để JongDae yên.


Nói rồi BaekHyun kéo JongDae vào phòng, bỏ lại một ChanYeol còn đang đau khổ. Không biết tên khờ đó có hiểu lời nói vừa rồi là một gợi ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store