MIRACLE
Title: MIRACLE
Length: Drabble
Pairing: Chanyeol/Kyungsoo
Rating: PG-13
Summary: Mỗi ngày, từ đuôi tàu, Chanyeol ngắm trăng lên và đợi Kyungsoo.
/
Mỗi ngày, từ đuôi tàu, Chanyeol ngắm trăng lên và đợi Kyungsoo.
Anh có thể là đang gảy đàn và hát, những bài hát kì diệu như những dải ngân hà lung linh huyền bí trên trời cao.
Anh cũng có thể là đang câu cá và ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh soi mình xuống mặt biển.
Hay chỉ là ngủ thiếp đi với hàng nghìn những giấc mơ tí hon về cậu.
Gần thật gần mặt đất là tầng mây thứ bảy. Là nơi mà Chanyeol mơ màng nhìn thấy Kyungsoo lửng lơ trên cao, trên không trung đại dương bao la thăm thẳm. Cậu mang bờ biển tới những khúc quanh bạc màu. Cậu lướt qua bầu trời vô tận rồi dần tan vào màn đêm đan xen ánh hoàng hôn. Anh kiếm tìm nụ cười của cậu giữa những cụm mây ánh tím.
Kyungsoo nhìn anh từ trên bầu trời cao vời vợi. với cả một đại dương xanh thẳm đang bao trùm lấy anh. Những vì tinh tú như muốn sà xuống để hôn lên đôi mắt ấy. Chúng ma mị và đượm buồn. Cậu muốn tô lên bao ánh bạc cuồn cuộn xoay tròn trong giấc mơ của anh, tựa như dòng không lưu.
Khi bầu trời sụp xuống và khi mặt trăng rót thứ ánh sáng vàng kì diệu vào mặt nước.
Khi Chanyeol cảm nhận được những đợt thủy triều thẳm sâu trong những giấc mơ nông.
Khi đôi mắt buồn trở nên sáng rực hơn và đôi cánh nặng nề bỗng trở nên nhẹ hơn.
Đó là khi Kyungsoo lại đến bên anh.
– Hãy đánh thức anh nếu em tới.
Chanyeol mơ hồ trong mộng mị.
– Kyungsoo à, em đang ở đâu..
Chanyeol bừng tỉnh, vô thức gọi tên cậu.
Đôi cánh ướt đẫm ánh trăng của Kyungsoo khẽ rung lên. Cậu thu chúng lại và chân tiếp đất nhẹ nhàng.
//
Họ ngồi tựa đầu vào nhau, tay đan tay, cùng nhau cảm nhận nhịp thở đều đều, những cái hôn phớt trên mái tóc, những cái rùng mình khe khẽ.
Họ có thể ngồi đấy cả đêm dài.
Hoặc khi nỗi nhớ nhung khiến họ lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, họ tìm đến cơ thể nhau, và thưởng thức nó đầy thoả mãn.
Ngày qua ngày, đây là cách tình yêu họ thăng hoa.
Họ ngụp lặn nơi những biển mây trắng mịn, đắm mình trong tình yêu đang lan toả, cao thật cao trên không trung.
Và Chanyeol sẽ quên đi cái thế giới mà anh đã từng biết, nhưng anh thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quên cậu.
Và Kyungsoo sẽ rũ bỏ đi thân phận thật sự của mình, cậu chỉ sẽ nhắm mắt lại và âu yếm đến bên anh.
Nếu Kyungsoo là thứ âm thanh tuyệt vời vang vọng khắp không gian vũ trụ, thì Chanyeol sẽ là khúc hòa tấu của những giọt nước mắt màu bạc. Dưới những đám mây kẹo ngọt, anh ru Kyungsoo vào giấc ngủ, vì cậu là giấc mơ thành hiện thực của anh. Cậu sẽ mơ màng thật bình yên, và anh sẽ nhớ lắm vòng tay cậu rít chặt lấy anh.
Họ lạc vào một thế giới của những giấc mơ và mộng tưởng, nơi tình yêu nhuộm hồng các vì tinh tú, kéo dài bất tận dọc theo các dãy ngân hà huyền bí. Chanyeol bỗng xúc động đến nỗi không thể chớp mắt.
Vì họ đang sống trong một thế giới đầy những đắng cay, nên họ thà mơ mộng mãi còn hơn.
Chanyeol khát khao muốn làm một chiếc móc và ngồi câu trên bầu trời. Kyungsoo sẽ cùng anh bay lơ lửng, cùng anh hát lời tạm biệt với hành tinh này. Họ sẽ chơi đùa cùng những vì sao xung quanh và nhìn chúng dần biến mất, tới vịnh Hudson và lao thẳng xuống, chẳng để ý gì đến cảnh vật và chẳng âm thanh nào lọt vào đôi tai. Cơn gió mùa hạ sẽ đưa họ qua những ngọn đồi nơi anh sống trên đỉnh Alps. Dưới ánh sáng phương Bắc xa xôi, cả đêm dài lạnh lẽo anh thao thức.
Nhưng sắc xanh băng giá làm câu chuyện thần tiên của họ đông cứng lại, dù anh đang nâng niu cậu và cậu như đang tỏa sáng bên anh.
Bầu trời đêm phút chốc ảm đạm và xám xịt. Họ níu kéo từng nhịp thở, từng cái hôn thật sâu, từng cái ôm ghì thật chặt, cả những vì sao lung linh và vầng trăng vàng dịu.
Vì trời tối nhất khi bình minh sắp rạng.
Vì Kyungsoo sẽ dần tan ra khi ánh mặt trời tuôn những dòng ánh sáng chói chang lên những tầng mây.
Và khi những cơn ác mộng mang cậu đi, khi nước triều cuốn anh trôi xa khỏi cậu, Chanyeol sẽ lại hét lên cùng cơn gió hú. Anh sẽ lại gắng không khóc khi họ nói lời tạm biệt. Anh sẽ lại đơn độc ngắm màn đêm chuyển dần sang trong xanh. Anh sẽ lại nhìn đôi bàn tay mình và thấy thoáng buồn. Vì khoảng cách giữa những ngón tay anh chính là nơi ngón tay họ vừa khít đan vào nhau.
Chanyeol sẽ tìm ra sự yên bình theo cách khác mới mẻ hơn. Nhưng rồi khi nhìn lên những đám mây lững lờ trôi ngang đường chân trời, những giọt nước mắt bỗng rơi khi bóng Kyungsoo dần khuất.
Vì giờ đây, anh lại là kẻ xa lạ cô độc trên mặt đất này.
//
Gió luồn qua mây, mây tan vào biển.
Chanyeol nếm trải hương vị của bầu trời và cảm thấy căng tràn sức sống một lần nữa. Anh bắt đầu ngày mới và chờ mong thời khắc họ sẽ bên nhau, ruột gan chợt thắt lại trong tiềm thức mỗi khi nghĩ tới cậu.
Chanyeol sẽ lại ngồi trên đuôi tàu cả đêm, anh sẽ ngắm trăng lên và đợi Kyungsoo.
Anh có thể lại gảy đàn và hát, những bài hát kì diệu như những dải ngân hà lung linh huyền bí trên trời cao.
Anh cũng có thể sẽ câu cá và ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh soi mình xuống mặt biển.
Hay chỉ là sẽ ngủ thiếp đi với hàng nghìn những giấc mơ tí hon vĩnh hằng về cậu.
Khi bầu trời sụp xuống và khi mặt trăng rót thứ ánh sáng vàng kì diệu vào mặt nước.
Khi Chanyeol cảm nhận được những đợt thủy triều thẳm sâu trong những giấc mơ nông.
Khi đôi mắt buồn trở nên sáng rực hơn và đôi cánh nặng nề bỗng trở nên nhẹ hơn.
Đó là khi Kyungsoo lại đến bên anh.
//
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store