ZingTruyen.Store

[CHANSOO][Drabble] IT'S BECAUSE

IT'S BECAUSE

keamtran

Title: IT'S BECAUSE

Length: Drabble

Pairing: Chanyeol/Kyungsoo

Rating: G


/


Kyungsoo thích lân la men theo những con đường ngập nắng.

Cậu thích tản bộ trên những con phố đơn điệu, hay có thể là trên con đường mòn dẫn đến một cánh đồng hoa thơm ngát. Để bầu trời cao rộng trước mặt dẫn lối cho tâm hồn lạc lõng của cậu, để ánh nắng vàng ươm có thể len lỏi vào từng khe hở kí ức, và để hương thơm hoa cỏ có thể phủi bụi cho những phút giây tưởng chừng như còn tươi xanh. Để cho bản thân cậu có thể níu kéo lại chút vương vấn cuối cùng của một đoạn tình cảm, mà cậu nghĩ rằng mình sẽ phải dùng cả đời này để quên được nó. Bằng không, cậu muốn ôm chặt nó vào lòng rồi đánh một giấc ngủ thật sâu, thật dài. Rồi cậu sẽ mơ, mơ về những năm tháng ấy, mơ về ánh mặt trời đã từng xua tan mây mưa trong thế giới nhỏ của cậu, mơ về một bóng hình giờ đây đã vỡ vụn thành trăm mảnh kí ức, mơ về một thế giới khác, một thế giới chỉ có anh và cậu, một thế giới mà họ có thể bên nhau mà không cần lo sợ, một thế giới, với sự sống là vĩnh hằng..

Kyungsoo thích chụp ảnh mây trời.

Mỗi ngày cậu lại nhìn lên bầu trời cao rộng, có thể từ bệ cửa sổ nơi cậu và anh cùng ở, cũng có thể từ một quán cà phê họ từng lui tới, hay chỉ đơn giản là từ những con phố họ từng tay trong tay bên nhau. Cậu tìm kiếm nơi những áng mây một sự giải thoát cho tầm nhìn hạn hẹp của chính mình. Từ lúc nào cậu có thói quen gửi những tâm tình của mình vào chúng, như một cách để trò chuyện cùng anh, để những cơn gió thổi chúng bay đi thật xa, để bình yên lại tìm về với cậu. Cậu cũng muốn tìm kiếm một chút trong xanh cho cuộc sống u ám hằng ngày, để chúng xua đuổi cái sắc xám rình rập giăng mờ tâm trí cậu hằng đêm. Cậu tìm cả nụ cười quen thuộc của Chanyeol. Cậu ví von sắc xanh kia là nụ cười anh, với những tia nắng là tiếng cười giòn giã. Vì vậy cậu muốn lưu lại chúng, đơn giản chỉ để giữ lại chút tươi sáng nhỏ nhoi cuối cùng. Với Kyungsoo, yêu thương Chanyeol đã trở thành việc thường trực như hít thở. Anh đi rồi chỉ còn mỗi cậu chơi vơi giữa đất trời mênh mông. Kyungsoo tự hỏi, ở bên kia đường chân trời, liệu anh cũng có đang nhìn xuống tìm cậu, như cách cậu vẫn thường làm từ phía bên này thế giới. Dù bầu trời lúc nào cũng như là một khuôn mặt vô cảm không một câu hồi đáp, nhưng cậu tin chắc Chanyeol đang hiện diện sau những đám mây kia, anh chắc hẳn, là một vì sao..

Kyungsoo thích những ngày trời mưa.

Vì chúng buồn, và cậu thích những gì trông u sầu, chúng sẽ phút chốc làm vết thương nơi sâu thẳm trái tim cậu bớt đau đớn. Cậu thích nhìn cách vạn vật chìm đắm trong làn nước trắng xoá, thích cả cách mọi thứ được tô vẽ bằng màu xám xịt của mây. Cậu sẽ đưa tay hứng lấy những hạt mưa, và tưởng tượng rằng chúng là những giọt nước mắt. Đúng vậy, là những giọt nước mắt, từ trời. Vào những ngày mưa, những khi có thể Kyungsoo thường nhâm nhi một tách Americano và lắng nghe những bản nhạc buồn, chỉ có vị đắng của cà phê, không có vị ngọt của đường. Rồi giai điệu kia sẽ dẫn đưa cậu trở về những năm tháng tươi đẹp ấy, những năm tháng cậu còn anh bên cạnh, những năm tháng mà cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể quay lại dù chỉ một lần. Và cái sự ấm áp xưa cũ sẽ phút chốc sưởi ấm cho trái tim đang run rẩy vì lạnh của cậu. Kyungsoo có thể đón chào những con mưa bằng một nụ cười buồn, hay chỉ đơn giản là một cái đặt tay nhẹ nhàng lên trái tim nhỏ bé, để vỗ về nó, hay cũng là để vỗ về chính bản thân mình..

Kyungsoo thích hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào.

Chanyeol từng nói anh rất thích mùa xuân, vì chúng có sắc hồng nhàn nhạt của những cây hoa anh đào, vì chúng có những ngày tiết trời ấm áp với bầu trời trong veo như ánh mắt của cậu. Kyungsoo thích mùa xuân vì hương vị ngọt ngào mà nó mang đến. Cậu và anh gặp nhau vào một ngày anh đào nở rộ, tình yêu giữa họ đâm chồi rồi nảy lộc trong cái tươi mới của mùa xuân. Nhưng rồi, mọi thứ dần trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Cũng như điềm báo mùa xuân ba năm trước mang tới, rằng nó sẽ không mang lại sự xanh tươi, mà chỉ đem đến những lụi tàn. Nó còn mang đến cả những tháng ngày Kyungsoo chỉ biết bất lực nhìn người cậu yêu oằn mình trong những cơn đau. Chúng khiến Chanyeol dần trở nên gầy gò, tựa cánh anh đào mỏng manh có thể rơi rụng chỉ bởi một cơn gió khẽ thoáng qua. Trong căn phòng hướng ra đường anh đào dưới phố, với nồng nặc mùi thuốc sát trùng, họ lại lén lút trao nhau những nụ hôn. Chúng đắng ngắt. Nhưng đó là chút an ủi nhỏ nhoi cuối cùng cậu có thể trao cho anh, và cũng là cho chính bản thân mình. Rồi vào một ngày cuối xuân, ngày những cánh anh đào còn sót lại trên cây cũng thả mình bay theo gió, ngày cơn mưa bao trùm khắp Seoul như một lời tạm biệt, lời tạm biệt đầy đắng cay cho một mùa hoa lại qua đi, và cũng là lời từ giã của đất trời cho người con trai có nụ cười đẹp tựa nắng. Mùa xuân năm ấy trong tâm trí Kyungsoo, giờ chỉ còn là những cánh hoa úa tàn, là màu xám xịt của những đám mây giăng mờ, là vị mặn đắng của nước mắt và đau đớn. Yêu thương vẫn còn vẹn nguyên như ngày xưa ấy, nhưng người thì đã tan ra thành gió tự bao giờ..

Kyungsoo khẽ nhắm mắt và thở dài..

Kyungsoo bị ám ảnh bởi sắc trắng.

Là màu trắng như anh, trắng như miền ký ức. Là trắng như nụ cười của anh, tươi sáng như ánh nắng ban mai giữa ngày xuân. Trắng như bãi cát được cơn sóng xô vào, nơi họ vụng về trao nhau nụ hôn đầu tiên. Là trắng tựa những đám mây trên bầu trời cao rộng, như màu sữa quyện vào tách cà phê anh thường uống. Trắng như chiếc nhẫn sóng âm lấp lánh dưới ánh đèn, trắng như tiếng đàn của anh hoà vang cùng giọng hát của cậu. Và cũng là sắc trắng đó, như những giọt nước mắt, như những tuyệt vọng, như những ngày cậu nhìn Chanyeol chết dần chết mòn trong đớn đau. Là trắng như căn phòng bệnh đơn điệu, như chiếc giường lạnh lẽo anh nằm những tháng ngày cuối cùng. Trắng như khuôn mặt hốc hác, như bờ môi khô cứng, như làn da bọc lấy thân thể gầy gò. Là trắng như cành hoa hồng cậu thường đặt lên mộ, trắng như chiếc áo sơ mi cậu vẫn mặc mỗi khi đến thăm anh. Là trắng như những cơn ác mộng, trắng như những tháng ngày cậu ngập mình trong nước mắt. Trắng như những yêu thương, như những nhớ mong, như cả quãng đời vô vị còn lại mà cậu phải tiếp tục đơn độc bước đi..

Kyungsoo bắt đầu ghét xem vô tuyến truyền hình.

Cậu ghét cảm giác trống trải phía bên cạnh mình những khi ngồi trên chiếc sô pha thân thuộc. Cậu không quen với cái sự tĩnh lặng đó, cậu đã từng rất khó chịu mỗi lúc Chanyeol huyên thuyên không ngừng khi họ cùng nhau xem tivi. Vậy mà giờ đây cậu lại nhớ nó đến tột cùng. Cậu thích cách những căn phòng được lấp đầy bởi tiếng cười nói của anh, cả cách mùi hương nơi anh lưu lại mỗi bước chân anh đi qua. Cậu ghét cảm giác lạnh ngắt mà chiếc giường mang lại mỗi sớm thức dậy, ghét cả cách những cơn ác mộng cứ đem nỗi đau nơi cậu ra dằn vặt mỗi đêm. Kyungsoo thích sự yên tĩnh, nhưng không phải cái thứ tịch mịch nặng nề đến đáng sợ thế này. Kyungsoo không thích sự náo nhiệt xô bồ, nhưng cậu thích cái sự huyên náo mà Chanyeol mang tới. Anh đến bên cuộc đời cậu, kéo cậu ra khỏi cái ốc đảo cậu tự tạo nên để đến với thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Cậu đã từng dè dặt, nhưng rồi cũng mỉm cười nắm chặt lấy tay anh và sẵn sàng cùng anh chu du khắp mọi nơi. Anh giúp cậu tìm lấy những sắc màu mới, tìm lấy những dư vị mới, xua đuổi những cơn mưa và đem nắng ấm đến. Nhưng Chanyeol đã đi rồi, giờ đây chẳng còn ai dẫn đường và bảo vệ cậu nữa. Cậu thấy lạc lõng, vì ngoài kia không có thứ cậu cần tìm, cũng chẳng có người cậu cần gặp..

Kyungsoo ghét mình của bây giờ.

Cậu của bây giờ trơ lì với cảm xúc, cậu của bây giờ chai sạn trước những nỗi đau. Với nhiều người nó có thể được xem như một niềm may mắn, nhưng với cậu, đó phải chăng chỉ là một điều bi ai. Kyungsoo không cảm thấy thoải mái, chỉ thấy lòng sao nặng nề. Cậu mệt mỏi nhìn những kỷ niệm bị vùi lấp bởi lớp bụi mờ thời gian, bất lực buông xuôi để chúng dần bị thay thế bởi những hồi ức đau đớn. Dù cậu đã tự nhủ với bản thân rằng phải trở nên thật mạnh mẽ, nhưng có những khi, cậu cũng tự cho phép mình được phút chốc yếu đuối, chỉ là để cho nỗi buồn bấy lâu cậu đè nén được dịp vùng dậy, để cho trái tim nhắn nhủ với cậu rằng nó vẫn còn đập, để thân xác cho cậu biết được rằng cậu vẫn còn thở, rằng cậu, vẫn còn sống, chỉ là tâm, đã chết tự bao giờ. Cậu vẫn tiếp tục khoác lên mình vẻ bình yên đến kì lạ, nhưng mấy ai biết được, bên trong cậu mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra. Sau ngần ấy yêu thương cậu mất đi, và ngần ấy nỗi đau cậu phải chịu đựng, Kyungsoo nhận ra mình cần phải học cách chấp nhận rồi làm quen dần với mọi thứ, mỗi ngày một ít, cho đến khi vết thương lòng được chữa lành, mỗi ngày một ít, cho đến khi cơn bão lòng cậu có thể ngừng thổi..

Cậu tin mình sẽ làm được.


//


Kyungsoo khẽ lay mình trước cơn gió thoảng qua, giật mình nhận ra cậu đã ngồi thu lu trước biển cũng một lúc lâu. Cái thời tiết ngột ngạt của mùa hè này làm cậu khó chịu đến phát bệnh. Cậu mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt rồi mơ màng cảm nhận nhịp thở của sóng biển, một nụ cười khẽ lướt qua đôi môi cậu.

Cậu mơ về anh.

Mơ về đôi bàn bàn tay ấm áp của anh với những cái ôm thật chặt,

Về những cái hôn nhẹ nhàng,

Về giọng nói trầm ấm của anh,

Cả thân hình cao gầy,

Cả ánh mắt ôn nhu anh thường nhìn cậu,

Cả nụ cười ấy nữa..

Và cậu thấy lòng mình thật bình yên.


//


"A xin lỗi, là do tôi bất cẩn, cậu không sao chứ?"


"À mà, tên cậu là gì nhỉ? Tên tôi là Park Chanyeol "


"Kyungsoo này, chúng mình hẹn hò nhé.."


"Kyungsoo à, anh yêu em"


"Kyungsoo của anh đừng khóc, đừng khóc mà, anh không sao đâu, chẳng đau đớn gì cả, thật đấy"


"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Kyungsoo à.. "


"Kyungsoo của anh... anh...vẫn ở đây...vẫn luôn ở đây...bên cạnh em thôi...Xin em...đừng khóc...xin...em.."


//


"Chanyeol à,

Hôm nay, em lại nhớ anh

Đến phát điên.. "


//

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store