ZingTruyen.Store

[CHANSOO][Drabble] I KNEW THIS WOULD BE LOVE

I KNEW THIS WOULD BE LOVE

keamtran

Title: I KNEW THIS WOULD BE LOVE

Length: Drabble

Pairing: Chanyeol/Kyungsoo

Rating: G


/


"D.O. thật sự rất nhút nhát khi tiếp xúc với những người mà cậu ấy không quen, nên mọi người đều bảo không muốn đi về cùng, nhưng riêng tôi thì luôn đi cùng cậu ấy

Và chúng tôi dễ dàng hiểu nhau hơn những gì tôi nghĩ

Đó là lý do vì sao từ lúc Kyungsoo bắt đầu trở thành thực tập sinh đến gần khoảng thời gian debut, chúng tôi luôn dính lấy nhau." - Park Chanyeol


/


Kyungsoo biết rõ điều đó

Rằng cậu yêu Chanyeol nhiều như thế nào.

Ngay từ những giây phút đầu tiên họ gặp nhau, trong buổi thử giọng của cậu. Ngay từ khoảnh khắc gò má cậu nóng ran lên, còn tim thì hẫng một nhịp, cả thần kinh vận động cũng lập tức gián đoạn khi Chanyeol tươi cười chào cậu, cứ như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu lâu trước đó vậy. Kyungsoo kết thân và mở lòng với Chanyeol rất nhanh, đến nỗi cậu cũng lấy làm ngạc nhiên. Họ cùng nhau bắt xe điện về nhà ngay ngày hôm ấy, Chanyeol thì cứ luôn miệng huyên thuyên không ngừng về đủ thứ trên trời dưới đất, Kyungsoo chỉ chăm chú lắng nghe. Rồi anh mua cho cậu takoyaki, và cậu thề với lòng mình, đấy là những viên bánh bạch tuột ngon nhất cậu từng ăn.

Khi ấy, ngay tại trái tim bé nhỏ của cậu, đã nở ra một bông hoa.

Và Kyungsoo biết rõ điều đó.

Những ngày tháng làm thực tập sinh với họ quả thật rất khó khăn, nhưng may mắn là họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Kyungsoo luôn cố gắng điều khiển trái tim mình, kiềm chế để nó không phải rung động trước Chanyeol, và cậu tự hỏi, liệu anh cũng có cảm nhận như thế về cậu. Những khi cậu ôm yêu thương rồi lủi thủi chui vào ốc đảo do chính mình tạo nên, Chanyeol lại xuất hiện và kéo cậu ra với thế giới bên ngoài. Anh lúc nào cũng như thế, bừng sáng như ánh nắng mặt trời, và Kyungsoo chẳng tài nào cưỡng nổi thứ ánh sáng chói chang ấy. Cậu mặc kệ để Chanyeol kéo mình đi khắp mọi nơi. Miễn chỉ cần có Chanyeol bên cạnh, miễn là có Chanyeol nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, dù là đến tận cùng trái đất này, cậu cũng nguyện đuổi theo.

Thời gian dần trôi qua và Kyungsoo càng khẳng định điều đó,

Rằng nó chính là tình yêu.

Khi cậu và Chanyeol cùng các thành viên sống chung trong kí túc xá, khi họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cứ hễ là Chanyeol, tim cậu lại loạn nhịp. Tỉ như việc anh nhờ cậu chỉnh lại mic này, những lần anh chờ cậu cùng đi trong sân bay, những lần anh hốt hoảng gọi tên cậu khi không thấy cậu trong tầm mắt, những khi anh chen hàng chỉ để được đi cùng cậu, cả những đêm anh mang chăn gối sang phòng cậu và Kai ngủ lang chẳng vì lí do gì nữa. Kyungsoo ghi nhớ tất cả, cậu giữ nó trong tim, và sẽ mỉm cười những khi nhớ lại.

Kyungsoo chưa bao giờ hoài nghi điều đó,

Rằng cậu yêu Chanyeol rất nhiều, và Chanyeol cũng vậy.

Là khi Chanyeol chìa ra cặp nhẫn sóng âm rồi tự tay đeo vào cho cậu. Kyungsoo nhớ rất rõ ánh mắt chân thành ấy của anh, cậu nhớ rất rõ. Mọi người xung quanh gọi đó là "nhẫn tình bạn", nhưng duy chỉ có anh và cậu biết ý nghĩa thật sự của chúng, cả dòng sóng âm được khắc trên đó nữa, chỉ có anh và cậu biết, nó là "bí mật" giữa họ mà thôi.

Những trò đùa hết sức trẻ con của Chanyeol giờ đây lại trở nên cuốn hút với cậu một cách kì lạ. Kyungsoo mặc kệ, miễn là được nhìn thấy tên cao kều kia cười, dù là nhạt nhẽo thế nào cậu cũng sẽ hưởng ứng. Nhưng đó chỉ là những khi tâm trạng cậu tốt thôi nhé, chứ bình thường cậu vẫn hay bơ anh lắm, thậm chí là sẽ ra tay đấm anh vài đấm để trừng phạt cho cái thói phấn khích quá độ nữa kìa. Và Chanyeol cũng rất tài , rất biết cách làm cậu phải xuống nước với anh, chỉ cần diễn sâu một tí là anh đã có thể khiến cậu đè xuống ôm ôm rồi thổi thổi cho cái đau bay đi rồi. Gì chứ, miễn là Chanyeol thì Kyungsoo mềm lòng rất nhanh, chính cậu cũng phải công nhận điều này mà.

Các thành viên thường trêu rằng hai người họ trông cứ như một cặp vợ chồng già. Họ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh suốt ngày thôi. Và tất nhiên là lại làm hòa ngay sau ấy, chiến tranh lạnh chẳng bao giờ kéo dài được lâu với họ, nhất là với cái người họ Park tên Chanyeol dày mặt này. Anh sẽ lợi dụng lúc cậu rửa bát mà hôn trộm, rồi trưng ra cái mặt nhăn nhở với điệu cười cầu hòa, Kyungsoo chẳng thể nào cưỡng lại được đâu, chẳng thể nào cưỡng lại được.

Họ đã đúng, đó chính là tình yêu.

Họ cùng nhau vượt qua tất cả, có thể gọi là vậy. Họ cứ luôn bên cạnh nhau như thế, cùng cười, cùng khóc, dù có những khi họ cảm thấy mệt mỏi đến muốn vứt bỏ tất cả, nhưng họ đâu thể buông tay nhau dễ dàng như vậy được. Mặc cho những lo lắng lúc nào cũng lấp đầy trong cậu, Kyungsoo nhận ra rằng, tìm thấy nhau đã khó, nhưng giữ vững được tình yêu ấy lại càng khó khăn hơn. Bởi thế nên cậu lúc nào cũng đặt Chanyeol cạnh sát trái tim mình, anh chẳng phải là người trong tim nữa, mà là người đã sở hữu trái tim đó. Có lẽ chính vì vậy mà cậu thấy mình chẳng cần phải đeo nhẫn sóng âm làm gì, một phần là do cậu chẳng quen đeo phụ kiện trên người, một phần lớn nữa là do anh lúc nào cũng ở trong lòng cậu đây, một giây một phút cũng chẳng biến mất, nên cậu đã cất nhẫn rất cẩn thận trong hộc tủ cạnh giường rồi. Chanyeol tất nhiên là tôn trọng quyết định của cậu, thậm chí anh còn thấy rất biết ơn vì cậu cũng vì anh mà đeo tận một tháng trời cơ mà.

Chanyeol là người duy nhất có thể chịu đựng được cái tính ẩm ương của cậu, và Kyungsoo hết sức cảm kích về điều đó. Để yêu cậu, Chanyeol đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều, Kyungsoo biết chứ, dù anh chưa một lần thể hiện điều đó ra. Anh luôn hôn cậu rất từ tốn, dù là hôn sâu hay chỉ là những nụ hôn trước khi ngủ, chúng đều làm thần kinh Kyungsoo như muốn tê dại. Cậu có thể cảm nhận được Chanyeol trân trọng cậu như thế nào khi họ cùng nhau ân ái, cảm giác như thể anh sợ rằng cậu sẽ vỡ tan trong vòng tay mình vậy. Anh luôn nhẹ nhàng như thế, luôn dịu dàng như thế, và luôn kiên trì như thế.

Kyungsoo mỉm cười.

Họ thực sự là hai mảnh ghép quá hoàn hào, cứ như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy, từ cách biệt chiều cao cho tới sự đồng điệu trong âm nhạc, từ những cái đan tay vừa khít cho tới những sở thích chung. Họ chẳng cần phải quá lộ liễu, chẳng cần phải mỗi giây mỗi phút che chở cho nhau, họ có bầu trời riêng, có mưa gió riêng. Nhưng những khi mệt mỏi, họ lại trở thành chổ dựa vững chắc nhất dành cho đối phương, Chanyeol sẽ ôm cậu thật chặt và hôn cậu thật sâu, anh sẽ nắm lấy bàn tay cậu và nói cho cậu biết thế giới này vẫn còn có anh bên cạnh. Duy chỉ có một điều khiến cậu và anh bận lòng, rằng họ là idol, họ sống vì các fan, điều đó có nghĩa là chẳng phải lúc nào họ cũng có thể sống thật với cảm xúc của mình được.

Nhưng Chanyeol có tình yêu và khiến cậu cảm thấy được yêu, với cậu chỉ vậy là đủ. Dù cho lịch trình của cả hai có kín mít, họ vẫn tranh thủ từng giây từng phút để được bên cạnh nhau. Họ cũng giống như những cặp đôi khác, hẹn hò dọc bờ sông Hàn, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau trải qua những ngày nghỉ. Họ tận dụng cả những khi ngồi trên máy bay, cả khi ở khách sạn. Thường ngày họ vẫn hay sang phòng nhau ngủ, có khi là cậu sang phòng anh, cũng có khi anh lẻn sang phòng cậu. Họ ôm nhau rồi dìu nhau vào những giấc mộng. Kyungsoo thích áp mặt mình vào lồng ngực anh, cảm nhận được hơi thở của anh đều đều trên mái tóc, nhịp tim của anh như những bản nhạc ru cậu vào giấc ngủ, khiến cậu quên hết những phiền toái lo âu. Đúng vậy, đối với Kyungsoo, như thế này đã là quá đủ rồi.

Mối quan hệ của họ, nó là sự pha trộn giữa tình thương và cả tình thân. Họ chôn chặt nó xuống đáy đại dương, họ thả trôi nó lên những vì sao trên trời, không một ai biết, không một ai có thể nhận ra. Họ chính là điều bí mật, mà chẳng thể nào bị phơi bày. Chỉ cần có nhau thôi, chỉ cần như vậy thôi thì anh và cậu đã có thể đủ sức tạo nên một vũ trụ của riêng họ, xa thật xa với thế giới này.

Kyungsoo chẳng biết nó sẽ kéo dài được tới khi nào, và cậu cũng chẳng màng để tâm đến. Họ bây giờ là của nhau, còn chuyện tương lai mai sau ra sao thì cứ để thời gian trả lời.

Kyungsoo yêu Chanyeol nhiều lắm, và Chanyeol cũng yêu cậu nhiều lắm.

Có lẽ mọi người chẳng ai nhận ra, nhưng họ, biết rất rõ điều đó.

Anh và cậu, chỉ cần có nhau là đủ.


//


"Hạnh phúc là nắm được đôi bàn tay muốn nắm, cùng nhau đi qua những phồn hoa náo nhiệt, cùng nhau đợi chờ những đơn côi vắng lặng.
Hạnh phúc là ở bên một người muốn ở bên, khi vui cùng nhau cười, khi buồn cùng nhau khóc.
Hạnh phúc là có được một trái tim muốn có được, dù ngày qua tháng lại cứ tuần hoàn bất biến, làm những chuyện giống nhau nhưng tình tự khác nhau.

Chỉ cần trong tim có tình yêu, chúng ta sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc ngay tại những ước hẹn xưa cũ, ngay tại những mơ ước tương lai, ngay tại bên em."

‪#‎yingie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store