Channa She Isn T My Friend
Nhân vật:
-Im Nayeon: 22\9\1992(không thể tiết lộ tính cách) ( chị ấy trong đây không làm ai đồ)
-Park Chanyeol: 27\11\1992_ Lên hỏi bác Gu Gồ là biết.
-EXO: Đã nói là hỏi bác Gu Gồ ý.
Và một số nhân vật sẽ biết khi các bạn đọc.
Đây hoàn toàn chỉ là ảo tưởng nên những bạn có dị ứng với thể loại này cứ việc click back nha chứ đừng có hành động gì xúc phạm nha.
Bây giờ thì chúng mình bắt đầu thôi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Cái nắng hè oi bức đã chứng tỏ mùa hạ đang đến. Mùa hạ có thể nói là đặc biệt bởi tôi sắp trở về quê hương, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên cùng bao ký ức với người con trai ấy, người mà tôi cho là quan trọng nhất và không thể nào quên được.10 year agos-Uầy, Im Nayeon mày đứng lại cho tao!_Một con nhỏ chắc là học sinh lớp 8 đang tiến lại gần tôi với khuôn mặt đầy sự tức giận cùng với đôi mắt sắc lẻm.
-Có chuyện gì à?_Tôi cố nói nhẹ nhàng, việc một đứa nhỏ hơn mình mà xưng hô kiểu đó đối với đứa bạn thân của tôi thì con nhỏ này bị xử đẹp rồi. Chị đây hiền lành nên không nỡ thôi.
Tôi toan bước đi thì nó lại lên tiếng
-Đứng lại đó!_Nó vừa nói vừa khoanh tay trước ngực như ra dáng một người lớn hơn.
-Có chuyện gì?_Tôi hỏi. Bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ tại sao con này lại làm phiền mình. Phải chăng tôi đã làm gì sai à?
-Tới giờ rồi mà còn giả bộ ngây thơ! Nói mau mày có ý định gì?_Nó vừa nói vừa đưa ánh mắt hung dữ sang phía tôi. Ơ hay tôi như vầy mà giả bộ ngây thơ à. Chỉ là tôi kính trên nhường đươi mà thôi.
-Em nói gì chị không hiểu?_Lại một lần nữa tôi hỏi nó hình như đã làm nó ngue phát điên lên. Tại tôi muốn ý là gì mà!
-Đến nước này phải cho mày một bài học! Lên tụi bây_Nó vừa nói vừa hất mặt sai khiến đám con gái phía sau nó.
-Khoan!! Trước khi hành động cho biết tôi đã làm gì sai?_Tôi vẫn hỏi và nó đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Thế là chúng nó xô tới đánh tôi. Ôi chằng lẽ cái khuôn mặt xinh đẹp của mình sắp bị trầy xước sao? Không đâu mà!!
Cứ tưởng toi rồi nhưng khi con nhỏ kia chuẩn bị tai vào mặt tôi thì một cánh tay khác to hơn của nó chặn lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mấy đứa làm gì đó sao lại đánh người ta hả?
- Anh là ai? Mà không còn biết anh là ai, tránh ra để tôi xử nó! Đồ lo chuyện bao đồng! _ Con nhỏ đầu xỏ nói.
- A! Thầy hiệu trưởng! _ Ngay lập tức sau câu nói ấy cả đám kia xách dép chạy làm tôi có 1 trận cười hả hê. Tưởng chúng nó thông minh lắm chứ cái trò cũ rích này mà cũng bị dụ. Cái này này chứng tỏ bọn này đã nhiều lần uống trà chùa của thầy rồi😂😂😂
-Cảm ơn bạn nha!_Tôi cúi chào kính cẩn.
-Không có chi! Lần sau cẩn thận là được_Nói rồi cậu ta bỏ đi luôn không ngoảnh đầu lại. Mà có gì đâu mà ngoảnh lại??? Với lại tụi kia là ai mà dám cản đường chị đây đi học. Ôi chết trễ rồi!! Thế là tôi phóng như bay lên phòng học hên là kịp.
-Sao hôm nay bà đi học trễ thế!!_In Young lo lắng hỏi.
-Không biết từ đâu mấy đứa lớp 8 chặn đường đánh tui!_Tôi nhăn mặt nói.
-Hả bà có bị thương ở đâu không? Sao bà không kêu tui cho tụi nó một trận!!!_Nó hét vào mặt tôi.
-Làm ơn ngậm miệng lại dùm cái, bà ở trên đây sao tui kêu bà_Tôi nhăn mặt bịt cái lỗ tai êu quý lại.
-Hihi quên...mà, nói đứa nào chặn đường bà để chị đây xử cho_Nó vừa nói vừa xăn tay áo lên.
- Thôi đi chị đại của tôi ơi, tui không biết với lại có biết cũng không nên đi tìm chi, chuyện qua rồi mà _ Tôi vừa nói thì thấy sự tức giận trên ánh mắt của In Young. Nó hình như đang lo cho quá nên mới vậy.
- Bà đó hiền quá rồi đó _ Nó nói
- Tui biết tui hiền mà _ tôi hất mặt
- Nhưng bà mà hiền Có mà trời sập _ tới câu nói đó nụ cười trên môi tôi liền dập tắt thay vào đó là cơn thịnh nộ sập tới.
- Yah...... Bae In Young.... Cậu đứng lại đó _ Vừa nói tôi vừa đuổi theo con ỉn kia xém cho 1 trận thì chuông lại reo thế là phải vào lớp không thể xử con này được.
- học sinh..... NGHIÊM!! _giọng cao quãng tám của chế lớp trưởng
- Được rồi các em ngồi đi!! _ giọng nói nhẹ nhàng của bà cô được mệnh danh là hoa hậu của trường nhưng đối với tôi là bà cô già thì có.
- Trước khi vào học thì cô sẽ có bất ngờ cho các em! _ Cô nói và không quên mỉm cười nhẹ. Làm như mình là hoa hậu thân thiện không bằng.
- Quà hả cô? Cái gì vậy? _ hàng ngàn câu hỏi như vậy đập vào mặt bà cô già.
- Trật tự nào! *đập bàn * Cả lớp im bặt - Em vào đi! _ Nói rồi cô hướng mắt ra ngoài cửa thấy vậy cả lớp cũng ngó theo. Tiếp theo là lời bàn tán xì xầm của đám con gái ngồi bàn đầu.
- Đẹp trai rứa! Deabak!... _ mấy đứa nó có cần làm vậy không nhỉ. Cứ nghĩ con bạn sẽ giống mình ai dè....
- Người gì đâu mà đẹp vãi chưởng! Hú! _ Nó như hét lên làm cho hàng chục con mắt đổ dồn vào nó.
- In Young, em mất trật tự quá đó, có muốn bị phạt không? _ Đôi mắt sắc lẻm của bà cô hướng thẳng vào mặt nó.
- Dạ...... Em xin lỗi _ Nó lí nhí
Sau đó 1 con nhỏ khác ngồi gần tôi đưa cái kính cận dúi vào tay tôi.
- Bà bỏ quên nèk! Mau đeo vào ngắm trai đẹp kìa!
- Ờ ờ để xem! _Woa đẹp vãi!! Nhưng sao người này quen quen... Àk nhớ rồi cậu bạn hồi nãy giúp mình đây mà.
- Em tự giới thiệu đi! _ Ba cô hướng mắt vào cậu học trò mới.
- Mình tên là Park Chanyeol! Hân hạnh được làm quen _ cậu ta hướng mắt xuống dưới lớp đương nhiên phải kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng. Thế là cái đám con gái đầu bàn và cả chế lớp trưởng đổ gục ngay từ giây phút ấy.
- Em tự tìm chỗ ngồi đi... A Nayeon, em để bạn ngồi cạnh em đi!! _ Cô làm cái bản mặt như ra lệnh cho tôi. Xí không ngồi chỗ khác mà ngồi chỗ đây chắc chắn mình không được yên với cái đám bàn trên đâu. Như dự đoán hàng chục cặp mắt như muốn thiêu cháy tôi ngay bây giờ. Trời ơi có thấu cho con!!
........Những ngày sau đó chúng tôi ( ý nói chúng tôi với ông Chan) thân thiết với nhau hơn. Cứ thế năm tháng trôi qua trôi thật nhanh lúc ấy tôi mới chợt nhận ra mình thật sự đã thích cậu ấy. Liệu tình cảm này chỉ là nhất thời hay lâu dài..... Cho đến khi........
.
.
.
.
.
.
.- Cậu tại sao bắt con sang Mỹ thế?! _ Tôi càu nhàu
- Con cứ sang đi cậu lo hết rồi, đi chơi vui vẻ vài bữa rồi về! _ Nói rồi cậu đẩy tôi vào trong Cabin. Cứ nghĩ đi vài bữa rồi về.......... Nhưng......
.
.
.
.
.
.
.1 hôm nắng đẹp, 1 ngày không nóng hơi se se lạnh tại đất Mỹ, chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng reo lên.
- Alo, cậu àk chừng nào con mới về được ạk! Hơn 1 tuần rồi! Con còn có việc đó!!
- Con ở bên đó luôn đi!!
- Là sao?!
- Ba mẹ con nói là con cứ ở đó mà du học!!
- Nhưng con chưa đồng ý mà, còn việc học ở đó nữa ạk!!
- Con không cần lo đâu, cậu cúp máy đây
- Ơ..... Nhưng...... * tút tút tút *
Flackback
- thứ 2 hẹn cậu ở tháp Namsan nha! _ Tôi cười tươi nói
- Ừ, mình sẽ tới! _ nụ cười đầy răng của người con trai đối diện tôi...
End Flackback
Tôi bây giờ không biết phải làm sao cho được, không thể liền lạc với ba mẹ để xin về cứ thế từng năm, từng năm trôi qua tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng lời hứa đó. Không biết lúc đó cậu ấy không thấy mình tới rồi giận không nhỉ, chắc chắn phải giận rồi. Bấy giờ tôi cảm thấy mình thật vô dụng, lúc đó nước mắt mặn chát kia trực tuôn trào không biết cậu sẽ giận luôn và sẽ không bao giờ chơi với tôi nữa không.
Theo như lời ba mẹ, tôi cố gắng học thành tài thì mới được về nước. Cho nên tôi đã cố gắng và nỗ lực vì mục đích được về lại nơi ấy nơi tôi đã gặp cậu.
5 năm dần trôi qua, bấy giờ tôi đã trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ. Tôi khá hứng thú với ngành nhiếp ảnh. Tôi rất muốn được chụp lại những khoảnh khắc mà tôi và người đó bên nhau, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Để tiện cho việc giao tiếp tôi đã lấy tên là Emma và tôi đương nhiên cũng gặp được 1 người bạn thân tên là Seola. Cô ấy rất cuồng Kpop và đây là ví dụ điển hình. - Emma, SM Entertainment mới ra mắt nhóm nhạc mới đó! Đẹp trai ghê luôn chắc tui thành fan của mấy ảnh quá!! _ Cấp độ cuồng thái quá
- Tui không quan tâm! Lo học là trên hết _ châm ngôn sống của tôi bấy giờ là vậy.
- Nói chuyện với bà mất hứng quá! _ Nó bĩu môi. Tôi chỉ biết lắc đầu thôi.
...............
Lại 2 năm nữa trôi qua 1 cách vội vã....
Tôi bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi, vậy là ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi........ - Emma, đi xem concept với mình đi mà!! _ Seola nài nỉ tôi mãi. Nhưng tôi thật sự không muốn đi vì tôi cảm thấy hơi mệt.
- Không đi đâu, tui mệt lắm, để lần sau đi nha! _ Tôi từ chối. Mặt nó ỉu xìu thấy cũng thương lắm nhưng đành chịu.
- Thôi được rồi bà cần gì gọi tui nha! Tui đi nha bye!_ Nó vẫy tay tôi rồi biến mất luôn.
- Bye _ tôi chỉ biết cười trừ
........
.
.
.Lại 3 năm nữa trôi qua, tôi đã trở thành 1 nhiếp ảnh gia thực thụ. Đáng nhẽ tôi đã về Hàn từ lúc tốt nghiệp cơ nhưng tại bỗng dưng có chuyện ập tới. Vừa lúc tôi tốt nghiệp cũng là lúc tôi mất đi người cha duy nhất của mình. Lúc đó tôi như suy sụp hẳn. Sau khi ông mất, tập đoàn bên Mỹ được giao lại cho tôi cho đến khi em trai tôi đủ tuổi để kế thừa. Thế là tôi phải ngày đêm cố gắng để tập đoàn và công sức mấy chục năm của ba tôi không đỗ vỡ. Và cuối cùng tôi cũng chờ được em trai tôi đủ khả năng để lãnh đạo tập đoàn mà tự do thực hiện ước mơ và cả lời hứa năm ấy.
Chặng đường suốt mười năm dài ròng rã của tôi đã có buồn, vui xen lẫn. Không biết người ấy có còn nhớ tới đứa con gái đã thất hứa này không. Cậu ấy khi gặp lại tôi sẽ vui mừng hay lạnh lùng như trên phim đây.
8:00 tại Sân bay quốc tế Incheon
- Woa, đây mới chính là nơi mình thuộc về mà!! _ Tôi bỗng nhiên hét lớn làm cho hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tôi như sinh vật lạ. Bấy giờ cách giải quyết tốt nhất là mỉm cười nhẹ. Tôi nhanh chóng ra đón taxi để về nhưng......... Trớ trêu thay lại bị kẹt trong đống người không rõ nguồn gốc.
- Oppa!!Oppa!! _ đó là những gì tôi nghe được khi lạc vào trong đám đó. Tôi cố gắng lắm mới tự thoát thân khỏi chốn đông người này.
- Taxi _ tôi gọi sau khi đã thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên này.
Nhưng than ôi chẳng có chiếc taxi nào với lại ở đây lại đông kín người. Trời ơi, hôm nay ở sân bay có vàng àk mà sao đông vậy làm tắc nghẽn giao thông luôn kìa.
Cứ nghĩ sẽ thoát khỏi đám đông đó nhưng không nó ngày càng tiến tới chỗ tôi đứng nữa.
Thế là........ kẹt. Tôi mù đường lắm đó mấy người ơi
- Tránh ra cho đi xíu mấy bạn ơi!! _ Tôi như hét lên trước đám đông ấy. Mọi người vẫn không để ý đến tôi. Cô bạn kia đã '' giúp '' đẩy tôi văng ra ngoài vòng vây đó luôn. Trong lòng tôi bây giờ đang nửa trách nửa cảm ơn bạn đó. Tôi khó nhọc bò dậy bất ngờ đụng phải 1 cô gái khá đẹp.
- A...... Xin lỗi cô _ Tôi ríu rít xin lỗi nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của cô gái ấy làm cho lạnh sống lưng không phải là tôi đụng trúng tiểu thư kiêu ngạo chứ??
- Im Nayeon!!
- Cô biết tôi sao?!?
---------------------------------------
Author: Jemi
1st February, 2018
-Im Nayeon: 22\9\1992(không thể tiết lộ tính cách) ( chị ấy trong đây không làm ai đồ)
-Park Chanyeol: 27\11\1992_ Lên hỏi bác Gu Gồ là biết.
-EXO: Đã nói là hỏi bác Gu Gồ ý.
Và một số nhân vật sẽ biết khi các bạn đọc.
Đây hoàn toàn chỉ là ảo tưởng nên những bạn có dị ứng với thể loại này cứ việc click back nha chứ đừng có hành động gì xúc phạm nha.
Bây giờ thì chúng mình bắt đầu thôi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Cái nắng hè oi bức đã chứng tỏ mùa hạ đang đến. Mùa hạ có thể nói là đặc biệt bởi tôi sắp trở về quê hương, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên cùng bao ký ức với người con trai ấy, người mà tôi cho là quan trọng nhất và không thể nào quên được.10 year agos-Uầy, Im Nayeon mày đứng lại cho tao!_Một con nhỏ chắc là học sinh lớp 8 đang tiến lại gần tôi với khuôn mặt đầy sự tức giận cùng với đôi mắt sắc lẻm.
-Có chuyện gì à?_Tôi cố nói nhẹ nhàng, việc một đứa nhỏ hơn mình mà xưng hô kiểu đó đối với đứa bạn thân của tôi thì con nhỏ này bị xử đẹp rồi. Chị đây hiền lành nên không nỡ thôi.
Tôi toan bước đi thì nó lại lên tiếng
-Đứng lại đó!_Nó vừa nói vừa khoanh tay trước ngực như ra dáng một người lớn hơn.
-Có chuyện gì?_Tôi hỏi. Bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ tại sao con này lại làm phiền mình. Phải chăng tôi đã làm gì sai à?
-Tới giờ rồi mà còn giả bộ ngây thơ! Nói mau mày có ý định gì?_Nó vừa nói vừa đưa ánh mắt hung dữ sang phía tôi. Ơ hay tôi như vầy mà giả bộ ngây thơ à. Chỉ là tôi kính trên nhường đươi mà thôi.
-Em nói gì chị không hiểu?_Lại một lần nữa tôi hỏi nó hình như đã làm nó ngue phát điên lên. Tại tôi muốn ý là gì mà!
-Đến nước này phải cho mày một bài học! Lên tụi bây_Nó vừa nói vừa hất mặt sai khiến đám con gái phía sau nó.
-Khoan!! Trước khi hành động cho biết tôi đã làm gì sai?_Tôi vẫn hỏi và nó đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Thế là chúng nó xô tới đánh tôi. Ôi chằng lẽ cái khuôn mặt xinh đẹp của mình sắp bị trầy xước sao? Không đâu mà!!
Cứ tưởng toi rồi nhưng khi con nhỏ kia chuẩn bị tai vào mặt tôi thì một cánh tay khác to hơn của nó chặn lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mấy đứa làm gì đó sao lại đánh người ta hả?
- Anh là ai? Mà không còn biết anh là ai, tránh ra để tôi xử nó! Đồ lo chuyện bao đồng! _ Con nhỏ đầu xỏ nói.
- A! Thầy hiệu trưởng! _ Ngay lập tức sau câu nói ấy cả đám kia xách dép chạy làm tôi có 1 trận cười hả hê. Tưởng chúng nó thông minh lắm chứ cái trò cũ rích này mà cũng bị dụ. Cái này này chứng tỏ bọn này đã nhiều lần uống trà chùa của thầy rồi😂😂😂
-Cảm ơn bạn nha!_Tôi cúi chào kính cẩn.
-Không có chi! Lần sau cẩn thận là được_Nói rồi cậu ta bỏ đi luôn không ngoảnh đầu lại. Mà có gì đâu mà ngoảnh lại??? Với lại tụi kia là ai mà dám cản đường chị đây đi học. Ôi chết trễ rồi!! Thế là tôi phóng như bay lên phòng học hên là kịp.
-Sao hôm nay bà đi học trễ thế!!_In Young lo lắng hỏi.
-Không biết từ đâu mấy đứa lớp 8 chặn đường đánh tui!_Tôi nhăn mặt nói.
-Hả bà có bị thương ở đâu không? Sao bà không kêu tui cho tụi nó một trận!!!_Nó hét vào mặt tôi.
-Làm ơn ngậm miệng lại dùm cái, bà ở trên đây sao tui kêu bà_Tôi nhăn mặt bịt cái lỗ tai êu quý lại.
-Hihi quên...mà, nói đứa nào chặn đường bà để chị đây xử cho_Nó vừa nói vừa xăn tay áo lên.
- Thôi đi chị đại của tôi ơi, tui không biết với lại có biết cũng không nên đi tìm chi, chuyện qua rồi mà _ Tôi vừa nói thì thấy sự tức giận trên ánh mắt của In Young. Nó hình như đang lo cho quá nên mới vậy.
- Bà đó hiền quá rồi đó _ Nó nói
- Tui biết tui hiền mà _ tôi hất mặt
- Nhưng bà mà hiền Có mà trời sập _ tới câu nói đó nụ cười trên môi tôi liền dập tắt thay vào đó là cơn thịnh nộ sập tới.
- Yah...... Bae In Young.... Cậu đứng lại đó _ Vừa nói tôi vừa đuổi theo con ỉn kia xém cho 1 trận thì chuông lại reo thế là phải vào lớp không thể xử con này được.
- học sinh..... NGHIÊM!! _giọng cao quãng tám của chế lớp trưởng
- Được rồi các em ngồi đi!! _ giọng nói nhẹ nhàng của bà cô được mệnh danh là hoa hậu của trường nhưng đối với tôi là bà cô già thì có.
- Trước khi vào học thì cô sẽ có bất ngờ cho các em! _ Cô nói và không quên mỉm cười nhẹ. Làm như mình là hoa hậu thân thiện không bằng.
- Quà hả cô? Cái gì vậy? _ hàng ngàn câu hỏi như vậy đập vào mặt bà cô già.
- Trật tự nào! *đập bàn * Cả lớp im bặt - Em vào đi! _ Nói rồi cô hướng mắt ra ngoài cửa thấy vậy cả lớp cũng ngó theo. Tiếp theo là lời bàn tán xì xầm của đám con gái ngồi bàn đầu.
- Đẹp trai rứa! Deabak!... _ mấy đứa nó có cần làm vậy không nhỉ. Cứ nghĩ con bạn sẽ giống mình ai dè....
- Người gì đâu mà đẹp vãi chưởng! Hú! _ Nó như hét lên làm cho hàng chục con mắt đổ dồn vào nó.
- In Young, em mất trật tự quá đó, có muốn bị phạt không? _ Đôi mắt sắc lẻm của bà cô hướng thẳng vào mặt nó.
- Dạ...... Em xin lỗi _ Nó lí nhí
Sau đó 1 con nhỏ khác ngồi gần tôi đưa cái kính cận dúi vào tay tôi.
- Bà bỏ quên nèk! Mau đeo vào ngắm trai đẹp kìa!
- Ờ ờ để xem! _Woa đẹp vãi!! Nhưng sao người này quen quen... Àk nhớ rồi cậu bạn hồi nãy giúp mình đây mà.
- Em tự giới thiệu đi! _ Ba cô hướng mắt vào cậu học trò mới.
- Mình tên là Park Chanyeol! Hân hạnh được làm quen _ cậu ta hướng mắt xuống dưới lớp đương nhiên phải kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng. Thế là cái đám con gái đầu bàn và cả chế lớp trưởng đổ gục ngay từ giây phút ấy.
- Em tự tìm chỗ ngồi đi... A Nayeon, em để bạn ngồi cạnh em đi!! _ Cô làm cái bản mặt như ra lệnh cho tôi. Xí không ngồi chỗ khác mà ngồi chỗ đây chắc chắn mình không được yên với cái đám bàn trên đâu. Như dự đoán hàng chục cặp mắt như muốn thiêu cháy tôi ngay bây giờ. Trời ơi có thấu cho con!!
........Những ngày sau đó chúng tôi ( ý nói chúng tôi với ông Chan) thân thiết với nhau hơn. Cứ thế năm tháng trôi qua trôi thật nhanh lúc ấy tôi mới chợt nhận ra mình thật sự đã thích cậu ấy. Liệu tình cảm này chỉ là nhất thời hay lâu dài..... Cho đến khi........
.
.
.
.
.
.
.- Cậu tại sao bắt con sang Mỹ thế?! _ Tôi càu nhàu
- Con cứ sang đi cậu lo hết rồi, đi chơi vui vẻ vài bữa rồi về! _ Nói rồi cậu đẩy tôi vào trong Cabin. Cứ nghĩ đi vài bữa rồi về.......... Nhưng......
.
.
.
.
.
.
.1 hôm nắng đẹp, 1 ngày không nóng hơi se se lạnh tại đất Mỹ, chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng reo lên.
- Alo, cậu àk chừng nào con mới về được ạk! Hơn 1 tuần rồi! Con còn có việc đó!!
- Con ở bên đó luôn đi!!
- Là sao?!
- Ba mẹ con nói là con cứ ở đó mà du học!!
- Nhưng con chưa đồng ý mà, còn việc học ở đó nữa ạk!!
- Con không cần lo đâu, cậu cúp máy đây
- Ơ..... Nhưng...... * tút tút tút *
Flackback
- thứ 2 hẹn cậu ở tháp Namsan nha! _ Tôi cười tươi nói
- Ừ, mình sẽ tới! _ nụ cười đầy răng của người con trai đối diện tôi...
End Flackback
Tôi bây giờ không biết phải làm sao cho được, không thể liền lạc với ba mẹ để xin về cứ thế từng năm, từng năm trôi qua tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng lời hứa đó. Không biết lúc đó cậu ấy không thấy mình tới rồi giận không nhỉ, chắc chắn phải giận rồi. Bấy giờ tôi cảm thấy mình thật vô dụng, lúc đó nước mắt mặn chát kia trực tuôn trào không biết cậu sẽ giận luôn và sẽ không bao giờ chơi với tôi nữa không.
Theo như lời ba mẹ, tôi cố gắng học thành tài thì mới được về nước. Cho nên tôi đã cố gắng và nỗ lực vì mục đích được về lại nơi ấy nơi tôi đã gặp cậu.
5 năm dần trôi qua, bấy giờ tôi đã trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ. Tôi khá hứng thú với ngành nhiếp ảnh. Tôi rất muốn được chụp lại những khoảnh khắc mà tôi và người đó bên nhau, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Để tiện cho việc giao tiếp tôi đã lấy tên là Emma và tôi đương nhiên cũng gặp được 1 người bạn thân tên là Seola. Cô ấy rất cuồng Kpop và đây là ví dụ điển hình. - Emma, SM Entertainment mới ra mắt nhóm nhạc mới đó! Đẹp trai ghê luôn chắc tui thành fan của mấy ảnh quá!! _ Cấp độ cuồng thái quá
- Tui không quan tâm! Lo học là trên hết _ châm ngôn sống của tôi bấy giờ là vậy.
- Nói chuyện với bà mất hứng quá! _ Nó bĩu môi. Tôi chỉ biết lắc đầu thôi.
...............
Lại 2 năm nữa trôi qua 1 cách vội vã....
Tôi bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi, vậy là ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi........ - Emma, đi xem concept với mình đi mà!! _ Seola nài nỉ tôi mãi. Nhưng tôi thật sự không muốn đi vì tôi cảm thấy hơi mệt.
- Không đi đâu, tui mệt lắm, để lần sau đi nha! _ Tôi từ chối. Mặt nó ỉu xìu thấy cũng thương lắm nhưng đành chịu.
- Thôi được rồi bà cần gì gọi tui nha! Tui đi nha bye!_ Nó vẫy tay tôi rồi biến mất luôn.
- Bye _ tôi chỉ biết cười trừ
........
.
.
.Lại 3 năm nữa trôi qua, tôi đã trở thành 1 nhiếp ảnh gia thực thụ. Đáng nhẽ tôi đã về Hàn từ lúc tốt nghiệp cơ nhưng tại bỗng dưng có chuyện ập tới. Vừa lúc tôi tốt nghiệp cũng là lúc tôi mất đi người cha duy nhất của mình. Lúc đó tôi như suy sụp hẳn. Sau khi ông mất, tập đoàn bên Mỹ được giao lại cho tôi cho đến khi em trai tôi đủ tuổi để kế thừa. Thế là tôi phải ngày đêm cố gắng để tập đoàn và công sức mấy chục năm của ba tôi không đỗ vỡ. Và cuối cùng tôi cũng chờ được em trai tôi đủ khả năng để lãnh đạo tập đoàn mà tự do thực hiện ước mơ và cả lời hứa năm ấy.
Chặng đường suốt mười năm dài ròng rã của tôi đã có buồn, vui xen lẫn. Không biết người ấy có còn nhớ tới đứa con gái đã thất hứa này không. Cậu ấy khi gặp lại tôi sẽ vui mừng hay lạnh lùng như trên phim đây.
8:00 tại Sân bay quốc tế Incheon
- Woa, đây mới chính là nơi mình thuộc về mà!! _ Tôi bỗng nhiên hét lớn làm cho hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tôi như sinh vật lạ. Bấy giờ cách giải quyết tốt nhất là mỉm cười nhẹ. Tôi nhanh chóng ra đón taxi để về nhưng......... Trớ trêu thay lại bị kẹt trong đống người không rõ nguồn gốc.
- Oppa!!Oppa!! _ đó là những gì tôi nghe được khi lạc vào trong đám đó. Tôi cố gắng lắm mới tự thoát thân khỏi chốn đông người này.
- Taxi _ tôi gọi sau khi đã thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên này.
Nhưng than ôi chẳng có chiếc taxi nào với lại ở đây lại đông kín người. Trời ơi, hôm nay ở sân bay có vàng àk mà sao đông vậy làm tắc nghẽn giao thông luôn kìa.
Cứ nghĩ sẽ thoát khỏi đám đông đó nhưng không nó ngày càng tiến tới chỗ tôi đứng nữa.
Thế là........ kẹt. Tôi mù đường lắm đó mấy người ơi
- Tránh ra cho đi xíu mấy bạn ơi!! _ Tôi như hét lên trước đám đông ấy. Mọi người vẫn không để ý đến tôi. Cô bạn kia đã '' giúp '' đẩy tôi văng ra ngoài vòng vây đó luôn. Trong lòng tôi bây giờ đang nửa trách nửa cảm ơn bạn đó. Tôi khó nhọc bò dậy bất ngờ đụng phải 1 cô gái khá đẹp.
- A...... Xin lỗi cô _ Tôi ríu rít xin lỗi nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của cô gái ấy làm cho lạnh sống lưng không phải là tôi đụng trúng tiểu thư kiêu ngạo chứ??
- Im Nayeon!!
- Cô biết tôi sao?!?
---------------------------------------
Author: Jemi
1st February, 2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store