Chanlix Tren Tinh Ban Lieu Co Duoi Tinh Yeu
___________
- Để em kể mọi người nghe, Felix cuồng Changbin lắm. Anh ấy có hẳn một chiếc gối có hình anh Changbin luôn.
- Bởi vì luôn đi cùng Changbin hyung nên mình thấy vô cùng tuyệt vời.
- Felix thích anh Changbin lắm.
Changbin nhìn người đang rúc sâu vào lòng mình mà không khỏi nhớ về những kỉ niệm thời còn thực tập sinh và vừa debut.
Felix sẽ nhảy cẩng lên vui mừng vì được chung phòng với Changbin. Cậu cũng sẽ bám dính và nũng nịu vùi đầu vào vai anh. Hoặc Felix luôn đưa má bầu bĩnh của mình để được Changbin hôn.
Và Felix vẫn sẽ luôn là người đợi anh về sau những lần làm nhạc trễ. Em cũng sẽ chuẩn bị vài món ăn vì anh đã không ăn uống đủ. Hoặc đơn giản Felix chỉ ôm lấy Changbin, vỗ về đôi vai rộng lớn hơn em khi anh đang kiệt sức.
Felix khác Hyunjin, em không xinh đẹp kiêu kì như một chú mèo, mà em lại nhẹ nhàng và yên bình tiến vào vòng an toàn của ai đó.
Chả trách một người yêu bản thân và cầu toàn như Hyunjin cũng phải lòng em.
Changbin vuốt nhẹ mái tóc em, mùi hương cam chanh thoang thoảng từ từ lan toả trong không khí. Anh nhíu mày.
Có phải đã trễ rồi không, Chíp bông Felix.
Trễ mất rồi, tất cả tâm tình của Felix đã thôi không còn đặt trên người Changbin nữa rồi. Felix đã không còn thích anh nhất nữa, trong khi Changbin lại ngày càng luỵ cậu bé trong lòng mình.
Nếu tình cảm với Hyunjin là những vụn vặt đáng yêu của tuổi trẻ, thì Felix lại chính là tia ấm áp nhỏ nhoi mà Changbin muốn ôm lấy khi vòng xoáy của ước mơ và cuộc sống lạnh lẽo tràn tới.
Changbin không biết từ khi nào lại muộn màng đến thế. Anh trách bản thân vốn sống trong hạnh phúc lại chẳng biết nắm lấy. Thế nhưng ngàn vạn lần Changbin cũng không ngờ được người giành được ánh mắt của Felix từ tay anh lại chính là người từng đẩy thuyền Changlix - Bangchan hyung.
Thực sự ban đầu Changbin cũng rất khó nhận ra, Felix vẫn như thế và cứ cuốn lấy anh, em quậy phá cũng như nũng nịu. Nhưng Felix cũng có gì khác lạ lắm. Em không còn xem Changbin là vị trí số 1 nữa.
Thi thoảng trên người Felix sẽ xuất hiện mùi hương lạ mà quen. Lạ là vì nó không thường xuất hiện, còn quen là vì nó lại chính là mùi đặc trưng của một thành viên cùng nhóm.
Changbin đan tay vào từng lọn tóc có phần khô sơ của em bé, mùi hương lan toả làm anh muốn bóp chết không khí. Cái mùi cam chanh dễ chịu này là của Bangchan, vì trong nhóm chả ai yêu mái tóc đến nỗi phải nấu nước cam chanh gội đầu để giúp tóc không quá hư tổn.
Nếu có thế thì cớ gì Changbin lại khó chịu, chính là vì cái mùi cà phê thoang thoảng trên người Felix hiện tại Changbin cũng đã ngửi thấy khi vừa lướt ngang Bangchan.
Những mùi hương thế này không hẳn thường xuyên, nhưng vì nó Changbin cũng phải lưu tâm rất nhiều.
Không nói đến cả nhóm, ngay cả fan cũng biết rõ Felix có chai sữa tắm yêu thích, em bé sẵn lòng cạch mặt ai đó nếu dám dùng trộm của em.
Nên chẳng thể nào...
Changbin khi đó đã ước những suy nghĩ của bản thân chỉ là vô căn cứ. Vì chẳng thể nào Bangchan và Felix có gì đó với nhau được.
Ai cũng biết.
Minho hyung thích Bangchan hyung.
Và Felix thích Changbin anh.
Changbin đã thực sự rất hoảng sợ với suy nghĩ của bản thân. Vô vàn giả thuyết được đặt ra để rồi Changbin phải đưa ra quyết định, anh phải tỏ tình.
Changbin phải nói cho Felix biết, tình cảm của em không phải đơn phương.
Thế nhưng vào một buổi sáng rời nhà vì có lịch trình, vô tình để quên đồ mà anh bảo quản lý và cặp đôi Sungmin I.N đi trước bản thân sẽ theo sau.
Changbin vốn đã định trêu mèo lười đang cuộn tròn ngủ một chút trước khi rời đi, nhưng chưa kịp bước khỏi nhà WC anh đã thấy cậu nhóc tóc vàng vụt qua mặt và nhảy cẩng ôm lấy ai đó vừa vào nhà.
- Chris, daddy.
- Suỵt, mọi người nghe thấy rồi sao.
- Mọi người ra ngoài có lịch trình rồi ạ. Han vs Hyunjin cùng đi ngắm bình minh từ khuya rồi. Chỉ có em ở nhà thôi.
Felix vừa nói vừa dúi đầu vàng của mình vào cổ người lớn hơn. Bangchan vì những sợi tóc của Felix làm nhột mà bật cười. Anh xốc người bé con lên, Felix cũng thuận thế quàng hai chân quanh người anh lớn. Bangchan một tay ôn eo, tay còn lại cầm chiếc cặp của bản thân nương theo đùi của em mà bế vào nhà.
Bangchan ngã người xuống ghế sofa giữa phòng, đầu anh tựa vào thành ghế nhìn cậu nhóc tóc vàng rối tung đang cười tươi.
- Bé con mới dậy hả, đã ăn gì chưa.
Felix lắc đầu, choàng cả hai tay ôm lấy cổ anh. Cậu nhóc cọ mũi mình vào mũi Bangchan trêu đùa.
Bangchan vươn tay nhéo má người đang tinh nghịch ngồi trên người mình, tay con lại xoa xoa vòng eo nhỏ rồi lần mò xuống mông tròn đánh nhẹ.
- Thế anh gọi đồ ăn sáng cho bé nhé. Bé ăn xong rồi tự chơi nhé, anh ngủ một chút.
- Ư daddy không chịu.
- Bok à, anh...
Chưa để Bangchan nói hết câu, cậu nhóc đã cúi người hôn lấy anh. Bangchan hé miệng đón nhận đầu lưỡi tinh ranh cuốn lấy. Cả hai day dưa đến khi Felix tự mình dứt khỏi, em vươn tay lau đi khuôn miệng của mình mà bật cười nũng nịu.
- Em buồn ngủ nữa rồi, muốn Chris ôm ngủ cơ.
Bangchan bật cười xoa đầu em, bất lực trước cậu nhóc trước mặt mình. Anh chộp lại túi xách của mình đưa cho Felix, bản thân lại xốc em lên, dùng hai tay vịn vào mông em bé mà ôm vào phòng.
- Ngủ dậy daddy dẫn em đi ăn nhé.
.
.
.
Cũng chẳng biết mất bao lâu để Changbin có thể rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store