ZingTruyen.Store

Chanhyun Under The Zoom Call

- hyunjin à anh-

về rồi?

sao chẳng có ai ra đón hắn vậy nhỉ? bình thường sẽ có một cục bông nhỏ nhảy ùm vào lòng hắn kia mà? lạ thật. hôm nay bang chan được nghỉ sớm nên cố tình về thẳng nhà để tạo sự bất ngờ cho em người yêu, ấy vậy mà chẳng thấy em đâu.

3 giờ chiều, chắc em vẫn chưa ngủ dậy rồi. chan rón rén mở cửa phòng ngủ, liền y như đúc bắt gặp bé cưng của mình đang quấn chăn thành một cái kén màu nâu nhạt, yên bình say giấc. 

cũng không hẳn là chan được nghỉ sớm hôm nay. chỉ là cấp trên cho hắn về sớm đề chuẩn bị cho buổi họp online với đối tác ở nước ngoài. hợp đồng lần này rất quan trọng nên hắn phải chuẩn bị thật kĩ càng, không được để vuột mất cơ hội vào tay người khác. vậy nên...

còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu họp, phải đi chuẩn bị bữa xế cho bé cưng thôi.

đồng hồ vừa điểm đúng 4 giờ 30 phút, bang chan đã sạch sẽ tươm tất xuất hiện trước máy quay laptop. cuộc họp sẽ kéo dài hơn một tiếng. chỉ biết thế thôi chứ cũng không rõ khi nào sẽ kết thúc. hiện tại bên phía đối tác vẫn đang chuẩn bị trình chiếu các slide để trình bày nội dung cuộc họp. bang chan liền tắt mic rảnh rang lướt lướt điện thoại.

sếp nhìn thấy cảnh này chắc vui đến chết mất.

chỉ là mấy phút thư giãn thôi. đâu ra đấy, cuộc họp chính thức bắt đầu thì chan lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, lưng thẳng, mắt nhìn trực tiếp vào màn hình.

hôm nay ngoài chan thì còn có lee minho cùng công ty nữa, cả hai sẽ phối hợp với nhau giành lấy dự án lần này.

bên đối tác trình chiếu xong cũng đến lượt của công ty chan. lee minho cũng sẽ dùng slide để đưa ra các kế hoạch của công ty.

hừm. chán chết.

phần của minho sẽ kéo dài chừng 20 phút. chan đang suy nghĩ có nên tắt camera rồi đi ôm ôm người yêu một chút không. cả ngày không nghe giọng nhớ thật ấy chứ. nhưng chan cũng chẳng dám bỏ đi giữa chừng. chỉ dám liếc liếc đến cửa phòng ngủ hi vọng bé yêu nào đấy sẽ cảm nhận được rồi tỉnh dậy ra gặp hắn một chút.

bang chan cười khổ vì cái suy nghĩ hoang đường của mình.

hắn buồn chán gõ gõ viết. chỉ là cấp dưới đi lấy hợp đồng về nhưng trông chan lại như ông chủ thật sự ấy chứ. tâm trí chẳng đặt vào cuộc họp gì cả. chan mở một máy tính khác xem lại phần thuyết trình của mình. cũng còn lâu lắm mới đến. xem xét ôn bài trước vậy.

có lẽ như ông trời chẳng muốn hắn làm thế. chiếc laptop thứ hai còn chưa mở nguồn xong, từ phía cửa đã có một cục bông ngáy ngủ xuất hiện. hyunjin quấn chăn quanh người vì lạnh. điều hòa thấp làm mũi em đỏ ửng lên. mấy ngón tay xinh xinh dụi đôi mắt còn nhắm chặt mãi.

có vẻ em chẳng lường trước được anh người yêu mình đang ở nhà, nên khi nhìn thấy hắn bất động một góc nhà nhìn chằm chằm vào mình, em đã vui muốn nhảy cẫng lên.

hôm nay bang chan ở nhà với em này.

hyunjin lững thững vác cả cái chăn lớn đi về phía hắn. em càng đến gần bang chan càng hốt hoảng. camera còn đang mở, hắn không thể bày ra biểu cảm gì quái dị được.

chan giơ tay ra hiệu cho em dừng lại. đến gần hyunjin mới nhận ra hắn đang có cuộc họp. em bĩu môi. chan thấy cảnh đấy thì như muốn vỡ tim ra tới nơi. sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

- nhưng em muốn ôm ôm.

shit.

em ấy cố gắng nhỏ giọng để không ảnh hưởng đến công việc của mình còn đáng yêu hơn. nhưng chan lắc đầu, cấp trên bảo phải mở camera để đối phương tin tưởng mình hơn, nên hắn không thể tắt lúc này được. nếu em ấy mà xuất hiện làm càn giữa chừng, thì cuộc họp này đi tong mất.

"anh có mua kem, em ăn rồi chờ anh một lát."

chan dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với em, nhưng hình như thỏa hiệp không thành công rồi. hắn chỉ thấy mặt bé cưng xụ xuống, nhíu mắt nhìn mình. chan không tiện đấu mắt với em tiếp vì đối tác gọi anh yêu cầu ý kiến.

- thưa giám đốc kim, tôi...

chan lật lật tài liệu, nói về phương án của bản thân và ghi chép lại báo cáo. được một lúc rồi cũng chẳng còn nhìn đến em người yêu nữa. chan lại quay về trạng thái làm việc nghiêm túc. hắn kết nối với laptop thứ hai và chuẩn bị nêu dự án với đối tác.

- a? em làm gì vậy hả?

một vòng tay mảnh khảnh lành lạnh quấn quanh eo khiến hắn giật mình. cuối xuống liền bắt gặp khuôn mặt làm nũng của em người yêu đang gối lên đùi mình. mái tóc của em lòa xòa trước mặt trông thật xinh đẹp. vì còn ngáy ngủ nên sắc mặt em cứ mơ mơ màng màng, trông yêu chết đi được!!! nhưng mà khoan đã? em ấy chui xuống đây từ lúc nào vậy?

"em ôm như vậy là được chứ gì."

- trưởng phòng bang?

"tch. nhưng phải im lặng đấy."

- à tôi đây. tôi xin phép trình bày về dự án b của công ty chúng tôi.

cái gì tới rồi cũng tới. đã tới phần việc của chan và hắn không đủ thời gian để lôi con sâu ngủ kia ra khỏi hai chân mình. đành để em chịu cực một lúc vậy. vừa trình bày, chan vừa len lén nhìn xuống cục bông tròn xoe phía bên dưới, hyunjin vẫn còn quấn chăn nên chỉ có mái đầu xinh xinh và hai tay em lồi ra ngoài. khép mắt vùi mặt vào bụng hắn.

đệt.

sao lại đáng yêu như vậy chứ.

'ting'

[ anh bị gì mà cứ lắp bắp thế? nhìn đi đâu vậy? tập trung một chút coi! ]

là minho thấy hắn sao nhãng nên đã gửi tin nhắn riếng nhắc nhở. chan ho khan, nhẹ lắc lắc đầu rồi tiếp tục trở thành nhân viên ba tốt không một khuyết điểm. hắn vươn tay bẻ camera laptop lên trên một chút. màn hình bây giờ chỉ hiện khuôn mặt chan và một phần vai thôi. mới đầu còn tươm tất khoe trọn bộ vest chỉnh chu cơ. nhưng lúc này phía dưới lại đang có một tiểu yêu tinh, khiến chan không khỏi cảm thấy chột dạ với danh hiệu nhân viên ba tốt của mình mà nhích cam lên một chút.

khó khăn lắm mới lấy lại được sự tập trung thì đột nhiên chan cảm thấy phía dưới man mát lạ kì.

đờ phắc?

cái gì man mát cơ?

chan nhân lúc minho đang cuối đầu ghi chép liền lén nhìn xuống dưới. thì phát hiện ra tiểu yêu tinh của anh đã hoàn toàn tỉnh giấc rồi. còn nghịch ngợm lôi cả hạ thân của anh cùng tỉnh dậy. hốt hoảng thấy rõ. hắn vươn tay ngăn lại mấy ngón tay xinh đẹp đang quậy phá bên dưới.

"em làm trò gì vậy?"

"em đã làm gì đâu?"

"em-"

- trưởng phòng bang? tiếp tục đi chứ?

- à vâng.

chan trừng mắt với em một chút rồi lại phải quay lại với công việc, cũng đồng thời buông mấy ngón tay của em ra. hyunjin khúc khích thật khẽ. em phả hơi nóng lên phần đầu cậu nhóc kia rồi lại càng khúc khích nhiều hơn khi cảm nhận da thịt của chan run lên. em vuốt ve chậm rãi. nhìn cậu nhỏ dần dần trướng to ra khiến nội tâm hyunjin vô cùng sảng khoái. em dùng tay còn lại chọt chọt vào đùi chan để hắn nhìn mình.

"can i?"

chỉ thấy chan nhíu mày không đáp. chắc hắn đang kiềm chế dữ lắm đây. xem ra hợp đồng lần này thật sự quan trọng với hắn rồi.

nhưng lại không quan trọng với em.

hyunjin tiến tới hôn nhẹ lên phần đầu trước khi ngậm nó vào miệng. chan đã khựng lại vì cảm giác sung sướng từ khoang miệng kia mang đến. nhưng vẫn cố gắng diễn như không hề có chuyện gì xảy ra. đáy mắt hyunjin hiện lên ý cười. thích đến mức rùng mình như thế lại còn giả vờ giả vịt.

em đảo lưỡi, mút lấy cự vật cỡ lớn trong miệng một cách yêu chiều. hyunjin hưng phấn dời tay xuống chạm vào đầu ngực của bản thân. tấm chăn dày vì cử động mà cũng đã rơi xuống, lộ ra chiếc cổ dụ hoặc được phủ đầy bởi những những dấu hôn. đôi vai trần còn hiện đầy những vết cắn do buổi tối rực lửa hôm trước. 

em cũng thừa biết đây là công việc quan trọng nên cũng không quá làm càn. bao nhiêu âm thanh ám muội đều được em cẩn thận nuốt trọn. thi thoảng chan nghe thấy tiếng nhóp nhép vô ý bật ra sẽ tự động cao giọng một chút để che đi âm thanh xấu hổ đó.

- bên cạnh đó, tôi c- a!

hyunjin hóp má, mút một cái thật mạnh. ranh mãnh hé miệng cười khi nhìn thấy người yêu của mình đã gần như gục xuống. hắn che mặt, phả từng hơi thở gấp gáp. chuyện này đã đi quá xa so với những gì chan dự tính rồi. mắt chan đã hơi phủ nước, lòng ngực phập phồng liên tục, khuôn mặt cũng dần đỏ lên. ấy vậy mà cục cưng phía dưới vẫn cứ mê say mút mát. muốn em ấy nhanh lên. làm sao đây. bang chan hắn muốn quá. quá sức chịu đựng của hắn rồi. nhanh hơn nữa đi hyunjin à. nhanh hơn một chút nữa.

- trưởng phòng bang? mặt cậu đỏ quá vậy? không khỏe sao?

[ anh bị gì nữa rồi? làm ơn tập trung hộ em đi hyung. ]

- à, t-tôi... không có gì ạ. chỉ là tôi hơi mệt một chút thôi.

"em thôi đi."

"không thích đấy."

- anh tiếp tục được không?

- à vâng, tất nhiên rồi. vậy tiếp theo, chúng ta đến phần thứ hai.

hyunjin buông tha cho chan khi khuôn miệng đã mỏi nhừ. hừ. em lại thua anh ta nữa. chan dai đến mức, chẳng khi nào được em blowjob mà bắn cả. toàn là hyunjin em đầu hàng trước thôi. tất cả những dấu hết hiện giờ trên người em cũng là vì, khụ, anh ta không chịu bắn! không phải lỗi của em. em không ngược đãi bản thân, do anh ta quá trâu thôi. bây giờ có hỏi thì em cũng chẳng nhớ được mình đã bắn bao nhiêu lần lên người chan... khụ khụ. em nhớ chan đã bắn ba lần và em đã ngất.

hyunjin cầm lấy tay chan, cho những ngón tay thô to ấy vào miệng. hai ngón tay trong miệng đang bị tấn công dần dần giành lại ưu thế. chan cong tay, đi sâu vào trong, chạm vào bên trong cổ họng em, mặc cho em ra sức chật vật. anh mạnh bạo ấn vào lưỡi, bắt lấy nó rồi vuốt ve. hyunjin bị trả thù cũng không cảm thấy khó chịu, trái lại còn uốn éo cái eo nhỏ vì kích thích, hai tay trước ngực cũng thêm sức, nhào nặn liên tục. đến khi em thấy bụng mình cuộn trào, mới nhả tay của chan ra.

chan nghe thấy mấy tiếng sột soạt dưới gầm bàn, nhưng trách nhiệm không cho phép chan sao nhãng thêm một lần nào nữa. cái cuộc họp chết tiệt này còn được quay lại để báo cáo với cấp trên. 

quần què gì vậy không biết.

chan cảm giác tay mình được cầm lấy một lần nữa. nhưng lần này không phải là miệng nhỏ ấm áp của em ấy nữa. chan đứng hình... cái này...?

lại len lén lúc minho đang cặm cụi viết báo cáo, chan hơi dời mắt xuống. và... bùm. bữa ăn hoàn hảo mà chan luôn ăn mỗi tối hiện lên trước mắt. cái mông nộn thịt của bé cưng không ngừng lắc lư, nuốt trọn lấy hai ngón tay hắn. chỉ là, ăn mỗi đêm nhưng cái góc nhìn này, cũng... thật mới lạ quá đi. chan có thể nhìn thấy mấy dấu tay đo đỏ vẫn còn đó. hắn liếm môi. ngón tay cũng bắt đầu đâm rút. tay còn lại cũng rời khỏi bàn phím rồi đặt lên một cánh mông, mạnh bạo bóp lấy.

- ha...

hyunjin cắn chặt lấy tấm chăn, rùng mình cảm nhận ngón tay đang ở bên trong mình càn quấy. vừa mới làm hôm qua nên bây giờ chỗ đó cực kì nhạy cảm. chan mới chạm một chút thôi mà đã mềm mại lắm rồi. hyunjin đã nhém tí bắn ra khi chan ấn vào điềm ngọt liệm bên trong em. ưm, đừng quậy nữa mà. vào trong đi chứ.

nhìn cửa huyệt co thắt mời gọi đã khiến chan không thể cầm lòng được nữa. 

ôi. trách nhiệm của tôi ơi.

cũng may chan có chuẩn bị một video, lúc mọi người chăm chú vào đấy thì hắn sẽ có một ít thời gian chơi với con chồn nhỏ này. vài âm thanh đầu tiên của video ấy vang lên, chan đã thẳng tay tắt cam tắt mic, rút tay, đâm một phát lút cán vào tận sâu bên trong bé yêu. hyunjin đang loay hoay chuẩn bị tư thế thì bị đâm đến cả người đổ ập xuống sàn. 

- a! hức... em đau.

- ai bảo em gây sự với anh trước.

hai tay chan ôm chặt cái hông uyển chuyển, cứ như dã thú mà mạnh bạo đâm rút. chết tiệt. sướng chết đi được. hyunjin bên này cũng bị đâm đến đầu óc nửa tỉnh nửa mê. em siết chặt tấm chăn, miệng ưm ưm a a không ngừng. vách tường thịt nóng hổi ôm lấy cự vật khiến chan thoải mái nhắm nghiền mắt. mấy âm thanh lạch bạch ám muội vang lên đều đều, át đi cả tiếng phát ra từ laptop của chan. hắn chẳng mảy may quan tâm, ngửa cổ ngân nga mấy tiếng rên trầm thấp. hắn tháo cà vạt vướng víu, cởi ra luôn mấy cúc áo đầu. không khí dường như đã nóng lên rất nhiều. còn đang tận hưởng sự đàn áp từ người kia thì đột nhiên tốc độ lại dừng hẳn.

- chan?

"suỵt."

chan trở lại màn hình với một giao diện không thể nào hỗn loạn hơn. cúc áo mở toang, cà vạt nằm trơ trọi một góc, tóc tai cũng lộn xộn thấy rõ. lồng ngực chan nhuốm một màu đồng bóng lưỡng, ngay cả gân cổ cũng đã nổi lên hết rồi. mẹ nó. bao giờ cái cuộc họp này mới kết thúc vậy chứ?

dường như công việc lại réo rọi ông xã của em thì phải. ha, được thôi. em đây tự mình chơi, chẳng cần đến anh. hyunjin hơi nhích người ra sau. và cái mông nhỏ đã bắt đầu làm việc của nó. hyunjin tự mình di chuyển. tốc độ chậm đến mức khiến chan phát cáu nhưng hắn chẳng thể làm gì được. bây giờ mà túm lấy cái mông đấy là hắn mất kiểm soát ngay. cuộc họp này sẽ biến thành cái trường quay phim người lớn mất.

hyunjin bên này thoải mái chuyển động. cậu nhỏ của chan theo đó mà cũng lấp la lấp ló. cái chăn trong miệng em bây giờ cũng đã ướt nhẹp, trông hỗn loạn không chịu được. 

- ưm.

tốc độ nhanh dần. cái mông nhỏ vì va đập nên đã hình thành mấy cơn sóng thoắt ẩn thoắt hiện. em muốn bắn rồi. ưm một chút nữa thôi. cố chấp theo đuổi khoái cảm mặc cho hai chân đã mỏi nhừ, hyunjin em ưm lên một tiếng rõ rệt rồi bắn thẳng lên lớp chăn tội nghiệp. em rùng mình cảm nhận cao trào đang lên đỉnh điểm. cự vật trong lỗ nhỏ vì bị co thắt quá mãnh liệt nên đã hưng phấn ngẩng cao đầu run rẩy không ngừng. ấy thế nhưng chan vẫn chưa xuất. 

hyunjin nằm bẹp dí một chỗ lấy lại sức. dường như em nghe thấy chan đã hoàn thành việc của mình rồi, nhưng vẫn chưa xong việc. ha. bây giờ bỏ chạy thì tuyệt.

nghĩ thì phải làm chứ sao.

hyunjin hơi lui ra, rời khỏi cậu nhóc vẫn còn đang sung sức vươn mình, cố nâng người bò ra ngoài. vì chỉ làm một lần nên em không thấy quá mệt. nâng chăn lên vai rồi đứng hẳn dậy. thảo nào lại dụ dỗ người khác nhanh lẹ thế kia. ngoài cái chăn màu nâu tội nghiệp thì hyunjin chẳng có lấy một miếng vải nào trên người cả. hắn nhìn mà trố cả mắt.

"tạm biệt ông xã."

"ơ?"

"làm việc vui vẻ nhé."

"nhưng anh còn chưa-"

"em đi tắm đây."

cục bông vừa dứt lời đã ngoảnh mông đi mất. bỏ lại một bang chan còn đang chưa hoàn hồn được. cuộc họp vẫn đang diễn ra, quần chưa được gài lại... và 'thẳng nhỏ' vẫn còn đang giương cờ khởi nghĩa.

con mẹ nó. hwang hyunjin. em xem anh như cái segtoy của em vậy sao? được lắm.

tối nay mà không làm em ngất thì anh sẽ không làm top nữa!

__________________

2 anh ta ụ nhau ai đáng thương? giám đốc kim? cái chăn?

không!

là lee minho=)))))))

từ giờ update cái gì tui cũng sẽ tag @llily_d vào=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store